Chương 34 + 35.
Đoàn tống (Doãn Hạo Vũ)
Lưu Vũ thức dậy tập thể dục buổi sáng nhưng lại vô tình nhìn thấy được một số điều thú vị ở trong phòng khách ký túc xá. Tấm bảng đen nhỏ của bọn họ đã được chuyển đến chính giữa phòng khách, trên đó, có người đã viết mấy chữ Hán hơi ngoằn ngoèo:
"Hé lô buổi sáng các anh của bé! Hôm nay là ngày bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ ghi hình đoàn tống! Em đã đến một chỗ bí mật để chờ các anh tới đón đây. Mọi người cầm theo phong bì có ghi tên của mình, sau đó lên đường theo lộ trình ở trong đó nha. Phải đến trước sáu giờ chiều đó! Hẹn gặp lại các anh ~ Bái bai ~"
Nhìn thấy những dòng chữ này, phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là Paipai bây giờ đã có thể viết nhiều chữ Hán đến vậy, có vẻ việc học tiếng Trung của thằng bé đã tiến bộ vượt bậc rồi. Cậu đi đến bên bàn trà, cầm lên phong bì có ghi "anh Lưu Vũ", mở nó ra và nhìn thấy một bản đồ nhỏ vẽ bằng tay ở bên trong. Trên bản đồ có đánh dấu đường đi bằng các nét đứt màu đỏ, điểm xuyến thêm vài ô vuông màu xanh lam. Hơi thô sơ nhưng rất dễ hiểu.
Dù biết nhau đã rất nhiều năm, nhưng Lưu Vũ vẫn thường hay cảm thán rằng đứa em út này của nhà bọn họ thật sự rất đáng yêu. Doãn Hạo Vũ thật sự là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa chân thành.
Mấy người còn lại tỉnh dậy cũng lần lượt nhận phong bì. Bọn họ cùng nhau kiểm tra bản đồ thì phát hiện ra tuy mỗi người xuất phát theo một hướng khác nhau nhưng cuối cùng đều sẽ về chung một điểm đích. Lâm Mặc nói nó giống như một trò chơi phiêu lưu mà cậu chỉ chơi khi còn bé, nghe có vẻ trẻ con nhưng mà bọn họ cũng phải chơi cho thật tốt. Những người khác cũng đồng ý với lời nói của cậu. Dù sao thì, tất cả mọi người đều biết rằng trò chơi phù hợp nhất với INTO1 bọn họ chính là loại trò chơi không tốn tế bào não như thế này.
Ba giờ chiều, một chiếc xe có logo INTO1 đến đón Lưu Vũ và Santa, hai người có quãng đường xa nhất cho nên phải cùng nhau đi đến điểm xuất phát, sau đó sẽ tách ra đi riêng đến điểm đích. Hai mươi phút sau, Riki, Mika và Cao Khanh Trần cũng được đón đi. Sau đó, Lâm Mặc, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên cũng lên xe rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Châu Kha Vũ và AK ở trong ký túc xá nhìn nhau.
Bốn giờ, một chiếc ô tô từ từ dừng lại ở lối vào ký túc xá, tài xế tới đón Châu Kha Vũ. Anh ta còn nói với AK rằng điểm xuất phát của gã là ở ngay tại ký túc xá này.
Là người cuối cùng rời đi, AK vô thức cảm thấy quen thuộc, tựa như ngày phát sóng trực tiếp lễ tốt nghiệp hơn một năm trước của bọn họ. Từng người một rời đi. Cuối cùng, nơi vốn dĩ náo nhiệt chỉ còn lại một mình gã. Tuy biết lần này chỉ là một sự kiện nhỏ do em trai nhà bọn họ tổ chức nhưng những ký ức ùa về trong đầu vẫn khiến gã mơ hồ cảm thấy cô đơn.
Sau khi sắp xếp lại cảm xúc của mình, AK hít một hơi thật sâu, đứng dậy rời khỏi ghế sofa và rời khỏi căn nhà. Gã bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình bằng cách nhìn vào tấm bản đồ nhỏ mà Doãn Hạo Vũ đã đưa cho mình...
Ở bên kia, Lưu Vũ đã đến nơi dừng chân và tách ra khỏi Santa. Cậu tìm thấy điểm đánh dấu đầu tiên ở trên bản đồ, đó là một chiếc xe bán cà phê được tô điểm bằng màu tiếp ứng của cậu. Trên xe còn đặt hình ảnh của cậu, nhưng đó không phải là những hình ảnh gần đây mà là hình ảnh khi Lưu Vũ tham gia một số hoạt động trên mạng trước khi tham gia vào chương trình Sáng tạo doanh. Lưu Vũ cẩn thận nhìn những bức ảnh đó một lúc. Cậu đánh giá rất cao sự lựa chọn cũng như gu thẩm mỹ của em út nhà mình. Sau đó, Lưu Vũ nhìn thấy một phong bì ở trên xe. Trên đó viết rằng:
"Khi em nhìn thấy những bức hình này, em cảm thấy, anh Lưu Vũ đã rất là mạnh mẽ đó. Tương lai sau này, anh Lưu Vũ phải dạy cho em nhiều điều về văn hóa truyền thống của Trung Quốc hơn nhé. Anh phải cho em mặc cả mấy bộ Hán phục thật đẹp nữa đó! Con đường phía trước còn rất dài. Anh Lưu Vũ, trước khi xuất phát tới địa điểm tiếp theo, hãy uống một ly cà phê nhé ~ Nếu không thì sẽ khát nước lắm đó. Hẹn gặp lại anh!"
Là chữ viết tay quen thuộc của Paipai. Bên dưới còn vẽ thêm một con cá nhỏ màu xanh.
Cầm ly cà phê đá trong tay và đi tới địa điểm tiếp theo, Lưu Vũ càng cảm thấy rằng thành viên nhỏ tuổi nhất của bọn họ lên kế hoạch này thật không dễ dàng một chút nào. Nếu như lộ trình của mười người đều khác nhau, vậy thì Doãn Hạo Vũ chắc chắn đã nghĩ ra ý tưởng này từ rất lâu. Phải viết rất nhiều thư, rồi thiết kế những mối liên kết chặt chẽ với nhau như thế này. Cả quá trình chuẩn bị hẳn là rất vất vả. Lưu Vũ nghĩ thầm, khi nào phần ghi hình ngày hôm nay kết thúc, cậu phải thưởng cho em nhỏ nhà mình thật hậu hĩnh mới được.
Địa điểm tiếp theo được đánh dấu là một cửa hàng lưu niệm có treo một màn hình quảng cáo nhỏ ở lối vào. Ngay lúc Lưu Vũ đang do dự có nên bước vào hay không, màn hình đột nhiên sáng lên. Trên đó là hình ảnh Lưu Vũ khi mới tham gia Sáng tạo doanh, một chàng trai mặc đồ đỏ thướt tha đi vào, ngồi giữa đám đông với sự tự tin, điềm tĩnh. Chỉ có bản thân Lưu Vũ mới biết được rằng, cậu của lúc đó trong thâm tâm đang rất sợ hãi. Mỗi khi xem một sân khấu của những người bạn cùng tham gia, cậu lại bất an, tự hỏi rằng liệu mình có được mọi người yêu mến như vậy hay không.
Đoạn video dừng lại khi màn trình diễn đầu tiên của Lưu Vũ kết thúc. Màn hình quảng cáo lại chìm vào bóng tối. Lúc này, chủ cửa hàng đi ra, đưa cho cậu một ít kẹo sầu riêng cùng một tờ giấy nhỏ rồi sau đó lại quay về cửa hàng. Không cần đoán, chỉ cần nhìn nét chữ cũng biết được đây lại là của tên nhóc nhỏ nhà bọn họ. Mảnh giấy không có nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn:
"Anh Lưu Vũ ăn kẹo đi nhe!"
Sau khi đi đến điểm đánh dấu tiếp theo, Lưu Vũ phát hiện ra các bức ảnh về Công diễn 1 ở Sáng tạo doanh của cậu đã được phóng to và tạo thành một cái banner đặt trước cửa hàng nọ. Nó đã thu hút một số người hâm mộ tới để chụp hình check-in.
Đi xa hơn, vị trí đánh dấu tiếp theo là một cửa hàng bán đồ điện tử. Lúc này, những chiếc TV ở trong tủ trưng bày đang chiếu lại những hình ảnh sân khấu Công diễn 2 của Sáng tạo doanh. Lưu Vũ nhớ lại, sau vòng Công diễn 2 này, rất nhiều bạn bè của cậu đã đứng trước nguy cơ bị loại, và cũng tại lần đó, Lưu Vũ lần đầu tiên nhắc đến gia đình của mình trước ống kính.
Không biết vì sao, Lưu Vũ đột nhiên muốn ăn viên kẹo trong tay. Cậu bóc lớp vỏ kẹo, bỏ viên kẹo vào miệng. Khi vị ngọt của kẹo lấp đầy khoang miệng và át đi vị đắng chát đang chực trào dâng lên, Lưu Vũ dường như biết vì sao Doãn Hạo Vũ lại chuẩn bị kẹo cho mình. Bởi vì, đứa em này của cậu hy vọng với sự tái hợp lần này, bọn họ có thể bước đi trên con đường chỉ toàn là ngọt ngào...
Rời khỏi cửa hàng điện tử không bao lâu, Lưu Vũ liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng nhạc. Chính là bài hát "Kế hoạch mạo hiểm" mà cậu đã biểu diễn ở vòng Công diễn 3. Khi Lưu Vũ đến gần, cậu nhìn thấy Bá Viễn đang đứng bên cạnh một chiếc loa được đặt ở ven đường. Hẳn rồi, bản đồ của hai người đã giao nhau tại vị trí này.
Bá Viễn cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Lưu Vũ. Hai vị đội trưởng đội phó nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhún nhảy theo điệu nhạc khi bài hát đến phần điệp khúc. Người qua đường còn chưa kịp nhận ra tình hình thì cả hai đã cười phá lên rồi chạy về địa điểm tiếp theo. Trông hai người giống như hai đứa trẻ vội vã bỏ chạy sau khi đã chơi khăm thành công vậy.
Trước khi đến địa điểm tiếp theo, Lưu Vũ đã được một bé gái cầm kẹo mút ở bên đường dúi vào tay một chiếc lông vũ nhỏ. Chiếc lông vũ này có cùng kích thước với cái cậu đã cầm trên tay vào đêm cuối cùng của Sáng tạo doanh. Trước khi Lưu Vũ kịp cảm ơn bạn nhỏ dễ thương kia, cô bé đã đỏ mặt ngượng ngùng chạy đi. Cậu chỉ có thể bất lực mỉm cười, tiếp tục đến địa điểm tiếp theo.
Không nhìn thấy các thành viên chung nhóm vào đêm chung kết khiến cho Lưu Vũ khá là ngạc nhiên. Cậu còn nghĩ bọn họ sẽ đến một sân khấu rồi biểu diễn lại hay gì đó. Khi cậu đến, không có ai ở xung quanh cả, chỉ có một cánh cửa dẫn vào bên trong tòa nhà ở trước mặt. Lưu Vũ vừa muốn nhấc chân tiến vào, một nhân viên đã kịp thời xuất hiện ngăn cậu lại, đưa ra một cái máy tính bảng.
Sau khi Lưu Vũ nhận lấy, màn hình bắt đầu tự động phát video. Trên màn hình là đoạn clip về hành trình của Lưu Vũ từ trước khi tham gia Sáng tạo doanh cho đến khi ghi danh vào chương trình; từ sự kiện quốc phong đầu tiên cho đến sân khấu đầu tiên của cậu, công diễn 1, công diễn 2, v..v.. Cảnh cuối cùng chính là đến chung kết, Lưu Vũ cầm trên tay chiếc lông vũ màu trắng và nhìn vào máy quay. Ngay sau đó, màn hình lại chuyển tiếp đến một video khác. Gương mặt của Doãn Hạo Vũ xuất hiện trong video, dường như là được quay lén trong ký túc xá vào đêm khuya. Bởi vì giọng nói của đứa nhỏ này có vẻ hơi nhỏ, giống như đang thì thầm với cậu:
"Anh Lưu Vũ, em là Paipai nè ~ Bây giờ em đang bí mật quay video cho mấy anh ở trong phòng, cho nên em sẽ cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để mọi người không phát hiện ra."
"Khi lên kế hoạch cho lần ghi hình đoàn tống này, em muốn làm một câu chuyện vừa hay ho vừa cảm động, nhưng mà sợ các anh buồn với khóc nhiều quá cho nên em đã chuẩn bị thêm một số món quà nhỏ cho mọi người ở trên đường đi, như là kẹo nè, trà sữa nữa. Đều là những hương vị mà mọi người hay ăn đó ~ Hy vọng mọi người sẽ thích chúng!"
"Em có chuyện muốn nói với anh, anh Lưu Vũ. Mang trên mình trách nhiệm làm đội trưởng của tụi em, anh thật sự đã làm việc rất chăm chỉ trong một quãng thời gian dài. Anh đã chăm sóc cho em rất nhiều từ hồi còn ở trong Sáng tạo doanh. Quá trình tập luyện, làm việc và cuộc sống sau khi thành đoàn của em cũng được anh chăm lo rất kỹ lưỡng. Thật ra, tuổi của anh ở trong nhóm cũng không phải là lớn, cũng thuộc dạng em nhỏ của các anh nhưng mà anh thật sự rất trưởng thành và mạnh mẽ."
"Khi chúng ta tổ chức concert tốt nghiệp hơn một năm về trước, em thật sự rất nhớ mọi người cho nên, ở giữa bài phát biểu tốt nghiệp của mình, em đã chạy về ôm các anh. Em đã ở bên mọi người từ Sáng tạo doanh, đó là lần đầu tiên em đến Trung Quốc. Sau đó lại ở cùng mọi người hai năm nữa khi chúng ta thành đoàn. Lúc chúng ta phải tách ra và sống một mình, em đã rất cô đơn. Mỗi lần trở về nhà, không còn ai nói chuyện với em. Em cũng không thể gặp được các anh mỗi ngày như trước nữa. Em phải mất một thời gian dài để thích nghi và cố gắng tự lập, nhưng trong lòng, em vẫn nhớ những ngày ở bên mọi người."
"Vì vậy, em rất biết ơn khi chúng ta có được cơ hội bên nhau một lần nữa. Em biết ơn vì tất cả chúng ta đều sẵn sàng quay lại, và em cũng biết ơn anh nữa, anh Lưu Vũ. Anh vẫn sẵn sàng tiếp tục làm đội trưởng của tụi em, dẫn dắt chúng ta đến một thế giới rộng lớn hơn. Con đường này tuy không bằng phẳng, công việc cũng rất vất vả nhưng em lại không hề cảm thấy mệt mỏi khi mà chúng ta cùng nhau nỗ lực như vậy."
"Cuối cùng, em chỉ muốn nói là em yêu các anh, em yêu tất cả mọi người. Em yêu INTO1. Tương lai sau này hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé ~"
Khi video kết thúc, nhân viên cẩn thận quan sát những thay đổi trong cảm xúc hiện tại của Lưu Vũ. Cô nhận ra đôi mắt của cậu đang dần đỏ lên liền nhanh chóng lấy khăn giấy đã chuẩn bị và đưa cho cậu. Lưu Vũ cảm ơn, nhận lấy khăn giấy, sau đó tiếp tục đi sâu vào bên trong tòa nhà, dọc theo con đường phía sau cánh cửa. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn lại, những bóng người quen thuộc cũng dần xuất hiện ở trước mắt Lưu Vũ. Sự xuất hiện của cậu lấp đầy chỗ trống ở vị trí trung tâm, giống như ngày đầu mà bọn họ cùng nhau thành đoàn, trở thành một nhóm. Cậu đi về phía vị trí của mình, nhìn những thành viên giống như người nhà ở bên cạnh. Những người này sẽ cùng cậu gắn bó cho đến hết cuộc đời này.
"Thủ phạm" khiến mười người anh của mình phải khóc lúc này cũng xuất hiện trước mặt họ. Trên gương mặt của cậu đang nở một nụ cười tươi rói, biểu thị kế hoạch thành công tốt đẹp. Mọi người trong INTO1 phát hiện ra rằng, em trai của họ bây giờ cũng đã học những điều xấu rồi, cư nhiên lại dám làm cho mọi người nước mắt đầy mặt như thế này đây.
Doãn Hạo Vũ nói, em chỉ là cảm thấy chúng ta vẫn chưa có nghi lễ chính thức nào sau khi tái hợp cả, cho nên em đã lên kế hoạch cho đoàn tống lần này để cho mọi người xem lại hành trình của mình sau đó chúng ta lại tập hợp về với nhau. Cậu còn nói bản thân đã chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch này. Viết cho mỗi người một lá thư nè, chuẩn bị quà và quay video nữa. May sao, có vẻ như kết quả cuối cùng vẫn ổn. Ít nhất là các anh của cậu đã thực sự cảm động.
Bá Viễn hỏi cậu rằng bản thân chuẩn bị nhiều quà và bất ngờ cho các anh như vậy, còn của em thì sao?
Ngay khi câu hỏi này được hỏi ra, đứa trẻ của bọn họ đã nở nụ cười rạng rỡ, bất ngờ lao về phía các anh của mình. Vì sợ cậu phóng nhanh quá không kịp điều chỉnh tốc độ mà bị ngã nên những người khác trong INTO1 gần như vô thức tập hợp lại, ôm chặt lấy em trai giống như ôm một quả pháo nhỏ. Doãn Hạo Vũ ôm lấy Lâm Mặc và Bá Viễn, những người đang ở gần cậu nhất. Cậu vùi đầu trong lòng mọi người. Sau đó, tất cả các thành viên của INTO1 đều nghe rất rõ câu nói của em út nhà mình:
"Quà của em á? Ở ngay đây còn gì ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro