Chương 53 + 54.
Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 3)
Lâm Mặc: "Huhu, Dài ơi, ông còn ở đó không?"
Châu Kha Vũ: "Lâm Mô! Ông hỏi tôi câu này hơn mười lần rồi! Tôi ở đây! Vẫn còn ở đây với ông, được chưa? Tha cho tôi đi!"
Lâm Mặc: "Tại chán ó huhu. Chương trình này lắm trò thật chứ. Nhốt người vào phòng đơn xong rồi bốn phía bằng kính kín bưng như vậy, tôi sợ tôi thiếu dưỡng khí sẽ ngất đi á, ông hiểu không?"
Châu Kha Vũ: "Vậy thì bớt nói lại đi, để không khí đó mà hít thở giùm tôi cái."
Lâm Mặc: "Nhưng mà tôi không nói thì sao ông biết tôi còn sống được? Cái trần này chắc phải hai mét nhỉ? Tôi có cảm giác cái đầu mình sắp đụng nóc luôn rồi. Ê, Dài ơi, ông có đứng thẳng được không vậy?"
Châu Kha Vũ: "..."
Lâm Mặc: "Hu ~ Lại còn giả vờ đăng xuất nữa."
Nói xong, Lâm Mặc vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu nhảy lên lần thứ tám với ý định muốn đưa tay mở tấm kính trên đầu ra, nhưng không tài nào làm được. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy bản thân như vậy thật là không hay ho một chút nào. Rõ ràng là nói đến đây để cứu Lưu Vũ và Bá Viễn, nhưng vừa vào cửa chưa đầy mười phút thì cậu đã bị bắt vào cái lồng kính này. Hơn nữa, tổ chương trình cũng rất bá đạo. Khi bị bắt cùng với Châu Kha Vũ, vốn tưởng rằng bọn họ có thể cùng nhau nghĩ ra biện pháp gì đó, nhưng hóa ra phòng tạm giam lại là phòng đơn. Tuy bọn họ sử dụng tấm kính để che chắn nhưng mà cậu vẫn rất là tức giận đấy nhá!
Sau một hồi lăn lộn, Lâm Mặc mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Cậu định nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục nghĩ cách thoát ra, nhưng vô tình cậu lại phát hiện ra một bí mật khác. Tay phải vừa chạm đất, cậu đã cảm nhận rằng có gì kỳ lạ ở bên dưới sàn nhà. Lâm Mặc cố gắng nhấc viên gạch lên thì thấy ở bên dưới có giấu một tờ giấy:
"Thí nghiệm số 417, người từng bị giam ở phòng thí nghiệm trên tầng ba, là người duy nhất trốn thoát khỏi phòng giam. Một ngày nọ, anh ta lấy trộm chìa khóa của bảo vệ và trốn thoát. Thật không may, anh ta bỏ chạy không bao lâu đã bị các đối tượng thí nghiệm khác bắt lại. Kể từ đó, không còn tin tức gì của anh ta nữa. Chiếc chìa khóa mà anh ta lấy trộm được vẫn chưa được bảo vệ tìm thấy. Không ai biết anh ta đã giấu nó ở đâu."
Thông tin trên tờ giấy chắc chắn là manh mối then chốt để rời khỏi phòng giam, nhưng người tìm thấy manh mối chỉ có không gian chưa đầy năm mét vuông để di chuyển, chứ đừng nói đến việc lên tầng ba tìm chìa khóa.
Trong khi Lâm Mặc đang bận rộn suy nghĩ, Châu Kha Vũ, người có tầm nhìn tương đối rộng hơn, phát hiện ra có một bóng người đang ngồi xổm ngoài cửa phòng giam. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là Doãn Hạo Vũ, người đã bị lạc khỏi bọn họ trong lúc chạy trốn. Châu Kha Vũ nhanh chóng đập tay về phía cửa, cuối cùng cũng khiến Doãn Hạo Vũ chú ý tới nơi này.
"Daniel! Lâm Mặc! Làm cách nào để cứu được hai anh vậy?" Doãn Hạo Vũ trông rất phấn khích khi nhìn thấy những người quen thuộc. Kể từ lúc chạy trốn, cậu đã núp ở chỗ này rất lâu. Ai mà biết được, cậu lại vô tình tìm ra được vị trí của phòng giam chứ.
Nghe được giọng nói của Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc cảm thấy hy vọng đã hiện lên ngay trước mắt. Cậu vội vàng hét lên: "Paipai! Mau đi lên tầng ba đi. Ở tầng ba có một căn phòng liên quan đến số 417. Chìa khóa phòng giam chắc chắn là ở đó!" Bởi vì ở quá xa Lâm Mặc cho nên Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nghe rõ được từ khóa "tầng ba". Ngay lúc nó định hỏi lại lần hai thì tiếng bước chân huỳnh huỵch phát ra từ sau lưng nó. Không có thời gian để nán lại, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể rời khỏi vị trí hiện tại càng nhanh càng tốt để tránh bị bắt giữ...
Sau khi Lưu Vũ, Bá Viễn và AK thành công hội ngộ lại với nhau, quá trình tìm kiếm manh mối bên trong căn cứ thí nghiệm diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều. Lưu Vũ có thể dễ dàng vượt qua được hàng loạt chướng ngại vật đòi hỏi sự linh hoạt của cơ thể. AK dựa vào trí óc linh hoạt và trí nhớ siêu phàm của mình để xác định vị trí của những căn phòng an toàn. Trương Gia Nguyên trèo tường một cách dễ dàng. Sức mạnh bùng nổ tức thời của Mika mạnh đến mức các NPC khó có thể bắt được ngay cả khi chúng nhìn thấy gã. Bá Viễn bình tĩnh và đáng tin cậy cũng giúp mọi người tránh được nhiều cuộc chạm trán với NPC trong lúc tìm đường. Để mà nói, phân đội nhỏ tạm thời gồm năm người đã phối hợp cùng nhau một cách rất suôn sẻ. Sau khi khám phá hết phòng này đến phòng khác và giải mã được rất nhiều mật mã, cuối cùng họ đã tìm ra được manh mối chính để trốn thoát khỏi căn cứ thí nghiệm này - một bản đồ lộ trình ẩn.
Sau khi đối chiếu lại với AK, gã phát hiện ra bản đồ này có nhiều hơn một tầng so với bản đồ ở đại sảnh trong trí nhớ của gã. Lấy vị trí của phòng an toàn làm mốc, gã chắc chắn rằng trong căn cứ thí nghiệm này còn có một tầng hầm. Muốn đi xuống tầng hầm đó chỉ có một cầu thang duy nhất, đó cũng chính là lối thoát hiểm mà bọn họ cần phải tìm ra.
Phát hiện ra được lối thoát hiểm chắc chắn là một điều tốt, nhưng lúc này tất cả mọi người đều không vui. Bởi vì, vị trí lối vào tầng hầm được xác định là ở phía đông của sảnh chính, điều đó có nghĩa là bọn họ phải công khai đi tới chỗ đó trước mặt hàng chục NPC. Theo như sự chỉ dẫn bổ sung ở dưới bản vẽ, nó nói rằng chỉ có một cơ hội duy nhất để mở lối vào tầng hầm. Một khi họ đã xuống tầng hầm, hệ thống điện trên mặt đất sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Người không có thời gian đi xuống lòng đất sẽ bị mắc kẹt lại bên trên và không có cơ hội trốn thoát.
Độ khó của vấn đề này phải thuộc hàng top! Đầu tiên, bọn họ không hề biết mật khẩu của lối vào tầng hầm. Chưa kể, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vẫn còn ở trong phòng giam, làm thế nào để cứu cả hai cùng một lúc được? Và, bọn họ vẫn chưa biết Santa, Riki, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở đâu. Thật khó để tập hợp cả 11 người cùng nhau đi xuống tầng hầm. Cơ bản, bọn họ cũng không có cách nào để không gây sự chú ý với các NPC khi đi thành một đoàn đông như vậy. Tóm lại, hiện tại họ vẫn chưa có phương án nào tốt nhất để đảm bảo tất cả có thể cùng nhau xuống tầng hầm một cách an toàn.
Đúng lúc mấy người họ không biết phải làm gì thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. AK nhanh chóng thò đầu ra thì phát hiện Santa đang bị ba tên NPC rượt đuổi. Bọn họ lập tức kêu lên, chia nhau ra hành động. Trương Gia Nguyên và Mika phát ra âm thanh dẫn dắt NPC đến vị trí của mình. Lưu Vũ nhân cơ hội lao ra, tóm lấy Santa chạy về phía phòng an toàn. Bá Viễn và AK đứng canh trước cửa, đóng lại ngay khi cả bốn người kia trở về an toàn, cách ly với các NPC ở ngoài kia.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lưu Vũ, Mika và Trương Gia Nguyên ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Chỉ có Santa là bàng hoàng dựa vào góc tường. sau khi xác nhận NPC không đuổi theo mình vào phòng, Santa đã ôm lấy Bá Viễn, người ở gần gã nhất. Gã lúng túng kể lại rằng mình đã khó khăn biết nhường nào khi phải ở một mình trong cái không gian tưởng chừng như bị ma ám này. Bá Viễn nghĩ, làm quái gì mà ba NPC kia đuổi kịp được mày hả em, mày mệt chắc họ không mệt đó ní ơi. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng nhìn siêu nhân Santa bây giờ đã biến thành "công chúa" Đóa Đóa đáng thương, anh vẫn im lặng không nói ra. Cuối cùng, anh chỉ vỗ lưng Santa, nói vài lời an ủi. Cứ như vậy, lại thêm một thành viên nữa gia nhập vào phân đội nhỏ tạm thời INTO1.
Doãn Hạo Vũ đã trốn sau chậu cây ở góc hành lang gần hai chục phút, duy trì tư thế này lâu như vậy khiến cho phần eo và phần lưng của cậu rất đau. Nhưng mà giờ chạy ra thì chắc chắn sẽ bị tóm mất. Hiển nhiên là cậu rất muốn đi cứu Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, nhưng với tình hình hiện tại, cậu không thể liều mạng hy sinh được.
Nhìn thấy các NPC không có ý định rời đi, Doãn Hạo Vũ đang ngồi xổm đến tê chân liền nảy ra ý định đập vỡ bình hoa, sau đó đếm ngược đến ba rồi lao xuống cầu thang.
"Ba, hai... một!" Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm, chạy về phía trước như thể tim của cậu sẽ ngừng đập nếu cậu dừng lại. Nhưng chỉ mới chạy được hai bước, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng. NPC không phản ứng lại hành động lớn gan của cậu giống như thể họ không thể nhìn thấy Doãn Hạo Vũ vậy. Doãn Hạo Vũ dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy Riki đã xuất hiện phía sau cậu từ lúc nào, trên tay anh là một khẩu súng có hình dạng kỳ lạ.
"Anh Riki! Em nhớ anh chết đi được!" Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh trai mình, cậu lập tức biến thành drama king, đôi mắt ngấn lệ chạy đến ôm chặt lấy Riki. Sau đó, cậu cũng biết được chuyện gì đã xảy ra với Riki.
Sau khi tách khỏi đàn cừu, Riki dựa vào cơ thể dẻo dai của mình để tránh bị các NPC truy đuổi, sau đó mò mẫm đi vào một căn phòng. Thoạt nhìn, căn phòng đó không có gì đáng để chú ý, giống như một căn phòng được trang bị nội thất bình thường. Vốn dĩ anh muốn quay người rời khỏi phòng, nhưng lúc này, NPC đang lục soát ở gần đó nên anh không còn cách nào khác đành phải trốn ở trong đó. Chính sự ẩn nấp này đã thật sự cho phép anh khám phá toàn bộ bí mật ẩn sâu trong căn phòng. Đằng sau bức tường có chứa một khẩu súng điện từ. Nói một cách đơn giản thì chức năng của khẩu súng này là sau khi bắn lên không trung, tất cả các NPC trong bán kính năm mươi mét sẽ tạm thời dừng hoạt động trong vòng ba phút do bị rối loạn năng lượng. Có thể nói đây là một bảo vật bảo vệ tuyệt đối, nhưng thần khí nào thì cũng có hạn chế sử dụng, nếu không, nó sẽ trở thành vật bất tử mất. Số lần sử dụng là ba lần. Bản thân anh đã dùng một lần, một lần sử dụng cho Doãn Hạo Vũ. Hiện tại vẫn còn một cơ hội cuối cùng để sử dụng nó.
Sau khi nghe xong, Doãn Hạo Vũ thầm cảm thán sự may mắn đáng nể của Maruko. Trong tất cả những thông tin hiện tại bọn họ có được, không có gợi ý hay manh mối nào về căn phòng bí mật nơi mà Riki có được khẩu súng điện từ. Cậu nhận định, nếu như có ai đó khác bước vào căn phòng đó mà không phải Riki thì rất có thể họ đã bỏ lỡ hoặc bị NPC chặn lại và bắt ngay tại chỗ.
"Nhân tiện thì, anh đã tới tầng ba chưa?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ tới lời dặn của Lâm Mặc. Đáng tiếc, Riki lắc đầu nói rằng anh chưa có cơ hội khám phá các tầng cao hơn. Doãn Hạo Vũ lúc này cảm thấy hơi xấu hổ. Theo tình hình hiện tại, cho dù cậu có bảo Riki cùng mình đi lên tầng ba tìm chìa khóa thì khẩu súng điện từ chỉ còn một cơ hội sử dụng cuối cùng, mà cũng chưa chắc có thể đảm bảo được bọn họ sẽ sống sót. Tình hình tầng ba lúc này chưa biết ra sao, nếu như dùng hết số lần sử dụng mà bị bắt lại thì quả thực là mất nhiều hơn được. Doãn Hạo Vũ quyết định cùng Riki lên cầu thang dẫn đến tầng ba trước, sau khi xác nhận tình hình sẽ bàn bạc kế hoạch hành động cụ thể.
"Anh Riki, chúng ta đi... AH!" Còn chưa bước được bước nào, Doãn Hạo Vũ đã giật mình vì bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Người kia nhanh tay bịt miệng cậu. Còn gì bi thảm hơn không? Doãn Hạo Vũ đang tưởng NPC tới bắt người nhưng giọng nói của Cao Khanh Trần lại lọt vào tay cậu: "Paipai, anh đây! Tiểu Cửu đây! Đừng hét nữa."
Nghe thấy tiếng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên bàn tay vẫn đang bịt miệng mình. Sau đó, cậu nhìn thấy một đám người chạy tới. Dẫn đầu là ba người bị tách ra, tiếp theo là Lưu Vũ và Bá Viễn đã lâu không gặp. Bây giờ mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoại trừ Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vẫn đang bị nhốt trong phòng giam, những người còn lại đều đã tụ tập lại với nhau.
Cao Khanh Trần gặp Bá Viễn trong lúc đang chạy trốn khỏi NPC. Bá Viễn đưa anh về phòng an toàn, cứu anh một mạng khỏi bị bắt giữ và sau đó anh tự nhiên gia nhập phân đội nhỏ tạm thời, à không, hiện tại chắc không tính là phân đội được nữa. Toàn bộ thành viên INTO1 đều đã ở đây, chỉ còn lại bộ đôi tự kỷ trong phòng giam.
Doãn Hạo Vũ lo lắng cho hai người còn lại, lợi dụng đám đông, cậu nhanh chóng hỏi về tầng ba. May mắn thay, lần này cậu đã nhận được hồi đáp bởi vì Lưu Vũ và Bá Viễn chạy xuống từ tầng ba. Nhưng tình hình tầng ba cũng không mấy khả quan. Không chỉ có NPC đóng quân ở đó mà điều kiện cung cấp hệ thống điện cũng rất là phức tạp, có thể sẽ không dễ dàng mà quay lại. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ vội vàng hỏi xem có phải cậu đã biết được tin tức gì không. Doãn Hạo Vũ thành thật kể lại những manh mối mà Lâm Mặc cung cấp cho, sau đó, trong ánh mắt không thể tin được, Lưu Vũ thật sự lấy ra từ trong túi một chiếc chìa khóa. Mặc dù không chắc chắn đây có phải là chiếc chìa khóa mà Doãn Hạo Vũ đề cập hay không, nhưng cậu đã tìm thấy nó dưới gầm giường phòng 417 trên tầng ba. Hơn nữa, cậu và Bá Viễn còn nghĩ đến khả năng không bao giờ quay lại tầng đó nữa cho nên đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng trên tầng ba kia, chắc chắn là không còn chiếc chìa khóa nào sót lại.
"Nói cách khác, hiện tại chúng ta đã có chìa khóa, manh mối, đồng đội, vũ khí, vậy thì còn chờ gì nữa? Đi cứu người thôi!" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa xắn tay áo hùng hổ xông lên thì bị Cao Khanh Trần và Bá Viễn ở hai bên túm lại. AK bình tĩnh phân tích, cơ hội để sử dụng khẩu súng điện từ trong tay Riki tốt nhất chính là lúc bọn họ bước qua sảnh tầng một để đi xuống lòng đất, bởi vì lúc đó bọn họ không có phòng an toàn để ẩn cấp, cũng không có phép nhiệm màu nào có thể cứu được. Bởi vì súng điện từ không thể sử dụng trước lúc đó cho nên họ phải nghĩ ra biện pháp đối phó. Phải chắc chắn rằng không ai bị bắt vào phòng giam nữa, cho nên nhất định không thể cứ đùng đùng mà đi cứu người được. Lúc này, bọn họ cần đến sự lanh lợi của Doãn Hạo Vũ, người biết được vị trí của phòng giam. Cậu sẽ từ từ tiếp cận cùng với đội trưởng, những người còn lại sẽ chia nhau ra canh ở bốn góc. Một khi thấy tình hình không ổn, hãy lập tức sơ tán. Tốt nhất là chuẩn bị hai người ngồi xổm cách đó năm mươi mét để dụ NPC đi bất cứ lúc nào.
Sau khi bàn bạc xong, Doãn Hạo Vũ dẫn theo Lưu Vũ, người có chìa khóa và AK, người giỏi tìm ra manh mối để mở cửa phòng giam và đi vào giải cứu người. Bá Viễn, Riki, Santa và Trương Gia Nguyên phụ trách canh gác theo cặp. Mika và Cao Khanh Trần nấp ở gần phòng giam, nếu tình hình nghiêm trọng, cả hai sẽ dẫn dắt các NPC đi theo hướng ngược lại, sau đó trốn vào phòng an toàn để tìm cơ hội gia nhập lại cùng mọi người.
Mọi người lập tức vào vị trí, chiến dịch đặc biệt giải cứu đồng đội đã sẵn sàng thực thi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro