Chương 8
Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Cao Khanh Trần giật mình vươn tay ra tắt, đã 3 tiếng trôi qua.
Doãn Hạo Vũ ôm y chặt hơn, có gì đó mềm mại in lên tuyến thể trên gáy Cao Khanh Trần. Y rùng mình nhớ lại cảm giác bị đánh dấu, cảm thấy sợ hãi, liền lắc đầu nhỏ giọng gọi: "Pai ơi."
"Vâng?" Giọng của Doãn Hạo Vũ từ phía sau truyền đến, môi cậu áp lên tuyến thể của Cao Khanh Trần. "Đến giờ rồi sao?"
Cao Khanh Trần vội vã thoát khỏi vòng tay của Doãn Hạo Vũ. Y có thể cảm thấy tin tức tố của Doãn Hạo Vũ đang bắt đầu ổn định, không còn kích động như trước.
"Anh đi lấy quần áo cho em, ngày mai gặp lại." Cao Khanh Trần vội vàng mặc áo lại, sau đó quấn băng cổ lại.
"Em không thể ở lại lâu hơn được sao?" Doãn Hạo Vũ lại lộ ra vẻ sắp khóc. "Em nghĩ là không sao đâu, sẽ không bị kích thích nữa đâu mà."
"Đừng mặc cả với anh." Cao Khanh Trần khoác áo khoác vào, đóng cửa lại rồi chạy nhanh như thể muốn trốn khỏi đây.
Sau khi tới phòng khách của tòa A, Cao Khanh Trần nhận ra rằng tất cả quần áo của mình đã được cất đi. Lưu Chương và Lâm Mặc hẳn là vẫn còn tạm thời ở dưới tầng hầm nên mọi người không thể đem quần áo của mình cất về đó lại được.
"Tiểu Cửu?" Trương Gia Nguyên nghe được tiếng động nên đi xuống lầu, tầm mắt dừng lại ở miếng băng gạc rỉ máu của y, "Cậu ấy lại cắn anh sao?"
Cao Khanh Trần vô thức che lại tuyến thể, nhận ra người kia là Trương Gia Nguyên liền bỏ tay xuống, "Gia Nguyên à? Em có biết quần áo của anh ở đâu không? Mấy bộ mà Paipai dùng để làm tổ ấy."
"Anh Viễn nói đặt ở phòng khách sợ sẽ bị nhiễm tin tức tố của người khác." Trương Gia Nguyên vẫy tay, "Đi theo em. Anh Viễn và mọi người đến công ty để họp rồi, nên không có nhà đâu."
"Công ty..?" Cao Khanh Trần cảm thấy kì quái, "Tại sao anh lại không nhận được thông tin gì?"
"A?" Trương Gia Nguyên xấu hổ sờ mũi, Bá Viễn đã dặn hắn đừng nói gì với Cao Khanh Trần rồi mà.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Omega không được ra ngoài, cho nên có nói cũng vô dụng, đúng không?" Cao Khanh Trần cười, vỗ vai hắn. "Không sao, anh cũng không thể đi. Anh phải chăm sóc cho Paipai nữa."
"Vâng. Anh Lưu Vũ ở bên kia họp online với bọn họ đó. Anh có thể qua chỗ anh ấy nếu muốn biết tình hình cụ thể. Mọi người cũng không có ý định giấu anh, anh đừng nghĩ nhiều nhé."
Trương Gia Nguyên mở cửa phòng, Châu Kha Vũ đang nghịch điện thoại ngẩng lên nhìn. Thấy người tới liền bỏ điện thoại xuống, đưa quần áo sang. "Anh tới lấy quần áo sao?"
Cao Khanh Trần gật đầu. "Làm phiền hai đứa rồi."
"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên cầm một nửa số quần áo bỏ vào tay Châu Kha Vũ. "Một lát nữa anh định làm gì?"
"Anh hả?" Cao Khanh Trần không nghĩ được tiếp theo mình sẽ làm gì, gượng cười trả lời, "Anh cũng không biết, chắc là... tìm gì đó để nghiên cứu thử."
"Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?" Trương Gia Nguyên hỏi y. "Em sẽ đưa anh ra ngoài bằng motor để hít thở không khí trong lành."
"Không cần đâu." Cao Khanh Trần khẽ lắc đầu. "Như vậy làm phiền em quá. Đem quần áo về bên kia thôi, Paipai hẳn là đang không thoải mái."
Tòa A có rất nhiều Alpha, Cao Khanh Trần sợ tin tức tố còn sót lại trong cơ thể mình có thể xảy ra vấn đề, nên y định là sẽ về tòa B nghỉ ngơi rồi đi thăm Lâm Mặc sau.
Đi ngang qua phòng khách tòa B, y liền nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm. Cao Khanh Trần lập tức bước nhanh lên lầu, mở cửa phòng Trương Gia Nguyên bước vào.
Đồ đạc của y chất đống trên bàn làm việc của Trương Gia Nguyên.
Cao Khanh Trần đột nhiên không còn hứng thú thu dọn đồ đạc. Hai, ba ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chuyện này chưa kịp tiêu hóa thì chuyện khác đã ập đến, buộc y phải tiến lên.
Tương lai rồi y sẽ như thế nào? Nhóm của chúng ta sẽ như thế nào? Thế giới sẽ ra sao? Vô số câu hỏi khiến y cảm thấy cạn kiệt sức lực.
Cao Khanh Trần nằm trên giường có chút mệt mỏi, mê man ngủ một giấc, sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là tin nhắn Lưu Chương gửi vào trong nhóm, Lâm Mặc đã hoàn toàn phân hóa. Lưu Vũ đang bận họp nên gã nhờ y tới giúp đỡ.
Lúc y đi xuống phòng khách, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang bất lực đứng ở lối lên cầu thang cùng với đống quần áo trên tay.
"Em sẽ không ở gần anh, nhưng em muốn ở đây, em muốn nhìn thấy anh." Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần, lo lắng nói.
Châu Kha Vũ đưa quần áo trong tay về phía Doãn Hạo Vũ, giải thích với Cao Khanh Trần: "Sau khi em ấy phân hóa thành Alpha, Gia Nguyên với em không thể khống chế em ấy được."
"Ừ nhỉ, hôm qua Mika với Santa phải cùng nhau giữ em ấy mới được." Cao Khanh Trần kêu hai người bọn họ đưa hết quần áo cho Doãn Hạo Vũ, sau đó cùng y đến tìm Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang chuẩn bị rời đi cùng Cao Khanh Trần thì bị rùng mình vì cảm giác ớn lạnh. Hai người quay đầu nhìn lại, Doãn Hạo Vũ đã vùi mình vào trong đống quần áo, chỉ để chừa lại đôi mắt dõi theo ba người họ.
"Đi thôi." Cao Khanh Trần vươn tay kéo hai người. "Em ấy sẽ không sao đâu. Lâm Mặc vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý lắm."
Đúng như Cao Khanh Trần nói, khi họ đến nơi, Lâm Mặc đã hét lên rằng cậu muốn đi tắm, trên người cậu đã đổ nhiều mồ hôi đến nỗi khó chịu chết mất.
Nhìn thấy cậu đầy năng lượng như vậy, gánh nặng trong lòng Cao Khanh Trần cuối cùng cũng buông bỏ. Y tiến đến ôm lấy Lâm Mặc, cọ vào cổ cậu.
"Sao vậy, Tiểu Cửu? Sao lại như ba thu chưa gặp nhau thế này?" Lâm Mặc sờ lên cái đầu tròn đầy tóc của Cao Khanh Trần. "Được rồi, để em đi tắm trước đã, rồi chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này được. Em sắp thối rữa hết cả người rồi!"
"Không, mùi xoài thơm mà." Cao Khanh Trần buông Lâm Mặc ra.
"Dù gì cũng phải tắm đã." Lâm Mặc nắm cổ tay Cao Khanh Trần kéo về tòa B. "À, Mika đâu rồi, không phải Mika bảo muốn ở trong phòng của anh sao? Sau đó vì em với AK ở đó nên anh ấy không tới được. Bây giờ em ổn rồi, không phải sao? Để anh ấy dọn qua đi."
"Hai người đi đi, em ở đây dọn dẹp một chút." Châu Kha Vũ liếc mắt sang Lưu Chương, hai mắt gã dường như không mở ra được. "Để AK nghỉ ngơi đi. Tiểu Cửu, anh đưa Lâm Mặc sang tòa B, nói chuyện Omega cho cậu ấy biết đi. Với cả, cậu ấy hôn mê mất hai ngày rồi, có lẽ là không hiểu rõ thể trạng của mình đâu."
Lâm Mặc gật đầu, câu cổ Cao Khanh Trần đi về hướng tòa B. Một lúc sau, Trương Gia Nguyên cũng đi theo.
"Làm sao đây? Em để Châu Kha Vũ một mình ở đó làm cu-li à?" Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên.
"Không phải, em sợ Pai.." Trương Gia Nguyên ngập ngừng, Cao Khanh Trần liền hiểu ý của y.
"Vất vả cho em rồi, Gia Nguyên." Y lùi lại một bước, để Trương Gia Nguyên đi trước.
"Paipai? Paipai làm sao cơ? Em ấy không phải là..." Lâm Mặc chưa kịp nói hết câu đã thấy Doãn Hạo Vũ ôm một đống quần áo đứng tại mái hiên nối hai tòa A và B, nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Không, chính xác là nhìn Cao Khanh Trần.
"C... Chuyện gì vậy?" Lâm Mặc vô thức nắm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên, "Nhà chúng ta đang quay phim ma sao? Cần phải quay tư liệu lại sao?"
Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào tay Lâm Mặc để trấn an, chắn Cao Khanh Trần lại sau lưng. "Pai, lùi lại. Santa, Mika và anh Viễn sắp về rồi. Cậu không muốn sẽ lại bị mọi người giám sát nữa đâu đúng không? Cậu sẽ phải trải qua kỳ dịch cảm một mình đấy."
Cả bốn người đều căng thẳng trước khi Doãn Hạo Vũ nhượng bộ, miễn cưỡng thu mình lại vào trong góc phòng khách. Cao Khanh Trần vội vã chạy lên lầu, Lâm Mặc cũng chạy theo. Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng khách, canh chừng mọi chuyện.
"Em ấy bị sao vậy?" Lâm Mặc hỏi y, người đang dọn giường và quần áo trong lúc cậu tắm rửa. "Sao em ấy trông hung dữ vậy? Em còn tưởng em ấy sẽ lao tới cắn chết em luôn cơ."
Cao Khanh Trần dựa người vào bàn trong phòng Lâm Mặc, lơ đãng nói, "Là kỳ dịch cảm. Em ấy bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của anh vì vậy kỳ trở nên nghiêm trọng hơn và em ấy bị lệ thuộc vào tin tức tố của anh."
"Sao giọng điệu của anh dửng dưng vậy hả?" Lâm Mặc ló đầu ra. Tóc cậu vẫn còn ướt, Cao Khanh Trần liếc mắt một cái, lấy khăn tắm ra trùm lên đầu cậu.
"Đừng để bị cảm lạnh!"
"Anh cứ đánh trống lãng tiếp đi." Lâm Mặc kéo tay Cao Khanh Trần ngồi lên giường.
Cao Khanh Trần nhìn cậu, "Bởi vì thật sự đó không phải vấn đề lớn. Anh đã đọc qua thông tin rồi. Tốt nhất là nên có một Omega ở gần em ấy, canh chừng em ấy 24 giờ là điều không thể."
Lâm Mặc không ngừng suy nghĩ về trạng thái của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy lời nói của Cao Khanh Trần không đáng tin, "Anh nói nghiêm túc đấy à?"
Lâm Mặc lại nhìn Cao Khanh Trần, "Không phải anh thích em ấy sao? Tại sao lại không tận dụng thời gian này để trực tiếp xác nhận quan hệ? Như thế không phải tốt hơn sao?"
"Em nói nghe đơn giản nhỉ. Xác nhận xong rồi thì tụi anh phải làm gì? Công ty nhất định sẽ không để Omega và Alpha ở chung với nhau. Em ấy thích anh là vì tin tức tố, khác hẳn so với việc anh thích em ấy!"
Lâm Mặc sững sờ: "Có gì khác nhau sao? Anh còn sợ em ấy sẽ từ alpha trở về trạng thái bình thường nữa à?"
Cao Khanh Trần vẫn giữ im lặng, sau đó lên tiếng: "Mấy ngày nữa em sẽ biết thôi."
Nhìn Lâm Mặc lại định nói gì đó, Cao Khanh Trần vươn tay lau tóc cho cậu, "Lưu Vũ vẫn đang nói chuyện với công ty về vấn đề tương lai của chúng ta. Lát nữa sang phòng tìm em ấy đi. Gia Nguyên nói anh Viễn sắp về rồi, chắc là sắp xong rồi đấy."
"Anh lại đi xa lắm rồi đấy." Lâm Mặc cầm lấy khăn trên đầu mình, cảm thấy đầu đã khô liền treo khăn ở nơi thoáng gió.
"Chẳng qua là vì anh sợ sau khi thiết lập được quan hệ với em ấy sẽ phải tách ra, đúng không? Đây là thế giới ABO, không thể chỉ dựa vào chuyện thích hay không thích được. Với cả, anh nói thử xem, anh có chắc là em ấy sẽ đồng ý chuyện tách anh ra không?"
"Đó hẳn là vì hai người bọn anh không có duyên phận. Là em đã dạy cho anh câu này đấy." Cao Khanh Trần mở cửa phòng Lâm Mặc, "Lâm Mặc, nhanh lên nào, tụi mình qua xem Tiểu Vũ thế nào rồi."
"Anh cứng đầu thật đấy." Lâm Mặc đi theo Cao Khanh Trần.
----------------------------------------------------
NOTE: 56 thường đi chơi với nhau nên 6 là người đầu tiên biết chuyện 5 thích 9, không phải lỗi.
Tiến độ một ngày 4 chương để đuổi kịp raw nhé các bạn iu 💋 bội thực đừng bắt đền mình nhó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro