Chương 5.
INTO1 trở lại rồi đây!
Ngày 30 tháng 4 năm 2024, đây là thời điểm mà bọn họ hẹn gặp lại nhau, cũng là thời điểm INTO1 một lần nữa ra khơi. Không chỉ đêm qua phấn khích không ngủ được, Trương Gia Nguyên cả dọc đường đi vẫn tràn đầy mong đợi. Thậm chí còn đến địa điểm đã hẹn trước sớm hơn một tiếng. Nhưng khi nó xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến nó tưởng mình đi nhầm địa chỉ.
"Chỗ này phèn quá vậy..." Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên. Nếu mà phải mô tả, nó cảm thấy nơi này giống như một tòa nhà văn phòng kiểu cũ từ thế kỷ trước chưa từng được tu sửa lại. Đâu đâu cũng lộ ra sự thăng trầm khó tả được. Đây là lần đầu tiên nó muốn từ bỏ kể từ khi nhận được đề xuất đó. Bởi vì nơi này thật sự không liên quan gì đến những từ như "nam đoàn quốc tế" hay "kế hoạch tái hợp" cả. Nhưng mà Trương Gia Nguyên là ai? Nó là mãnh nam Đông Bắc, đã nói thì phải làm. Nếu như nó muốn từ bỏ chỉ vì tòa văn phòng nhỏ này, thôi thì ít nhất nó cũng phải xem người phụ trách kế hoạch đang muốn lừa đảo bọn họ cái gì đã chứ.
Sau khi bước vào, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra rằng nơi này quả thật giống như bị ma ám vậy. Trời ban ngày se se lạnh, ở tầng trệt chỉ có một quầy lễ tân không có người phụ trách và một cánh cửa bị khóa, bên cạnh là cầu thang dẫn lên tầng trên. Tiếng gió rít nho nhỏ từ cầu thang truyền đến. Âm thanh đó giống như có người đang nhỏ giọng thút thít, khiến cho tên nhóc Đông Bắc chưa từng biết sợ là gì cũng bắt đầu run rẩy. Ngay khi nó chuẩn bị tinh thần bước lên bậc thang dẫn đến tầng hai, một bàn tay đặt lên vai nó mà không hề báo trước.
Cả tòa nhà văn phòng kiểu cũ bỗng chốc vang lên tiếng hét vang dội, Trương Gia Nguyên theo bản năng quay đầu lại định xua đuổi yêu ma chết tiệt kia, cuối cùng chỉ thấy Châu Kha Vũ đầu đầy chấm hỏi cũng đang kinh ngạc nhìn mình. Hai người mở to mắt nhìn nhau, một lúc sau Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lầm bầm mắng Châu Kha Vũ suýt chút nữa dọa chết nó. Châu Kha Vũ nhất thời không nói nên lời. Hắn vừa bước vào cửa thì thấy Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác lẩm bẩm ở cầu thang. Vừa định lên tiếng chào hỏi thì bị tiếng hét đầy kinh hãi của nó làm cho giật mình, còn suýt thì bị đá cho một cái. Nói đến đây, sự tủi thân trong lòng hắn bất chợt trào dâng.
"Ô kìa, sao anh bảo không tới cơ mà?" Trương Gia Nguyên miệng nhanh hơn não liền lớn giọng.
Châu Kha Vũ thờ ơ nhún vai, giọng điệu chán nản mấy ngày trước đã biến mất: "Sau khi quay về, anh đã tranh cãi với công ty nhưng không thắng được. Cho nên anh quyết định không gia hạn hợp đồng nữa. Bây giờ anh là người vô gia cư rồi. Nếu như lần này chúng ta lại thất bại, Nguyên Nhi ca, em nhất định phải nuôi anh đấy!"
Trương Gia Nguyên trợn mắt kinh ngạc, hiển nhiên nó không ngờ Châu Kha Vũ để tới được nơi này lại phải trả giá đắt như vậy. Cậu vươn tay ôm lấy người trước mặt, vỗ vỗ lưng hắn: "Yên tâm đi. Nguyên Nhi ca nhất định sẽ bảo vệ anh!"
"Ừm, etou, hai đứa đang làm gì vậy?" Riki, người đến thứ ba, không hiểu tại sao vừa bước vào đã thấy hai em trai của mình ôm nhau ở cầu thang của tòa nhà bỏ hoang này. Maruko không hiểu, nhưng Maruko không sợ đâu.
"Aiya! Thầy Ri của em!" Trương Gia Nguyên vứt Châu Kha Vũ sang một bên. Nó dang tay định trao cho Riki một cái ôm gấu gần như ngạt thở, may mắn sao là tránh ra kịp, nếu không thì Riki cảm thấy mình có thể bị nhỏ em nhiệt tình này siết chết mất.
Tên nhóc Đông Bắc trái ôm phải ấp ngân nga mãi một giai điệu suốt quãng đường đi lên cầu thang. Tầng hai sạch sẽ và rộng rãi hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng khi nhìn xung quanh, ngoại trừ một vài chiếc ghế kiểu dáng khác nhau thì không có thêm đồ đạc hay thiết bị nào cả. Ba người chỉ có thể kéo ghế tạm thời ngồi xuống, bắt đầu thăm dò không gian gần như trống trải này.
Trương Gia Nguyên: "Mấy anh nói xem, cái này có phải lừa đảo không? Chỗ này chẳng giống như nơi sẽ bàn chuyện quan trọng nhỉ."
Châu Kha Vũ: "Cũng có thể là công ty của chúng ta hợp lực lại, lừa đảo tất cả chúng ta thì sao?"
Trương Gia Nguyên: "Không thể nào! Thật sự sao? Làm sao có thể được?"
Châu Kha Vũ: "Anh đùa thôi. Động lực nào để em nghĩ điều đó là thật thế?"
Riki: "Hờ hờ, anh cũng không nghĩ vậy đâu."
...
"Mấy đứa nói chuyện vui quá ha." Mấy người Bá Viễn từ từ đi lên lầu hai, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhất là giọng của Trương Gia Nguyên đặc biệt rõ ràng. "Anh Viễn!" Trương Gia Nguyên lại phát động một đòn ôm gấu khác, thành công khiến cho Bá Viễn cảm nhận được sự nhiệt tình của đứa nhỏ. Nhưng nếu như em trai không có đôi tay cường tráng, có thể bẻ gãy các khớp xương của anh như này thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Sau khi thoát khỏi vòng tay cứng rắn của tên nhóc Đông Bắc trước mặt, lưng của anh lại va vào cái ôm ngọt ngào của Barbie Kingkong Thái Lan Cao Khanh Trần. Bá Viễn cảm thấy bản thân cần phải đi tập thể dục lại thôi, chỉ chăm chỉ hát nhảy bình thường có khi một ngày nào đó sẽ chết trong vòng tay ấm áp của các em trai nhà mình mất.
Lâm Mặc là người tiếp theo đi lên lầu hai. Cậu biết rõ Trương Gia Nguyên nhiệt tình như thế nào, vì thế mà cơ thể nhỏ bé tự động tránh sang một bên, né tránh cái ôm gấu của Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi một cách điêu luyện. Thành thạo một cách kinh người!
Lúc này đây, đống cơ bắp mà Mika tu luyện nhiều năm đã phát huy hiệu quả. Đòn ôm gấu của Trương Gia Nguyên và cái ôm ngọt ngào của Cao Khanh Trần không những không gây hại gì cho gã. Ngược lại, ba tên này còn ôm nhau nhảy nhót một hồi. Doãn Hạo Vũ đến ngay sau đó trao cho Bá Viễn một cái ôm bình thường, còn quan tâm hỏi han. Điều này khiến cho Bá Viễn cảm thấy mình nên yêu quý đứa em út này hơn mới được.
Lưu Vũ lúc này vẫn còn đang ở dưới lầu nhìn Riki gửi tin nhắn đến. Cậu lo lắng nhìn về phía xa xa ở trước mặt. Santa ở bên cạnh biết Lưu Vũ đang đợi AK, bởi vì không chỉ mình cậu mà gã cũng đang đợi hắn. Mười trong số mười một thành viên của INTO1 đã đến địa điểm chỉ định, nhưng mãi vẫn chưa thấy AK đâu. Mười người, cũng đồng nghĩa là bọn họ đã có thể tái hợp được INTO1, nhưng dù sao thì mỗi người cũng đều hy vọng rằng sau khi tái hợp, INTO1 vẫn sẽ là một nhóm mười một người hoàn chỉnh. Thiếu mất bất kỳ ai cũng đều cảm giác như mất đi một phần linh hồn. Tình huống như vậy cũng đã từng diễn ra, và vẫn luôn là sự tiếc nuối của bọn họ.
Chỉ còn lại ba phút cuối cùng là đến thời gian chỉ định. Thấy phía xa kia vẫn không có dấu hiệu của chiếc xe nào đi tới, Lưu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cậu quay người vỗ vai Santa: "Chúng ta đi vào trước đi. AK hẳn là có sự lựa chọn của anh ấy." Santa vẫn có chút không muốn nhưng thời gian không cho phép gã chờ đợi nữa. Gã đành phải cùng Lưu Vũ vào tòa nhà văn phòng ở sau lưng.
...
"Không phải chứ, sao hai người vẫn còn ở ngoài này vậy?" Phía sau vang lên tiếng vịt quen thuộc. Gần như cùng lúc, Lưu Vũ và Santa quay đầu lại với vẻ mặt hoài nghi nhìn AK, người cũng đang khó hiểu nhìn lại bọn họ. "Không, cái đó, anh còn tưởng rằng em, em sẽ không đến, anh..." Hệ thống tiếng Trung của Santa dường như đột nhiên quay trở lại ba năm trước. Trong đầu gã bây giờ không thể hình thành được một câu hoàn chỉnh. Lưu Vũ cũng sững sờ, não bộ còn chưa kịp phản ứng. Thấy hai người như vậy, AK cười phá lên, sau đó gã dang hai tay ôm lấy hai người ở trước mặt, khoác vai cùng đi lên lầu: "Anh đây so với hai người còn tới sớm hơn đấy, được chưa hả? Thiếu gia đây sao có thể không đúng giờ được chứ? Không phải là do nơi này quá kỳ quái sao? Anh đây đi dạo một vòng, nghĩ một lát sẽ quay lại. Ai mà ngờ được hai người lại ngốc như vậy đứng chờ anh đây ở cửa. Thôi, có chuyện gì thì nói sau đi, chắc là mấy người khác đang nóng ruột đợi chúng ta ở trên lầu đấy."
Những người ở tầng trên đang đếm ngược 40 giây cuối cùng. Bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người còn lại xuất hiện ở cầu thang. Ngay sau đó, tất cả cùng mỉm cười. Cuối cùng thì bọn họ đã tái hợp lại là INTO1, với dáng vẻ hoàn chỉnh mười một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro