Chương 45.

Can đm mà đi INTO1

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi nước ngoài của INTO1 là Úc. Trong số rất nhiều chương trình âm nhạc gửi lời mời nhóm bọn họ đi quay ở nước ngoài, thì có một chương trình thực tế về du lịch lại tới thẳng Paris để ký hợp đồng với bọn họ. Sau đó, họ đã bay luôn tới Sydney. Cả nhóm tưởng Sydney là điểm đến của buổi quay nhưng mà chưa đầy hai tiếng sau khi hạ cánh, tổ chương trình lại đưa họ lên một chiếc xe khác để di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Cuộc hành trình vội vã và đầy bí ẩn này đã mang đến cho Bá Viễn, người có nhiều năm kinh nghiệm tham gia chương trình tạp kỹ, một linh cảm xấu. Tuy nhiên, bởi vì không quen thuộc với nước Úc và cũng nhưng có rất ít thông tin về chương trình này, cho nên anh thật sự không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Những gì đang đợi ở phía trước, chúng ta chỉ có thể chờ nó xảy ra mà thôi.

Chiếc xe khởi hành từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau, từ lúc trời còn đen kịt đến khi ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa. Gần hai mươi tiếng ngồi trên xe không phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc đầu, đám nhóc con INTO1 vô cùng hào hứng thảo luận về phong cảnh bên đường, nhưng càng về sau, ai cũng đều thấm mệt, hai mí mắt dường như không muốn hoạt động nữa. Tất cả đều giống như những bông hoa hướng dương mất đi ánh nắng mặt trời, gục mặt xuống ghế, chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Mọi người đều nóng lòng muốn xuống xe để hít thở không khí trong lành và giãn cơ. Bá Viễn nhìn ngắm xung quanh. Cảnh quan ở đây rất đẹp nhưng lại không có người ở. Tòa nhà duy nhất ở đây chỉ là một cái biệt thự nhỏ cách chỗ họ đứng không xa, thoạt nhìn có vẻ như họ sẽ đơn giản nghỉ ngơi tại nơi này một đêm, tận hưởng không khí xung quanh. Nhưng không biết vì sao sau khi đến đây, dự cảm không lành trong lòng anh lại càng tăng thêm bội phần. Bá Viễn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Vũ, em có cảm thấy lạ không? Sao anh thấy bất an quá?" Bá Viễn lén lút đi tới bên cạnh Lưu Vũ, thấp giọng hỏi khi mọi người đang bận rộn xách hành lý vào biệt thự. Lưu Vũ bị lời nói của anh làm cho giật mình, nhanh chóng hỏi có chuyện gì, không phải ngôi nhà này bị ma ám đấy chứ? Bá Viễn cạn lời liếc mắt nhìn cậu, nói rằng có lẽ không phải bị ám nhưng mà trong lòng anh luôn có dự cảm không lành, chỉ là không biết cảm giác này từ đâu đến mà thôi.

Nghe anh cả khẳng định không có ma, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Bá Viễn trấn an: "Anh Viễn, chắc là do anh lạ chỗ, chưa thích ứng được thôi. Phong cảnh ở đây đẹp vậy mà. Đi thôi nào ~ Anh nên nghỉ ngơi đi, tỉnh lại sẽ tốt hơn rất nhiều đó." Bá Viễn vẫn cảm thấy cũng khá đúng. Bọn họ mệt mỏi vì đi cả một chặng đường dài, có lẽ do không nghỉ ngơi đủ nên tinh thần có hơi nhạy cảm. Nghĩ đến đây, Bá Viễn cuối cùng cũng bị thuyết phục, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi lên lầu ngủ một giấc.

Nhưng mà anh không để ý rằng sau khi anh lên lầu, nhân viên đứng ở tầng một đã lén lút thở phào nhẹ nhõm ở chỗ mà bọn họ không thể thấy được....

Ngày hôm sau, trước khi bình minh ló dạng, toàn bộ thành viên INTO1 đã được tổ chương trình gọi dậy. Tất cả đều bối rối, mơ màng làm vệ sinh cá nhân rồi hoang mang đặt chân lên chuyến xe buýt do tổ chương trình sắp xếp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn mơ hồ. May mắn thay, lần này xe buýt đến địa điểm ghi hình được chỉ định trong vòng chưa đầy hai tiếng. Điểm đến lần này là dưới chân một ngọn núi vô danh. Trong lúc bối rối, cả nhóm đã khoác lên mình chiếc áo khoác dày do nhân viên phát. Sau đó, không biết bằng cách nào lại được cáp treo đưa lên núi.

Khi độ cao dần tăng lên, Bá Viễn dần nhận ra hình như bọn họ đã bị tổ chương trình lừa. Làm gì có chương trình tài liệu du lịch nào mà đưa khách mời lên đỉnh núi cao hàng nghìn mét so với mực nước biển chứ? E rằng có gì đó đang chờ đón bọn họ sau khi lên tới nơi. Nhưng mà, sau khi đã đứng tại đỉnh núi, Bá Viễn mới phát hiện ra rằng hình như mình đã đánh giá thấp khả năng bày trò mà tổ chương trình và quản lý bày ra cho bọn họ. Ban đầu, anh nghĩ nhiều nhất thì cũng chỉ là đi cáp treo trên cao, đi cầu treo hay mấy thứ đại loại tương tự như vậy. Ai mà biết được trên này thật sự có một chỗ để nhảy dù chứ? Mấy người phải biết rằng vị trí hiện tại mà nhóm họ đang đứng cách mực nước biển gần bốn nghìn mét. Nhảy dù ở độ cao này không phải là lựa chọn tốt cho người sợ độ cao. Thà là cầm gậy quật cho anh một phát nằm luôn đi cho rồi.

Nhìn thấy những người đam mê nhảy dù ở xung quanh nhảy xuống từ vách núi cao hàng nghìn mét, tất cả các thành viên của INTO1 đều chết lặng. Họ quay ra nhìn Lưu Vũ và Bá Viễn. Đội trưởng và đội phó nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không biết gì. Bọn họ lại quay ra tìm quản lý thì mới biết anh ta đã sớm đào tẩu. Không biết có phải anh ta sợ bị bọn họ vây lại đánh hội đồng sau khi phát hiện ra tình huống hiện tại hay không nữa.

"Không phải đấy chứ, chơi lớn vậy luôn?! Nhảy thật ạ?!" Lần này, ngay cả Trương Gia Nguyên luôn năng nổ cũng tỏ ra không thể tin được. Hắn chạy đến chỗ vách đá, tự đo độ cao bằng mắt thường sau đó nghi ngờ về việc tính mạng của mình có được an toàn hay không. Chưa kể đến những người khác nữa. Lâm Mặc và Cao Khanh Trần quay đầu lại định đi xuống núi nhưng được thông báo rằng cáp treo đã ngừng hoạt động, cách duy nhất để xuống núi bây giờ là nhảy dù. Châu Kha Vũ nghe xong thì ngồi thụp xuống, ôm đầu, bóng lưng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Riki kinh ngạc há hốc mồm, hồi lâu vẫn không ngậm lại được. Santa và Mika nhìn nhau, chỉ thấy hai chữ "sợ hãi" trong ánh mắt nhau. AK trêu Santa, trước đó không phải anh nói anh chỉ sợ nhà ma thôi sao, mấy cái trò thể thao mạo hiểm như nhảy dù hay nhảy bungee chỉ là muỗi thôi mà? Santa trừng mắt với gã, bảo là khi nào mà chân chú mày đứng thẳng được đi rồi hãy trêu anh. Gã đành im miệng, giữ lại sức lực cho chính mình thì hơn.

Doãn Hạo Vũ liều mạng ôm lấy Bá Viễn để tìm kiếm sự an toàn, nhưng mà, huyên náo một hồi, cậu nhận ra Bá Viễn không có phản ứng gì. Nhìn kỹ hơn một chút, cậu mới phát hiện ra anh trai mình đã đăng xuất khỏi server từ lúc nào rồi, chỉ còn lại cái xác rỗng ở đó. Doãn Hạo Vũ nước mắt lưng tròng lay tỉnh ý thức của Bá Viễn nhưng lại bị Lưu Vũ ngăn lại giữa chừng. Lưu Vũ nói rằng, tốt hơn hết là cứ để anh Viễn trốn khỏi hiện thực phũ phàng đi. Dù sao thì, có gọi hồn anh ấy về thì anh ấy cũng vậy thôi. Anh vẫn sẽ phải đeo thiết bị nhảy dù để nhảy xuống thôi. Cứ để linh hồn anh ấy bên ngoài thêm chút nữa đi.

Cuộc chạy trốn hiện thực của Bá Viễn chỉ kéo dài được mười lăm phút. Khi anh hoàn hồn lại, nhân viên tại đó đã đeo lên thiết bị nhảy dù cho anh. Anh thật sự muốn ngất đi nhưng mà sợ một lúc nữa, nhân viên sẽ ném anh xuống núi cho nên Bá Viễn buộc mình phải tỉnh táo, đối mặt với hiện thực để cứu lấy mạng già này của mình.

Bên này, AK và Trương Gia Nguyên cùng với các nhân viên đã đi đến vách đá, chuẩn bị cất cánh. Phải nói là khả năng thích ứng của Trương Gia Nguyên rất mạnh. Vừa rồi, hắn vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh nhưng bây giờ hắn lại nóng lòng muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi được bay lên. Trong khi đó, AK vẫn luôn trừng mắt, di chuyển từng chút một về vị trí xuất phát dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, không phải tối hôm trước chỉ là mang đậu phụ Ma Bà Tứ Xuyên ăn kèm mứt dâu tây về cho quản lý thôi sao? Quản lý có cần phải trả thù gã như thế này không? Bá Viễn vừa nghe xong, phản ứng đầu tiên của anh chính là nghi ngờ đây là loại ẩm thực hắc ám nào. Sau đó, anh nhận ra rằng hình như có sự tư thù cá nhân nào đó ở đây. Nhưng mà thù này thì liên quan gì đến Thang Bá Viễn chứ?! Anh đâu có mua đậu phụ Ma Bà Tứ Xuyên ăn kèm mứt dâu chứ!

Trương Gia Nguyên vừa bay lên đã hú hét không ngừng, tiếng hét của AK vang vọng khắp cả thung lũng. Độ vang của âm thanh này còn cao hơn giọng nói bình thường của gã tận ba chục decibel. Mika đứng ở chỗ cất cánh cũng phải rú lên vì nhức đầu.

Quá trình cất cánh của Riki và Mika diễn ra khá là suôn sẻ. Cả hai đều không có phản ứng dữ dội gì. Mặc dù Mika hét lên hai lần vì sợ hãi nhưng gã nhanh chóng thích nghi được với cảm giác bay lượn, bắt đầu hò reo thích thú.

Đến lượt Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, cả hai đều trầm ngâm hỏi Bá Viễn liệu anh có muốn thay đổi thứ tự không. Bọn họ lo lắng cho anh cả nếu như phải làm người cuối cùng xuất phát. Một người sợ độ cao như anh chợt thấy cảm động vì sự ân cần này của đám nhỏ này mình. Nhưng đối với anh mà nói, nhảy sớm hay muộn thì chẳng khác gì nhau. Dù sao nhảy xong thì cũng sập nguồn thôi, tốt nhất là anh không nên làm phiền nhân viên chuẩn bị lại. Anh bảo Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cứ nhảy đi, không cần lo cho anh. Vì vậy, một phút sau, anh nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng hét của hai đứa nhỏ kia.

Cao Khanh Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, chủ động yêu cầu được xuất phát một mình để không ai trong số những người còn lại phải cô đơn khi nhảy. Quả nhiên là anh Cao, đúng là người đàn ông lý tưởng của mọi chị em. Không chỉ nghiêm túc thực hiện các quy tắc an toàn mà ngay cả tư thế nhảy của anh cũng rất chuẩn mực và hoàn hảo, ngay từ đầu đã không hề có chút hoảng loạn nào.

Bốn người được chia thành Lưu Vũ và Santa, Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn. Đừng nhìn thân hình nhỏ bé của Lưu Vũ mà xem thường. Uy lực tiếng hét của cậu không kém gì người anh AK cùng họ, thậm chí còn vang vọng trong thung lũng. Không thể phân biệt được Santa đang phấn khích hay sợ hãi bởi vì gã cứ hét lên những từ ngữ không rõ ý nghĩa.

Cuối cùng, chỉ còn lại Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ và một số nhân viên cần thiết ở trên đỉnh núi. Cậu út Doãn Hạo Vũ dù sợ chết khiếp nhưng nghĩ đến anh cả Bá Viễn sợ độ cao, cậu vẫn giả vờ bình tĩnh và vỗ nhẹ vào lưng Bá Viễn, an ủi anh rằng đừng sợ hãi. Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng khi Bá Viễn đến điểm xuất phát, anh đột nhiên cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa. Như thể Doãn Hạo Vũ vừa truyền một ít năng lượng cho anh qua bàn tay nhỏ của mình.

Anh nghe thấy tiếng nhân viên đếm ngược 3, 2, 1. Bá Viễn nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra một lần nữa, anh đã ở trên bầu trời cao hàng nghìn mét.

Điều đầu tiên mà Bá Viễn cảm nhận được là gió ùa tới, mạnh đến mức anh chỉ có thể nhắm mắt lại. Một lúc sau, chiếc dù dần dần thích ứng được tốc độ gió và trở nên ổn định. Bá Viễn vẫn không dám mở mắt nhìn xung quanh, cho đến khi anh nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của chú thỏ nhỏ bên cạnh mình. Đứa nhỏ xem ra rất phấn khích cho nên anh cũng mạnh dạn mở mắt ra.

Những đám mây ở độ cao hàng nghìn mét trên bầu trời giống như một đại dương trắng, bị gió thổi tạo thành sóng, ánh nắng điểm xuyết thêm vào đó thành bãi cát vàng. Đây là lần đầu tiên Bá Viễn trải nghiệm cảm giác này. mặc dù trước đây anh đã từng trải qua một số chương trình ở trên cao, nhưng hầu hết đều là để hoàn thành nhiệm vụ gì đó nên tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Anh nhanh chóng kết thúc nó và trở về với vòng tay của đất mẹ, chưa bao giờ có thời gian nhàn nhã để thưởng thức phong cảnh ở trên cao.

Chẳng bao lâu sau, chiếc dù lớn rời khỏi tầng mây, khung cảnh bên dưới lớp biển mây trắng như tuyết là một vẻ đẹp mà Bá Viễn không thể diễn tả nổi bằng lời. Mặt biển trong xanh lấp lánh những đợt sóng vỗ. Từ góc nhìn trên cao, rạn san hô khổng lồ trông như một viên ngọc lục bảo rải rác trên bờ biển. Bãi cát vàng nhạt, bầu trời trong xanh, những đàn chim nhạn bay lượn trên bầu trời. Những khung cảnh này anh chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Nó kích thích tất cả các giác quan của Bá Viễn, làm đầy thêm sự hiểu biết của anh về thế giới rộng lớn này. Bá Viễn đột nhiên nghĩ, nếu như anh không lựa chọn việc tái hợp với mọi người, liệu anh có cơ hội có thêm trải nghiệm mới và được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp của thế giới như vậy không? Nếu không trở thành INTO1 một lần nữa, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên bầu trời nước Úc ngắn nhìn san hô và nhìn nhận thế giới từ góc độ của một chú chim.

"Ù Waaaaaaa!!!! Anh Viễn! Nhìn kìa!!!!! Chúng ta là! INTO1! Không hề sợ hãi!" Doãn Hạo Vũ khàn giọng hú hét. Bá Viễn thích thú lắng nghe khẩu hiệu của cậu. Anh bật cười, nhưng ngay sau đó, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự tích cực của đứa nhỏ, anh cũng hét lên với bầu trời ở trước mặt với ánh mắt cười cong cong: Đúng vậy! Can đảm mà đi! Chúng ta chính là! INTO1!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro