Chương 26 + 27.

Đoàn tng (Cao Khanh Trn)

Quay ngược về ngày 10 tháng 8 năm 2024. Điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến lưu diễn nước ngoài sau khi tái hợp của INTO1 là Băng Cốc, Thái Lan. Ngày 11 tháng 8, hai buổi biểu diễn quy mô lớn với sức chứa hơn 10 vạn người đã kết thúc thành công. Người hâm mộ tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức, đồng thanh gọi to tên INTO1 để bày tỏ rằng không muốn rời xa bọn họ. Mười một thành viên phải cập nhật tài khoản mạng xã hội vào tối hôm đó, hứa hẹn với người hâm mộ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai gần nhất.

Tất cả thành viên của INTO1 khi quay về khách sạn đã không thể kiềm chế được sự phấn khích trước sự thành công của buổi biểu diễn. Chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên sau khi tái hợp của bọn họ không ngờ lại nhận được phản hồi tốt như vậy. Điều này càng khiến cho họ thêm mong chờ hai trạm dừng tiếp theo mà bọn họ sẽ bay đến trong thời gian này.

"Tiếc là không được ở lại chơi thêm một ngày nữa. Em vẫn muốn ăn xôi xoài Thái Lan cơ. Với cả rất nhiều món mà em chưa được ăn thử ~" Lưu Vũ nằm lăn ra chiếc giường lớn ở trong phòng khách sạn, tiếc nuối gào thét. Các thành viên đang tập trung tại phòng của cậu để họp tổng kết cuối buổi biểu diễn cũng gật đầu đồng ý. Tất cả đều đang tập trung hối tiếc rằng cả nhóm không có thời gian để vui chơi tại đất nước này, cũng vì thế mà không ai để ý đến Cao Khanh Trần - người đang lén lút nở một nụ cười xấu xa. Lưu Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, Cao Khanh Trần lập tức thu hồi lại nụ cười, ngây thơ hỏi Lưu Vũ là có chuyện gì thế.

Lưu Vũ: (Vừa rồi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hay là do mình mệt mỏi quá nhỉ?)

Cao Khanh Trần: (Đúng là khuê... À không! Là "caca" tốt nhất của tui! Trực giác của em ấy luôn nhạy bén như vậy ~)

...

Sáng hôm sau, Lưu Vũ đang thu dọn hành lý xuống lầu để chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên nhận ra Cao Khanh Trần đã biến mất. Sau khi đi hỏi xung quanh, mọi người đều nói rằng sáng nay không ai nhìn thấy anh ấy cả. Doãn Hạo Vũ còn nói thêm, sáng nay cậu sang tìm Tiểu Cửu ca ca để mượn sạc dự phòng, nhưng trong phòng lại không có ai cả. Cậu cho rằng anh ấy đã đi ăn sáng với anh Lưu Vũ cho nên cũng không quan tâm lắm. Bây giờ, tất cả mọi người đều ngây người ra. Bọn họ không quen với cuộc sống và đường xá ở đây thì không nói làm gì, nhưng Cao Khanh Trần là "thổ địa"đó, chẳng lẽ lại đi lạc mất rồi?

Ngay khi Lưu Vũ định lấy điện thoại ra và gọi cho nhân viên để tìm người, thì một chiếc xe buýt có dán logo INTO1 từ từ chạy đến trước mặt bọn họ. Người mà bọn họ nghĩ là đã mất tích, Cao Khanh Trần, đang bước xuống xe với một lá cờ màu xanh tím nhỏ trên tay. Anh thực hiện một màn chắp tay cúi chào tiêu chuẩn của người Thái với đám người đeo khẩu trang ngơ ngác ở trước mặt. Cao Khanh Trần nở nụ cười chiến thắng, hào hứng nói: "Sawadikrap ~ Chào mừng INTO1 trở lại Thái Lan. Tui là hướng dẫn viên cho chuyến đi lần này ~ Mấy người có thể gọi tui là Cao Khanh Trần, hoặc là Tiểu Cửu na ~"

Lưu Vũ và Lâm Mặc là những người đầu tiên hoàn hồn lại. Hai người mau chóng chạy tới đánh mông Cao Khanh Trần, lại còn gọi thêm Trương Gia Nguyên đến giữ tay anh lại. Sự hùng hổ của ba người khiến cho Cao Khanh Trần run rẩy ngồi thụp xuống cầu xin sự thương xót. Anh ôm lấy đội trưởng nũng nịu, thanh minh rằng đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ ghi hình đoàn tống đâu, anh chỉ là muốn gây bất ngờ thôi mà. Lưu Vũ chống nạnh quở trách Cao Khanh Trần, bảo là, anh có biết sáng sớm không nhìn thấy người, tất cả đều cho rằng anh bị lạc rồi, còn đang tính gọi cảnh sát đó có biết không hả? Lưu Vũ bị dọa sợ muốn chết. Cuối cùng, búp bê Thái Lan Cao Khanh Trần thành công cầu xin thoát khỏi phi vụ đánh mông kia, nhưng vẫn bị giữ tay để cho đồng đội cù nách một hồi như hình phạt nhỏ cho trò chơi khăm của anh.

Sau khi cả nhóm đã ổn định lên xe buýt, Cao Khanh Trần mới lên tiếng rằng lúc phòng làm việc yêu cầu bọn họ lập kế hoạch ghi hình đoàn tống, anh đã nghĩ tới việc bản thân sẽ có cơ hội đưa cả nhóm tới Thái Lan một lần nữa. Lần trước ở Thái Lan, vì thời gian eo hẹp cho nên anh chỉ có thể dẫn mọi người đi tham quan khu chợ đêm ở Băng Cốc. Điều này khiến cho Cao Khanh Trần luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước khi lên đường sang Băng Cốc tổ chức concert, phòng làm việc đã thông báo cho anh về thời gian ghi hình đoàn tống, yêu cầu Cao Khanh Trần phải giữ bí mật để gây bất ngờ cho mọi người. Kế hoạch ghi hình mà Cao Khanh Trần đã sắp xếp chính là một chuyến đi hai ngày đến Chiang Mai, Thái Lan. Toàn bộ hành trình sẽ bao gồm mua sắm, ăn uống và vui chơi. Quan trọng nhất là bọn họ sẽ có một chương trình tự do khám phá Thái Lan!

Khi bọn họ đến nơi đã quá giờ trưa. Điều đầu tiên mà cả nhóm cảm nhận được khi bước ra khỏi xe, đó là làn gió mang theo hương thơm hoa cỏ trong lành thổi tới. Cao Khanh Trần, hướng dẫn viên tạm thời, từ sáng sớm đã lên xe ngồi, thế nên cái bụng rỗng hiện tại đã biểu tình rồi. Cả nhóm cùng nhau đi vào một nhà hàng địa phương kiểu sân vườn, gọi tất cả các món ăn được cho là "best-seller" của nhà hàng. Tất nhiên, làm gì có chuyện không thể ăn hết. Không nên đánh giá thấp sức ăn của mười một ông trời con này. Hơn nữa, INTO1 lúc nào cũng được biết đến như là một nhóm nam nổi tiếng yêu thích đồ ăn.

Khi Cao Khanh Trần đi thanh toán, nhân viên phục vụ nói với anh rằng chủ nhà hàng này là một fan hâm mộ của họ, sẵn sàng mời họ bữa ăn này và chỉ hy vọng có thể xin được chữ ký của cả nhóm. Cao Khanh Trần truyền đạt lại vấn đề này với những người còn lại bằng tiếng Trung, tất cả đều đồng ý ký tên nhưng tiền ăn thì vẫn phải đưa. Chưa nói đến chuyện khác, mười một người bọn họ đã gọi gần hai mươi món, sao có thể nào nhận đồ ăn miễn phí được.

Bọn họ nhất quyết trả tiền, ông chủ cũng ngại ngùng đến mức không dám nhận lấy chữ ký của nhóm nhạc thần tượng yêu thích. Cuối cùng, cả hai bên đều nhượng bộ, ông chủ đã thay đổi từ miễn phí thành giảm giá 30% và nhận lại chữ ký của các thành viên.

Độ nổi tiếng của INTO1 ở nước ngoài hiện đang tăng vọt. Trong quá trình đi mua sắm, cả nhóm đã được nhận ra rất nhiều lần. May mắn là người hâm mộ rất lịch sự, chỉ đứng từ xa hào hứng vẫy tay chào bọn họ và không gây ra bất kỳ cản trở nào.

Về hành trình buổi chiều, hướng dẫn viên Cao nói hôm nay cứ việc tùy tiện đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Chuyến du lịch không có sắp xếp nào chính là sắp xếp tốt nhất! Ngay sau khi anh nói xong, Trương Gia Nguyên đã kéo Doãn Hạo Vũ lại một quầy kem gần đó. Bá Viễn sợ Doãn Hạo Vũ không kiểm soát được cho nên cũng đi theo. Bây giờ bọn họ đang ở ngoài đường, lỡ như hai đứa nhỏ này ăn nhiều kem quá bị đau bụng thì biết kiếm nhà vệ sinh ở đâu chứ.

Lâm Mặc từ trong nhà hàng đi ra, đập vào mắt là chiếc túi đan tay treo ở lối vào của một cửa hàng nhỏ ở góc phố. Sau khi biết được có thể di chuyển tự do, cậu bắt đầu chạy về hướng đó. Cao Khanh Trần vội vàng hét lên: "Lâm Mặc, em biết tiếng Thái không đó? Chạy nhanh như vậy để làm gì?" Sau đó, anh và Lưu Vũ nhìn nhau, tuyệt vọng đuổi theo cậu.

Năm người còn lại mặc dù không thành thạo tiếng Thái nhưng may mắn là bọn họ đều thông thạo ngoại ngữ, giao tiếp bằng tiếng Anh không có vấn đề gì quá khó. Sau khi thảo luận, năm người chia thành nhóm ba người và nhóm hai người để đi mua sắm ở những cửa hàng khác nhau. Sau một lúc, bọn họ sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại để quyết định thời gian tụ họp.

Mười một người vui vẻ tách nhau ra, để lại các PD quay phim đứng nhìn nhau thất thần.

PD1: Không phải đã thống nhất là cả nhóm sẽ đi cùng nhau và quay phim sao? Sao lại thành chia nhau ra và di chuyển tự do rồi?

PD2: Tôi cũng không biết. Tôi không được đưa kịch bản trước. Bây giờ phải làm sao?

PD3: Sao hai người vẫn còn có thể đứng đây bàn luận vậy? Đứng nhìn nhau làm gì? Hai người là ngày đầu tiên đi làm đấy à?

PD1&2: Đúng vậy. Phòng làm việc vừa tuyển dụng xong, chúng tôi vừa qua kỳ thực tập.

PD3: ... Tôi thật sự muốn đánh người ngay bây giờ...

Lúc mười một người tập hợp lại với nhau thì trời đã chuyển sang tối hẳn. Thành thật mà nói, bọn họ thậm chí còn không nghĩ rằng mình có thể đi mua sắm tự do như thế này. Ý định ban đầu là chỉ đi nhìn ngắm xung quanh một chút. Cuối cùng lại trở thành mua hết cái này đến cái kia. Cũng may là đến được cửa hàng cuối cùng ở khu phố này rồi. Lâm Mặc rất đau đầu. Cậu muốn mua cả ba chiếc túi mà mình thích, nhưng ngân sách trong tay lại không cho phép nên chỉ đành miễn cưỡng từ bỏ hai chiếc còn lại.

Mọi người đều đồng ý về việc bữa tối sẽ ăn ở đâu. Đó chính là tấn công chợ đêm Thái Lan một lần nữa. Thổ địa Cao Khanh Trần dẫn đầu đoàn quân, tiếp đó là một nhóm người diễu hành đến chợ đêm nhộn nhịp và bắt đầu hòa mình vào không khí ở đây.

Lưu Vũ đang phải đấu tranh nội tâm với chính mình. Cậu đứng trước một quầy hàng, ở đây có bán sầu riêng và cả nước trái cây ướp lạnh. Từng múi sầu riêng vàng ươm trong tủ kính dường như đang vẫy gọi cậu, nhưng bây giờ trời đã tối rồi, sầu riêng là một loại trái cây có hàm lượng calo rất cao, có thể khiến con người ta mập lên. Bọn họ vẫn còn một số buổi biểu diễn nữa, nên những thứ này thật sự không thể ăn được, nhưng mấy múi sầu riêng dày và chắc nịch đó thật sự khiến Lưu Vũ cảm thấy thèm rỏ dãi...

"Ông chủ, cho cháu một hộp sầu riêng nhỏ. Lấy thêm cho cháu vài cái thìa nữa ạ." Cao Khanh Trần xuất hiện rất đúng lúc. Anh ra hiệu cho ông chủ bằng tiếng Thái, sau đó quay sang nháy mắt với Lưu Vũ, người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. Anh nói rằng bản thân đã gọi một phần sầu riêng nhỏ và xin ông chủ thêm vài cái thìa, như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau chia sẻ và ăn thử, Lưu Vũ sẽ không phải lo lắng về việc bỏ phí hay mập lên.

Lúc này đây trong mắt Lưu Vũ, Cao Khanh Trần đột nhiên được bao phủ bởi một tầng hào quang chói mắt, sau lưng anh dường như mọc ra thêm một đôi cánh màu trắng. Lưu Vũ nghĩ, cậu nhất định là đã nhìn thấy thiên sứ rồi!

Tên nhóc cuồng kem Trương Gia Nguyên chiều hôm nay dưới sự giám sát của anh trai Bá Viễn chỉ có thể ăn một muỗng kem. Nó chạy đến một quầy hàng nhỏ và hỏi mua một cây ốc quế, nhưng Trương Gia Nguyên quá tập trung vào kem mà quên mất rằng mình đang ở nước ngoài. Ông chủ quầy hàng hoàn toàn không hiểu được tiếng Trung mang âm hưởng Đông Bắc của nó, chỉ ngây người nhìn Trương Gia Nguyên. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chạy tới và dùng tiếng Thái phiên dịch lại thì ông chủ mới hiểu được, nhanh chóng lấy ra một phần kem ốc quế. Trương Gia Nguyên cũng nhận ra ban nãy mình đã nói tiếng Trung ở trên đất Thái. Nó gãi đầu, xấu hổ nhìn Doãn Hạo Vũ. Trương Gia Nguyên ra dấu hai ngón tay với ông chủ, may mắn thay, lần này ông chủ đã hiểu ý của hắn. Ông lấy ra một cây kem khác và đưa cho Trương Gia Nguyên. Cây kem thứ hai này đương nhiên là món quà của Trương Gia Nguyên thưởng cho đứa "em trai" đáng tin cậy của mình.

Sau khi tất cả đã mua những gì mà mình muốn ăn, bọn họ tìm hai chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống cạnh nhau. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mười một người ở đây chia sẻ với nhau những món ăn ngon. Hiếm khi có thời gian vui đùa như thế này, cơ thể và tâm trí của bọn họ dường như đã thư thái hơn rất nhiều.

...

"Wawawa! Trương Gia Nguyên, nhìn kìa! Nó thật sự ăn kìa!" Lâm Mặc đứng trước một chuồng voi. Chú voi kia dùng vòi lấy quả chuối mà cậu đưa rồi nhét vào trong miệng. Lâm Mặc ngay lập tức phấn khích đập vai Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng thành công cho một chú voi con ăn. Cả hai đều vui vẻ, ngay lập tức biến thành những đứa trẻ mẫu giáo lần đầu tiên được đến sở thú.

Đây là INTO1 trong kỳ nghỉ tại Thái... à không, không phải. Đây là ngày thứ hai trong quá trình ghi hình đoàn tống INTO1 tại Thái Lan. Cao Khanh Trần đã đưa cả nhóm đến khu bảo tồn voi ở Chiang Mai. Những chú voi ở đây không được huấn luyện để biểu diễn, mà chỉ chấp nhận sự bảo vệ của con người và sống thoải mái ở rừng tự nhiên. Du khách đến thăm có thể cho voi ăn, tắm cho chúng và chơi đùa với chúng ở trong rừng. Nhưng bọn chúng có chịu chấp nhận loại tiếp xúc thân mật này hay không thì còn tùy vào việc chúng có sẵn sàng cho con người mặt mũi hay không.

Ví dụ như lúc này đây, anh chàng đẹp trai chân dài 1m9 của chúng ta đang cầm trên tay một khúc mía và muốn cho chú voi con ăn, nhưng chú voi nhỏ kia rõ ràng là không có hứng thú với loài người ở trước mặt. Chú ta chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Anh chàng đẹp trai Châu Kha Vũ không chịu thua, đi tìm một chú voi khác nhưng chú voi này không biết có phải đã ăn no không mà vẫn không chịu nể mặt hắn. Anh đẹp trai tủi thân, anh đẹp trai cạn lời, anh đẹp trai chân dài thu lại còn một cục bé xíu.

Ở phía bên kia, Lưu Vũ đang tắm cho một chú voi bằng vòi nước mà nhân viên đưa cho. Kết quả là cậu mất cảnh giác, bị chú voi con có chiều cao bằng nửa người làm cho vấp té. Cậu quay lại, vuốt ve cái đầu to của chú voi nhỏ, đổi lại sự gắn bó càng thân thiết hơn.

Lưu Vũ: Đột nhiên cảm thấy con bình gas ở nhà cũng không đến nỗi nào...

Doãn Hạo Vũ hoảng sợ khi bị một chú voi con đuổi theo để lấy chuối, tiếng hét của cậu làm cho voi nhỏ sợ hãi. AK đứng một bên đùa rằng, người hâm mộ nói giọng của cậu giống tiếng của voi con, có vẻ như đúng là như vậy rồi. Doãn Hạo Vũ bực mình quay lại đuổi theo AK. Chú voi nhỏ lại nghĩ hai người đang chơi trò đuổi bắt, kêu lên một tiếng vui vẻ và cũng tham gia vào.

Bá Viễn đứng ở bên ngoài hàng rào và nhìn chằm chằm vào một con voi trưởng thành. Đừng hỏi tại sao anh không vào chơi cùng, là vì anh ngại được chưa? Nhưng con voi đó dường như vì một lý do nào đó mà rất thích bám dính vào anh. Anh đi đâu nó sẽ đi theo đó. Riki đi tìm nhân viên để lấy trái cây thì nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc quay lại, anh đặc biệt đưa cho Bá Viễn một nải chuối ra hiệu hãy cho voi ăn đi. Con voi kia cũng rất lịch sự, Bá Viễn đưa một trái, nó sẽ ăn một trái. Bằng cách này, một hồi sau, Bá Viễn cảm thấy sự ngại ngùng khi đối mặt với con vật to lớn dần biến mất. Anh vươn tay ra chạm vào cái đầu to lớn kia, ừm..., chạm vào cảm giác không tốt lắm nhỉ. Nếu có thêm ít lông thì tuyệt hơn, Bá Viễn bình luận một cách trung thực.

Voi: ... ??

Santa cũng nhận được sự nhiệt tình từ chú voi nhỏ. Gã nói rằng mình muốn giữ nó lại ở bên người. Mika nhẫn tâm đạp đổ ý định của thằng bạn mình. Gã đọc ra hàng loạt quy định lên quan về việc cấm nuôi động vật được bảo tồn và thực tế là cũng không thể nuôi voi ở trong thành phố được. Cuối cùng, gã nghiêm túc nói với Santa rằng nên dẹp bỏ ý tưởng đó đi.

Santa: ... Quá tuyệt vời luôn bạn mình ơi, tình anh em có chắc bền lâu. Giờ bạn muốn phá vỡ cả tưởng tượng của tôi luôn, đúng không?

Mika: Đâu có đâu trời ơi. Tôi chỉ nói với tư cách là anh em tốt của bạn thôi, tôi là đang ngăn bạn lầm đường lạc lối đó.

Bá Viễn, người đã nghe toàn bộ quá trình đối đáp của hai tên trẻ trâu này, lúc này mới lên tiếng nói rằng tiếng Trung của Mika hiện tại chắc chắn đã đạt HSK6 rồi, sử dụng thành ngữ một cách rất chuẩn xác nha.

Mika gãi cái đầu kiwi của mình, không chút khiêm tốn nói rằng đúng là gã giỏi hơn Santa.

Santa: ... Sao kêu là tình yêu vĩnh viễn không mất đi? Tôi với ông nghỉ bạn nghỉ bè từ giờ được rồi đó.

Mặc dù là hướng dẫn viên nhưng Cao Khanh Trần lại là người vui vẻ nhất. Anh không chỉ tắm cho voi mà còn dùng vòi nước xịt lung tung theo vòng tròn rồi bỏ chạy. Sau đó là khung hình chuyển sang cảnh búp bê Thái Lan liều mạng chạy về phía trước. Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ và AK cùng nhau đuổi theo ở phía sau. Trương Gia Nguyên thậm chí còn cầm theo một khúc mía.

PD1 nhìn thấy cảnh này: ... Đến lúc đó, tập phim này có thể phát sóng được không? Liệu khán giả có nghĩ bọn họ bất hòa không?

PD2 cũng nhìn thấy cảnh này: Chắc không đâu, chỉ là một đám thanh niên chơi đùa với nhau thôi mà.

PD3 đứng bên cạnh: ... Còn đứng đây bình phẩm nữa?! Hậu kỳ không phải là việc của hai người đâu, đi quay đi mau lên!!

...

Một nhóm người chơi ở công viên bảo tồn đến tận chiều mới chuẩn bị ra về. Bọn họ đều miễn cưỡng nói lời tạm biệt với đàn voi đang sống ở đây. Dù không biết có còn cơ hội gặp lại hay không nhưng ít nhất bọn họ vẫn biết được rằng những động vật này đang an toàn và hạnh phúc khi sống ở nơi này. Vậy là đủ rồi.

Trên đường ra sân bay, hướng dẫn viên Cao lấy ra một chiếc micro nhỏ và hỏi mọi người rằng chuyến đi này có vui không. Mọi người đều đồng thanh nói rất vui, nhưng yêu cầu anh Cao hãy bỏ micro xuống đi vì âm lượng của anh không cần dùng tới nó đâu...

Cao Khanh Trần: Nói yêu mình mà không cho mình cầm micro à?

Nhưng anh vẫn làm theo lời họ nói, đặt chiếc micro xuống. Sau khi sắp xếp lại cảm xúc ở trong đầu, Cao Khanh Trần lên tiếng:

"Không biết mọi người còn nhớ lần cuối cùng chúng ta đến Thái Lan hay không. Lần đó là khi chúng ta sắp tốt nghiệp, cũng là lần đầu tiên tổ chức concert ở Thái Lan. Lúc đó, anh đã nghĩ thời gian bên nhau của chúng ta sắp hết rồi, khó có thể nào dẫn tất cả về lại đây một lần nữa cho nên bản thân phải đưa mọi người đi ăn những món ngon nhất."

"Nhưng mà lần đó thời gian của chúng ta rất gấp rút, cuối cùng chỉ có thể ăn được vài lần rồi quay về. Thật sự, anh lúc đó cũng hơi tiếc nuối vì không biết bao giờ chúng ta mới có dịp cùng nhau đến Thái Lan. Từ ngày nghe tin có thể tái hợp lại, anh đã nghĩ rằng, nếu như chúng ta có thể đến Thái Lan cùng nhau một lần nữa, anh phải đưa mọi người đi ăn, đi mua sắm! Chúng ta nhất định phải tận hưởng thật vui vẻ!"

"Hôm nay, anh thật sự rất vui. Vui vì việc chúng ta quay lại Thái Lan không phải là một điều viễn vông nữa. Điều ước này của anh đã trở thành hiện thực. Anh vui vì lần này chúng ta đã thật sự có một khoảng thời gian vui vẻ. Vì vậy cho nên, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, cho dù là Trung Quốc, Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào khác, hãy cùng nhau tổ chức concert ở mọi nơi và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Được không?"

Có vẻ như một điều ước khác lại được hình thành. Không dễ để có thể đi đến mọi nơi để tổ chức concert, nhưng mà, cách đây hơn một năm, ai có thể nghĩ rằng bọn họ lại có thể tái hợp cùng nhau và đi lưu diễn nước ngoài như ngày hôm nay. Điều ước này thậm chí còn có thể trở thành sự thật, thì những mong muốn khác, đúng vậy, cũng không phải là không thể làm được.

Đây chính là suy nghĩ trong lòng của tất cả các thành viên INTO1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro