Lễ trao giải
"Ánh sáng đâu rồi?! Ánh sáng!! Khách mời đầu tiên sẽ xuất hiện sau năm phút nữa!"
"MC đã đến chưa?! Năm phút nữa chương trình phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu!"
"Khu vực sảnh chờ thế nào rồi? Tất cả các khách mời đều đã đến rồi sao?!"
"Kiểm tra thiết bị lần cuối! Sẵn sàng bắt đầu!"
...
Đây là nơi diễn ra lễ trao giải âm nhạc quy mô lớn thường niên. Các nhạc sĩ nổi tiếng khắp cả nước đều tụ tập về đây. Ngay từ mười phút trước khi phòng phát sóng trực tiếp bước vào giai đoạn chuẩn bị, số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 10 triệu. Nhân viên hậu trường chạy ra chạy vào, kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết để đảm bảo không xảy ra sai sót gì khi sự kiện chính thức bắt đầu.
Đếm ngược kết thúc, người dẫn chương trình cao ráo và sáng sủa xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả, cô khéo léo phát biểu khai mạc sự kiện và giới thiệu từng vị khách mời sẽ có mặt trên thảm đỏ. Dưới sự dẫn dắt của cô, mọi quy trình đều được thực hiện một cách trật tự. Những vị khách mời với các nghề nghiệp khác nhau như ca sĩ, nhà soạn nhạc, ban nhạc và nhà sản xuất lần lượt bước lên thảm đỏ, để lại chữ ký trên bức tường sự kiện. Đạo diễn sân khấu đang quan sát thời gian thực ở phía sau hậu trường, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán và thư giãn một chút sau khi nhìn thấy tình hình bên ngoài đã có vẻ yên bình. Ông mở danh sách khách mời thảm đỏ, xác nhận những vị khách sắp xuất hiện lần nữa, sau đó nhấc bộ đàm lên: "Tất cả chú ý! INTO1 chuẩn bị xuất hiện ngay bây giờ! Nhân viên sảnh chờ, bộ phận phát sóng, bộ phận an ninh chuẩn bị vào vị trí! Đừng để xảy ra bất kỳ vấn đề gì!"
Ông vừa dứt lời, ba chiếc ô tô dừng lại ở cuối thảm đỏ. Mười một thiếu niên mặc vest đen cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Họ bình tĩnh di chuyển, bước về phía trước trong ánh hoàng hôn với vẻ mặt tự hào. Với tư cách là những vị khách mời được theo dõi nhiều nhất tối nay, sự tự tin của họ có được nhờ kinh nghiệm tích lũy từ các đề cử và giải thưởng đã nhận được, và dựa vào sự ủng hộ của người hâm mộ từ tác phẩm này đến tác phẩm khác đã mang đến cho họ sự bình tĩnh đến lạ thường. Giờ đây, INTO1 đã là một nhóm nhạc nam quốc tế đúng nghĩa, thật sự phù hợp khi gọi họ bằng danh xưng này.
Sau khi để lại mười một chữ ký trên bức tường sự kiện, đội trưởng Lưu Vũ đã trả lời hai câu hỏi do người dẫn chương trình đưa ra, trong khi những người khác mỉm cười và vẫy tay chào hỏi truyền thông cùng khán giả. Trên đường đến phòng chờ sau khi rời khỏi thảm đỏ, các thành viên INTO1 đã gặp một số nghệ sĩ và nhà sản xuất đến xin chụp hình. Bọn họ cúi chào lịch sự, chờ nhân viên hậu đài dẫn đến địa điểm phòng chờ của mình và bước vào, sau đó nói lời cảm ơn.
Gần như ngay khi cửa phòng chờ đóng lại, nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên lập tức thay thế bằng vẻ mặt nhăn nhó, hắn dùng hai tay kéo cà vạt, lẩm bẩm: "Cái cà vạt này sắp siết cổ em rồi, suýt nữa em tắt thở giữa đường luôn á!"
Cao Khanh Trần cởi cúc áo sơ mi đen của mình, phải nói là quần áo rất đẹp nhưng nó lại đính kèm với mấy cái tua rua trên người, đã thế còn là vải xuyên thấu nữa chứ! Ak cởi thắt lưng đi kèm với bộ đồ của mình, cái thắt lưng được nới lỏng và tháo ra. Sau khi siết chặt hết mức có thể, nó đã gần như bóp gãy cái eo của gã, dọc đường gã thậm chí còn không dám cử động mạnh, sợ thắt lưng sẽ bung ra. Santa nhanh chóng cầm một cái gối ở trên sofa, đặt lên ngực. Vừa mới sang tháng Giêng nhưng gã đã được yêu cầu chỉ mặc mỗi cái áo vest. Dù thể chất có trâu bò đến thế nào thì cũng không thể chịu được.
Lưu Vũ nhìn đám người vừa bước vào phòng chờ đã lộ nguyên hình bầy cừu ồn ào, nhớ lại hình ảnh đám người cao ngạo ban nãy, cậu không khỏi bất lực thở dài. Sau đó, cậu lặng lẽ gỡ ghim cài bằng ngọc ở trên ngực áo ra. Chỉ có thể nói, những bộ quần áo này đẹp thì có đẹp thật, nhưng thân trên của họ đang phản đối kịch liệt lắm rồi!
"May là hôm nay không phải diễn, nếu không, em mà mặc bộ này lên sân khấu, em sợ em ngất luôn ở giữa bài mất!" Trương Gia Nguyên cũng cởi áo ra, buộc lại dây giày rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, phàn nàn. AK ngồi cạnh còn nói đùa, nếu mà thật vậy thì hotsearch bùng nổ nhất hôm nay sẽ là việc một thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng bị cà vạt thắt cổ bất tỉnh ngay trên sân khấu. Sau đó, dĩ nhiên là gã bị tấn công bởi một cái gối được Trương Gia Nguyên ném qua mà không hề bất ngờ.
Thời gian vui vẻ thường rất ngắn ngủi, chỉ sau nửa tiếng ở phòng chờ, nhân viên đã đến gõ cửa phòng để báo với INTO1 rằng bọn họ phải đi đến hội trường lễ trao giải. Lần này, Trương Gia Nguyên không đeo cà vạt nữa, AK cũng ném thắt lưng sang một bên, Cao Khanh Trần lập tức nhờ mọi người tháo giùm mấy cái tua rua ra, còn Santa thì im lặng chôm con gấu bông nhỏ nhét vào bên trong áo vest của mình.
Khi bọn họ đến hội trường, hầu hết các ghế ngồi bên trong đã chật kín người. Bọn họ chào hỏi những nhạc sĩ quen thuộc và ngồi vào chỗ của mình.
Với sự xuất hiện của hai người dẫn chương trình nổi tiếng, lễ trao giải của sự kiện âm nhạc thường niên này đã chính thức bắt đầu. Hạng mục đề cử đầu tiên thuộc về nhà sản xuất âm nhạc. Ngay lúc cả nhóm đang nghĩ rằng không phải lo lắng thì người dẫn chương trình trên sân khấu đột nhiên đọc tên AK. Trước khi người liên quan kịp phản ứng thì trên màn hình lớn đã xuất hiện gương mặt bối rối của gã khiến mọi người đều bật cười. Mặc dù cuối cùng không phải AK giành được giải thưởng mà là một nhà sản xuất có danh tiếng cao trong làng âm nhạc, nhưng việc AK được đề cử cho giải thưởng ở độ tuổi này đã là một bất ngờ và sự công nhận rất lớn rồi.
Lễ trao giải diễn ra một cách có trật tự và cuối cùng đã đi đến đề cử giải thưởng dành cho nhóm nhạc. INTO1 đã giành được ba giải thưởng cùng một lúc: "Nhóm nhạc nam xuất sắc của năm", "Nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất năm" và "Nhóm nhạc quốc tế có ảnh hưởng nhất năm". Mấu chốt là đề cử của ba giải này đều được đánh số liên tiếp nhau, vừa phát biểu nhận giải xong, bước xuống sân khấu thì lại bị gọi ngược trở lại trước khi kịp trở về chỗ ngồi. Sau khi các đề cử dành cho nhóm nhạc kết thúc, các tác phẩm của INTO1 cũng được đề cử cho 3 giải âm nhạc, đó là "Đĩa đơn có sức ảnh hưởng của năm", "Đĩa đơn có sức ảnh hưởng quốc tế của năm" và "Album của năm". Hai giải đầu tiên đều đã nhận được, chỉ tiếc giải thưởng "Album của năm" đã tuột mất với một tỷ lệ rất nhỏ. Mặc dù có một số tiếc nuối, nhưng INTO1, những người đã về nhà với năm cái cúp trong tay, chắc chắn trở thành tâm điểm của ngày hôm đó và nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng...
Sau khi về nhà, các thành viên nóng lòng đặt năm cái cúp lại với nhau, lấy điện thoại ra chụp hình và chia sẻ niềm vui cùng với gia đình. Lâm Mặc một mực ôm chặt cái cúp lớn nhất, xong lại đặt nó xuống. Cậu bắt đầu lo lắng, nói rằng năm cái cúp này đối với bọn họ vẫn không đủ. Năm mới phải về nhà, các thành viên sẽ không thể nào mỗi người cầm một cúp về được. Châu Kha Vũ lúc này mới cười nói, vậy thì mục tiêu năm mới của chúng ta là đạt được mười một chiếc cúp nhé, để dịp Tết năm sau, mỗi người đều có thể cầm một cái về nhà. Năm nay, đành trưng bày chúng trong ký túc xá vậy.
Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, Lưu Vũ dường như đã nhìn thấy cảnh tượng trong ký túc xá vào một đêm khi họ mới thành đoàn lần đầu tiên. Cậu không thể nhớ chính xác đêm đó đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhớ rằng không khí giữa mọi người rất căng thẳng. AK nhắm mắt ngồi trên sofa, Tiểu Cửu ngơ ngác nằm trên bàn ăn còn Santa thì lẳng lặng về phòng, không hề trở ra. Không biết qua bao lâu, AK mới đi đến cái bảng trắng được đặt ở trong nhà, trên đó có ghi "Trở thành nhóm nhạc nam số một thế giới". Gã tự lẩm bẩm: "Vất vả lâu như vậy rồi, hóa ra đây là kết quả duy nhất mà chúng ta nhận được. Nếu biết trước như vậy, ngay từ đầu đã không nên đặt kỳ vọng quá nhiều." Gã không phải là người bỏ cuộc giữa chừng một cách dễ dàng. Nhưng bọn họ là nhóm nhạc có hạn định và thời gian lại trôi qua trong chớp mắt. Kết quả nhận được khiến gã không còn sức lực để duy trì được nhiệt huyết thuở ban đầu. Cuối cùng, gã xóa đi dòng chữ "Số một thế giới" mà không nói gì nữa, sau đó trở về phòng và đóng cửa lại.
Cao Khanh Trần đang nằm trên bàn ăn, im lặng đứng lên đi đến trước mặt Lưu Vũ, cười gượng, giả vờ thoải mái: "Sang tòa B tìm mọi người đi, hình như tụi Lâm Mặc không ổn lắm."
Lưu Vũ không thể nhớ về những gì xảy ra tiếp theo sau đó, có lẽ vì cảnh tượng này đã xảy ra quá nhiều lần trong hai năm đó nên trong tiềm thức, cậu không hề muốn nhớ lại. Lưu Vũ nghĩ, nếu lúc đó cậu biết sẽ có một ngày, bọn họ biến những kỳ vọng thuở ban đầu thành hiện thực thì có lẽ họ đã dễ dàng với chính mình hơn rất nhiều trong những ngày tháng khắc khổ, tra tấn đó.
"Lưu Vũ, Lưu Vũ? Lưu Vũ!" Giọng nói của Cao Khanh Trần thành công kéo Lưu Vũ ra khỏi ký ức. Anh giận dỗi nói rằng mình đã hét rất nhiều lần nhưng cậu lại không trả lời. Lưu Vũ mỉm cười xin lỗi, hỏi rằng có chuyện gì. Cao Khanh Trần không trả lời, xoay người cầm một chiếc cúp nhét vào trong tay Lưu Vũ, sau đó kéo cậu từ trên ghế đứng dậy, hòa vào đám người ồn ào đằng kia. Cứ thế, Lưu Vũ được cả nhóm đẩy vào vị trí trung tâm, trên tay là chiếc cúp mà cả nhóm nhận được, vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người.
Đêm đó, khi nằm một mình trên giường, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh tập thể trên điện thoại mà Doãn Hạo Vũ gửi vào nhóm Vạn Nhân Mê, cậu nhân ra có thứ gì đó lặng lẽ tan chảy trong lòng mình. Cuối cùng, Lưu Vũ cảm thấy nhẹ nhõm và cười lớn. Đúng vậy, cho dù cậu có nhớ lại quá khứ cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa. Cậu và mười người còn lại đã để lại dấu chân trên những mục tiêu từng nằm ngoài tầm với và vẫn đang hướng tới những đích đến ngày càng cao hơn, nhất định sẽ đạt được thành công. Nếu tương lai, họ làm tốt hơn hiện tại, chắc chắn họ sẽ xứng đáng trở thành nhóm nhạc nam số một thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro