Chương 23.
Sinh nhật Lưu Vũ
Ngày 22 tháng 8 năm 2024, chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của INTO1 sau khi tái hợp đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trong vòng 12 ngày, họ đã bay đến ba quốc gia và tổ chức sáu buổi concert quy mô lớn. Tài khoản chính thức của phòng làm việc cũng phát sóng trực tiếp với thời gian thực. Chất lượng sân khấu của bọn họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi ở Trung Quốc. Người hâm mộ trong nước vào ngày bọn họ trở lại cũng lên tiếng nói muốn xem chuyến lưu diễn nội địa của nhóm.
Trên đường từ sân bay trở về ký túc xá, sự mệt mỏi nhiều ngày khiến Lưu Vũ rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, cậu dựa vào ghế xe nhắm mắt lại. Bởi vì Lưu Vũ ngồi ở ghế trước cho nên cậu hoàn toàn không chú ý tới đám người đang lén lút giao tiếp bằng ánh mắt ở đằng sau.
Lâm Mặc: Ngày kia sinh nhật Lưu Vũ rồi nhá cả nhà mình ei.
Cao Khanh Trần: Tất nhiên là anh nhớ sinh nhật của bảo bối rồi! Nhưng mà em ấy có việc vào tối ngày 24, cho nên chắc là không thể dành thời gian ở với chúng ta được.
Bá Viễn: Tối mai thì sao?
Lâm Mặc: Em nghĩ ổn đó.
Bá Viễn: Ngày mai, anh cùng em ấy có việc bên ngoài, buổi tối sẽ trở về. Mấy đứa ở nhà chuẩn bị được không?
Cao Khanh Trần: Nhớ giữ liên lạc với nhau nha, mấy người đừng lỡ mồm spoil đó.
Lâm Mặc: OK.
Bá Viễn: OK.
Mika, người chứng kiến toàn bộ quá trình, chết lặng: Không đúng, mấy người này nói chuyện với nhau mà không cần mở miệng à? Với cả, bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Gã thậm chí còn không hiểu, nhưng gã vẫn làm động tác OK là sao...?!
...
Sáng hôm sau, hai vị đội trưởng và đội phó rời khỏi nhà sau lời dặn dò "nhớ về sớm nha" của đồng đội. Sau khi chiếc xe bảo mẫu chở hai người rời đi, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức gửi vào nhóm chat tạm thời của bọn họ một cái meme "sẵn sàng hành động". Một giây tiếp theo, Trương Gia Nguyên vội vàng lao ra khỏi phòng, leo lên con xe mô tô của hắn phóng đến siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh. Santa, Châu Kha Vũ và Mika thì dắt díu nhau đi đến trung tâm mua sắm để mua đồ trang trí. Cao Khanh Trần và AK thì lên đường đi đến chợ. Nhiệm vụ dọn dẹp ở nhà thì giao cho Riki, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ.
Khoảng một tiếng sau, Trương Gia Nguyên đã quay về với hai túi nguyên liệu làm bánh lớn trong tay. Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi, chừng này đủ để làm hẳn mấy cái bánh đấy, cậu mua nhiều như vậy làm gì? Trương Gia Nguyên mới đáp lại, cậu nghĩ xác suất chúng ta làm thành công trong lần đầu tiên là bao nhiêu. Doãn Hạo Vũ thức thời liền không hỏi nữa.
Khi Cao Khanh Trần và AK trở lại, bọn họ cũng xách theo một đống đồ, bao gồm rau, thịt, gia vị và trái cây dùng để làm bánh. Hai người này chắc chắn là mua hết cả chợ rồi mới trở về đây mà!
Đội mua đồ trang trí cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang xắn tay áo loay hoay với máy đánh trứng, Châu Kha Vũ không khỏi thắc mắc vì sao lại không mua bánh sẵn ở bên ngoài, vừa ngon vừa tiện. Trương Gia Nguyên nói, bánh sinh nhật của chúng ta về cơ bản đều là do Lưu Vũ mua, với cả, Lưu Vũ cũng thích mua đồ tráng miệng mang về nhà, anh ấy cho chúng ta nếm thử rất nhiều phong cách và vị khác nhau rồi. Cách duy nhất để gây bất ngờ chính là chúng ta phải Do-It-Yourself, tự làm. Nhìn bột bánh vương vãi khắp trên bàn, Châu Kha Vũ thật sự muốn hỏi, em chắc chắn là bánh làm ra sẽ ăn được hay không đấy? Nhưng bản năng sinh tồn của hắn buộc hắn phải nuốt xuống câu hỏi ấy, cuối cùng chỉ đành nghẹn ngào nói ra một câu, Gia Nguyên, cố lên nhé.
Vì anh Viễn, người được coi là ngôi sao ẩm thực - đầu bếp chân chính của gia đình, hôm nay không có ở nhà cho nên căn bếp đã được giao lại cho một đầu bếp trẻ tuổi tài giỏi khác, chính là Trương Gia Nguyên và nó đã chịu trách nhiệm làm một ổ bánh ga-tô thiệt là độc đáo và bất ngờ. Áp lực nấu nướng bây giờ đều đổ dồn lên Cao Khanh Trần và Santa, hai con người được coi như là có chút kỹ năng nấu ăn hơn (đám) người (còn lại). Về cơ bản thì cả hai chỉ biết nấu mấy món ăn nhanh như kiểu bữa sáng dinh dưỡng hay mì ống các kiểu mà thôi. Bốn từ "tiệc tùng sinh nhật" giao cho hai người quả thật là đã đánh giá cao bọn họ quá rồi. Cả quá trình chuẩn bị nguyên liệu, cả hai đều phải dựa vào sự trợ giúp của điện thoại và thực hiện từng bước một cách chậm rãi. May mắn làm sao khi mà cả hai đã bắt tay vào làm từ chiều, nếu không thì không biết đến tối đã có cơm ăn hay chưa...
Về phía nhóm người trang trí ngoài phòng khách, ờm, cũng không ổn cho lắm. Mika thổi bong bóng bị bể, Riki thì xếp ngược các chữ cái, dải ruy băng của Doãn Hạo Vũ vừa rơi từ trần nhà xuống và ti tỉ những tình huống éo le khác nữa. Châu Kha Vũ dựa theo sự hiểu biết về những người đồng đội có một không hai này của mình, cương quyết yêu cầu đi mua thêm đồ trang trí nếu không chỉ sau một lát nữa, trong nhà sẽ chẳng còn gì cả...
Nếu mà để nói trong nhóm này có người nào đáng tin cậy hay không, thì câu trả lời có. Nhưng mà, hai người đáng tin cậy nhất thì không có ở nhà...
Không giống với đám người hỗn loạn ở nhà, Lưu Vũ và Bá Viễn hôm nay đi quay talk show rất suôn sẻ, thậm chí còn có dấu hiệu kết thúc sớm vào lúc 5 giờ chiều. Điều này khiến cho Bá Viễn có chút lo lắng. Thành thật mà nói thì, anh vô cùng hoài nghi về chuyện đám cừu ở nhà kia có thể chuẩn bị kịp cho bữa tiệc tối nay hay không, chưa kể, thời gian cũng bị rút ngắn lại hai tiếng so với những gì mà bọn họ đã bàn từ trước. Nếu như hai người bước vào nhà trong lúc bong bóng mới chỉ được trang trí có một nửa, cảnh tượng lúc ấy chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Nghĩ đến đó, Bá Viễn không khỏi thở dài, đưa hai tay lên ôm trán.
"Anh Viễn? Anh sao vậy? Anh bị chóng mặt sao?" Lưu Vũ ở trong phòng nghỉ không tìm thấy Bá Viễn cho nên đi ra ngoài, nhìn thấy anh trai của mình ngồi một góc bên bồn hoa, ôm đầu thở dài. Cậu có hơi lo lắng. Có phải là lịch trình liên tiếp sau chuyến lưu diễn đã khiến thể chất của Bá Viễn kiệt quệ không? Nhưng Bá Viễn chỉ là đang đau đầu về các nguy cơ tiềm tàng ở nhà. Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở cho đầu óc thanh tịnh một lúc mà thôi.
Thấy Bá Viễn như vậy, Lưu Vũ chu đáo đưa qua cho anh một chai nước, hỏi có phải anh lo lắng về mấy người ở nhà không. Thật ra, Bá Viễn không hề ngạc nhiên khi Lưu Vũ có thể đoán được âm mưu của bọn họ. Trương Gia Nguyên tối hôm qua gặp Lưu Vũ thì nói chuyện lắp bắp không thành câu, hay là, đứa nhỏ Doãn Hạo Vũ sáng hôm nay khi tiễn bọn họ đi làm, trên mặt thiếu điều viết thành chữ "Các anh đi làm mau lên, mấy anh đi rồi tụi em mới làm việc được". Bá Viễn biết bản thân đã định sẵn sẽ không thể che giấu được Lưu Vũ. Đây là đội trưởng của bọn họ đấy, được chứ? Tiểu Cửu, AK và mấy đứa khác cũng nghĩ rằng không thể che giấu được Lưu Vũ. Có lẽ chỉ có mấy đứa trẻ con như Lâm Mặc, Gia Nguyên hay Paipai vẫn còn đang nghĩ sự chuẩn bị của chúng nó là bất ngờ và phi thường hoàn mỹ mà thôi.
"Anh Viễn, anh không được nói với em là bọn họ chuẩn bị cái gì đâu đấy. Sinh nhật của em, bọn họ đã chu đáo chuẩn bị như vậy cho nên em không muốn mọi người phải thất vọng." Lưu Vũ nghiêm túc ra lệnh.
Lưu Vũ ơi, em đúng là người đội trưởng số 1 thế giới này! Để tránh cho mấy đứa "con nít" ở nhà biết được vở kịch đã bị lộ từ đầu và thất vọng, cậu tình nguyện giả vờ như không biết gì và cùng với đám cừu ở nhà chơi trò bất ngờ này.
Bá Viễn: "Giúp em che giấu thì cũng không sao, nhưng em có chắc là với kỹ năng diễn xuất của mình sẽ đảm bảo không bị lộ cho tới khi về nhà không?"
Lưu Vũ: "... Anh đừng đội nồi cho em nữa được không?"
Bá Viễn: "Hehe ~ anh xin lỗi nha ~"
...
Sau khi hai vị đội trưởng đội phó kết thúc công việc và trở về nhà vào lúc 5 giờ chiều, bọn họ phải đi vòng vòng bên ngoài hơn hai tiếng nữa mới được bước vào trong sân nhà. Trước khi đẩy cửa vào, thành thật mà nói, Bá Viễn cũng chẳng biết bên trong có gì cả. Bởi vì từ sau bốn giờ chiều, không có ai trả lời tin nhắn của anh ở trong nhóm nữa. Anh không biết chúng có làm điều gì bất ngờ hay không.
Khi hai người vừa bước vào cửa thì hóa ngốc luôn tại chỗ. Chỉ có một chiếc đèn tiết kiệm nặng lượng được bật trong phòng khách, toàn bộ tầng một rất sạch sẽ, không giống như sẽ chuẩn bị một bữa tiệc tại đây. Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn nhau, đồng dạng đều nhìn thấy nghi ngờ trong mắt đối phương.
Hai người đi đến giữa phòng khách, nhìn xung quanh không thấy ai khác. Ngay lúc Bá Viễn định gọi cho Trương Gia Nguyên để hỏi thăm tình hình thì phía trên đầu hai người truyền đến tiếng pháo nổ khiến cho cả hai đều giật mình.
Châu Kha Vũ và Mika đứng trên cầu thang tầng hai cầm ống pháo hoa nhìn "tên trộm" bị pháo giấy nhấn chìm ở tầng dưới, khúc khích bật cười. Không biết là ai đã bật đèn, nhưng khi Lưu Vũ ở phía dưới cầu thang ngước nhìn lên, chỉ nhìn thấy một màu xanh ngọc phủ kín ở mọi nơi. Băng rôn "Sinh nhật vui vẻ" được treo lên thật hoành tráng. Trương Gia Nguyên cẩn thận bưng ra ổ bánh kem hai tầng, còn Cao Khanh Trần và Santa thì lon ton đi lấy bát đĩa cất trong bếp ra. AK cầm chiếc mũ sinh nhật màu xanh tự làm đội lên đầu Lưu Vũ như một chiếc vương miện nhỏ, bên cạnh là giọng hát phụ họa của Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc. Riki lấy một chiếc máy quay mini ra, mỉm cười ghi hình lại toàn bộ quá trình.
Trương Gia Nguyên bước đến chỗ tiểu thọ tinh* với chiếc bánh kem hai tầng có nguy cơ bị đổ ụp xuống đất bất cứ lúc nào. Hắn thấy đôi mắt của Lưu Vũ đã đỏ hoe từ bao giờ. AK ngạc nhiên hạ giọng hỏi Bá Viễn: "Tiểu Vũ không đoán được chúng ta chuẩn bị bất ngờ cho em ấy sao?" "Em ấy đoán được rồi. Còn tự mình vạch trần anh nữa cơ. Em cho rằng kỹ năng diễn xuất thật trân của Gia Nguyên và Paipai có thể giấu được em ấy sao?" Bá Viễn thì thầm đáp lại, đồng thời cũng không quên oán trách hai con báo nhỏ kia.
(t/n: thọ tinh = người được tổ chức sinh nhật vào ngày hôm đó)
Nhưng mà, Bá Viễn nghĩ anh có thể hiểu được tâm tình của Lưu Vũ. Cho dù cậu đã đoán trước được đại khái ý đồ của bọn họ, nhưng, vừa mở cửa bước vào thấy có người tự tay làm bánh kem cho mình, chuẩn bị món ăn yêu thích của mình, trang trí tiệc sinh nhật cho mình để bản thân có thể đón sinh nhật với tình cảm chân thành nhất thì cảm giác đó không có gì có thể so sánh được. Bởi vì, loại tình yêu này có thể len lỏi vào tận cùng trái tim của mỗi người, khiến con người sẽ vô thức bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.
Ống kính của Riki đã ghi lại cảnh một nhóm người chạy đến an ủi đội trưởng nhỏ đang xúc động khóc nấc lên. Nó còn ghi lại được cảnh Lưu Vũ thích thú với cái bánh kem và hỏi ai đã làm nó. Nó cũng ghi lại được cảnh Lưu Vũ đội chiếc mũ sinh nhật màu xanh hơi xiên vẹo do AK đã làm. Còn có hình ảnh cậu ước nguyện và thổi nến, bên cạnh là Lâm Mặc và Cao Khanh Trần. Cuối cùng, bọn họ lần lượt ngồi xuống, vẫy tay với người ở phía sau camera nói anh cũng tới đây đi. Riki nhấn nút lưu lại, sau đó tham gia bữa tiệc sinh nhật của đội trưởng nhà mình. Anh nghĩ, người cảm thấy hạnh phúc vào ngày hôm đó, không chỉ có một mình đội trưởng nhỏ của bọn họ...
----------------------------------------------------
Lưu Vũ của chúng mình, cậu vĩnh viễn là tiểu đội trưởng của INTO1. Yêu cậu rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro