Chương 38 + 39
Đoàn tống (AK Lưu Chương)
"Aida, anh em thân yêu của Vịt ở đâu rồi?" AK tiến vào phòng khách chung, ngạc nhiên khi chỉ thấy Lâm Mặc và Lưu Vũ đang ngồi trên ghế sofa chơi game. Gã bối rối, hỏi Lưu Vũ những người còn lại đã đi đâu.
Lưu Vũ, người vừa bị AK hù dọa và bị địch giết chết do lỗi thao tác, bất lực nhìn gã và nói: "Tiểu Cửu và Paipai đi mua đồ ăn rồi. Anh Viễn xin phép về nhà. Kha Vũ hôm qua thắng game đấy, có vẻ như phần quà mà phòng làm việc chuẩn bị là giúp chị Vạn sắp xếp lại hồ sơ hay sao đó, cả đêm hôm qua vẫn chưa thấy về. Santa và Mika đi đến phòng gym tập boxing rồi. Riki nói là anh ấy muốn đến bưu điện gửi quà cho mẹ. Còn Gia Nguyên thì xách xe đi từ sáng sớm."
Nghe Lưu Vũ thuật lại, AK không thể không tự vấn lại bản thân. Tại sao sống chung một nhà mà chỉ có gã là không biết gì vậy? Lâm Mặc, người cũng vừa bị giết trong trò chơi, đã lên tiếng cằn nhằn: "Làm ơn, anh trai của em à! Ngày hôm qua anh về tới nhà thì cứ ru rú ở trong phòng ấy. Đêm hôm qua tụi em còn gõ cửa rủ anh đi ăn mà anh không thèm đáp lại nữa! Nếu không phải anh Viễn xông vào kiểm tra xem anh còn thở hay không thì cả nhà đã gọi xe cứu thương đến rồi đấy!"
AK phải thừa nhận rằng bản thân thật sự bị ám ảnh bởi việc làm nhạc. Về việc mọi người gõ cửa gọi gã đi ăn, gã thật sự không biết gì hết. Nhưng gã cũng nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Lưu Vũ. Gã vội vàng hỏi Bá Viễn có nói khi nào sẽ trở về không. Lưu Vũ nói anh ấy về nhà để giải quyết một số vấn đề nhỏ thôi, không có việc gì phát sinh thì hai, ba ngày nữa là về rồi. AK lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy? Anh có chuyện gì liên quan tới anh Viễn à?" Lâm Mặc vừa hỏi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. AK xua tay, nói không có gì đâu. Chỉ là gã đã chuẩn bị nội dung cho kế hoạch quay đoàn tống của mình, dự định hai ngày nữa sẽ ghi hình cho nên là muốn hỏi thế thôi.
Nghe gã nói thế, Lưu Vũ cười vui vẻ đáp lại: "AK, kế hoạch đoàn tống của anh là kín tiếng nhất đấy. Em thật sự mong chờ những gì anh chuẩn bị nha."
Lưu Vũ trước khi quay lại trò chơi đã nghe AK thần bí nói rằng "chắc chắn sẽ làm mọi người ngạc nhiên". Nhưng, cậu không thấy được vẻ mặt của người vừa nói ra câu ấy. Trên gương mặt gã, các cơ mặt dần dần đông cứng lại.
Bất ngờ đúng thật là có, nhưng có thích hay không... Thì chắc còn phải tùy người á... AK tội lỗi nghĩ.
...
Đến ngày ghi hình cho đoàn tống, chiếc xe buýt chở 11 người đi một vòng quanh thành phố sau đó dừng lại trước một tòa nhà nọ. Lâm Mặc nhạy bén đã nhận ra nơi này từ khoảng cách rất xa. Cậu nghi hoặc nhìn sang AK, gã đành đánh trống lãng nhìn về một hướng khác.
Sau khi xuống xe, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn AK. Tất nhiên bọn họ biết nơi này là đâu. Khi nơi này được xây dựng, AK đã khoe khoang trong nhóm chat của bọn họ suốt một quãng thời gian dài. Thỉnh thoảng gã cũng cập nhật trên vòng bạn bè về nơi này nữa. Bởi vì nơi này chính là studio riêng của AK!!!
"Lưu Chương, anh đừng nói hôm nay anh dẫn tụi em tới đây để nghe demo đấy nhé..." Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ giọng. Đôi chân dài đã lùi lại một bước, sẵn sàng bỏ chạy ngay khi người kia nói từ chính xác.
Mắt thấy những người trước mặt đều sắp bỏ chạy, AK liên tục xua tay nói làm sao có thể. Demo trong tay gã cũng sắp hết rồi, cũng không có cảm hứng sáng tác mới. Hôm nay gọi mọi người tới đây không phải là để nghe demo đâu! Thấy gã thề thốt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi theo gã vào trong.
Hầu hết tất cả đều đã đến thăm phòng thu của AK. Phong cách trang trí rất ấm áp và vô cùng đơn giản. Tất cả các thiết bị âm nhạc và vật liệu cách âm bên trong đều sử dụng loại chất lượng hàng đầu. AK cũng đã tạo ra những bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao tại nơi này. Có thể nói, gã đã dồn hết tâm sức của mình vào nơi này.
Khi tất cả vào trong, AK hào hứng dẫn cả nhóm đến phòng tiếp khách. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, gã còn tự tay pha cho mỗi người một ly cà phê rồi ngồi sang một bên và nhìn họ một cách trìu mến. Cái ánh nhìn đó thực sự khiến cho cả nhóm phải nổi da gà. Santa không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy. Gã cứ cầm cốc cà phê trên tay không dám uống cũng chẳng dám đặt xuống. Cuối cùng, bọn họ không thể không hỏi xem AK có chuyện gì. Gương mặt của AK lúc này hiện lên biểu cảm "Tui đợi mấy người hỏi câu này nãy giờ đó".
INTO1 nhìn thấy AK bất ngờ đứng dậy, thần bí mở cửa bước ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, gã đã quay lại, trên tay có thêm một xấp giấy A4 đã được in sẵn. Bọn họ thấy gã đặt xấp giấy trong tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi phân loại chúng. Quá trình này cũng không mất quá lâu. Sau đó, gã lần lượt phân phát cho từng người có mặt ở đó. Một số người thì nhận được phần lời nhạc lạ lẫm, một số lại nhận được phần nhạc chưa từng thấy qua. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa của chuyện này là gì.
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh em, AK chủ động giải thích: "Là thế này. Anh vốn định dẫn mọi người về Chu Hải chơi, nhân tiện ghi hình đoàn tống luôn. Nhưng mà không hiểu vì sao dạo gần đây anh đột nhiên có cảm hứng trở lại. Nó tuôn ra như suối nguồn vậy, và rất nhiều bài hát đã được viết ra ngay khi có ý tưởng. Trong tay mọi người bây giờ là bản phối khí và lời bài hát mà anh đã chuẩn bị sẵn."
"Về lý do tại sao lại gọi mọi người đến đây ngày hôm nay, thì, xin lỗi các anh em! Chân thành xin lỗi tất cả! Chừng nào thu âm xong, anh sẽ mời mọi người ăn tối! Bởi vì những bài hát mới nhất của anh được lấy cảm hứng từ rất nhiều thể loại, kể cả những thể loại mà anh chưa từng tiếp xúc bao giờ. Chẳng hạn như phong cách đồng quê, có một chút r&b... Vì vậy, hôm nay, anh muốn nhờ mọi người giúp anh sắp xếp lại lời bài hát hoặc là thu âm giúp anh..."
AK càng nói càng nhỏ dần. Nhưng mười người còn lại trong INTO1 đều hiểu được. Ý của gã chính là để bọn họ nghe demo tại chỗ mà không cần dùng tới tai nghe, sau đó là trợ giúp chỉnh sửa lời bài hát, rồi thêm cả phần thu âm nữa. Chuyến đi lần này của họ không phải là đi để lấy kỷ niệm nhóm mà gọi chính xác là chuyển sang một phòng thu khác và bắt đầu làm việc.
"Được rồi. Đến cũng đã đến rồi. Tất cả chúng ta đều ở đây rồi. Mọi người hãy giúp AK hoàn thành mục tiêu của anh ấy nhé! Không phải là nghe rất tuyệt khi tìm lại được cảm hứng và sự đột phá trong âm nhạc sao? Em rất vui được giúp đỡ anh đó!" Lời nói của Lưu Vũ khiến cho mắt AK sáng lên như nhìn thấy thiên thần giáng thế. Mọi người cũng gật đầu. Suy cho cùng, đây cũng là một điều tốt đấy chứ. Bọn họ cũng rất sẵn lòng giúp đỡ cho gã nếu có thể.
AK biết ơn, nhìn các anh em của mình mà suýt rơi nước mắt. Gã ôm chặt Lưu Vũ, người đang đứng gần gã nhất, rồi quay người chạy ra khỏi phòng. AI cũng cho rằng gã quá xúc động và cần ra ngoài để điều chỉnh cảm xúc. Trong lúc mọi người đang nói về việc có nên ra ngoài an ủi gã hay không thì AK lại lao vào phòng lần nữa. Lần này, gã còn cầm một xấp giấy dày hơn lúc nãy!
"Vậy thì phần này cũng cần nhờ sự giúp đỡ của mọi người luôn! Đây là những phiên bản lời bài hát và phối khí khác của những bài hát này. Giúp anh xem thử bản nào tốt hơn nhé! Anh đi bật thiết bị thu âm đây, hẹn gặp lại mọi người trong phòng thu!" AK nói xong liền biến mất trước mặt mọi người như một cơn gió. Nhìn chồng giấy in trên bàn, Lưu Vũ thật sự tự hỏi bản thân rằng bây giờ rút lại lời nói ban nãy có phải muộn rồi không... Dựa theo tình hình lúc này, cậu cảm thấy rằng bọn họ cần quay về và mua thêm một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Cậu có linh cảm rằng cả nhóm phải cắm chốt ở lại đây ngày hôm nay rồi...
"Mọi người, bữa khuya đến rồi đây!" Mười một giờ đêm, AK trở lại studio với ba túi đồ đầy ắp. Những thứ này đều được mua ở cửa hàng tiện lợi ở gần đó, cơ bản đều là mì ăn liền, gà rán, mỳ tôm và một số đồ ăn vặt.
Mika nằm trên sofa, mệt mỏi vươn tay lấy từ trong túi ra một cái đùi gà rán, không quên nói lời cảm ơn. Riki cũng tiến lên, lấy một ly mì ăn liền rồi chạy đi lấy nước nóng. Anh vốn tưởng chỉ cần nghe demo và đưa ra lời khuyên là đủ rồi. Ai dè còn phải lao động chân tay nữa chứ, không kém gì với việc anh đã từng phải thức trắng đêm để biên đạo cả. Tất nhiên là anh vẫn còn tốt hơn mấy người kia. Anh không có nhiều phần phải ghi âm. Đám Mika, Bá Viễn, Lâm Mặc đã ngã quỵ xuống đất, còn Cao Khanh Trần và Doãn hạo Vũ vẫn đang ở trong phòng thu âm.
"AK, sao anh viết giỏi thế hả? Viết một lần nhiều bài như vậy?" Châu Kha Vũ tuyệt vọng nói. "Haha ~ Không có, anh chỉ viết lúc có hứng thôi." AK rất thẳng thắn trả lời lại. Châu Kha Vũ thật sự muốn nói rằng không phải là lời khen đâu, gã không cần phải tự mãn như vậy. Nhưng hắn vẫn phải thừa nhận khả năng sáng tác của AK thật sự rất mạnh. Gã có thể viết nhạc theo rất nhiều phong cách khác nhau, lời bài hát rất hài hòa và cũng rất hat. Nếu không phải đã được báo trước rằng đây là phong cách lần đầu AK thử nghiệm thì chỉ dựa vào chất lượng của những bài hát này, hắn sẽ không thể phân biệt được bài nào là bài của người mới bắt đầu đâu... Anh của hắn đúng là hơi thối tha thật, nhưng gã vẫn rất tài năng. Hắn không muốn phải làm tổn thương người anh này chút nào
"A, tuyệt quá. Em muốn ăn cái gì đó." Doãn Hạo Vũ vừa bước ra khỏi phòng thu âm, ngửi thấy mùi đồ ăn thì chạy về phía món mỳ ăn liền ngon lành trước mặt. Cao Khanh Trần đi theo phía sau, sắc mặt thay đổi rất nhiều. Anh cầm lấy bình trà thảo dược của mình để cứu lấy cổ họng khô rát, sau đó nghiêm mặt nói với AK: "AK, cậu đã hứa rồi đấy! Mình muốn ăn vịt quay! Hai con!". "Được rồi, Cao ca yên tâm đi! Mình cho cậu ăn hai mươi con vịt quay luôn! Mình không xù kèo đâu mà!" AK trịnh trọng nói.
Lúc đó đã là 12 giờ đêm, đám người lốn nhốn cảm thấy hơn buồn ngủ sau bữa khuya. Để giữ cho mình tỉnh táo, cũng để mang đến cho tập đoàn tống này một chút hiệu ứng đặc biệt, Bá Viễn đã đề nghị hay là mỗi người kể một câu chuyện kinh dị đi. Ngay khi vừa dứt lời, Santa xanh mặt nắm lấy cánh tay Lưu Vũ ở bên cạnh, lắc đầu phản đối bằng cả cơ thể. Nhưng không biết có phải vì mọi người quá dũng cảm hay không, mà kể cả Mika, một thành phần cũng sợ những yếu tố kinh dị, cũng không hề từ chối. Vì vậy, mọi người đều đưa tay biểu quyết và số đông đã chiến thắng.
Có thể nói, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chưa bao giờ có tài kể chuyện. Ngay cả Santa cũng không hề sợ hãi trước những câu chuyện kinh dị mà họ kể. Nói đến Mika, gã thường không chủ động tìm hiểu những vấn đề này chút nào, nên đương nhiên, gã không hề có cho mình câu chuyện nào liên quan. Gã muốn kể một câu chuyện ma thành thị nhưng vì không nhớ rõ cho nên kể được nửa chừng thì không thể tiếp tục được. Liêu Trai Chí Dị* do Lưu Vũ kể khiến cho Santa nổi da gà, gã tự động pass qua lượt kể của mình. Những câu chuyện kinh dị do AK, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần kể cũng không đáng sợ lắm. Câu chuyện do Bá Viễn kể thật sự khiến cho những người có mặt ở đó dựng tóc gáy. Không chỉ khả năng diễn đạt sống động và giàu cảm xúc mà cái kết cũng rất kinh hoàng, có thể ví như là MVP của lần này.
(t/n: Liêu Trai Chí Dị (聊齋志異) là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc )
Sau Bá Viễn, Riki là người duy nhất chưa lên tiếng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng thì Riki ở trong mắt họ vẫn luôn rất dễ thương, cho nên anh ấy có lẽ sẽ giống như Mika, kể một câu chuyện giữa chừng rồi dừng lại.
Trước sự thúc giục của mọi người, Riki cúi đầu, không trả lời. Bá Viễn nghi hoặc gọi tên bạn mình, chỉ thấy Riki từ từ ngẩng đầu lên và duỗi ngón tay ra, chỉ về phía sau Lưu Vũ và Santa đang ngồi đối diện anh. Anh run rẩy hỏi: "Tất cả chúng ta đều đang ở đây, vậy người đứng đằng sau quan sát chúng ta là ai vậy...."
...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
"Chết tiệt!!!!!! AAAAAAAAAAAA!"
"Ở đâu ở đâu ở đâu? Ai đâu?"
"Biến đi biến đi biến đi!"
Cả studio đột nhiên tràn ngập tiếng la hét chói tai của nhóm nhạc nam quốc tế. Bá Viễn bất lực chịu đựng cơn đau ở tai, đứng dậy ôm lấy Santa và Mika đang chuẩn bị chạy ra khỏi cửa. Anh nói, Riki chỉ đang trêu mấy đứa thôi, sao lại tin là thật vậy? Lời nói của Bá Viễn thành công khiến cho tất cả đứng hình tại chỗ. Bộ đôi Santa và Mika đang chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường, Cao Khanh Trần đã nhảy lên bàn, Lưu Vũ và Lâm Mặc ôm nhau trên ghế sofa, Trương Gia Nguyên đang thủ sẵn tư thế chiến đấu còn Châu Kha Vũ thì thu mình lại ở mép bàn. Tất cả đều nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của nhau. Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn thì bình tĩnh nhìn sang Riki. Cả hai đã thấy Riki cười trộm từ sớm, như thể anh đang lên kế hoạch cho một trò chơi khăm nào đó. Đúng như mong đợi. Riki xinh xắn đáng yêu bây giờ cũng học hư rồi!
"Ôi mẹ ơi, em thật sự suýt rớt tim ra ngoài rồi!"
"Anh Riki bình thường nghiêm túc nên em đã sợ gần chết á!"
"Tại biểu cảm của anh ấy chân thật quá nên em rén muốn quỵ luôn!"
"Mấy người đã là gì, Santa và Mika còn định chạy về Nhật luôn kia kìa!"
"Hahahahaha, mấy đứa buồn cười quá, hahahaha."
....
Nhìn đám người đang náo loạn trước mặt, AK bất giác mỉm cười. Gã chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói mấy câu với Bá Viễn rồi một mình bước vào căn phòng nhỏ bên trong phòng thu âm. Mặc dù Bá Viễn không hoàn toàn hiểu gã muốn gì nhưng vẫn đảm nhận nhiệm vụ phân chia công việc cho mọi người. Tất cả đều đã sảng khoái, vui vẻ sau trận ồn ào vừa rồi, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Khi tất cả các bài hát đều được hoàn thiện, ánh nắng ban mai cũng chiếu rọi qua cửa sổ trước mặt họ. Sau khi cả nhóm đập tay để ăn mừng, mọi người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, nhân tiện đợi AK, kẻ vẫn chưa bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng nhỏ kia.
Mệt mỏi cả đêm, mười chàng trai to lớn không quan tâm đến môi trường xung quanh nữa. Bọn họ nằm la liệt trên thảm và ghế sofa, vừa đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Phòng thu âm nhộn nhịp cả đêm cho đến bình minh, giờ đây đã chìm vào sự im lặng chưa từng có...
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Dậy đi em." Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ bị AK đánh thức. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn AK. Lúc này, hai quầng mắt của AK thâm xì như thể vừa bị ai đấm cho hai phát, nhưng ánh mắt gã lại lấp lánh tràn ngập niềm vui. Gã hào hứng lấy ra một cặp tai nghe, đeo vào tai Lưu Vũ. Trước khi Lưu Vũ kịp lên tiếng, tiếng nhạc lọt vào tai cậu đã thu hút toàn bộ sự chú ý. Bài hát này vẫn chưa được hoàn chỉnh, nhưng chỉ với giai điệu này thôi cũng đã có sức hấp dẫn với thính giác của người nghe.
Một lúc sau, Lưu Vũ tháo tai nghe ra. Nhìn gương mặt đầy mong đợi của AK, cậu thật lòng nói về cảm xúc của mình. Nếu như bài hát này được trau chuốt kỹ càng và kèm theo lời bài hát phù hợp với chất lượng của nó, chắc chắn đây sẽ là một hit lớn được giới phê bình đánh giá rất cao.
AK có vẻ hài lòng với phản ứng này. Gã ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói: "Anh đã nghĩ về chuyện này kể từ ngày đầu tiên chúng ta tái hợp lại. Anh muốn viết một bài hát chỉ thuộc về chúng ta, một bài hát mà chỉ chúng ta mới có thể biểu diễn nó một cách hoàn hảo nhất. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Anh muốn bài hát này có thể trở thành hit và bùng nổ thật mạnh mẽ. Giống như anh đã từng tưởng tượng khi chúng ta vừa mới quen biết nhau."
"Trước khi tái hợp lại với mọi người, anh đã bị mắc kẹt trong một giai đoạn khó khăn. Dù cho viết như thế nào thì anh cũng không thể hài lòng được. Sau đó, anh cùng mọi người trải nghiệm cuộc sống này một lần nữa, đi vòng quanh thế giới và anh đã tìm lại được cảm hứng cho mình. Nhưng những tác phẩm đó vẫn còn khá xa so với mục tiêu trong lòng anh."
"Gọi mọi người đến đây chỉ để xem liệu mọi người có thể khơi gợi được sự sáng tạo trong anh không. Kiểu như, một phản ứng hóa học nào khác chẳng hạn. Hóa ra lại tốt hơn những gì anh mong đợi. Mọi người giống như mười mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của bản nhạc trong đầu anh. Mọi người đã giúp anh làm cho những bài hát này trở nên hoàn hảo hơn, cũng khiến cho anh hiểu được bài hát mà anh muốn viết là như thế nào."
"Bây giờ, anh chính thức gửi lời mời tới mọi người. Hãy cùng nhau hoàn thành bài hát này nhé. Tương lai của nó được chúng ta cùng nhau tạo ra. Tương lai của chúng ta cũng sẽ do chúng ta viết nên. Hãy cùng nhau tạo ra thứ âm nhạc mà chỉ có INTO1 mới có thể tạo ra được."
Lưu Vũ nhớ lại, trước đây rất lâu AK cũng nói điều tương tự với cậu. Gã muốn viết một bài hát mà chỉ có mười một người bọn họ mới có thể hát. Gã muốn bài hát đó phải được mọi người yêu thích. Cuối cùng, AK cũng viết được một bài hát thuộc về INTO1. Bài hát đó rất hay, nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể hoàn thành được trong vòng hai năm đó. Lúc nó hoàn thành cũng là lúc họ phải đối mặt với sự chia ly. Và bây giờ, AK đã dồn 100% sức lực và nhiệt huyết của mình để bù đắp lại quá khứ. Nếu đã có cơ hội thì gã làm gì có lý do gì để buông bỏ chứ!
Lưu Vũ đang định nói gì đó, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bất ngờ tấn công từ phía sau, tóm lấy hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên giả vờ làm một tên lưu manh, hỏi AK rằng gã có chuyện gì hay ho mà không kể cho Nguyên ca nghe với. Lâm Mặc phàn nàn rằng giọng của AK tuy trầm xuống nhưng âm lượng thì vẫn y như cũ, cậu nằm gần đó nghe rõ mồn một luôn! Mấy người bọn họ ầm ĩ như vậy khiến cho hai anh lớn Riki và Bá Viễn cũng mở mắt dậy. Sau khi AK giải thích tình hình cho họ, Bá Viễn nói, tại sao đến giờ mấy đứa vẫn còn ngủ? Thức dậy và bắt đầu thu âm thôi!
AK thật ra muốn để họ nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng gã không thể kìm được mong muốn tìm người chia sẻ thành quả với mình. Tiểu đội trưởng Lưu Vũ đánh thức mọi người dậy. Tất cả đều rất hào hứng, như thể được tiêm thêm máu gà, sẵn sàng nghênh chiến!
Thấy vậy, AK cũng đứng dậy và định tiếp tục công việc nhưng hai vị lãnh đạo đã ra lệnh cho gã phải đi ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh dậy thì thôi, nếu không thì gạch tên gã ra khỏi khâu sản xuất. K thiếu muốn phản đối nhưng hai tên hộ pháp Santa và Cao Khanh Trần, một trái một phải, đã ấn gã ngồi xuống sofa. Riki cũng chu đáo đem cái chăn nhỏ đắp cho gã. Châu Kha Vũ nghiêm túc giảng đạo lý cho gã, rằng với tư cách là nhà sản xuất chính tạo ra các bài hát của bọn họ, gã không thể ngất giữa chừng vì làm việc quá sức được. Hắn còn yêu cầu gã mau ngủ đi, thức dậy rồi bài hát này cũng sẽ hoàn thành thôi.
"AK, em hỏi anh. Anh có tin tụi em không?" Lưu Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào mắt gã. AK nói, gã dĩ nhiên là tin họ rồi. Lưu Vũ bảo, nếu như anh tin bọn em thì nên nghe lời mọi người và nghỉ ngơi đi. Khi gã tỉnh dậy, bọn họ nhất định sẽ trau chuốt bản nhạc này cho gã một cách trọn vẹn nhất. Bây giờ tất cả những gì gã cần làm là ngủ một giấc, sạc lại năng lượng. Nếu như vẫn cố viết lời bài hát trong tình trạng hiện tại của gã, cậu sợ lần sau sẽ phải gọi sẵn một cái xe cấp cứu mất.
Cuối cùng AK cũng thỏa hiệp. Gã có chút bất lực nằm ngửa mặt trên sofa, đắp cái chăn nhỏ của Riki và nằm trên cái gối được Doãn Hạo Vũ đưa qua. Nhìn những người anh em bắt đầu thấp giọng thảo luận điều gì đó, gã đột nhiên cảm thấy một cảm giác an toàn không thể giải thích được.
Có vẻ như lần này, cả nhóm có thể tạo ra được âm nhạc tuyệt vời rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, AK trầm ngâm suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro