Chương 46.
Sinh nhật Doãn Hạo Vũ
Khi INTO1 trở về sau buổi ghi hình tại nước ngoài, mặc dù chị Vạn rất muốn đưa concert nội địa vào lịch trình tiếp theo nhưng bằng tất cả sự nhân đạo còn sót lại trong người, đặc biệt là khi đám cừu con này vừa bị quản lý lừa một vố nhảy dù ở Úc, cô vẫn quyết định cho họ năm ngày nghỉ ngơi thoải mái lấy lại tinh thần.
Thông báo vừa được đưa xuống, dù cho đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau trải nghiệm kia, nhưng Bá Viễn đã lập tức đặt vé máy bay và chào tạm biệt đám nhóc con của mình ngay tại sân bay, sau đó lên chuyến bay về nhà của mình.
Doãn Hạo Vũ tỉnh lại đã là chuyện của buổi trưa ngày thứ hai trong kỳ nghỉ năm ngày. Cậu nhóc vừa ngáp vừa vẫy tay chào Cao Khanh Trần đang chuẩn bị bữa trưa ở trong bếp, sau đó ngồi vào bàn và gật gù lên xuống. Cao Khanh Trần nói rằng trưa nay chỉ có hai người ở nhà ăn cơm thôi, và anh đã gọi vài món đơn giản về rồi, muốn ăn gì nữa thì cứ đặt thêm. Doãn Hạo Vũ liền hỏi những người khác đã đi đâu. Cao Khanh Trần nói, ngoài sáu người nội địa đã xin phép về nhà thì Riki cũng xách vali rời khỏi ký túc xá vào sáng sớm hôm nay. Trước khi đi, anh còn nói rằng anh sẽ đến một trấn cổ nào đó vài ngày để thư giãn đầu óc. Santa và Mika cũng nói rằng họ sẽ đi mua sắm vào buổi sáng và về nhà sau khi đã ăn tối ở bên ngoài.
Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Thật ra, sinh nhật của cậu chỉ còn cách ba ngày nữa thôi. Vốn dĩ cậu muốn cùng các anh của mình trải qua ngày đó, nhưng xem ra, mọi người đều rất mệt mỏi. Cậu không biết phải mở lời như thế nào. Cả nhóm sẽ lại lao đầu vào làm việc ngay sau ngày sinh nhật của cậu. Đành để mọi người nghỉ ngơi thật tốt vậy. Nghĩ đến đó, Doãn Hạo Vũ cố gắng kìm nén sự thất vọng ở trong lòng, cậu quyết định sẽ không nói gì về ngày sinh nhật của mình. Dù sao thì, các anh sẽ không quên sinh nhật của cậu đâu mà! Dành thời gian ăn tối cùng nhau sau đó cũng không phải là một ý kiến tồi.
Buổi tối, Cao Khanh Trần vốn muốn thử nấu một bàn đồ ăn ngon, nhưng tay nghề thì lại không cho phép. Sau khi chiên một con cá, anh quyết đoán cầm lấy điện thoại rồi gọi món mang về, xong rồi bắt tay vào dọn dẹp đống lộn xộn ở trong bếp. Doãn Hạo Vũ theo dõi toàn bị quá trình dĩ nhiên không thể nhịn được cười. Tên nhóc này sau đó đã bị anh Cao dùng vũ lực trừng trị rồi!
Bữa tối hôm đó đối với Doãn Hạo Vũ thật sự rất vô vị. Đồ ăn mang về làm sao sánh bằng được đồ ăn do Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nấu được chứ. Trên bàn ăn cũng thiếu đi tiếng cười nói rôm rả quen thuộc. Tuy vẫn có người ở cạnh nhưng sự trống vắng quá lớn vẫn khiến cậu phải suy nghĩ. Doãn Hạo Vũ thấy khó chịu và cô đơn. Cậu thầm nhẩm tính, sinh nhật năm nay là vừa tròn hai mốt tuổi, theo lý mà nói thì cậu không nên quá phụ thuộc và sự bầu bạn của người khác. Không phải cậu chưa từng trải qua cuộc sống đơn chiếc lẻ bóng, nhưng tại gia đình này, cậu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mãi mãi không bao giờ lớn. Cậu luôn vô thức làm nũng với các anh của mình, luôn mong muốn mọi người có thể ở bên cạnh mình. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của họ, làm sao có thể cứ mãi ở bên người cậu mọi lúc mọi nơi được chứ?
Cảm nhận được tâm trạng của Doãn Hạo Vũ có vẻ không tốt, Cao Khanh Trần đưa sang cho cậu một đĩa táo đã gọt vỏ và hỏi rằng có phải cậu có suy nghĩ gì không. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nói rằng em hình như vẫn chưa ngủ đủ thì phải, có lẽ làm một giấc nữa sẽ ổn thôi. Nhìn cậu như vậy, Cao Khanh Trần biết tên nhóc này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Doãn Hạo Vũ nghĩ gì cũng đều sẽ viết thẳng lên mặt, nhưng cậu lại cho rằng bản thân mình che giấu rất tốt, ai hỏi đến cũng chối đây đẩy cho bằng được.
Cao Khanh Trần xoa đầu em nhỏ, dặn dò cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau đi ngủ sớm đi, sáng sớm mai hai người sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Anh thấy đứa nhỏ gật đầu, cầm theo một quả táo bước lên cầu thang, trên lưng vẫn viết rõ ràng "đầu thỏ đang suy nghĩ". Nhìn cảnh tượng đó, Cao Khanh Trần bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lưu Vũ...
Hai ngày tiếp theo, Doãn Hạo Vũ ngoài việc cùng Santa, Mika hay Cao Khanh Trần tập thể dục thì còn học thêm tiếng Trung và xem những video liên quan đến biểu diễn ở trong phòng. Khi có thời gian rảnh, cậu cũng sẽ sáng tác một số giai điệu để làm tư liệu cá nhân. Khoảng thời gian đó có hơi chút bận rộn nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái, thư thái trong lòng.
Ngày thứ tư của kỳ nghỉ đã đến. Doãn Hạo Vũ đang một mình học tiếng Trung trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở tầng dưới. Ban đầu, cậu tưởng là Cao Khanh Trần để quên đồ nên quay lại lấy, nhưng sao anh ấy lại không nhập mật khẩu để vào nhà? Khi cậu bước xuống mở cửa, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã mang theo túi lớn túi nhỏ đứng đợi ở ngoài. Lâm Mặc gào lên rằng Trương Gia Nguyên chỉ đi về Dinh Khẩu có một chuyến thôi mà tay xách nách mang, đem theo biết bao nhiêu là đồ về. Cả hai không ai rảnh tay để mà nhập mật khẩu vào nhà được, may mắn làm sao, Doãn Hạo Vũ vẫn còn ở nhà. Trương Gia Nguyên cãi lại, em chỉ muốn mang đặc sản về cho mọi người ăn thôi mà? Đem một ít đồ quê lên Bắc Kinh là sai à? Lâm Mặc trợn tròn mắt chỉ vào đống đồ trên mặt đất, em làm sao lại có can đảm nói đây chỉ là một ít được hả?
Nhìn hai người vừa về đến đã đánh nhau, Doãn Hạo Vũ hiển nhiên vẫn chưa nhận ra tình hình. Cậu hỏi, không phải hai người ngày mốt không đi làm sao? Sao lại về sớm như vậy? Nghe xong, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều ngạc nhiên. Cả hai ngừng cãi cọ, quay sang nhìn nhau rồi bước tới đặt tay lên trán Doãn Hạo Vũ. Xác nhận nhiệt độ bình thường rồi thì Lâm Mặc mới nghi hoặc nói: "Em đâu có bị sốt đâu. Chẳng lẽ vẫn còn mệt sao? Ngày mai là sinh nhật của em đó, đương nhiên là tụi anh phải về rồi. Sao mà em lại có thể quên sinh nhật của chính mình được vậy?"
Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Đúng đó. Lần này ngoài việc muốn về nhà ở lại hai ngày với gia đình thì tui còn muốn đem một ít đặc sản ở quê lên nữa. Sinh nhật của bạn, tui sẽ làm cho bạn cả một bàn tiệc luôn. Tui nói cho bạn biết nha, con sứa này ngon lắm đó! Tui mất bao nhiêu công sức mới sơ chế xong. Ngày mai, tui sẽ làm gỏi sứa cho bạn ăn thử, chịu không?"
Nghe hai người nói xong, Doãn Hạo Vũ đang định lên tiếng nói gì đó thì bị âm thanh nhập mật khẩu cắt ngang. Lưu Vũ vừa kéo vali vào đã nhìn thấy ba đứa nhóc đứng ở cửa, túi giấy gì đó nằm la liệt ở trên sàn. Lúc đầu, cậu còn ngạc nhiên, một lúc sau mới nhướng mày ý hỏi tình huống hiện tại là như thế nào. Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra mình đã vô tình chặn cửa lối vào. Nó nhanh chóng cầm đống túi lớn nhỏ đặt sang một bên, thề thốt sẽ dọn dẹp ngay lập tức. Lưu Vũ nghe xong liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn trong tình trạng ngơ ngác, vừa cười vừa nói: "Nghe Tiểu Cửu kể là mấy hôm mọi người không có ở đây, có con thỏ con nào đó emo đỏ mắt luôn, đúng không vậy ta?"
Doãn Hạo Vũ không ngờ rằng tâm tư bé nhỏ của mình ngày hôm đó đã bị Cao Khanh Trần nhìn thấu, đã vậy anh còn kể lại với Lưu Vũ đang ở đầu cầu An Huy nữa chứ! Cậu nhanh tay lẹ chân ôm lấy Lưu Vũ đang còn muốn nói thêm gì đó, tỏ ý: Anh ơi cho em chút mặt mũi đi, đừng khui ra nữa mà. Nhưng mà sao hai tên nhiều chuyện Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lại dễ dàng cho qua được? Hai người ôm lấy hai bên trái phải của Doãn Hạo Vũ, liên mồm hỏi có đúng là cậu đã khóc hay không. Doãn Hạo Vũ thật sự chỉ muốn đào hố chui xuống mà thôi... Lưu Vũ đành ra tay cứu em út của mình khỏi hai con quỷ nhỏ kia. Doãn Hạo Vũ thành công trốn thoát.
Bá Viễn và AK về đến ký túc xá đã là buổi tối. Cả hai đều về mang những món ngon đặc sản của quê hương. Châu Kha Vũ, thiếu gia nhà mặt phố tại trung tâm Bắc Kinh, bày tỏ quan điểm thay vì mua một bát gan xào đậu hay gì đó tương tự, không bằng quay lại rồi dẫn mọi người đi ăn còn hơn. Cho nên, vào ngày sinh nhật của Doãn Hạo Vũ, cũng giống như Riki, hắn đã mang về ký túc xá một món quà mà mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Đêm sinh nhật thứ 21 của mình, Doãn Hạo Vũ đã gọi video cho mẹ mình ở Thái Lan. Trong video là một bàn đầy những món ăn thịnh soạn được chế biến từ các nguyên liệu khắp đất nước Trung Quốc. Còn có 11 người ngồi quanh bàn tròn nâng ly lên chúc mừng sinh nhật của em trai nhỏ nhà mình. Em trai nhỏ cũng là nhân vật chính của buổi tiệc đã cẩn thận ghi hình lại từng cảnh một, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ trước máy quay.
Làm xong tất cả những điều này rồi lại nhìn tới đám người ồn ào ở trước mặt, Doãn Hạo Vũ đột nhiên phát hiện ra hình như cậu đã hiểu lý do vì sao mình không thể trưởng thành được rồi. Tất cả các anh của cậu không chỉ đối xử với cậu như một đứa trẻ, mà bản thân họ cũng chính là những đứa trẻ chưa lớn. Họ không chỉ vội vã trở về nhà sớm hơn dự kiến để tham dự sinh nhật của cậu, mà còn cố gắng để mang về rất nhiều những món đặc sản khác nhau ở quê hương của họ, chỉ để cậu có thể thưởng thức chúng vào ngày sinh nhật của mình. Làm cách nào cậu có thể trưởng thành bên những con người này cơ chứ? Dù vậy, Doãn Hạo Vũ lại rất thích cảm giác không cần trưởng thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro