Chương 100.
Nếu khởi đầu khác đi (giả lập thời không song song)
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ? Lưu Vũ?! Sao lại ngủ quên rồi?"
Lưu Vũ đang ngủ thì bị anh họ đánh thức. Cậu miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong chiếc gương phía đối diện. Thiếu niên trong gương có gương mặt trắng trẻo, rõ ràng là đang mệt mỏi. Cậu khoác trên mình bộ đồ màu xanh lá cây, kiểu dáng đơn giản, nhẹ nhàng. Thoạt nhìn giống như vũ công đang chuẩn bị biểu diễn.
Lưu Vũ mặc kệ lời cằn nhằn của người kia, ngơ ngác nhìn mình trong gương. Cậu mơ hồ nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trong mơ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cậu thật sự không nhớ nổi nội dung giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn.
"Lưu Vũ. Anh thật không biết nói gì với em luôn đó. Hai mươi phút nữa lên sân khấu rồi mà vẫn ngủ quên cho được. Anh biết em là người biểu diễn chính trong buổi trao đổi sinh viên ngày hôm nay, em giỏi hơn các bạn cùng khóa, nhưng bởi vì được lựa chọn nên em càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Em không thể phạm sai lầm trước mọi người được. Hơn nữa, rất nhiều bên truyền thông đã đến buổi biểu diễn ngày hôm nay đấy. Chỉ cần em gặp một sai sót nhỏ thì mặt em sẽ tràn ngập các trang báo ngày mai đó..."
Lời cằn nhằn của anh họ vẫn còn văng vẳng bên tai, Lưu Vũ ngước nhìn anh ta có chút khó chịu, gật đầu lấy lệ. Tô Kiệt biết, một khi đứa nhóc này phản ứng như vậy, nghĩa là cậu sẽ không nghe bất cứ điều gì mà anh nói nữa. Anh ta bất lực thở dài, sau đó chỉnh lại cổ áo của Lưu Vũ, rồi đẩy cậu vào hậu trường chuẩn bị biểu diễn.
Lưu Vũ vừa bước vào hậu trường, bên tai vang lên tiếng ríu rít của các học viên khóa dưới. Có người chào hỏi, có người động viên cậu đừng căng thẳng, có người lại bảo cậu hãy cố gắng đánh bại những vũ công hiphop và thành viên ban nhạc đó. Lưu Vũ cảm thấy dường như mình chưa tỉnh ngủ. Cớ làm sao mà ở trường múa truyền thống lại có vũ công hiphop và thành viên ban nhạc vậy? Một lúc sau, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày biểu diễn giao lưu giữa các trường nghệ thuật lớn trên cả nước. Không chỉ sinh viên trường múa của cậu mà cả sinh viên các trường nhạc viện, trường nghệ thuật ở nước ngoài cũng được mời đến để biểu diễn. Nghe ra thì có vẻ là vô cùng hoành tráng đó.
"Vũ công hiphop hả...? Hình như đây là lần đầu tiên mình đối đầu với họ thì phải. Còn ban nhạc thì... Mình có nghe nhạc rock bao giờ đâu. Mình cũng chưa đi xem trực tiếp bao giờ, không biết họ sẽ biểu diễn như nào nhỉ?" Nghĩ đến đây, Lưu Vũ không khỏi tò mò về các màn trình diễn. Tuy nhiên, với tư cách là đại diện của trường múa, cậu lại là người biểu diễn đầu tiên. Hầy, muốn coi thì phải đợi đến khi kết thúc mới được...
"Thầy Santa, anh mong đợi điều gì ở buổi biểu diễn ngày hôm nay?"
Với tư cách là một phiên dịch viên tạm thời, người nọ tuân thủ nguyên tắc thiết lập mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp đã bắt chuyện với vũ công người nước ngoài bên cạnh. Gã chính là người đã từng đoạt chức vô địch thế giới khi còn trẻ.
Nghe được câu hỏi của người kia, Santa nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói ra ý kiến của mình. Gã nói rằng, gã hiểu rõ thực lực của nhóm học viên của mình nên không mong đợi gì to lớn cả. Đối với các chương trình giao lưu như thế này, bọn chúng không giỏi lắm đâu. Để mà nói thì, Santa tò mò về điệu múa truyền thống của Trung Quốc hơn. Mặc dù là một vũ công thành thạo nhiều phong cách khác nhau nhưng múa truyền thống của Trung Quốc là một thể loại mà gã chưa có cơ hội tìm hiểu. Vì vậy, Santa thật sự nóng lòng muốn xem điệu múa này sẽ mang đến cho gã điều bất ngờ gì.
Ngay khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, toàn bộ khán phòng chìm dần vào bóng tối. Riki, cũng là người hướng dẫn của nhóm học viên tới giao lưu, đã vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Santa bất lực trêu chọc, nói rằng nếu như anh mà quay lại muộn hơn tí nữa thì sẽ có người công khai tìm anh trên loa phóng thanh của trường luôn đấy. Riki nghe vậy thì cười ngượng ngùng, sau đó nói rằng lúc đi vệ sinh vô tình gặp phải hai sinh viên của trường nhạc viện. Hai người đó nhìn thấy anh thì nhiệt tình như thể bạn cũ gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách, nhưng xui là họ không hiểu một lời nào anh nói cả.
"Vậy trước đây anh đã gặp bọn họ rồi à?" Santa tò mò hỏi.
"Không có. Nhưng khi nhìn thấy họ, anh cảm thấy rất quen thuộc như thể là bạn rất thân vậy." Riki nghiêm túc trả lời.
Đèn lại được bật sáng một lần nữa, Santa và Riki sửng sốt nhìn thiếu niên đứng giữa sân khấu. Nói thế nào nhỉ? Trên sân khấu rõ ràng có hơn chục người nhưng ánh mắt của họ lại dán chặt vào bóng dáng gầy gò đó. Gương mặt thanh tú và trắng trẻo của người kia mang đến cho họ cảm giác thân thuộc khó tả, như thể...Họ đã từng quen nhau ở một thời điểm nào đó...
Khi bản nhạc kết thúc, khán giả im lặng vài giây, sau đó đồng loạt vỗ tay một cách nồng nhiệt. Tâm trạng có phần lo lắng của Lưu Vũ lúc này cuối cùng cũng ổn định lại, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của giáo viên hướng dẫn trên khán đài, cậu mới hoàn toàn an tâm, thở phào một hơi. Giáo viên gật đầu với cậu, ra hiệu rằng cậu có thể về phòng nghỉ ngơi. Lưu Vũ mừng thầm trong lòng, chạy một mạch tìm đến chỗ ngồi của trường múa, nhưng trên đường tìm chỗ ngồi, lại có một người không ngờ tới chặn đường cậu.
"Xin chào bạn học Lưu Vũ, tôi là Santa, huấn luyện viên của vũ đoàn thuộc học viện Tokyo. Tôi rất thích điệu múa của cậu. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được giao lưu với cậu." Santa nói xong một loạt từ rất trôi chảy rồi đưa tay ra trước mặt đối phương nhưng lại hoàn toàn quên mất thiếu niên người Trung trước mặt mình hoàn toàn không hiểu được tiếng mẹ đẻ của gã. Phiên dịch viên phải vội vàng chạy đến để xoa dịu hiện trường xấu hổ này.
Với sự giúp đỡ của phiên dịch viên, Lưu Vũ đã hiểu người trước mặt muốn bày tỏ điều gì nên cũng hào phóng bắt tay với gã. Vì tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu nên Santa với tư cách là một trong những người hướng dẫn đành phải quay lại chỗ ngồi của mình ngay lập tức. Nhìn bóng lưng của Santa, Lưu Vũ không hiểu sao có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ mình đã nhìn thấy người này ở đâu. Cậu đành trở về chỗ ngồi của mình với đầy sự nghi hoặc.
"Tiết mục tiếp theo là màn trình diễn của các tân sinh viên trường nhạc viện khóa 20. Chúng ta hãy hoan nghênh Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên..."
...
"Vậy, ý của anh là... Anh là người mẫu, đến Trung Quốc để làm việc, sau đó bị lạc mất người đại diện, đúng không?"
Là một sinh viên xuất sắc của trường ngoại ngữ, Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong đời nghi ngờ về khả năng nghe hiểu tiếng Anh. Suy cho cùng, người đàn ông ngoại quốc trước mặt với đầu tóc nhuộm vàng, toàn thân cơ bắp, phong thái toát lên vẻ tự tin của người trưởng thành, trông không giống người bị lạc và cần sự giúp đỡ từ một sinh viên như hắn. Khi hắn hỏi đối phương tại sao không đến đồn cảnh sát mà chọn chặn hắn ở bên bên đường để cầu cứu thì nhận được câu trả lời là vì hắn trông rất thân thiện.
Châu Kha Vũ thầm gào thét trong lòng: "Tui lại cảm ơn anh quá!". Đây là lần đầu tiên mà hắn gặp một người nói rằng hắn, cao 1m88, thích mặc đồ đen, đang đứng im không làm gì lại trông rất thân thiện. Thật đấy à? Cái anh ngoại quốc đẹp trai này không sợ bị bán đi luôn sao?
Có lẽ vì sợ người sẽ bị bắt cóc (bởi một người khác) nên Châu Kha Vũ mới kiên nhẫn giúp đối phương. Sau khi giúp gã liên lạc được với người đại diện đang lo lắng của mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn khả năng ngoại ngữ thần sầu của bản thân đã phát huy tác dụng!
Trong lúc chờ người đại diện đến, Châu Kha Vũ tìm hiểu được anh chàng ngoại quốc đẹp trai có trái tim rộng lớn này tên là Mika, đến từ Hawaii. Mấy năm nay, gã đã chăm chỉ làm người mẫu chụp tạp chí, cho đến khi một người tìm kiếm tài năng ở Trung Quốc phát hiện ra gã có năng khiếu về âm nhạc. Gã đã phải vượt đại dương nghìn trùng để đến nơi này bàn việc trở thành ca sĩ nhưng ngay ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh, gã và người đại diện đã bị lạc mất nhau. Gã đã nhờ một số người qua đường khác nhưng không thể giao tiếp được nên gã quyết định túm lấy Châu Kha Vũ nhờ giúp đỡ . Tất cả đều là do trực giác mách bảo, đây chính là cọng rơm cứu sinh của gã. Châu Kha Vũ thầm cảm thán, trực giác của anh nhạy dữ ha, chọn được người thông thạo tiếng Anh giữa chốn đông người hay thiệt chứ.
Để đáp lại phép lịch sự, Châu Kha Vũ cũng giới thiệu mình với Mika. Hắn là sinh viên năm 2 khoa Ngoại ngữ của trường đại học địa phương, đang sống cùng với hai anh trai. Vốn dĩ hắn muốn tham gia một số hoạt động câu lạc bộ để lấy thêm điểm rèn luyện cho nên đã đăng ký một khóa học rap 1 kèm 1. Ban nãy chính là đang trên đường tới lớp dạy rap đã đăng ký kia, nhưng giữa đường bị chặn lại như thế này thì 100% là trễ rồi. Hắn hy vọng người thầy chưa từng gặp mặt và vừa du học trở về kia là một người dễ chịu. Nếu không thì hắn sẽ bị mắng ngay buổi học đầu tiên mất. Ha, điềm gở sắp ập đến rồi...
"Xin lỗi cậu." Mika chân thành nói.
"Không sao. Lát nữa anh trả tiền đăng ký lớp học cho tôi là được. Thầy của tôi tính tiền theo giờ ấy mà." Châu Kha Vũ không thèm khách khí nói.
Mika cuối cùng phải bồi thường số tiền khổng lồ 500 tệ* trong ngày đầu tiên đến Trung Quốc. (ಥ_ಥ)
(t/n: 500 tệ khoảng 1 triệu 7 VND.)
...
"Thầy Lưu Chương, học sinh của cậu vẫn chưa đến à?"
Bá Viễn, giáo viên lớp thanh nhạc, có chút quan tâm hỏi.
Nghe đến biệt danh này, thiếu niên đeo kính suýt nữa phun cà phê ra sàn. Gã vội vàng nói đối phương cứ gọi mình là AK, gọi Lưu Chương nghe lạ quá. Bá Viễn nghe vậy thì không kiêng dè nữa, thân thiết bắt chuyện với người kia: "Nói mới nhớ, AK, tôi nghe nói cậu học Toán ở đại học New York mà, sao bây giờ lại đi dạy rap?"
Nếu là người khác thì AK sẽ chửi ngay rồi nhưng không hiểu sao, giáo viên thanh nhạc hơn gã mấy tuổi này lại đặc biệt thân thiện nên gã cũng tự nhiên đáp lại anh: "Đây không phải là do tôi muốn kiếm thêm tiền sau khi về Trung Quốc nghỉ lễ sao? Dạy kèm toán thì hơi phức tạp nên tôi chọn cách khác thôi. Tình cờ tôi cũng biết một số thứ về rap. Mặc dù không phải ca sĩ nổi tiếng gì lắm nhưng tôi cũng phát hành vài bài hát rồi, ờm, cũng gọi là có tiếng có miếng. Đủ để dạy cho một sinh viên đại học đam mê rap rồi. Cậu nhóc đó vừa nhắn cho tôi nói rằng sẽ đến muộn một chút. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, dù sao thì tôi cũng được trả lương theo giờ mà. Nhân tiện, tôi nghe nói anh dạy hai cậu bé nước ngoài học hát hả? Có khó không?"
Nhắc đến hai học trò của mình, Bá Viễn tỏ ra thích thú và bắt đầu kể cho AK nghe vài điều về hai chàng trai Thái Lan nọ, giọng điệu xem chừng khá tự hào: "Vừa nhìn thấy hai đứa nó, tôi đã cảm thấy chúng rất đặc biệt rồi. Lúc hai đứa mới đến còn không nói được những từ vựng cơ bản nhất của tiếng Trung cơ. Vậy mà chỉ sau 3 tháng, chúng có thể giao tiếp với tôi rất tốt, học hát mấy bài tiếng Trung cũng nhanh nữa. Với tốc độ này thì năm sau hai đứa nó thi lấy chứng chỉ HSK cũng không có vấn đề gì. Sau đó, chúng nó sẽ vào học viện nghệ thuật của Trung Quốc. Tuyệt vời!"
Giáo viên nào mà chẳng thấy tự hào khi học sinh của mình giỏi giang chứ. AK không chắc tên nhóc học sinh mà gã chưa từng gặp kia liệu có thể đạt được chiến tích như Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần trong lớp Bá Viễn không, nhưng chắc chắn rằng tên nhóc đó mà học hỏi được từ gã thì hắn sẽ có một sân khấu biểu diễn khá hay ho tại buổi diễn văn nghệ cuối năm của trường học đấy. Ừm, cũng tạm hài lòng...
...
"Chương Chương? Chương Chương? Lưu Chương!!"
"Há?! Ai đấy?!"
AK mơ màng bị mẹ đánh thức. Nhìn con trai mình ngơ ngác ngồi trên giường, mẹ của AK không khỏi thắc mắc lần thứ n. Tại sao con trai bà như thế này mà ra đường lại là idol được chứ...?
"Con mớ ngủ đấy à? Chuông báo thức reo nãy giờ rồi đấy. Mau dậy rửa mặt, thay đồ đi. Sắp trễ giờ bay rồi kìa."
Nhìn bóng lưng mẹ kéo theo vali của mình ra ngoài, AK mới dần tỉnh táo lại. Phải rồi ha, INTO1 sắp tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Vài ngày trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu, phòng làm việc đã đặc cách cho họ một kỳ nghỉ ngắn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của họ. Gã phải bắt chuyến bay tối để trở về ký túc xá. Tuy nhiên, vừa rồi hình như gã đã mơ một giấc mơ dài. Giấc mơ về mười một người bọn họ, nhưng nội dung là gì thì gã lại hoàn toàn quên mất rồi.
"Chương Chương! Đừng có ngơ ra đấy nữa! Mau chuẩn bị đi. Mẹ gọi xe cho con rồi đó. Hai mươi phút nữa xe sẽ tới đấy. Đi lưu diễn vòng quanh thế giới là một sự kiện lớn, không thể qua loa được đâu."
Dòng suy nghĩ của AK bị gián đoạn bởi tiếng gọi của mẹ. Gã lắc đầu thật mạnh để ngăn bản thân suy nghĩ về nội dung giấc mơ. Đúng vậy, world tour đối với bọn họ chính là một sự kiện lớn. Sân khấu mà họ từng mơ ước đã ở ngay trước mắt rồi. Giờ đây đối với gã, không có gì quan trọng hơn chuyện này cả.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên một tiếng "ding-dong". Lâm Mặc ở trong nhóm chat mười một người nói rằng cậu chuẩn bị lên máy bay về ký túc xá rồi đây, ai về ký túc xá cuối cùng thì phải chịu một chầu cơm tối đấy nhá. AK đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. gã mở chức năng tin nhắn thoại lên, để lại tin nhắn: "Lâm Mặc, em mơ đẹp lắm!" Gã nhanh chóng xuống giường, tắm rửa sạch sẽ rồi tạm biệt mẹ, kéo vali rời khỏi nhà.
Bất luận là điều gì xảy ra trong mơ, mười một người của INTO1 sắp sửa mở ra một tương lai mới vào thời điểm này. Bọn họ đáp chuyến bay từ khắp nơi trên thế giới, khởi hành đến cùng một điểm đến, dù cho nơi ở của họ có là hoàng hôn hay là bình minh đi chăng nữa. Sau cuộc hội ngộ này, họ sẽ cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng của mình.
---------------------------------------------------------------------------------
Vậy là Thế Giới Lớn cũng đã đạt cột mốc 100 chương rồi <3 Tụi mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ và yêu thương tụi mình, Thế Giới Lớn và đặc biệt là INTO1 của chúng ta.
Hành trình này vẫn tiếp tục, thế giới mà chúng ta mơ ước vẫn sẽ còn mãi. Hẹn gặp lại các bạn tại quyển 2 của Thế Giới Lớn.
Hãy nhấn theo dõi mình để nhận được thông báo update mới nhất nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro