Chương 82.

Tết, tết, tết, tết đến rồi

"Mọi người. Chúng ta có một tin xấu và một tin tốt. Mọi người muốn nghe tin nào trước?"

Lưu Vũ và Bá Viễn vừa mới họp xong, quay trở lại phòng tập. Vừa bước vào trong phòng, hai người đã trở nên thần thần bí bí, AK đành phải nói rằng cứ nói tin xấu trước đi. Nghe vậy, hai vị lãnh đạo nhìn nhau, hắng giọng. Bá Viễn lên tiếng trước: "Tin xấu là tết này chúng ta sẽ không được nghỉ, sau đêm giao thừa thì chỉ có thể ở nhà cùng lắm là năm ngày thôi."

Đây thật sự là một tin xấu!! Đặc biệt là những thành viên ngoại quốc cần bay về nhà. Năm ngày đó phải bay đi bay về, bọn họ chỉ có thể ở nhà được hai, ba ngày là cùng mà thôi. Tin tức này không hẳn là tệ với các thành viên Trung Quốc nhưng cũng không khá hơn là bao, dù sao thì đêm giao thừa cũng là một ngày rất quan trọng, không thể về nhà thì thật sự là đáng buồn.

"Vậy... tin tốt là gì ạ?" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng hỏi. Mặc dù cậu cảm thấy không có tin tốt nào có thể bù đắp lại chuyện không thể về nhà được cả.

"Tin tốt là... Chúng ta nhận được lời mời biểu diễn ở một chương trình."

Câu trả lời đầy bí ẩn của Lưu Vũ hiển nhiên không mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái hơn là bao. Bây giờ, bọn họ đã trở thành khách mời nổi tiếng tại tất cả những chương trình nổi tiếng vào các dịp lễ. Việc nhận lời mời tham dự chương trình tết cũng không phải là hiếm.

? Chốt tồ mát tề?! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Mọi người đồng loạt nhìn sang nụ cười mơ hồ của Lưu Vũ và Bá Viễn, cảm thấy sự việc có thể không đơn giản chỉ là như thế. Lâm Mặc là người đầu tiên phản ứng, ngập ngừng hỏi: "Không đúng... Chương trình đó... Có phải là cái em đang nghĩ đến không...?" Cậu hỏi, tất cả cũng lo lắng xen lẫn mong chờ nhìn về phía hai người kia. Cuối cùng, hai vị đội trưởng đội phó cũng ngừng tỏ ra bí hiểm, gật đầu trước ánh mắt mong đợi của đồng đội.

INTO1: ?? (...Loading) !!!

"KHOAN! CHỜ ĐÃ! HẢ?! THẬT HẢ ANH? TỤI MÌNH Á??!" Châu Kha Vũ vẫn chưa thể tin được. Không phải chỉ có mỗi hắn mà tất cả đều hưng phấn, cho rằng mình đang trải qua một giấc mộng viển vông.

Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn phản ứng của mọi người thì cũng hiểu được, dù sao lúc nghe được tin này ở trong phòng họp, họ phải xác nhận lại mấy lần với chị Vạn mới dám tin là thật. Mặc dù năm nay bọn họ không thể về nhà vào đêm giao thừa, nhưng gia đình có thể xem họ ở trên ti vi hoặc sóng truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn xong, bọn họ còn có thể dùng bữa cùng mọi người ở tại trường quay.

Sau khi xác nhận đây không phải là trò đùa, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc gần như đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi cho gia đình, giải thích tình hình một cách phấn khích. Những người khác thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng la hét của gia đình họ Trương qua điện thoại. Những người khác cũng khôi phục trạng thái, bắt đầu lấy điện thoại ra thông báo tin vui cho gia đình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự chuẩn bị căng thẳng. Khi mọi người tỉnh táo lại, bọn họ đã đứng ở hậu trường, chờ đợi chương trình phát sóng trực tiếp. Sau vô số buổi diễn tập trong mấy ngày qua, mọi người đã quen thuộc với bài hát, nhưng sự căng thẳng và mong chờ ở trong lòng vẫn không hề giảm đi chút nào. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ xuất hiện ở mọi gia đình vào đêm giao thừa đặc biệt này. Đối với những người thường không để ý đến tin tức giải trí thì đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện của bọn họ. Sau ngày hôm nay, INTO1 thực sự sẽ trở thành một cái tên quen thuộc. Gia đình và bạn bè của họ đã sớm chờ đợi trước màn hình nhỏ, cùng họ chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng này.

"Mọi người, bây giờ nói ra thế này thì có hơi kỳ lạ, nhưng mà em cũng phải nói. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, em cảm thấy mình thật sự là một đại minh tinh." Châu Kha Vũ nhìn ngọn đèn chói lóa trên đầu mình, đột nhiên cảm thấy có chút bồi hồi, xúc động nói. Lần này cũng là lần hiếm hoi mà các đồng đội của hắn không chế giễu về mấy cái câu khó hiểu của hắn, trong lòng ai cũng âm thầm đồng ý với quan điểm này. Đây là cái tết thứ hai bọn họ trải qua cùng nhau kể từ khi tái hợp. Hành trình gần hai năm tuy không dài nhưng cũng đủ để họ trải nghiệm nhiều cảnh sắc mới lạ hơn. Hai năm cũng không hề ngắn. Bọn họ đã chứng khiến những khung cảnh khác nhau, cùng nhau vượt qua vô số trở ngại, cùng nhau tổ chức các buổi concert trên khắp thế giới, ghi hình đủ loại chương trình kỳ lạ, trải nghiệm cuộc sống khác nhau với tư cách là diễn viên và vô số những chuyện khác nữa. Họ đã mất hai năm để được thế giới này công nhận, từng bước một, đạt được giai đoạn vĩ đại nhất như ngày hôm nay. Đúng như Châu Kha Vũ nói, giờ đây bọn họ có thể tự hào gọi mình là "đại minh tinh".

"Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị khán giả trên toàn thế giới một nhóm thiếu niên vô cùng đặc biệt. Họ là một nhóm nhạc được giới trẻ trên toàn thế giới yêu thích. Các thành viên cũng đến từ khắp nơi trên thế giới. Kể từ khi ra mắt, bọn họ đã cho ra rất nhiều các tác phẩm khác nhau. Với tư cách là đại sứ truyền bá văn hóa, họ đã giúp giới trẻ từ khắp các nơi trên thế giới hiểu về nền văn hóa độc đáo của nước ta. Họ thực sự đã sử dụng tên tuổi của mình như một phương tiện truyền thông để mang sức hấp dẫn của văn hóa nghệ thuật truyền thống vươn mình ra thế giới. Sau đây, các bạn sẽ được chứng kiến màn trình diễn vô cùng tuyệt vời đến từ... INTO1!"

Giọng nói dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ của nữ MC tựa hồ như xuyên cả thời không đến gọi tên bọn họ. Chỉ có INTO1 mới biết được rằng, bọn họ đã chờ ngày này bao lâu, đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức. Đêm nay, bọn họ cuối cùng đã trở thành chòm sao sáng nhất trong số các ngôi sao trên bầu trời, phát ra ánh hào quanh đặc biệt nhất của riêng mình...

...

Phòng làm việc của INTO1...

"Nào, nào, nào!! Lải la!! Chúc mừng đêm diễn đầu tiên của INTO1 trong năm mới đã kết thúc tốt đẹp!!! Năm qua mọi người đã làm việc vất vả rồi! Lát nữa chị sẽ phát lì xì trong nhóm, nhanh tay thì nhiều mà chậm tay thì ít, random nhé các bé yêu của chị, khà khà! Tiền thưởng cuối năm của tất cả nhân viên cũng sẽ được tăng gấp đôi!!"

Chị Vạn hôm nay rõ ràng là rất vui. Sau khi uống được ba ly, chị Vạn đã mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày. Mọi người nghe chị Vạn nói xong đều hô to: "Chị Vạn muôn năm!!! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Vì kỳ nghỉ bắt đầu vào ngày hôm sau cho nên tất cả các thành viên INTO1 và các nhân viên trong phòng làm việc đã lên kế hoạch vui chơi ngay trong đêm. Mọi người ngồi tụ tập lại trên sàn phòng tập, bày đủ loại đồ ăn, đồ uống ra. Tất cả vừa ăn uống vừa đùa giỡn chung với nhau. Lưu Vũ nhìn đống đồ ăn trên sàn, sau đó lại nhìn một đám người đang lắc lư trước mặt, thầm nghĩ đây nhất định là những năm tháng nổi loạn nhất của mình, nhưng cậu lại không hề ghét bỏ.

Cuối bữa tiệc, một cơ số nhân viên, trong đó có cả chị Vạn, đều đã lần lượt bất tỉnh. Các thành viên INTO1 phụ trách đưa họ lên taxi. Lưu Vũ và Bá Viễn đỡ chị Vạn lên xe, lúc này, cô mới nửa tỉnh nửa mê nói rằng bọn họ là những nghệ sĩ giỏi nhất mà cô đã từng dẫn dắt, khiến cô cảm thấy tự hào trước những bậc bô lão ở trụ sở chính. Bá Viễn thầm cảm thán, chị gái này trước khi say thì là nữ cường các kiểu, uống vô một phát là cái mồm luyên thuyên liền. Aida, đúng là con gái, không thể hiểu được.

Cuối cùng, sau khi đã đưa tất cả nhân viên về nhà, khung cảnh bầy hầy còn lại bày ra trước mắt các thành viên INTO1, những nhân vật chính của buổi tiệc. Mười một người phải ở lại dọn dẹp và khóa cửa studio rồi mới đi về được. Cả đám người nhìn nhau, thở dài rồi cam chịu số phận, bắt đầu lao vào dọn dẹp.

"Vậy...nếu như bây giờ tụi mình là đại minh tinh rồi thì khối lượng công việc có tăng lên không?" Câu hỏi của Mika khá chân thành. Chân thành đến mức những người còn lại không biết phải giải thích như thế nào cho gã hiểu được phòng làm việc của họ là một cái công ty kỳ lạ nữa...

Riki nói, có lẽ, chẳng phải người ta thường bảo năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn hay sao. Bá Viễn đau đầu, nói bạn mình thôi đừng giải thích nữa, càng giải thích càng đi xa hơn thì có... Người Hawaii nhẹ dạ cả tin lắm bạn ơi!

Một nhóm người cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống bừa bộn, mệt đến nỗi chẳng buồn nhấc tay nhấc chân lên nữa. Hơn hết, bây giờ bắt taxi rất là khó cho nên cả mười một người đơn giản nằm rạp xuống sàn phòng tập, bắt đầu nói chuyện.

Cao Khanh Trần: "Mẹ của tui vừa nói rằng đã nhìn thấy tụi mình trên TV ở Thái Lan đó. Mẹ tui còn khen tụi mình thật sự rất giỏi."

Doãn Hạo Vũ: "Mẹ em cũng gọi tới rồi nè. Mẹ khoe là gia đình đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ em về nước rồi cùng nhau ăn mừng thôi."

Trương Gia Nguyên: "Mẹ em lại khác. Mẹ em phát lì xì trong group chat của dòng họ, yêu cầu người nào lấy lì xì thì phải coi phát sóng trực tiếp. Giờ thì ba đời nhà em đều biết chuyện rồi..."

Lưu Vũ: "Mẹ của anh cũng vậy. Gặp ai cũng khoe về phần trình diễn của tụi mình hết."

Santa: "Bố anh bảo ở bên Nhật cũng có thể xem được phát sóng trực tiếp. Wow, kiểu như cả thế giới đã nhìn thấy tụi mình vậy."

Riki: "Chị của anh kể là mẹ đã khóc vì vui mừng sau khi xem phát sóng trực tiếp. Bây giờ cả nhà đều đang đợi anh về."

Châu Kha Vũ: "Ông anh của em đã đổi tên em trong danh bạ thành "Đại Minh Tinh Châu Kha Vũ"... Xấu hổ điên..."

Lâm Mặc: "Quả nhiên là Châu Kha Vũ nha ~ Ước mơ của ông thành sự thật rồi đó."

Châu Kha Vũ: "Lâm Mặc, bây giờ tôi rất mệt nhé, không còn hơi sức đâu đánh ông đâu. Nhưng nếu như ông vẫn còn trêu tôi thì tôi sẽ cho ông ra ngoài chuồng gà ở đấy!"

AK: "Mẹ anh thì không sao, nhưng ba anh còn định tổ chức tiệc mừng vì chuyện này. May là mẹ cản kịp, nếu không sau này anh không dám về gặp mặt họ hàng luôn quá..."

Bá Viễn: "Quên nhà anh đi. Ba mẹ anh treo cả băng rôn lên rồi. Bây giờ mà về nhà thì bà con hàng xóm rồi họ hàng nội ngoại vồ vập tới tấp mất..."

Mika: "Mẹ tôi thì vui lắm. Mẹ bảo đang trên máy bay rồi, chuẩn bị sang đây gặp tụi mình nè. Thế nên là các bạn mình ơi ~ Năm nay mẹ con tôi ăn tết ở đây nhá."

Lưu Vũ: "Thật hả anh?! Vậy thì tụi mình phải cùng nhau ăn tối nhá! Năm nay mẹ em cũng tới đây á!"

Châu Kha Vũ: "Vậy đến lúc đó, em sẽ nhờ anh trai chở mọi người đi một vòng thành phố ha. Xem như là các gia đình tụ tập đi du lịch luôn."

Lâm Mặc: "Ê, thằng dài chân kia. Mi có đoàn hồn không hả? Sao mi chỉ hẹn mấy người kia? Tụi này thì sao hả hả hả?!"

Lưu Vũ: "Vậy em ở lại đây đi. Chỉ cần em ở lại, anh sẽ sắp xếp cho em từ A đến Z luôn."

Lâm Mặc: "... Thôi, bỏ đi. Em mà không về thì nhà em tới đây bắt em mất."

Cao Khanh Trần: "Aigu ~ Vậy hẹn cả nhà iu sau tết nhá ~ Dù chưa tới nửa đêm nhưng mà chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ!!"

Lưu Vũ: "Cả nhà năm mới vui vẻ!"

Santa: "Chúc mừng năm mới!"

Lâm Mặc: "Năm mới phát tài phát lộc nhó ~"

Doãn Hạo Vũ: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Năm mới, nhiều niềm vui mới!"

AK: "Chúc mừng năm mới!! Chúc cho sự nghiệp của chúng ta có thể đạt đến tầm cao mới trong năm nay!!"

Bá Viễn: "Chúc cho mấy đứa sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt nhé."

Châu Kha Vũ: "Happy New Year!! Wuhuuuuu!!"

Riki: "Năm mới, năm mới ~"

Mika: "Chúc mừng năm mới, cả nhà."

Trương Gia Nguyên: "Chúc mừng năm mới!! Năm mới tấn tài tấn lộc tấn bình an nhé!"

Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên!! Sao em lại cướp lời của anh và anh Viễn hả?!"

Trương Gia Nguyên: "Nàm chao nàm chao ~ Anh định đánh em hỏ?"

Lâm Mặc: "Tiểu Vũ ~!!!! Anh xem nó kìa!!"

Bá Viễn: "Được rồi, hai cái đứa này. Năm mới rồi, bớt gây chuyện lại cho Tiểu Vũ đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro