Chương 32 + 33.

Đoàn tống (Trương Gia Nguyên)

Lưu Vũ chưa từng nghĩ, bản thân sẽ ra mắt tận 3 lần chỉ trong 4 năm. Lần thứ nhất là khi bọn họ thành đoàn từ chương trình Sáng tạo doanh. Lần thứ hai là khi INTO1 tái hợp. Và lần thứ ba chính là hôm nay. Mười một người bọn họ sắp ra mắt tại lễ hội âm nhạc với tư cách là một ban nhạc tân binh. Khán giả ở đó hiển nhiên không hề có hứng thú với một ban nhạc lạ hoặc vừa xuất hiện, đã dần tản ra đi về những hướng khác, chỉ còn một ít người vẫn ngồi đó lướt điện thoại. Để mà nói đến chuyện này, thì phải bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua...

Trải nghiệm bị đánh thức bởi tiếng guitar điện có lẽ là điều mà không ai trên đời này muốn trải qua một lần nào nữa. Ít nhất là các thành viên trong INTO1 đã nghĩ như vậy. Cảm giác giống như ai đó hét lên "Cháy rồi!" trong lúc bạn đang ngủ say và khiến bạn tỉnh giấc ngay lập tức vậy đó. Không cần đoán cũng biết ai đã tạo ra tiếng ồn từ guitar điện. Trong INTO1, chỉ có Trương Gia Nguyên là có khả năng này. Nhưng hôm nay là ngày ghi hình cho đoàn tống được lập kế hoạch bởi Trương Gia Nguyên, cho nên cả nhà không thể nào làm gì được thằng bé này.

Trương Gia Nguyên đang say mê chơi ghita ở trong phòng khách, nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi phòng, lúc đó nó mới hài lòng đặt cây ghita xuống, còn rất quan tâm hỏi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Trái với hình ảnh đầy năng lượng của Trương Gia Nguyên, mười người còn lại tuy cơ thể đã rời khỏi phòng nhưng tâm hồn vẫn đặt ở trên chiếc giường êm ái của mình. Dù vậy, bọn họ vẫn đưa tay ra đáp lại hắn sau đó quay về phòng tắm rửa thay đồ...

Trương Gia Nguyên gần như không thể che giấu được mọi thứ. Mặc dù đã nói rằng phải giữ bí mật, nhưng mà hai ngày gần đây, nó cứ quấn lấy Santa hỏi rằng anh đánh trống có ổn không. Chỉ riêng với chuyện nó thường xuyên chơi ghita thôi cũng đã khiến mọi người đoán ra được phần nào của kế hoạch.

Thực tế đã chứng minh sự hiểu biết của bọn họ về nó là đúng. Nội dung ghi hình đoàn tống của Trương Gia Nguyên thực sự có liên quan tới ban nhạc. Nhưng dưới sự ngạc nhiên của mọi người, nó không chỉ muốn có một buổi biểu diễn ban nhạc cùng với INTO1, mà nó còn dự định sẽ cho bọn họ ra mắt với tư cách là một ban nhạc tân binh tại lễ hội âm nhạc quy mô lớn vào tối ngày mai. Kế hoạch này tương đối là táo bạo. Điều chỉnh bài hát của INTO1 để biểu diễn dưới hình thức một ban nhạc và ra mắt dưới danh nghĩa ban nhạc tại một lễ hội âm nhạc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trương Gia Nguyên đã yêu cầu phòng làm việc đăng ký cho bọn họ tham gia lễ hội âm nhạc tối ngày mai với danh nghĩa là một ban nhạc mới. Những khán giả đã mua vé đến lễ hội sẽ không biết gì về việc bọn họ sẽ đến. Tất cả những gì họ biết là lễ hội âm nhạc tối mai sẽ kết thúc với một ban nhạc mới toanh chưa từng xuất hiện có tên là "one". Nhiệm vụ của INTO1 là trong vòng hai ngày, ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng các ca khúc để biểu diễn thì còn có việc chuẩn bị tờ rơi những quà tặng nho nhỏ tự tay làm để quảng bá ban nhạc của riêng mình vào ngày mai.

Kinh nghiệm biểu diễn ban nhạc, có. Tham gia lễ hội âm nhạc, đã từng. Nhưng trải nghiệm biểu diễn cùng nhau dưới tư cách là một ban nhạc tại một lễ hội âm nhạc lại là trải nghiệm đầu tiên của mười người còn lại, ngoại trừ Trương Gia Nguyên. Các thành viên của INTO1 rất mong chờ và hồi hộp về màn trình diễn này.

Công việc của ngày đầu tiên phức tạp hơn. Đầu tiên là phải chọn một trong những bài hát của họ và điều chỉnh cho phù hợp với phong cách của một ban nhạc. Sau đó là phải làm một tấm tờ rơi để dán lên bảng thông báo của lễ hội vào sáng mai. Cuối cùng là quà lưu niệm dành cho khán giả. Để tiết kiệm thời gian, cả nhóm tự động phân chia công việc thành ba nhóm như sau:

Nhóm cải biên: Trương Gia Nguyên, Mika, AK.

Nhóm vẽ tờ rơi: Santa, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ.

Nhóm làm quà lưu niệm: Cao Khanh Trần, Bá Viễn, Lưu Vũ, Riki, Doãn Hạo Vũ.

Sau khi phân chia xong, nhóm cải biên trực tiếp mang thiết bị vào phòng thu âm của phòng làm việc. Là người có tài năng hội họa cao nhất trong nhóm vẽ tờ rơi, Santa chắc chắn đảm nhận phần thiết kế chính. Thiên tài nhỏ Lâm Mặc phụ trách việc cung cấp những ý tưởng thú vị còn Châu Kha Vũ sẽ chịu trách nhiệm việc sản xuất và in ấn. Nhóm làm quà tặng sẽ chia thành hai nửa do Lưu Vũ và Bá Viễn dẫn đầu. Bá Viễn đem theo Cao Khanh Trần vào căn bếp nhỏ ở phòng làm việc để nướng một chút đồ ăn nhẹ. Lưu Vũ chịu trách nhiệm đóng gói những cái bánh nhỏ đó một cách thật là đẹp đẽ. Nhân tiện cũng giám sát luôn công việc đóng gói của Riki và Doãn Hạo Vũ. Cả nhóm bọn họ sẽ tự cung, tự cấp và làm hết mọi thứ trong khả năng có thể.

Các nhiệm vụ trong ngày đầu tiên nhìn chung đã được hoàn thành một cách suôn sẻ. Ngoại trừ việc Trương Gia Nguyên chạy vào bếp ăn vụng vài cái bánh quy mới nướng và bị bỏng lưỡi ra thì không có trường hợp nào khẩn cấp cả.

Để đảm bảo sự hoàn hảo của màn trình diễn vào ngày hôm sau, tất cả các thành viên của INTO1 đã bắt đầu buổi tổng duyệt ngay vào đêm trước đó. Santa mang bộ trống của mình ra, Doãn Hạo Vũ điều chỉnh đàn organ, còn Trương Gia Nguyên cũng lấy ra cây đàn ghita yêu quý của mình. Những người còn lại tự dựng giá đỡ micro cho bản thân.

Khi PD quay phim cho đoàn tống tan ca, trời đã vào khuya. Lúc đó, INTO1 vẫn đang ở trong phòng tập để làm quen với các ca khúc vừa được cải biên lại. Khi PD đi làm lại vào sáng ngày hôm sau, anh rất ngạc nhiên khi thấy những con người này vẫn còn ở trong phòng tập. Chỉ là nội dung của buổi tập luyện đã chuyển sang nghiên cứu chi tiết về vị trí đứng và cách tương tác với khán giả.

"Yo! Chào anh buổi sáng nha ~ Đã đến giờ đi làm rồi ạ?" Trương Gia Nguyên đi ngang qua, nhìn thấy PD quay phim đứng ngoài phòng tập thì hăng hái chào anh. PD lên tiếng hỏi, đêm hôm qua mấy đứa không ngủ à? Trương Gia Nguyên mới xua tay, ủ rũ nói: "Làm sao có thể ạ? Cả đêm không ngủ thì sao có thể tỉnh táo để biểu diễn vào hôm nay được. Hôm qua tụi em ở lại đây, ai buồn ngủ thì vào trong phòng nghỉ. Tụi em thay phiên nhau mỗi người ngủ 3 tiếng rồi, không sao đâu, anh đừng lo ~"

PD quay phim nghe xong không còn sốc nữa mà chuyển sang đau lòng. Những đứa trẻ này tụ hợp lại với nhau thật không dễ dàng gì. Chỉ ngủ có ba tiếng thôi mà vẫn hào hứng như vậy sao? Nghệ sĩ bây giờ thật khó khăn...

Nửa tiếng sau. Nhìn những túi bánh sandwich và cà phê ở trên bàn, INTO1 rõ ràng rất là bối rối. Ai cho họ biết lý do tại sao PD quay hình lại đột nhiên tỏa ra hào quang mẹ hiền với bọn họ không? Anh ấy vỗ vai từng người với vẻ mặt thương cảm và không nói gì cả, sau đó dùng tiền túi của mình để mua đồ ăn sáng cho bọn họ. Mặc dù cả nhóm rất biết ơn PD vì đã quan tâm đến mình nhưng loại chăm sóc đầy tình mẫu tử không thể hiểu được này, bọn họ thật sự không chắc liệu tương lai có thể chịu đựng được hay không...

Đối với sự kiện âm nhạc quy mô lớn hiếm hoi vào tháng 9 này, những người yêu âm nhạc từ mọi tầng lớp xã hội đã đến xếp hàng từ rất sớm. Mặc dù còn gần sáu tiếng nữa mới đến buổi biểu diễn vào buổi chiều, nhưng bên ngoài địa điểm tổ chức đã rất sôi động. Tại đây, bạn có thể thấy những người hâm mộ giơ cao những lá cờ lớn và tụ tập để chụp hình nhóm, màn hình lớn thì chiếu MV của những nghệ sĩ biểu diễn, một loạt các quầy hàng bán đồ ăn và ba... con ếch đang phát tờ rơi?

Nếu những người hâm mộ có mặt tại đó chú ý thì thật sự là có ba người đàn ông trong trang phục ếch băng qua đám đông để phát tờ rơi. Hơn nữa, ba con ếch này còn cao một cách bất thường, bên người đeo theo một chiếc túi nhỏ được buộc một dải ruy băng màu xanh tím. Hình ảnh này trông thậm chí còn kỳ lạ hơn.

Một cô gái tò mò tiến lại gần và xin một tờ rơi. Nhìn kỹ thì thấy, tờ rơi này thật sự rất đẹp và hợp thời. Nhưng chủ nhân của tấm tờ rơi này, ban nhạc tên "One", cô chưa từng nghe qua bao giờ cả. Trong lúc cô vẫn đang cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm ra ban nhạc này đến từ đâu, thì con ếch cao nhất ở trước mặt cô đã duỗi một ngón tay, chỉ vào dòng dưới cùng của tờ rơi. Cô gái nhìn xuống, ở đó ghi là "Những người đến xem buổi biểu diễn có thể nhận được một phần ăn nhẹ nếu như cầm theo tờ rơi này". Phản ứng đầu tiên của cô gái chính là ban nhạc này có phải là tân binh không? Vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một ca sĩ ở trong một lễ hội âm nhạc quy mô lớn lại thuê người mặc trang phục hóa trang và tặng những món quà nhỏ để thu hút khán giả. Nghe buồn quá nhỉ. Cô dự định sau khi xem buổi biểu diễn của ca sĩ mình yêu thích, nếu vẫn còn thời gian thì sẽ đến ủng hộ những người bạn mới này.

Sau khi nhìn cô gái trước mặt rời đi với tờ rơi ở trên tay, Châu Kha Vũ trong bộ trang phục hóa trang mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút đau lòng. Mọi người về cơ bản chỉ nhìn lướt qua nội dung của tờ rơi và rời đi, cái gọi là đồ ăn nhẹ không phải là món quà hấp dẫn đối với công chúng hiện nay. Cô gái vừa rồi là người đầu tiên mà hắn gặp và cầm theo tờ rơi rời đi. Cô ấy còn hứa sẽ đến xem buổi biểu diễn của bọn họ nữa. Về lý do tại sao hắn lại phải mặc trang phục ếch này, đừng hỏi nữa, là do bốc thăm đó được chưa?

AK cũng đang mặc bộ ếch màu đỏ và mang theo một xấp tờ rơi. Gã đang tiếp cận một cậu bé nọ nhưng cậu rõ ràng không có hứng thú cho lắm, chỉ liếc nhẹ một cái rồi nói xin lỗi. AK cũng không tiếp tục quấy rầy cậu nữa. Sau khi khẽ gật đầu với cậu bé thì chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Về lý tại sao gã cũng phải mặc trang phục ếch, cũng đừng hỏi. Lý do giống như của Châu Daniel, ok?

Còn có một chú ếch đang nhảy chồm chồm phát tờ rơi ở phía bên kia, đó là Lâm Mặc. Tuy cậu không bốc trúng nhưng mà cũng tình nguyện đi theo bọn họ...

"Mọi người vất vả rồi ~ Mau cởi đồ ra rồi lại đây uống trà sữa nè. Anh Riki đãi đó ~" Lưu Vũ nhìn thấy bộ ba phát tờ rơi trở về lều nghỉ ngơi thì vội vàng tiến lên giúp đỡ. Ba người mau chóng cởi bỏ bộ trang phục hóa trang nặng nề ra sau đó cầm lấy ly trà sữa mát lạnh. Cả ba đổ đầy mồ hôi bởi vì bộ trang phục hóa trang kia, sau khi nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào thì giống như được chữa lành. Bọn họ ví von Lưu Vũ và Riki giống như những thiên thần từ trên trời phái xuống. Bá Viễn nghe thấy âm thanh ồn ào, chạy đến hỏi bọn họ về việc phát tờ rơi. AK lấy từ trong túi ra một chồng giấy dày cộp. Mặc dù không nói gì nhưng ai nhìn vào cũng biết, số lượng tờ rơi không khác là bao so với ban đầu cả.

Bá Viễn đã lường trước được tình huống này. Trong số các khách mời đến lễ hội âm nhạc thì có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, hơn một nửa số người đến xem hầu như đều là người hâm mộ của các ca sĩ đó. Đương nhiên, bọn họ sẽ ít quan tâm đến những người biểu diễn khác. Đối với những người yêu âm nhạc nói chung, mặc dù bọn họ có thể ở lại để xem các sân khấu khác nhau của buổi biểu diễn nhưng có rất ít người sẵn sàng dành thời gian để xem một ban nhạc mà bọn họ chưa từng nghe tên bao giờ. Vì vậy, với rất nhiều lý do khác nhau, nhóm của bọn họ có thể sẽ không có quá nhiều người đến xem vào tối nay.

Người lên kế hoạch lần này, Trương Gia Nguyên, lại chưa hề nghĩ đến số lượng khán giả vào buổi tối. Ý tưởng ban đầu của nó chỉ là biểu diễn một cách vui vẻ trên sân khấu với mọi người dưới tư cách là một ban nhạc mà thôi. Nhưng những người anh em của hắn luôn muốn có được trải nghiệm biểu diễn một cách tốt nhất mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào. Trương Gia Nguyên quyết định sau khi biểu diễn xong, nó sẽ đãi anh em của mình một bữa thật thịnh soạn.

Trước buổi tổng duyệt sân khấu, Santa, Mika và Doãn Hạo Vũ đã mặc trang phục ếch ra ngoài và phát tờ rơi. Không biết có phải vì đã có nhiều người đến địa điểm tổ chức hơn hay không, lần này bọn họ đã phát được không ít, chỉ là không biết những người nhận được tờ rơi có đến xem bọn họ không.

Hai giờ chiều, INTO1 diễn tập lần đầu tiên. Bởi vì sợ lộ danh tính của mình, tất cả đều đang thực hiện các động tác nhỏ ở bên trong lều nghỉ. Bây giờ bọn họ đang đợi cho đến khi buổi diễn tập của các ca sĩ khác kết thúc để lên làm quen với sân khấu biểu diễn tối nay. Tất cả bọn họ đã làm rất tốt trong việc giữ bí mật. Cho đến hiện tại, ngoài ban tổ chức của lễ hội âm nhạc và những nhân viên cần thiết, không còn ai biết được ban nhạc tân binh "One" lại chính là nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới INTO1 vừa trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài cách đây không lâu.

Ba giờ chiều, địa điểm tổ chức đã đông nghẹt khán giả. Lúc này INTO1 đã trở về lều của mình. Bốn giờ, tiết mục đầu tiên chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc và tiếng cổ vũ từ đám đông vang lên phía bên ngoài lều. Vẫn còn hơn ba tiếng nữa trước khi bọn họ lên sân khấu. Dù có thể được coi là đã có kinh nghiệm hơn những người trong nhóm, nhưng Trương Gia Nguyên lại bất ngờ trở nên căng thẳng. Lòng bàn tay nó đổ đầy mồ hôi.

Ngay khi Trương Gia Nguyên theo thói quen muốn cắn móng tay để kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, ai đó đã lấy một chiếc bánh quy nhỏ nhét vào trong miệng của nó. AK đứng ở một bên với túi bánh quy trên tay, bất lực nói: "Em lo lắng thì ăn bánh này đi, đừng có mà gặm tay nữa." Trương Gia Nguyên chỉ cắn một cái đã biết đây là bánh quy mà Tiểu Cửu và anh Viễn đã nướng vào ngày hôm qua. Hắn nghi ngờ hỏi AK, cái này không phải sẽ phát cho khán giả sao? Sao lại ăn? AK nói, xét theo số lượng người xem đã lấy đi tờ rơi cho đến hiện tại, số lượng quà tặng mà bọn họ chuẩn bị là quá nhiều. Tiểu Cửu và anh Viễn đã rất vất vả để nướng hết số bánh đó, không ăn thì lãng phí lắm.

Trương Gia Nguyên sau khi nghe những gì gã nói thì không khách sáo nữa. Nó trực tiếp cầm lấy túi bánh quy, bắt đầu nhét hết vào miệng. AK ngồi xuống cạnh nó, im lặng nhìn. Một lúc sau, túi bánh quy đã được Trương Gia Nguyên ăn hết. Nó cầm chiếc túi màu xanh tím tinh xảo trong tay, lo lắng nói: "Chiếc túi này hôm qua cũng là anh Lưu Vũ và những người khác đã làm trong mấy tiếng. Em đã làm gì vậy nhỉ? Đột nhiên thấy có lỗi với mọi người quá."

"Em đã nằng nặc muốn kéo mọi người trở thành một ban nhạc. Nói trắng ra thì đây là để thỏa mãn tiếc nuối của bản thân em. Bởi vì từ khi mới vào nghề, em đã một tìm một vài người bạn có cùng chí hướng, cùng nhau thành lập ban nhạc biểu diễn trên sân khấu lớn. Mặc dù bây giờ, em đã thực hiện được ước mơ của mình theo cách mà em cũng rất thích, các anh cũng cùng em biểu diễn với tư cách là một nhóm nhạc, nhưng mà em vẫn có chút chạnh lòng khi xem các ban nhạc khác biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc."

"Em biết mọi người hiểu em cho nên em mới ương bướng lập ra kế hoạch như vậy. Mười người các anh cùng em thức hai ngày một đêm để hoàn thành tập luyện, còn mặc cả bộ đồ ếch xấu xí đó đi phát tờ rơi để cho buổi biểu diễn của em không có hối tiếc nào cả. Cuối cùng thì sao? Tờ rơi do Santa, Lâm Mặc và Kha Vũ làm vẫn chưa được phát hiện. Những cái bánh quy mà Tiểu Cửu và anh Viễn nướng không ai chịu nhận. Bao bì đẹp đẽ được anh Lưu Vũ, Riki và Paipai làm ra cũng vô nghĩa. Bài hát mà cả ba chúng ta đã dày công cải biên lại có thể sẽ không có nhiều người nghe. Em đột nhiên cảm thấy bản thân mình không nên cố chấp như vậy. Em nên giống những người khác, đưa mọi người đến nơi khác để cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ chứ không phải là trốn ở trong lều như thế này... Aida! Ai đánh em đó???"

Lâm Mặc cắt ngang bài phát biểu của Trương Gia Nguyên bằng một cái đánh thật mạnh vào lưng. AK đã nhìn thấy Lâm Mặc rình rập từ nãy đến giờ chỉ cười, giơ ngón tay cái hướng về phía cậu. Trương Gia Nguyên xấu hổ, giận dỗi muốn rời đi. Nó bị hai người anh của mình, một trái một phải kéo lại dỗ dành. Lâm Mặc cao giọng nói: "Nè he Trương Gia Nguyên! Em emo cái gì mà emo hả? Em không thấy mọi người đều đang rất tận hưởng sao? Em là lực lượng chính của buổi biểu diễn lần này đó! Nghệ sĩ đánh ghita duy nhất của INTO1. Bây giờ em ở đây emo, vậy có còn muốn lên sân khấu nữa hay không?"

AK vỗ vai Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói: "Gia Nguyên Nhi, anh sẽ nói điều này với tư cách là anh trai của em. Em phải hiểu rằng, mọi người không ai là miễn cưỡng làm những chuyện này chỉ để phục vụ cho sự ương bướng của em cả. Đối với tất cả, miễn là mười một thành viên INTO1 cùng đứng trên sân khấu, không quan trọng là với lý do gì cả. Khi em nói rằng em muốn cùng mọi người ra mặt với tư cách là một ban nhạc tân binh, tất cả đều rất vui vẻ. Bởi vì điều này cho thấy rằng trong mắt của em, tụi anh là những người có thể cùng em thực hiện ước mơ thuở ban đầu của mình. Nó cũng có nghĩa là tụi anh đã được chấp thuận ở trong trái tim của em. Còn nữa, biểu diễn giống như một ban nhạc tại lễ hội như thế này là một trải nghiệm sân khấu quý giá đối với nhóm chúng ta. Bất kể khán giả có sẵn sàng xem hay không, hay có ai nhận ra chúng ta hay không, đó không phải là điều mà chúng ta nên nghĩ đến vào lúc này. Miễn là có cơ hội đứng trên sân khấu, chúng ta chỉ có một điều duy nhất phải làm. Đó là cố gắng hết sức để buổi biểu diễn được hoàn hảo nhất. Em cũng đừng quên, chúng ta đang ghi hình đoàn tống đấy. PD đã đi ra sân khấu từ nãy để đặt máy quay rồi. Ngay cả khi không có ai đến xem buổi biểu diễn ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta cũng không thể làm những người hâm mộ thất vọng khi xem chương trình được."

Ban đầu chỉ là emo một chút thôi, nhưng bây giờ sau khi nghe AK nói xong, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn khóc. Nhìn đi, nó đã nói rồi mà. Những người này thật sự là rất hiểu nó. Nhìn mà xem, nó đã lựa chọn đúng rồi. Bây giờ xung quanh nó là những người đồng hành lý tưởng nhất. Bọn họ đều có chung chí hướng với nó ngay từ khi bắt đầu.

Mặc dù đã đưa được cảm xúc về lại đúng chỗ của nó, nhưng Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi, người đã bị giật mình giữa cơn emo, nào có thể tha cho AK được. Nó kẹp cổ AK bằng bắp tay của mình, đe dọa hỏi có phải gã đang khoe khoang với Nguyên ca em đây hay không. AK liên tục van xin tha mạng, kêu gọi anh em đồng đội tới cứu giúp. Trò hề này thu hút được người anh lớn trong nhóm, nhưng người anh cả này không hề thuyết phục nó ngừng chiến, anh chỉ muốn xem náo nhiệt và quay video lại thôi.

...

Trời dần chuyển tối. Sau phần trình diễn của các ca sĩ ở trên sân khấu, đám đông tụ tập ở phía dưới lập tức giải tán và rời đi. Chỉ còn một số ít người cảm thấy vẫn còn sớm cho nên vẫn nán lại để xem tiết mục cuối cùng.

Cô gái nhận được tờ rơi từ con ếch cao kều ban sáng cũng đã ở lại. Thật ra, ca sĩ mà cô thích đã kết thúc biểu diễn lúc 5 giờ. Nhưng bằng cách nào đó, cô lại rất quan tâm đến ban nhạc tân binh này. Có lẽ bọn họ khiến cô nhớ đến bản thân mình, một người chỉ mới vào nghề và làm rất nhiều việc nhưng chẳng ai quan tâm. Cô quyết định nán lại để cổ vũ cho ban nhạc này.

Các nhân viên đứng ở phía ngoài nhìn thấy cô cầm tờ rơi trên tay thì bước lại gần, đưa cho cô một phần ăn nhẹ được đóng gói rất đẹp mắt. Họ nói với cô đây là món quà lưu niệm được làm bởi các thành viên của ban nhạc. Cô gái đó thậm chí còn cảm thấy buồn hơn lúc nãy. Đúng là một nhóm người chân thành mà, ngay cả những phần ăn nhẹ làm quà cũng là tự tay bọn họ làm. Chỉ là... màu sắc của bao bì này...tại sao lại giống hệt như màu tiếp ứng của nhóm nhạc mà cô ấy thích vậy?

Cô gái hơi sững người, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Xét cho cùng, màu xanh tím rất phổ biến trong sự kết hợp về màu sắc. Chắc là ban nhạc này khi mua giấy gói thì đã chọn ngẫu nhiên một màu phù hợp và đẹp mắt. Cô gái bỏ túi bánh vào giỏ xách của mình, định bụng quay lại khách sạn sẽ mở ra ăn sau.

Lúc này, bầu trời đã tối hẳn. Ánh đèn trên sân khấu cũng dần tắt đi, chỉ mơ hồ thấy được các nhân viên đang di chuyển nhạc cụ và thiết bị lên sân khấu. Sau khi nhân viên bước xuống, một nhóm người lần lượt tiến lên vị trí của thiết bị tương ứng. Phản ứng đầu tiên của cô gái có mặt ở đó là tại sao lại có nhiều người như vậy ở trong một ban nhạc? Hình như có khoảng mười người hoặc hơn. Kết quả là, càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn. Không biết lý do vì sao nhưng cô cảm thấy những bóng người mơ hồ ở trên sân khấu nhìn rất quen, giống như là...

Trước khi ánh đèn được bật sáng, tiếng đàn từ trong bóng tối đã vang lên. Nghệ sĩ chơi guitar của ban nhạc này rất điêu luyện. Chỉ với một màn độc tấu guitar điện đã thu hút được rất nhiều khán giả ở quanh đó quay lại để xem. Khi tiếng đàn ghita dừng lại, rồi đèn được bật sáng, cô gái kia nhìn thấy rất rõ ràng mười một bóng hình quen thuộc đang đứng trên sân khấu. Thiếu niên đang cầm cây đàn ghita kia với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã nở một nụ cười tràn đầy năng lượng ở trên gương mặt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro