Chương 52.

Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 2)

Bá Viễn trốn trong góc tối, vô cùng khó chịu vì phán đoán sai lầm của mình. Căn phòng đầu tiên của họ không phải là một trong những phòng an toàn. Nếu như Lưu Vũ không cẩn thận chặn cửa lại khi anh đang nói chuyện điện thoại, trì hoãn sự tấn công của NPC thì sợ rằng hai người đã bị bắt mất rồi.

Lúc này, anh và Lưu Vũ đang chen chúc nhau trong ống thông gió chật hẹp, nhìn chằm chằm vào hai NPC phía dưới đang tìm kiếm hai người, không dám thở mạnh. May mắn thay, NPC không nhận ra điều kỳ lạ ở đường ống phía trên, sau khi xác nhận trong phòng không có dấu hiệu của người sống, chúng liền quay người rời đi.

Thấy cửa phòng đóng lại, Lưu Vũ và Bá Viễn thận trọng nhảy xuống, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa. Sau khi xác nhận NPC không có dấu hiệu quay lại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Vũ, lần này em không còn sợ như hồi ở nhà ma nữa nhỉ." Bá Viễn thuận miệng trêu chọc Lưu Vũ sau khi lấy lại bình tĩnh.

Lưu Vũ vẫn đang một tay ôm tim ổn định lại hơi thở, tay còn lại đánh nhẹ vào vai Bá Viễn, có chút khó khăn nói: "Em sợ chứ, nhưng mà nghĩ đến thân phận của NPC chỉ là một thử thách, em cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp nhận được." Thật ra, Bá Viễn định hỏi là giữa NPC nhà ma và NPC phòng thí nghiệm thì khác nhau chỗ nào? Không phải đều đang truy đuổi bọn họ để bắt lại à? Thay đổi thiết lập một cái là thay đổi giá trị kinh dị luôn sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng sợ hãi của Lưu Vũ, anh rốt cuộc cũng nuốt xuống những lời định nói ra.

Sau khi thảo luận một cách ngắn gọn, Lưu Vũ và Bá Viễn quyết định rằng họ vẫn cần phải tới tầng một để xem bản đồ, tránh tình huống tương tự xảy ra. Họ gần như bị bắt tại trận chỉ vì mù mờ không rõ đường đi bên trong căn cứ này.

Mò mẫm vượt qua hành lang tối đen, Bá Viễn thầm than thở. Anh và Lưu Vũ, vốn là hai vị có chức có quyền ở trong nhóm, lúc nào cũng bảo ban mấy đứa còn lại nhưng mà nhìn xem, bây giờ, bọn họ có giống mấy tên trộm lén lút không? Anh đã tưởng tượng hai người sẽ giống như mấy điệp viên trong phim, trèo tường rồi đánh cắp tài liệu mật đồ đó. Nhưng không, đời có như là mơ. Hai người phải khom lưng đi trong bóng tối, ánh sáng xanh dùng để quay phim cũng sẽ khiến hai người trở nên không còn xinh đẹp khi phát sóng nữa.

"Anh Viễn, phía trước hình như không còn đường." Giọng nói của Lưu Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ nhảm nhí của Bá Viễn. Ở góc cầu thang, một cánh cửa sắt chặn đường bọn họ. Cánh cửa mật mã này cần sử dụng nguồn điện mới có thể sử dụng được khiến cho Bá Viễn vô cùng tuyệt vọng. Điều này đồng nghĩa với việc họ không chỉ phải cần giải mật mã mà còn phải chạy ngược lại đầu bên kia hành lang và bật điện lên. Cánh cửa này cần phải được mở trong ba phút kể từ khi bật điện, đồng thời bọn họ cũng phải trải qua một cuộc rượt đuổi tử thần với những NPC nữa. Tệ hơn nữa là họ còn chưa xem được bản đồ và không biết vị trí của phòng an toàn ở đâu. Nếu hai người cứ cắm đầu chạy xuống cầu thang giống như những con gà mất đầu thì rất có thể sẽ đụng phải hàng chục NPC. Còn gì có thể khó hơn nữa không?!

Bá Viễn hít một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ là phải giải mã được cánh cửa này trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi nhập sai mật khẩu sau khi bật điện, bọn họ sẽ không có cách nào trốn ở tầng này nếu không tìm ra được phòng an toàn.

Sau một hồi lục lọi, Lưu Vũ tìm thấy một chiếc chìa khóa dưới nệm giường bên trong một căn phòng ở trên tầng của bọn họ. Chiếc chìa khóa này rõ ràng không dùng để mở cửa sắt ở cầu thang. Cái đó cần dùng mật mã để mở cơ. Nhưng chiếc chìa khóa này vẫn xuất hiện ở trong phòng thì nhất định phải có mục đích sử dụng của nó. Lưu Vũ nhét chìa khóa vào túi áo, cẩn thận cất giữ.

Họ tìm thấy manh mối về mật khẩu trong một dãy số trên tường ở một căn phòng chứa đầy các thiết bị điện tử bị bỏ đi. Các con số được sắp xếp theo ngày sinh của 11 người bọn họ. Mật khẩu rõ ràng không thể dài như vậy được cho nên cả hai suy đoán rằng manh mối này nói đến mối liên hệ chung giữa 11 người bọn họ, đó là INTO1. Kết hợp với yếu tố "ngày sinh", rất có thể mật khẩu đang ám chỉ sự ra mắt của INTO1, chính là 20210424. Nhưng nếu nghĩ theo hướng này thì cũng có khả năng là ngày mà bọn họ tái hợp lại.

Sau khi cẩn thận tìm kiếm lại toàn bộ và xác nhận không có thông tin nào về mật khẩu ngoại trừ dãy số này, cả hai quyết định mạo hiểm. Lưu Vũ xung phong đi tới cửa sắt, sẵn sàng bấm mật mã ngay khi cầu dao được bật lên. Trong khi đó, Bá Viễn đi đến đầu bên kia của hành lang, đặt tay lên cầu dao điện, sẵn sàng chạy nước rút bất kỳ lúc nào.

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm lý, Bá Viễn dứt khoát kéo công tắc, chạy về phía vị trí của Lưu Vũ mà không quay đầu lại. Phía sau anh, mấy người mặc đồng phục màu trắng, trên người gắn đầy máy móc từ trong bóng tối lao ra, tiếp cận anh với tốc độ cực nhanh.

Bên kia, Lưu Vũ vừa nhập 20210424, màn hình khóa sáng lên nhưng đèn đỏ lại nhấp nháy báo hiệu mật khẩu đã sai. Lưu Vũ nhanh chóng nhập lại dãy số 20240424, nhưng lại tiếp tục sai. Tuy rằng vẻ mặt của cậu hiện tại vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng là loạn thành một nùi. Cậu nhìn thấy Bá Viễn sắp đến góc cầu thang, nếu như bọn họ lãng phí ở đây dù chỉ một giây, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Lưu Vũ nhanh chóng động não, suy nghĩ những khả năng khác, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Bá Viễn vừa bước lên bậc thang, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng nhập lại một chuỗi dãy số mới. Cánh cửa sắt vang lên một tiếng bíp, bật mở.

Lưu Vũ lập tức tóm lấy Bá Viễn, chạy về bậc thang dẫn đến tầng tiếp theo, sau đó cả hai chạy loạn trong hành lang tối đen. Hai người hoàn toàn không biết vị trí của phòng an toàn, nhưng phía sau họ là số lượng NPC càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng bao lâu nữa, hai người sẽ cạn kiệt sức lực, hoàn toàn bị bao vây bởi những NPC quen thuộc địa hình ở nơi này. Ngay lúc Lưu Vũ đang hoảng loạn, một cánh cửa trước mặt cậu và Bá Viễn mở ra. Người bên trong kéo họ vào mà không hề giải thích, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Các NPC thấy cửa đóng lại thì không phá cửa như căn phòng trên lầu mà chỉ dừng lại rồi quay người đi. Rõ ràng căn phòng này là một trong những phòng an toàn đã được nhắc đến trong ghi chú.

"Aida! Anh Viễn! Lưu Vũ! Cuối cùng cũng tìm được mấy anh rồi!" Trương Gia Nguyên dang tay, ôm siết cả hai người bằng tất cả sức lực của mình.

"Hu hu hu, Lưu Vũ, Bá Viễn, gia đình của Vịt ~" AK tinh quái tiến lên, giả vờ khóc trong khi vùi đầu vào vai Lưu Vũ.

"OMG! I miss you so much! My bros!" Mika vui vẻ bước ra, tham gia vào đoàn ôm. Thậm chí, gã còn phấn khích đến độ hệ thống tiếng Trung ngay lập tức biến mất.

Lưu Vũ và Bá Viễn bị ba người quây vào giữa, lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, có trời mới biết bọn họ sau khi ở trong bóng tối và sự tĩnh lặng lâu đến như vậy, bọn họ thèm khát bầu không khí ồn ào này đến mức nào. Nhưng hai người nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Lưu Vũ vội vàng hỏi những người còn lại đang ở đâu thì được biết, khi cả nhóm bước vào đây đã gặp ngay phải NPC ở tầng một. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã bị bắt giam ở đâu đó. Santa, Riki, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã trốn được nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không rõ. Ba người họ sống sót hoàn toàn nhờ vào AK đã tìm thấy được bản đồ ở tầng một và tìm ra năm căn phòng được đánh dấu đặc biệt trên bản đồ. Trực giác mách bảo cho gã rằng chắc chắn phải có điều gì đó bí ẩn ở những căn phòng này. Gã thật sự đã tìm được phòng an toàn nhờ vào trí nhớ tuyệt vời của mình. Sau đó trốn ở đây cùng với hai người lại. May mắn thay, gã đã đúng. NPC đuổi theo bọn họ lang thang ở ngoài cửa một lúc rồi rời đi.

Nói đến đây., Trương Gia Nguyên không khỏi có chút xấu hổ. Nó đã dẫn đầu thề thốt rằng sẽ cứu được hai đội trưởng đội phó, nhưng vừa mới vào cửa thì chín người đã tan đàn xẻ nghé mất rồi. Bây giờ, bọn họ mỗi người một hướng, Lưu Vũ và Bá Viễn thì mới chạy trốn được từ cái xó xỉnh nào đó. Bọn họ phải tìm được bốn người bị tách ra và giải cứu được hai người đang bị bắt giữ. Nó luôn cảm thấy rằng bản thân mình thật vô dụng.

Lưu Vũ bảo nó đừng suy nghĩ nhiều. Bọn họ đã tìm ra được một phòng an toàn rồi còn gì, trong giây cuối cùng đó đã cứu được anh cùng Bá Viễn, đây chính là sự hỗ trợ cần thiết nhất rồi. Nếu như không gặp được bọn họ, anh cùng Bá Viễn có lẽ đã chịu chung số phận với Lâm Mặc và Châu Kha Vũ rồi.

Màn chào hỏi đến đây là kết thúc. Bá Viễn hỏi AK rằng liệu gã có nhớ được vị trí của những căn phòng khác ở trên bản đồ ngoài căn phòng này không. AK nói rằng gã chưa đạt đến trình độ siêu nhiên như vậy đâu, nhưng gã có thể mơ hồ nhớ được vị trí gần đúng của những căn phòng được đánh dấu đặc biệt đó. Gã cũng nói rằng mình đã tìm được một cây bút và một tờ giấy trong căn phòng, phác thảo sơ bộ lại căn cứ rồi. Sau đó, gã lấy từ trong túi ra một tờ giấy, khoe ra trước mặt Bá Viễn, trên mặt gã viết hẳn dòng chữ "Mau khen Yaya đi nào."

Lưu Vũ và Bá Viễn lặng thinh nhìn những đường nét ngoằn ngoèo trên tờ giấy. Nó thật sự giống như mấy lá bùa chú ma thuật gì đó... Hai người nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nghiên cứu một lúc, sau đó loay hoay xác định lại vị trí và các ký hiệu. Cả hai lén lút nhìn nhau, ngầm quyết định cho AK một chút mặt mũi nên đã khen ngợi gã:

Lưu Vũ: "Wow, AK! Anh đúng là thiên tài của thiên tài! Cái biểu tượng đầu lâu này của anh ngầu lắm đó!"

Bá Viễn: "Quả bom này vẽ đẹp đó, anh nhìn thoáng qua cũng nhận ra được luôn."

AK: "... Đó là ếch và chó con mà."

Lưu Vũ: "..."

Bá Viễn: "..."

Trương Gia Nguyên: "Phụt!"

Mika: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro