Chương 83 + 84 + 85.

Đoàn tống năm mới (phiên bản Tương lai)

Lưu Vũ mở mắt ra, thấy bản thân đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh, xung quanh tràn ngập ánh sáng, giống như cậu đang chìm trong trong một đại dương xanh biếc được mặt trời chiếu xuống. Cậu rời khỏi căn phòng với trong suốt, đi đến chỗ chiếc gương duy nhất ở trong phòng, nhìn kỹ hơn vào bản thân.

Trong gương, cậu mặc một cái áo sơ mi bằng lụa đen, mang quần trắng, đi giày da, tổng thể trang phục khá đơn giản nhưng lại không giống với kiểu trang phục thường thấy. Ký ức dần ùa về. Cậu nhớ ra, hiện tại đã là năm 2035. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu dường như đang cùng bạn bè tổ chức sinh nhật lần thứ 35. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại duy nhất Lưu Vũ trong căn phòng này. Mọi người đều đi đâu cả rồi?

Lưu Vũ mở cửa đi ra ngoài, đụng phải Trương Gia Nguyên đi ra từ một căn phòng khác. Người kia cũng mặc một bộ đồ đen trắng đơn giản, rất khác so với ấn tượng mà nó thường để lại cho mọi người. Hai người thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhau, sau đó bắt đầu chia sẻ thông tin ký ức của mình. Bối cảnh nhân vật của Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu từ năm 2035. Không giống với Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên vào vai một người bảo vệ dũng cảm, bị một tên côn đồ đâm trúng, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong căn phòng kia rồi.

"Vậy...xét về bối cảnh, có lẽ chúng ta đã cùng nhau du hành thời gian tới mười năm sau, mỗi người đều có thân phận và xuất phát điểm khác nhau. Có lẽ là giống như lần ở trong núi, chúng ta phải đoán ra được thân phận của mình không?" Trương Gia Nguyên bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, đặt ra nghi vấn nhưng hiển nhiên, Lưu Vũ chẳng thể nào trả lời nó ngay được, bởi vì bọn họ chỉ có hai người. Nếu muốn biết thêm manh mối thì phải tìm được chín người kia trước đã.

Hai người cùng nhau đi tìm ở phòng bên cạnh, dọc theo hành lang trắng. Trương Gia Nguyên đột nhiên hét lên rằng nó nhìn thấy được một tờ giấy trắng nhét trong ống thông gió. Lưu Vũ ngập ngừng thò đầu nhìn sang, Trương Gia Nguyên phấn khích xổ cả tiếng địa phương ra. Nó nhận ra có điều gì đó không ổn, cười ngại ngùng với Lưu Vũ, sau đó kiễng chân, lấy tờ giấy ra.

20 tháng 8 năm 2006.

Trời nhiều nắng.

Hôm nay, trên đường về nhà, mình nhìn thấy một con mèo màu đen. Nó đáng thương lắm. Mình muốn đem nó về nhà nhưng có lẽ mẹ sẽ không đồng ý đâu.

Hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng nhận nuôi mèo con.

Những chữ trên tờ giấy khiến Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên bối rối. Nội dung bên trong dường như là nhật ký của một đứa trẻ, hai người thật sự không hiểu lắm.

Sau khi Lưu Vũ nhờ Trương Gia Nguyên thu thập tờ giấy, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Đến một góc nọ, đột nhiên có một tiếng động lạ từ phía bên kia hành lang phát ra, nghe như có ai đó giẫm phải thứ gì bằng kim loại. Ký ức bị tang thi truy đuổi đột nhiên hiện lên trong đầu, Trương Gia Nguyên vô thức cúi đầu ngó nghiêng xung quanh. Sau khi phát hiện ra xung quanh mình chẳng có gì khác ngoài một bức tường trắng, nó chỉ đơn giản bày ra tư thế phòng thủ. Lưu Vũ ở ngay bên cạnh nó. Hai người thận trọng đi về phía góc khuất kia.

Sau khi đến góc tường, Lưu Vũ hít sâu vài cái, chuẩn bị tinh thần, đề phòng lại đối mặt với tang thi lần nữa thì hét toáng lên kêu cứu luôn. Sau đó, cậu cùng Trương Gia Nguyên chậm rãi thò đầu ra, nhìn chằm chằm Mika và Châu Kha Vũ đang đứng ở góc tường.

Nhìn ánh mắt dò hỏi của hai người kia, Mika nhanh chóng đứng dậy, hoảng loạn giải thích tình hình. Tuy nhiên, do đang quá căng thẳng cho nên hệ thống ngôn ngữ của gã bị rối loạn, tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh. Trương Gia Nguyên nghe hồi lâu vẫn đực mặt ra vì không hiểu chữ nào. Cuối cùng, Châu Kha Vũ đang ngồi bệt dưới đất cũng tỉnh táo lại, giải thích rõ ràng chuyện vừa xảy ra. Hai người họ gặp nhau ở hành lang sau khi ra khỏi phòng riêng của mình, dự định sẽ cùng nhau đi tìm mọi người. Kết quả là khi đi đến chỗ này, Châu Kha Vũ không để ý dưới đất có một cái nồi nên trượt chân dẫm lên nó, chưa kể, chân của hắn còn bị kẹt bên trong đó. Mika chỉ muốn giúp đỡ tháo cái nồi kia ra nhưng lại dùng quá nhiều lực nên khiến cả hai cùng ngã.

Nghe thấy hai người nói mình bị ngã, Lưu Vũ vội vàng hỏi xem họ có bị thương không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định rằng không hề hấn gì, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi về manh mối mà họ có được. Mika nói rằng trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như là gã đang an ủi một người đồng nghiệp chung chỗ làm, sau đó hai người đi uống với nhau và cuối cùng là gã tỉnh dậy tại nơi này. Châu Kha Vũ nói, trước khi đến đây, hắn vừa nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty nào đó, vừa bước ra khỏi cửa công ty thì không hiểu sao lại đến nơi này luôn.

Mặc dù hiện tại đã có thông tin danh tính của bốn người, nhưng Lưu Vũ vẫn không thể đoán ra được chúng có mối liên hệ gì. Ở bên kia, Trương Gia Nguyên cầm cái nồi lên, từ trong đó lấy ra được một tờ giấy nhỏ, nội dung bên trong giống với tờ giấy đầu tiên mà họ tìm được, cũng đến từ nhật ký của một đứa trẻ.

10 tháng 12 năm 2006.

Trời âm u.

Hôm nay trời lạnh quá. Mèo con vẫn chưa có ai nhận nuôi cả. Mình đã quyết định sẽ mang nó về nhà, nếu không thì mèo con sẽ chết cóng ở ngoài mất.

Mặc dù mẹ thường hay nghiêm khắc nhưng mình tin là mẹ nhất định sẽ đồng ý nuôi mèo con thôi.

"Có vẻ như chúng ta cần thu thập những mảnh nhật ký này trong khi tìm kiếm những người khác. Có lẽ là thông tin danh tính của từng người và tất cả các mảnh nhật ký này có liên kết với nhau, chúng ta cần phải ghép chúng lại để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra." Châu Kha Vũ bình tĩnh phân tích.

Mọi người đều đồng ý với những gì hắn nói. Hiện tại, điểm mấu chốt của trò chơi lần này là thu thập mảnh ghép, nhưng họ không biết nơi này rộng bao nhiêu và có ẩn giấu bao nhiêu ghi chú giống như vậy nữa. Muốn tìm ra tất cả, e là không dễ dàng.

"Aida, mấy anh sợ gì chứ? Nếu chỉ có bốn người chúng ta thì đúng là khó thật nhưng mà thêm cả bảy người kia nữa thì chẳng lẽ lại không tìm được sao? Càng đông càng mạnh mà." Trương Gia Nguyên không quan tâm đến nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật, nó chỉ nóng lòng muốn tìm những người đồng đội của mình mà thôi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng lẽ còn thứ gì khác ngoài bọn họ sao? Không thể nào.

Vốn tưởng rằng bốn người sẽ phải tìm kiếm khá lâu mới có thể tìm được những người kia, nhưng không ngờ, Lâm Mặc trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Đúng vậy! Chúng tôi xin khẳng định lại lần nữa! TỪ - TRÊN - TRỜI - RƠI - XUỐNG!

Lâm Mặc "phù" một tiếng đứng dậy khỏi tấm nệm đỡ, bốn người kia sững sờ tại chỗ, trơ mắt ra nhìn cậu. Lâm Mặc thấy bọn họ sửng sốt, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì tiếng hú của voi con cùng giọng nam cao từ trên đầu truyền đến. Lâm Mặc vội vàng tránh ra, suýt chút nữa đã bị hai nam nhân Thái Lan Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đè bẹp.

Bộ dạng kỳ lạ này thật sự khiến bốn người họ bị sốc. Chưa ai kịp phản ứng gì thì Cao Khanh Trần đã nhảy dựng lên, ôm chặt cứng lấy Lưu Vũ, sau đó bắt đầu tía lia không ngừng về chuyện ba người vừa gặp phải. Sau khi ba người gặp nhau ở hành lang, họ tìm thấy hai tờ giấy được giấu trong vết nứt ở trên tường. Vừa cầm lên thì lại thấy thêm hai cái nữa. Ba người thu thập các ghi chú, tiến về phía trước. Kết quả là, sàn nhà dưới chân đột nhiên chuyển động lúc họ đang bước đi, ba người rơi xuống chỗ này mà không kịp phản ứng gì.

"Vậy... ba người tìm được rất nhiều ghi chú sao?" Châu Kha Vũ hưng phấn nói.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ cởi cúc áo sơ mi, cẩn thận lấy từ bên trong áo ra một bọc nhỏ bằng khăn tay. Cậu trải khăn tay ra, những mảnh giấy bên trong rơi vương vãi khắp sàn nhà.

Bốn người Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào những tờ giấy kia, trợn trừng mắt. Mặc dù vừa rồi đúng là bọn họ có nghĩ tới việc thu thập thêm manh mối, nhưng cũng không cần nhiều đến như vậy chứ?! Ở đây hình như có hơn 70, 80 tờ giấy. Bọn họ thật sự phải xem từng tờ một sao? Đến bao giờ mới được về nhà vậy?!

"Hay là trước tiên chúng mình cứ đi tìm anh Viễn và mấy người khác đi đã. Sau đó cùng nhau xem xét." Lâm Mặc nghiêm túc nói.

Trương Gia Nguyên: "Em nghĩ là được đó. Đoàn kết chính là sức mạnh!"

Doãn Hạo Vũ: "Đúng vậy! Tụi mình là một nhóm, phải cùng nhau vượt qua khó khăn chứ."

Cao Khanh Trần: "Đúng đó ~ Lỡ như bên đó, bọn họ còn có những manh mối khác thì sao? Chúng ta đương nhiên là cần phải thu thập đầy đủ manh mối, rồi cùng nhau xem xét chúng chứ."

Châu Kha Vũ: "Vậy chúng ta mau mau đi tìm người đi!"

Mika: "Đúng, đúng đúng! Trước hết đi tìm bọn Santa đi đã!"

Lưu Vũ: "Đi thôi. Chúng ta đi tìm mọi người nào!"

...

"Hắt xì!"

Bá Viễn đột nhiên hắt hơi khiến ba người phía sau giật mình. Riki bước tới giúp đỡ bạn già, AK sốt sắng hỏi có phải anh bị cảm lạnh không nhưng giây tiếp theo, gã hắt hơi còn kinh thiên động địa hơn. Santa nhìn họ với vẻ lo lắng, bắt đầu tự hỏi có phải đang có dịch bệnh bùng phát hay không.

Bá Viễn xua tay, tỏ ý rằng anh không sao. Anh cảm thấy có lẽ là đàn cừu con mất tích của anh đang réo tên anh thì đúng hơn.

"Ừm... Bá Viễn, ông nghĩ xem mấy cái số này là có ý gì?" Riki đột nhiên chỉ vào một căn phòng ở hành lang và hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn lên, phát hiện trên cánh cửa có viết bốn chữ số "2015", con số này rõ ràng là đại diện cho số năm. Nhìn qua thì thấy bốn căn phòng ở hành lang này đều có số, bắt đầu từ 2015, 2018, 2022 và 2025.

Sau khi thảo luận, bốn người quyết định sẽ vào các phòng khác nhau để điều tra. Điều này cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Dù sao thì bọn họ vẫn còn đang mất tích tận bảy nhân lực, tốt hơn hết là không nên kéo dài thời gian ở một chỗ được.

AK dẫn đầu, bước vào căn phòng có khắc chữ số "2015". Thứ mà gã nhìn thấy là cách bài trí và trang trí căn phòng này khá đơn giản và sạch sẽ. Ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ cũng khiến căn phòng này trông sáng sủa hơn. Trên giá sách chứa đầy tài liệu luyện thi trung học cơ sở. Nếu không còn gì khác thì có lẽ đây là phòng ngủ của một thiếu niên. Đi vòng quanh phòng 2 lần, AK phát hiện ra sự không nhất quán trong căn phòng này. Tuy nhìn thoáng qua thì căn phòng trông rất sạch sẽ và sáng sủa, nhưng vấn đề ở đây là... Nó quá sạch! Ngoài nội thất cơ bản, trong phòng chỉ có những kệ sách xếp thành hàng. Chỉ có sách giáo khoa, ngoài ra, truyện tranh, đồ chơi hay những món đồ liên quan khác mà thanh thiếu niên ở độ tuổi này quan tâm đều không xuất hiện trong căn phòng này. Cứ như thể chủ nhân của căn phòng này không có việc gì khác để làm ngoài việc học cả.

Sau một hồi tìm kiếm, AK cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh giữa đống sách giáo khoa. Khuôn mặt của hai thiếu niên trong ảnh đã bị mờ, hoàn toàn không nhìn thấy được hình dáng ban đầu của họ, mặt sau của bức ảnh có viết một câu:

Chúng mình là người bạn tốt nhất trần đời của nhau. Đã hứa sẽ cùng nhau chế tạo một con tàu vũ trụ để du hành vòng quanh thế giới trong tương lai rồi đấy nhé!

Tuổi trẻ, tình bạn, ước mơ du lịch vòng quanh thế giới và một căn phòng chỉ có tài liệu học tập. AK nhận ra sự bất thường trong những từ khóa này, nhưng lượng thông tin họ có vào thời điểm này vẫn còn quá ít để có thể đưa ra một logic hoàn chỉnh được. Sau khi xác nhận trong căn phòng này không còn manh mối nào đáng chú ý nữa, gã lặng lẽ bước ra ngoài, quay đầu nhìn ánh sáng chiếu vào căn phòng một lần nữa rồi đóng cửa lại...

Riki bước vào căn phòng khắc số "2018". Trong phòng cũng chỉ có đồ nội thất cơ bản, mọi ngóc ngách đều cực kỳ sạch sẽ, ánh nắng ngoài cửa sổ bị mây che phủ khiến căn phòng chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ. Điều duy nhất thu hút sự chú ý trong căn phòng này là chiếc bàn chất đầy tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Chiếc bàn nhỏ chất đầy một đống bài thi, chỉ chừa lại một khoảng trống cho một người vừa đủ đọc sách và viết bài.

Riki cố gắng ngồi vào bàn, vừa ngồi xuống, ánh mắt sắc bén của anh đã nhận ra trong tập tài liệu này có thứ gì đó đang ẩn giấu. Anh lấy ra thì phát hiện đó là một bức ảnh hơi cũ. Bức ảnh chỉ còn lại vài vệt đen lộn xộn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng của hai thiếu niên một cách mơ hồ. Đằng sau bức ảnh cũng có viết một câu như thế này:

Xin lỗi! Xin lỗi!

Cứ nghĩ lên đại học rồi sẽ ổn thôi nhưng đến khi vào đại học rồi thì mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng.

Đọc xong câu này. Riki cảm thấy trong lòng có một cảm giác chán nản không thể giải thích được. Anh giữ chặt bức ảnh trong tay, thở dài thay cho chàng trai vô danh. Một lúc sau, anh đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Tất cả những điều vừa rồi lại bị bỏ lại đằng sau cánh cửa một lần nữa...

Căn phòng mà Bá Viễn bước vào là "2022." Nhìn cách bố trí thì có vẻ như đây là ký túc xá nam của một trường đại học. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, trông có vẻ hơi u ám. Ba trong số bốn chiếc giường trong phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường được trải một tấm chăn đơn giản. Dưới gầm bàn chất đầy các loại sách, nhìn kỹ hơn một chút thì phát hiện đây là các loại tài liệu luyện thi chứng chỉ. Trên bàn ngoại trừ sách thì còn một cái laptop. Bá Viễn ngồi xuống, mở máy lên. Sau khi màn hình bật sáng, anh bấm vào thư mục duy nhất trên màn hình, bên trong có một bản thảo như sau:

Được nhận vào đại học rồi vẫn không cảm thấy vui vẻ. Học ngành mình không thích, lúc nào cũng phải chúi đầu vào những kỳ thi, mỗi ngày đều không biết mình đang làm gì, lâu rồi cũng chưa có một giấc ngủ ngon. Cảm giác như bản thân sắp phát điên rồi...

Tất cả bọn họ đều bỏ đi vì không thể chịu đựng được mình. Ừ, làm gì có ai có thể chịu đựng một người như mình chứ? Cũng không phải là lần đầu tiên mình mất đi những người bạn.

Một dòng tin nhắn bày tỏ sự đau đớn trong lòng của chàng trai vô danh kia, nhưng không thể nào gửi được cho bất kỳ ai. Phát hiện ra điều này, Bá Viễn cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, tuy rằng không đau đớn lắm nhưng lại vô cùng khó chịu.

Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người soạn ra những dòng chữ này, cũng không thể hoàn toàn đồng cảm với người đó. Nhưng chỉ từ vài chữ này, anh cảm nhận được sự bất lực của một người khi mất hết hy vọng và đang trên bờ vực sụp đổ... Thật đáng tiếc. Tiếc là anh cũng chẳng thể nào giúp được người đó...

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng "2025", Santa tự hỏi liệu có phải gã đã bước vào một cái ngục tối đáng sợ hay không. Gã muốn gọi Bá Viễn lại và năn nỉ anh đổi phòng cho mình nhưng Bá Viễn đã bước vào "2022" rồi. Gã xấu hổ không dám gọi anh lớn của mình ra ngoài nên đành cắn răng mở cửa phòng "2025".

Trong phòng tối chỉ có một ngọn đèn bàn le lói, những cuốn sách vương vãi trên sàn, bàn ghế xiêu vẹo, một cái laptop hỏng bị ném xuống đất cùng những bằng khen, giải thưởng bị xé nát tung tóe khắp căn phòng. Vừa rồi Santa không nhìn rõ, còn tưởng đây là một loại hiện trường án mạng nào đó, bây giờ nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra rằng nó giống như hành động trút giận của chủ nhân căn phòng sau một cơn suy sụp tinh thần.

Trong căn phòng bừa bộn, Santa lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra thứ có thể gọi là manh mối. Đó là một tờ giấy bệnh án, xác nhận rằng ai đó đang bị trầm cảm nặng.

Đằng sau tờ bệnh án còn có một bức ảnh nhàu nát, mặt trước và mặt sau đều rất lộn xộn, nhìn giống như có người dùng bút đen bôi xóa rồi vo tròn lại ném xuống đất. Santa không biết chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng ngay khi chạm vào những món đồ này, gã cảm thấy sự áp bực lan tỏa khắp người mình, như thể có thứ gì đó vô hình quăng ra một tấm lưới đen lớn, cố gắng quấn chặt lấy gã.

Sau khi xác nhận không còn manh mối nào khác, Santa hoảng sợ bỏ chạy khỏi phòng. Thời điểm gã rời đi và đóng cửa lại, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm không đáy, mất đi nguồn sáng duy nhất...

Những căn phòng mà bốn người bước vào đều khác nhau, nhưng điểm chung giữa chúng là không khí ngột ngạt khi bước vào đó. AK suy đoán, bốn căn phòng này không hẳn là toàn bộ mạch truyện, có lẽ bọn họ phải tìm thêm những manh mối khác để suy luận ra toàn bộ sự việc. Gã không tài nào đoán được chuyện gì đã xảy ra trong bốn căn phòng này và bối cảnh của các nhân vật có liên quan gì đến nhau hay không. Những manh mối họ tìm được dường như không có một chút liên hệ nào cả.

Ngay khi AK chuẩn bị bước tiếp, gã bị một quả tên lửa hình người từ góc khuất lao ra và húc ngã. Sát thương vật lý trực tiếp gần như lấy đi nửa cái mạng của gã, vốn cũng không phải mạnh mẽ cho cam. Nhìn lại, hóa ra là Trương Gia Nguyên đang chạy lung tung và va phải gã.

Trương Gia Nguyên cũng không ngờ rằng mình và Lâm Mặc đang đuổi nhau thì sẽ đụng trúng một đồng đội vô tội. Nó nhanh chóng đỡ AK dậy, nhìn trái nhìn phải vì sợ sẽ còn ai đó khác nhìn thấy hành vi "phạm tội" của mình. Khi tất cả mọi người đuổi đến và nhìn thấy gương mặt nhếch nhác của AK, họ không khỏi cầu nguyện cho gã. Dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng là một trong hai cái "cột nhà" của nhóm bọn họ, sức khỏe thì top1 server luôn rồi... Thương thay cho tấm thân vịt còi của AK khi đụng trúng con hổ Đông Bắc kia.

Chờ AK tỉnh táo lại, bọn họ kéo nhau vào một căn phòng trống và bắt đầu chia sẻ tất cả thông tin hiện có. Đầu tiên là danh tính và lý lịch tương ứng của họ trước khi bước ra khỏi phòng ngủ:

Lưu Vũ: Một viên chức bình thường trong một công ty nọ, khá là nổi tiếng với đồng nghiệp, thường xuyên tiệc tùng.

Santa: Một vũ công năng động cùng với tình yêu vô bờ bến dành cho nhảy múa.

Riki: Một nhân viên tốt bụng tại trạm cứu hộ động vật.

Mika: Nhà tâm lý học, rất dễ đồng cảm, thường an ủi những người bị tổn thương tâm lý và giúp họ thoát khỏi rắc rối.

Cao Khanh Trần: Sinh viên đại học có ý chí tiến thủ.

Lâm Mặc: Thợ cơ khí, mục tiêu nghề nghiệp là chế tạo tàu vũ trụ của riêng mình để du hành vòng quanh thế giới.

Bá Viễn: Giáo viên dạy học tại vùng sâu vùng xa, rất bao dung với trẻ nhỏ.

Trương Gia Nguyên: Sinh viên tại học viện cảnh sát, thích làm việc nghĩa.

Doãn Hạo Vũ: Học sinh cấp ba lạc quan và yêu đời.

Châu Kha Vũ: Freelancer, muốn làm gì thì làm.

AK: Một kẻ lập dị, chọn một ngành không mấy nổi tiếng ở một ngôi trường danh giá, rất có cá tính, chỉ đi theo con đường mà mình muốn đi.

Sau khi nói ra danh tính và lai lịch của mình, Bá Viễn và ba người còn lại cũng kể hết tất cả những gì họ vừa khám phá được trong bốn căn phòng vừa rồi. Nhưng hiện tại, có vẻ những gì bốn người họ kể và xuất thân của họ là hai mạch truyện hoàn toàn khác nhau, không hề có mối liên hệ nào. Sau đó, AK hỏi Lưu Vũ xem có tìm được manh mối đặc biệt nào không. Nói đến chuyện này, bảy người kia hiện lên vẻ bối rối, sau đó, Doãn Hạo Vũ lấy ra một cái túi vải căng phồng, đổ ra một đống giấy nhỏ ở bên trong, vùi lấp cái máy tính để trên bàn.

"Đây không phải là đang đợi mọi người cùng xem manh mối sao...??" Lưu Vũ càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng, cậu đơn giản nở một nụ cười ngọt ngào mang theo ý nịnh nọt. Riki trợn tròn mắt nhìn đống giấy trên bàn, hỏi họ có thật sự cần phải đọc hết hay không? Sau khi nhận được những cái gật đầu đầy nhiệt huyết từ Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, Riki đột nhiên cảm thấy mình không còn bình tĩnh nữa.

Bá Viễn cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì anh cũng quá hiểu đám cừu con này rồi. Nhìn chúng nó là anh đã biết chúng nó đang giấu anh điều gì đó, ai mà có ngờ được thì ra chúng nó bắt cái thân già này tăng ca, ối giời ơi! Nhưng mà, so với đám cừu con nhà anh, đám người của tổ sản xuất mới là tồi tệ hơn hẳn. Chuẩn bị cả trăm tờ ghi chú nhỏ như thế này, thật sự là "quá tốt" luôn đấy! Chúng tôi lại cảm ơn quá! May mắn là bọn họ có tận mười một người, chứ nếu mà một người thì không biết đến mùa tết năm nào mới xong được quá...

....

Khi tất cả các mảnh ghi chú được mở ra và ghép lại với nhau, một câu chuyện hoàn chỉnh đã được hình thành:

Nhật ký này là của một cậu bé sáu tuổi, được sinh ra trong một gia đình bình thường. Cậu bé viết nhật ký lần đầu tiên khi mới sau tuổi, sau đó dần dần yêu thích cách ghi chép lại cuộc sống này. Cậu có một gia đình bình thường và hạnh phúc. Mẹ của cậu bé luôn luôn ở cạnh cậu mỗi ngày, dù đôi khi thích cằn nhằn nhưng bà vẫn luôn nhượng bộ cho những yêu cầu của cậu. Ba của cậu bé thường xuyên vắng nhà vì công việc, tuy ông hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm tới con của mình.

Khi cậu bé được sáu tuổi thì đã nhặt được một chú mèo con màu đen. Lúc đầu, mẹ của cậu chỉ bảo cậu để lại chỗ cũ nhưng vì cậu bé không chịu nên bà không còn cách nào khác đành phải đưa nó đến trung tâm cứu hộ động vật để giải quyết xem liệu có thể cứu nó hoặc tìm người khác nhận nuôi nó được không. Kết quả là trung tâm cứu hộ động vật đã chật kín người nên người mẹ cuối cùng cũng không nỡ vứt bỏ chú mèo con, tạm thời đồng ý cho con trai mình nhận nuôi nó.

Cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người và một chú mèo con không kéo dài được bao lâu. Khi cậu bé lên mười tuổi, mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô trên đường đi mua hàng tạp hóa. Sau tai nạn của mẹ, ba của cậu chỉ có thể làm việc gấp đôi để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Lúc đầu, ông vẫn rất kiên nhẫn với cậu bé, nhưng không biết bởi vì áp lực tăng dần hay vì sao, một ngày nọ, ba của cậu bé đột nhiên thay đổi tính khí sau khi đi làm về. Ông bắt đầu trở nên cáu kỉnh khi đối mặt với cậu bé, ném đi tất cả đồ chơi của cậu, ra lệnh cho cậu phải chiếm được vị trí đầu bảng trong kỳ thi hết lần này đến lần khác.

Vì điểm số của mình, cậu bé đã rất nhiều lần bị ba của mình đánh, mắng. Ba của cậu thậm chí còn đến trường và gây ồn ào trong phòng giáo viên. Kể từ ngày đó, các bạn cùng lớp dần dần xa lánh cậu bé. Cậu cũng trở nên xa cách hơn với tất cả mọi người. Mỗi ngày chỉ có thể một mình đi đến trường và không có bạn bè đồng hành.

Một ngày nọ, cậu bé đi học về và phát hiện chú mèo con mà cậu nuôi suốt bốn năm đã mất tích. Cậu lo lắng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy bóng dáng của con mèo đâu cả. Ba của cậu đã nói rằng ông đã vứt con mèo đi sau khi tan làm về nhà, từ giờ, cậu bé chỉ cần học hành chăm chỉ là được.

Cậu bé lần đầu tiên cãi nhau với ba của mình và bỏ đi, cậu tìm kiếm bên ngoài suốt một đêm nhưng không thấy bóng dáng mèo con đâu cả. Ngày hôm sau, cậu được hàng xóm tìm thấy và đưa về nhà. Đây cũng là lần mà cậu bị đánh nặng nề nhất bởi ba của mình. Ông vừa đánh vừa khóc, nói rằng nếu cậu không học hành chăm chỉ thì ông không thể nào giải thích được với người vợ đã lên thiên đàng của mình. Sau ngày hôm đó, cậu bé đã thỏa hiệp, bắt đầu cố gắng trở thành một cậu con trai ngoan ngoãn, trở thành học sinh giỏi nhất lớp và được nhận vào trường trung học cơ sở tốt nhất.

Năm thứ ba trung học cơ sở, có một học sinh chuyển trường đến lớp của cậu bé. Người đó lạc quan, vui vẻ, có cùng sở thích với cậu, đồng thời cũng là người duy nhất sẵn sàng làm bạn với cậu bé. Hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt, trò chuyện về mọi thứ, đồng ý cùng nhau nghiên cứu và chế tạo tàu vũ trụ, sau đó cùng du lịch vòng quanh thế giới với nhau.

Nội dung cuốn nhật ký kết thúc đột ngột tại đó, dừng lại vào ngày 20/1/2015. Cũng không khó để đoán ra, căn phòng mà AK và ba người kia phát hiện ra cũng bắt đầu từ 2015. Chắc hẳn vì lý do nào đó mà cậu bé đã không viết nhật ký kể từ đó.

Dù sự việc sau năm 2015 không toàn vẹn như những gì được ghi trước đó trong nhật ký nhưng không phải là không suy luận ra được. Sau khi cậu bé gặp được người bạn thân nhất của mình, cậu tiếp tục sống với hy vọng tốt đẹp là thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai, tuy nhiên, có thể thấy được từ đống tài liệu học tập ở trong phòng và bố trí trong căn phòng năm 2018 thì mọi chuyện có lẽ không được như cậu mong muốn. Cậu bé sống bên cạnh ba của mình, dưới sự quản lý cùng áp lực cao từ ông, cậu đã trở nên xa cách hơn với các mối quan hệ bạn bè của mình. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ cần được nhận vào trường đại học tốt mà ba cậu mong đợi thì cậu sẽ được tự do theo đuổi ước mơ. Nhưng sau khi vào đại học rồi, cậu lại buộc phải lựa chọn ngành mình không thích và đối mặt với nhiều áp lực thi cử hơn nữa. Vì tất cả những yếu tố này, những người bạn cùng phòng cũng dần dần không thể chấp nhận được thói quen cũng như tính cách của cậu, họ đã từ từ né xa cậu bé ra. Cậu bé trở nên hoàn toàn vô cảm với cuộc sống vào năm 2022 và cuối cùng, tinh thần của cậu đã sụp đổ hoàn toàn khi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng vào năm 2025.

Đánh giá toàn bộ câu chuyện cho đến hiện tại, danh tính của từng người trong INTO1 rất có thể là một nhóm người đã gây ấn tượng với cậu bé trong quá trình trưởng thành. Ví dụ như Lâm Mặc, hiện đang là thợ cơ khí và mơ ước chế tạo một con tàu vũ trụ để đi du lịch vòng quanh thế giới, có khả năng chính là người bạn tốt mà cậu bé gặp năm 15 tuổi. Hay là Riki, người làm việc tại một trung tâm cứu hộ động vật, cũng có thể liên tưởng đến câu chuyện trong nhật ký của cậu bé về việc cùng mẹ đến trung tâm cứu hộ. Nhưng nếu suy luận theo cách này thì ngoại trừ những người được đề cập trong nhật ký, danh tính của những người còn lại quá mơ hồ để có thể kết nối với nhân vật chính, phải hoàn toàn dựa trên suy đoán để đoán xem chín người còn lại xuất hiện ở đâu trong cuộc đời cậu bé. Số lượng nút thắt càng ngày càng tăng lên.

Ngay lúc mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ, Châu Kha Vũ nhạy bén nhận ra vấn đề. Bởi vì các manh mối của nhân vật chính đều kết thúc vào năm 2025, nhưng tại sao thân phận của họ đều là đến từ năm 2035? Nếu như bọn họ không bỏ sót bất kỳ manh mối nào thì điều đó có nghĩa là nhân vật chính rất có thể đã không tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào trong vòng mười năm. Nếu giải thuyết này là đúng thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra vào năm 2025 ngoài việc cậu bé được chẩn đoán mắc chứng bệnh trầm cảm nặng.

"Santa! Anh có nhớ căn phòng của năm 2025 ở đâu không?" Câu hỏi đột ngột của Châu Kha Vũ khiến Santa bối rối, nhưng gã biết em trai mình sẽ không vô cớ mà nói những lời vô căn cứ nên đã nhanh chóng đứng dậy dẫn đường. Tất cả mọi người đều nối gót theo sau.

Sau khi đến căn phòng có khắc số "2025" trên cửa, Châu Kha Vũ không chút do dự nào mở cửa bước vào. Hắn mặc kệ bầu không khí u ám bên trong căn phòng, nhìn xung quanh, sau đó khóa chặt ánh mắt vào chiếc máy tính bị hỏng màn hình. Hắn lại gần, nhấc máy lên, sau khi thử nhấn hai lần, màn hình đột nhiên sáng lên một cách thần kỳ. Santa cũng bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Gã không ngờ cái máy tính nát bấy đó vẫn còn có thể chạy được. Thấy vậy, mọi người xúm lại xung quanh bàn, nhìn Châu Kha Vũ dùng mười ngón tay thon dài thao tác nhanh gọn. Hắn thành công khôi phục lại hệ thống máy tính, tìm thấy hai email trong hộp thư đã bị xóa.

Khi Châu Kha Vũ quay lại nói với đồng đội rằng mọi thứ đã sắp sáng tỏ, hắn nhận lại được là ánh mắt ngưỡng mộ và tôn thờ của mười người kia. Tuy tự hào nhưng Châu Kha Vũ là một người da mặt mỏng, xua tay bảo mấy người bớt đùa lại đi, mau xem manh mối mới.

Email đầu tiên được gửi bởi ba của nhân vật chính. Nội dung bên trong kể về câu chuyện của người ba khi phát hiện ra mình bị bệnh nặng sau khi mất đi người vợ yêu dấu. Ông muốn giáo dục đứa con trai duy nhất của mình thành một người thành đạt trong khoảng thời gian còn sót lại. Người ba biết phương pháp của mình sử dụng đôi khi quá cực đoan, nhưng ông tin rằng ông đã rèn luyện con trai mình trở thành học sinh giỏi trong mười năm qua và mọi chuyện ông làm đều đúng nên ông không có gì phải lo lắng, cuối cùng, ông cũng có thể an nghỉ nơi suối vàng cùng với vợ của mình.

Đọc xong email này, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác khó tả. Thật trớ trêu khi một người ba biết mình sắp chết lại kiểm soát con mình hơn chục năm theo cách mà ông cho là tốt nhất, để rồi cuối cùng ra đi một cách mãn nguyện, vô lo vô nghĩ. Ông nào đâu hay biết rằng con trai mình đã bị tổn thương, không thể nào chữa lành được trong mười năm đó và sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời nữa.

Lúc này, họ dường như hiểu được sự suy sụp của cậu bé kia. Tình cảm của cậu bé dành cho ba mình rất phức tạp. Một mặt, ông là người thân ruột thịt duy nhất của cậu trên đời này, không thể nào chia lìa được. Mặt khác, ông lại gây tổn thương cho cậu, những vết sẹo đó... chẳng thể xóa nhòa được. Đối với một thiếu niên đã tê liệt cảm xúc suốt một quãng thời gian dài như vậy, việc nói với cậu rằng tất cả những gì cậu trải qua là xuất phát từ tình yêu của ba dành cho mình không hề khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp nào cả. Ngược lại, điều đó giống như giọt nước tràn ly, hoàn toàn phá nát niềm tin của cậu.

Im lặng một lúc, Châu Kha Vũ bấm vào email thứ hai trên máy tính. Đây là mẫu đơn đăng ký tình nguyện viên thử nghiệm do một tổ chức gửi đến. Tên của thí nghiệm này là Utopia. Đây là một dự án mới được phát triển để điều trị bệnh tâm thần. Phương pháp điều trị là đưa bệnh nhân vào một giấc ngủ sâu, tạo ra một đất nước lý tưởng trong mơ để bù đắp những khiếm khuyết về tinh thần của họ. Tuy nhiên, vì dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho nên tổ chức cần tuyển thêm tình nguyện viên.

Mọi chuyện lúc này đã được làm rõ. Trong mười năm biến mất từ khoảng 2025 đến 2035, cậu bé đã ngủ quên ở vùng đất lý tưởng và không chịu tỉnh lại. Mười một người họ không phải là những cá thể riêng biệt mà chính là một thể thống nhất. Bọn họ đều là "cậu bé" trong cốt truyện này.

Cậu bé mất đi tình bạn trong quá trình trưởng thành và Lưu Vũ, một người bình thường nhưng cực kỳ nổi tiếng với bạn bè, đã ra đời. Hay là, cậu bé đánh mất ước mơ của mình và Lâm Mặc, một người giàu trí tưởng tượng, đã ra đời. Từ nhỏ, cậu bé đã không có quyền chọn lựa, vì vậy cho nên, AK, một người đi ngược xu hướng bằng cách chọn một chuyên ngành không được ưa chuộng tại một ngôi trường danh tiếng, đã trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu bé. Mỗi người trong số họ là một nhân vật mà cậu bé từng có nhưng đã lần lượt mất đi. Cuộc sống mà mỗi người trải qua chính là cuộc sống mà cậu bé mơ ước.

Cậu bé trải qua mười một cuộc sống khác nhau tại vùng đất lý tưởng của mình. Cậu yêu thích chúng và không muốn quay trở lại thực tại. Nhưng vì một lý do nào đó, mười một nhân cách này đã được đánh thức, đưa tới không gian sống ban đầu của cậu bé. Giờ đây, họ đã khám phá ra mọi chuyện. Tất cả những điều này có nghĩa là vùng đất lý tưởng của cậu bé sắp bị phá vỡ, cậu cần phải quay trở lại với thực tại.

Đối với cậu bé, việc trở về hiện thực có thể là một điều tàn nhẫn. Cái gọi là thế giới thực chỉ mang đến cho cậu nỗi đau vô tận. Nhưng cậu cũng không nên chìm đắm trong thế giới ảo, vì như thế sẽ dẫn đến thân thể bị suy kiệt, héo mòn và chết đi. Ít nhất, cậu bé cần phải tỉnh dậy một lần, sau khi đối mặt với diện mạo mới của thế giới thực một lần nữa rồi đưa ra quyết định mới. Có lẽ, ở thực tại, vẫn còn có người đang chờ cậu bé trở về cùng nhau thực hiện ước mơ. Nếu không thì, là ai đã đánh thức ý chí của cậu bé...

Khi họ xuất hiện lần nữa tại sảnh ghi hình, mười một người đã trở lại làm nhóm nhạc nam quốc tế INTO1. Các nhân viên xung quanh đều bước tới vỗ tay, trao tặng mười một bó hoa đủ màu sắc tiếp ứng cho họ. Thật sự, bọn họ vừa yêu vừa hận tổ chương trình này. Lần nào tổ chương trình cũng nghĩ ra đủ thứ ý tưởng điên rồ để khiến việc ghi hình trở nên khó khăn hơn, nhưng phải nói rằng việc hợp tác với họ quả thật là một trải nghiệm thú vị và hiếm có...

"Các bạn trẻ dũng cảm, chúc mừng các bạn đã hoàn thành tất cả các thử thách. Bây giờ, chúng tôi sẽ trao cho các bạn giải thưởng cao nhất!" Câu nói của đạo diễn khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bật cười, trừ INTO1. Cả nhóm đều yên lặng, chuẩn bị xem vị đạo diễn kính mến lại giở trò gì.

Toàn bộ hiện trường quay hình đột nhiên chìm vào bóng tối, khiến tất cả những ai chưa kịp chuẩn bị đều giật mình, sau đó, những luồng ánh sáng xanh tím từ bốn phía chiếu xuống, tạo thành năm ký tự "INTO1" khổng lồ.

Dưới tên nhóm còn xuất hiện một dòng chữ bắt mắt, được dịch thành ba thứ tiếng khác nhau, kết hợp với "INTO1" ở bên trên là:

INTO1...

Việc chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới chính thức bắt đầu!

"Cái này.. Em không đọc nhầm đúng không mọi người? Chúng ta đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn á?" Giọng AK run rẩy khi nói ra điều này. Lưu Vũ nghe xong, thậm chí còn đập bôm bốp vào người anh cùng họ với mình. Cậu rất hào hứng khi nghe thấy điều này nhưng đúng là rất bất ngờ, đến đội trưởng mà mấy người cũng không thèm thông báo trước! Hừ!

"Thì chắc cũng giống như lần trước..." Bá Viễn có chút không chắc chắn nói.

Giám đốc sản xuất chương trình kịp thời nhảy ra trả lời câu hỏi này. Theo những gì ông biết, kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới của INTO1 sẽ bao gồm ít nhất 7 quốc gia, hơn chục buổi biểu diễn quy mô lớn và còn rất nhiều chuyện tốt ở đằng sau nữa. Dự kiến, bọn họ sẽ có một cuộc họp chính thức để thảo luận về vấn đề này ngay sau khi quay về từ buổi ghi hình.

Ít nhất 7 quốc gia.

Hơn chục buổi biểu diễn quy mô lớn.

Hai từ khóa này giống như hai đòn mạnh mẽ trực tiếp đánh bất tỉnh tất cả mọi người. Lâm Mặc có chút run rẩy nắm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên, nhéo nó một cái. Khi nghe thấy Trương Gia Nguyên la "Ối!" một cái thì cậu cuối cùng cũng xác định được rằng đây không phải là mơ. Trương Gia Nguyên cũng không thèm đánh trả, bởi vì nó đã phấn khích đến mức nhào lộn ngay tại chỗ. Sau khi hai tên trẻ trâu kia ầm ĩ lên, tất cả mới như quay về hiện thực, bắt đầu ăn mừng một cách không thể kiểm soát được.

Mika và Châu Kha Vũ ôm nhau nhảy vòng tròn. Cao Khanh Trần nắm lấy vai Lưu Vũ và lắc điên cuồng. Lâm Mặc ôm thật chặt Riki. Trương Gia Nguyên nhào lộn vài cú. Santa, Doãn Hạo Vũ và AK vòng tay qua vai nhau và reo hò ầm ĩ. Về phần Bá Viễn, anh đã chắp tay lại, lẩm bẩm: "Cảm ơn ơn trên đã phù hộ độ trì cho chúng con năm mới có nhiều điều tốt lành mới. Con nhất định sẽ trân trọng ạ! Cảm ơn trời phật!"

Đạo diễn nhìn đám người điên cuồng trước mặt, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đáng lẽ ra ông không nên nói ra chuyện này ngay khi quay hình xong. Mấy đứa này phát điên rồi!! Đáng lẽ ông nên để cho chị Vạn hay những người khác nói với chúng mới phải...

----------------------------------------------------

huhu đáng lẽ chương này phải lên từ 17 cơ mà edit không kịp ;v; quý zị thứ lỗi nhóe hmu ~ mấy ngày tới chúng toi sẽ bão chương mới đó nhieeeee nhớ đón đọc và bình luận cho chúng toi biết nhóe ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro