Chương 14 + 15.
Nghỉ phép
Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối đen. Hắn theo bản năng muốn tìm điện thoại để xem thời gian. Mò mẫm một hồi, hắn mới nhớ ra mình đã để điện thoại sạc ngoài phòng khách và quên mang vào. Châu Kha Vũ ngồi dậy, ngẩn người dựa vào thành giường, trong chốc lát tự hỏi bản thân đã ngủ bao lâu rồi. Có phải là hắn vừa mới đi họp về mấy tiếng trước và ngủ đến sáng sớm, hay là cuộc họp đã diễn ra vào hôm qua và hắn đã ngủ cả một ngày một đêm không? Cuối cùng, cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ dài buộc hắn phải xuống giường, đi ra khỏi phòng và rót cho bản thân một ly nước.
Mở cửa phòng ra, Châu Kha Vũ phát hiện phòng khách không có ai cả, chỉ có một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng được bật lên. Sau khi uống một cốc nước, cuối cùng hắn cũng tìm thấy điện thoại đã được sạc đầy pin ở trên ghế sofa. Thời gian hiển thị là ngày 28 tháng 7 năm 2024, 5h30 sáng. Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Châu Kha Vũ đã ngủ gần 14 tiếng kể từ sau khi về ký túc xá vào 3 giờ chiều hôm qua.
Hôm qua, hắn chỉ ăn một cái bánh sandwich cho bữa sáng kèm theo một ly cà phê, sau đó lại quay về văn phòng để họp trước khi kịp ăn trưa. Họp xong rồi thì cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi đến độ hắn ngủ thiếp đi trong phòng của mình. Bây giờ, cảm giác lớn nhất của Châu Kha Vũ chính là đói, rất đói, vô cùng đói! Nhưng bọn họ một tháng này quá bận rộn, không có thời gian nấu cơm ở nhà. Trong tủ lạnh tự nhiên cũng không có nguyên liệu gì, chẳng lẽ hắn lại chỉ có thể nấu mì gói thôi sao?
Ngay khi Châu Kha Vũ đang rên rỉ rằng cuộc sống đúng là không dễ dàng gì thì âm thanh mở khóa vân tay từ cửa truyền đến. Đội trưởng của bọn họ bước vào như thiên thần giáng thế cứu khổ cho nhân loại, trên tay là vài túi đồ ăn sáng còn bốc khói, sau lưng cậu là Lưu Vịt cũng hai tay xách sữa đậu nành bước vào. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ đứng đó, sau đó liền gọi hắn qua ăn sáng.
Châu Kha Vũ quyết định từ bỏ việc tìm kiếm mì gói, lao vào vòng tay ấm áp của bánh bao và sữa đậu nành. Lưu Vũ thức dậy lúc ba giờ sáng, sau khi trằn trọc khoảng một tiếng trên giường, cậu muốn xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn. Cuối cùng, Lưu Vũ gặp AK cũng đến tìm đồ ăn sau khi tỉnh dậy, nhưng chỉ tìm thấy được hai gói mì vị bò còn sót lại. Cho nên, cả hai quyết định ra ngoài dạo xem có quán ăn sáng nào không. Cũng may cách khu dân cư không xa có một tiệm bánh bao. Ăn uống xong xuôi, hai người nghĩ ngợi một chút rồi gọi thêm đồ mang về cho anh em trong nhà. Bọn họ nghĩ rằng nếu có ai đó vô tình thức dậy, sẽ có sẵn đồ ăn để lót dạ buổi sáng. Thế mà có người thật sự vừa thức dậy và kịp thời ăn được đồ ăn nóng hổi của anh em họ Lưu.
Châu Kha Vũ đang ăn thì thấy Cao Khanh Trần bước vào. Theo như lời anh nói, anh bị mùi thơm đánh thức từ trong giấc mơ. Sau đó là Santa, người ở căn phòng gần bếp cũng thức dậy. Vừa tỉnh dậy đã được đội trưởng đút cho một cái tiểu long bao, nhà vô địch thế giới suýt chút nữa thì cảm động muốn khóc, nhưng bị tên AK ở một bên dè bỉu, gã chỉ đành nhịn xuống. Người cuối cùng được ăn bữa sáng nóng hổi là Bá Viễn. Sau khi dọn dẹp sạch phần còn lại, anh đề xuất tìm hai người cùng mình đi siêu thị bổ sung thêm đồ. Cả nhà cần phải tích trữ một số thứ có hạn sử dụng còn dài để có thể ăn được bất kỳ lúc nào, với cả, hiếm khi nào tất cả bọn họ đều được nghỉ ngơi ở nhà như hôm nay, Bá Viễn muốn mua một số nguyên liệu để mọi người cùng nhau nấu bữa tối ở nhà. Lưu Vũ hỏi sao không đợi Gia Nguyên thức dậy cùng đi luôn. Bá Viễn cứng ngắc cười haha hai tiếng, nói rằng tên nhóc đó chắc chắn sẽ kéo anh ngồi trên xe máy của nó. Anh không muốn phải ngồi đằng sau xe máy của Trương Gia Nguyên với hai túi rau cùng trái cây rồi phóng bạt mạng đâu. Lưu Vũ ngầm tưởng tượng khung cảnh ấy trong đầu, lập tức hiểu ra.
Cuối cùng, ba người Bá Viễn, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cùng nhau đi mua nguyên liệu. Cả ba sẽ ăn bữa trưa ở bên ngoài và trở về trước giờ cơm tối. AK, Châu Kha Vũ và Santa có trách nhiệm dọn dẹp mớ lộn xộn do bữa sáng để lại. Trước khi đi, Bá Viễn còn dặn dò, nếu những người khác mà thức dậy thì nhớ bảo bọn họ rửa nồi cùng chén bát để còn sử dụng vào buổi tối. Những dụng cụ nhà bếp đã không được sử dụng trong một tháng có lẽ đã bám đầy bụi rồi. Buổi trưa, những ai ở nhà thì gọi đồ ăn mang về đi. Sau khi phân công xong nhiệm vụ, bộ ba đi mua đồ trở về phòng, tắm rửa rồi thay quần áo sau đó cùng nhau ra ngoài.
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng. Lúc nghe tin Bá Viễn đưa Lưu Vũ và Cao Khanh Trần ra ngoài đi chợ, nó khó hiểu, tại sao không gọi nó, nó cũng là bếp trưởng trong INTO1 cơ mà. Santa không đủ can đảm để nói rằng đó là bởi vì anh Viễn của bọn họ vẫn thiết tha cuộc sống này, gã chỉ có thể hoa mỹ giải thích rằng có lẽ do em mệt mỏi quá nên anh Viễn muốn em ngủ thêm một chút đó. Sự thật đã được chứng minh, Trương Gia Nguyên vẫn là một đứa nhỏ rất dễ dỗ dành. Ít nhất thì nó cũng vui vẻ chấp nhận lý do đó, sau đấy còn phấn khởi đi rửa chiếc mô tô yêu quý của mình.
Lâm Mặc vừa mới tỉnh dậy đã kêu gào Châu Kha Vũ mau mau chơi game với cậu, lý do là bởi vì cậu đã bị Châu Kha Vũ đánh bại trong mơ, cho nên bây giờ cậu muốn trả thù lại. AK vừa xem vừa âm thầm nói trong lòng, dù ở ngoài đời thì em cũng thua nó cơ mà. Nhưng gã không dám nói ra, gã sợ Lâm đại thiên tài kia sẽ lấy bộ sưu tập video đen tối của gã ra và gửi vào nhóm. Cho nên, AK quyết định chọn trở về phòng, tập trung viết lời bài hát cho bản phối khí mới nhất đầy cảm hứng của mình, rời xa khỏi chiến trường game thủ.
Doãn Hạo Vũ tiếc nuối vì không được ăn bánh bao nóng, và khi biết ba người anh của mình đi mua đồ sẽ không trở về vào buổi trưa, cậu mới hối hận sao bản thân lại không dậy sớm hơn. Sinh viên nhỏ đã tức giận gọi đồ ăn gấp đôi, định biến nỗi uất ức thành cơn thèm ăn, nhưng mà thật ra cậu cũng chỉ gọi có ba món, sợ bản thân ăn no quá thì buổi tối sẽ không được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn cùng các anh.
Riki gọi điện thoại cho Lưu Vũ vào buổi trưa, báo cáo lại với trưởng nhóm về mấy món ăn vặt mà đám cừu ở nhà đòi hỏi và cả những thứ anh cần bọn họ giúp mua về. Sau khi cúp điện thoại, Riki bối rối nhìn vào danh sách những món đồ cần mua trên điện thoại, cuối cùng quyết định mình nên ra ngoài ăn bữa trưa. Chỉ là, thời điểm chuẩn bị đi ra ngoài lại tình cờ đụng phải Mika, người tỉnh dậy muộn nhất. Cuối cùng, Riki khi ra ngoài thì bị một con cừu kiwi màu vàng đang đói bụng bám theo.
Bên cạnh trung tâm thương mại của thành phố...
"Anh Viễn, trước khi mua rau, chúng ta nên đến quầy đồ ăn vặt trước đi. Mặc Mặc, Kha Vũ, Gia Nguyên và Paipai vừa cử Maruko gọi điện thoại cho em, nói là đám nhóc đó muốn ăn vặt khi xem phim ở nhà vào buổi tối. Với cả, Maruko cũng nhờ tụi mình mua giúp dây sạc, anh ấy tìm ở nhà không thấy thì phải." Lưu Vũ vừa ra ngoài nghe điện thoại trở lại, truyền đạt lại với Bá Viễn. Ba người tim được một nhà hàng Hồ Nam gần khu trung tâm mua sắm để ăn trưa. Đồ ăn của nhà hàng này rất ngon nhưng xung quanh hơi ồn ào, hoàn toàn không nghe được đối phương bên kia điện thoại nói cái gì. Bá Viễn thầm nghĩ, may mà đem theo hai đứa theo ra ngoài, nếu mà hôm nay chỉ gọi một mình Lưu Vũ thì khó mà lấy được tất cả những thứ bọn họ cần.
Trong bữa ăn, ba người mấy lần bị người qua đường tới ăn cơm nhận ra. Hiện tại, xung quanh bọn họ có rất nhiều người lén lút chụp ảnh. Để đề phòng sau đó sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ba người chỉ đành vội vàng kết thúc bữa ăn rồi nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua cửa trung tâm thương mại, màn hình điện tử lớn nhất đang phát quảng cáo thương hiệu mà bọn họ đã quay trước đó. Ba người quay lưng lại với màn hình lớn để selfie, rồi gửi ảnh vào trong nhóm chat "Vạn Nhân Mê" của mười một người.
Sau khi mua một đống đồ ăn vặt lớn cho bầy cừu đang chờ ăn ở nhà và dây sạc cần thiết cho Riki thì đã hai giờ chiều, ba người tức tốc đến quầy rau củ để mua những món đồ cuối cùng. Vì có tổng cộng mười một cái miệng ăn, nên việc mua tất cả nguyên liệu cho bữa tối và mang về nhà đã trở thành một công việc nặng nhọc. Xe chỉ dừng lại ở cổng khu dân cư, bọn họ phải xách hết đồ xuống rồi đi bộ về nhà. Về đến nơi, cả hai cánh tay của Lưu Vũ và Bá Viễn đều sắp mất cảm giác, Cao Khanh Trần thì ổn hơn, chỉ cảm thấy hơi đau nhức chút đỉnh.
Nguyên liệu vừa được bọn họ mang vào nhà đã được Mika và Santa giúp đỡ đưa vào bếp. Đầu bếp Thang Hạo cũng vào bếp sau khi thay đồ. Đầu bếp Tiểu Trương đã đợi sẵn trong bếp, chu đáo đeo tạp dề giúp anh sau đó cả hai cùng nhau chuẩn bị.
Lâm Mặc chỉ trong một buổi chiều đã thua Châu Kha Vũ năm ván, cậu tức giận đến mức không cần mặt mũi nữa, muốn lăn ra thảm trải sàn ăn vạ. Lưu Vũ đi ngang qua lên tiếng cản lại, nói rằng thảm chùi chân không có sạch sẽ đâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nằm trên ghế sofa, lầm bầm mắng tên Châu Kha Vũ.
Lời bài hát mới của AK cuối cùng cũng xong, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn chưa thấy hài lòng lắm. Khi gã vừa mở cửa, Doãn Hạo Vũ tình cờ đi ngang qua. Cuối cùng, đứa nhỏ tội nghiệp trở thành "kẻ may mắn" được chọn, bị anh trai lôi kéo vào phòng đeo tai nghe trong khi miệng vẫn đang nhai nửa cái bánh quy.
Lúc cậu được thả ra từ phòng của anh trai thì đã không còn cảm nhận được tình yêu trên trái đất này nữa rồi. May mắn là cuộc thi nấu nướng giữa hai đầu bếp cũng sắp kết thúc. Đầu bếp Thang Hạo gọi người tới bưng đồ ăn ra bàn, có mấy người còn tranh thủ nếm được một đũa đồ ăn. Bọn họ lần lượt mang những món ngon do hai đầu bếp làm lên bàn ăn.
"Đến giờ cơm rồi! Ăn thôi!" Đầu bếp Tiểu Trương hét lớn. Mười một người ngồi thành một vòng tròn, chụp một bức ảnh trước bữa ăn bằng điện thoại của Cao Khanh Trần sau đó là bữa tối náo nhiệt. Lâm Mặc chặn lại cái đùi gà lớn mà Châu Kha Vũ đang thưởng thức giữa chừng, cậu khẽ lè lưỡi với Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ chỉ bảo cậu thật trẻ con. AK cắn một miếng thịt viên và quay sang nhìn Riki. Doãn Hạo Vũ tức giận ăn cơm để bù đắp lại tinh thần bị tổn thương của mình. Trương Gia Nguyên và Bá Viễn mỗi người gắp một đũa cho Mika, yêu cầu gã đánh giá cao thấp. Kiwi xấu hổ, đánh mắt cho Santa nhờ giúp đỡ nhưng Santa rõ ràng là không nhận được tín hiệu, chỉ vui vẻ ăn sườn ở bên cạnh. Lưu Vũ ăn từng miếng rau nhỏ ở trong bát, nhưng Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh cậu lại rất thấp thỏm. Dù sao thì cả hai cũng đều thống nhất sẽ cùng nhau giảm cân, hiện tại rõ ràng không ai muốn ăn nhiều hơn người kia. Nhưng mà, Tiểu Cửu cũng muốn ăn sườn mà ~~
...
Sau bữa tối, Santa và Mika chủ động rửa bát, còn những người khác thì ngồi quanh chiếc TV trong phòng khách và xem phim kinh dị. Ban đầu, bọn họ định xem một bộ phim hài, không hiểu sao cuối cùng lại trở thành một cuộc thử thách lòng can đảm. Cả nhóm còn cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên thua cuộc, người đó sẽ trở thành người đãi khách vào tối ngày mai. Cảnh tiếp theo trong phim là một cảnh zombie đầy máu me. Trong TV truyền đến tiếng la hét, nhưng không ai trong bọn họ nhúc nhích cả. Santa và Mika đang rửa bát trong bếp đều thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng động từ phòng khách, thầm mừng rỡ vì cả hai đã thoát khỏi kiếp nạn này.
Cuối cùng, cuộc thách thức lòng can đảm này cũng đến hồi kết khi mà Lưu Vũ không thể chịu được nổi nữa, chủ động nhận thua và đồng ý giao ước vào tối ngày mai. Những con người nhát gan còn lại cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thấy đám nhỏ nhà mình trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bản thân căn bản cũng không hứng thú với phim kinh dị lắm cho nên Bá Viễn không định xem hết bộ phim, bắt đầu lùa bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Riki, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, AK và Doãn Hạo Vũ đều đứng dậy, lục tục trở về phòng. Nhưng mà, Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Bá Viễn nghi hoặc hỏi bọn họ có chuyện gì vậy, cả ba đều lắc đầu, nói không sao, bọn em chưa buồn ngủ nên còn muốn chơi tiếp.
Đùa đấy, làm sao mà bọn họ lại nói rằng bọn họ không dám về phòng ngủ một mình sau khi xem phim kinh dị chứ! Uhu~ tại sao lại đề xuất xem phim kinh dị vậy chứ...
----------------------------------------------------
Chúc mừng Nong Pat thành công tổ chức fmt tại Thái Lan naaaaa ~ iu em iu em iu em ~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro