Chương 89.

Ngồi ghế cố vấn (hay Chuyện đi làm của đội trưởng đội phó)

Tháng 4 năm 2025, một cuộc thi tài năng do đài truyền hình và công ty giải trí lớn phối hợp cùng nhau tổ chức đã chính thức ra mắt. Tính chất của chương trình có phần giống với cuộc thi tuyển chọn idol cách đây 4 năm, quy tụ rất nhiều thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Một tin đáng chú ý hơn nữa là hai vị đội trưởng, đội phó của nhóm nhạc nam quốc tế INTO1, Lưu Vũ và Bá Viễn, sẽ tham gia vào đội hình cố vấn. Hai người trước đây đã ra mắt nhờ chương trình này, và giờ đây lại quay trở lại để giúp đỡ các hậu bối khác. Chuyện hot như vậy làm sao có thể bỏ qua được, vì thế cho nên, chương trình đã dựa vào chủ đề này để thu hút thêm khán giả trước khi chính thức phát sóng.

Lưu Vũ và Bá Viễn, những người đang được bàn tán sôi nổi lúc này, đã đến địa điểm ghi hình của chương trình. Thứ tự xuất hiện của hai người có chút lâu hơn khi trước, bởi vì cương vị bây giờ đã khác ngày xưa rồi. Sau khi tất cả các học viên vào chỗ thì MC sẽ lần lượt giới thiệu các cố vấn đến tham gia ghi hình.

Nhắc lại chuyện làm cố vấn, Lưu Vũ và Bá Viễn vẫn còn thấy bồi hồi. 4 năm trước, bọn họ là những học viên xuất sắc nhất được ra mắt. 4 năm sau, họ lại là những cố vấn của chương trình này. Vì không có gì để làm nên cả hai bắt đầu tán gẫu trước khi ghi hình.

Lưu Vũ: "Anh Viễn, anh nghĩ em nên nghiêm khắc hay ôn hòa đây?"

Bá Viễn: "Em cứ bình thường là được rồi. Ê, gần đây có quán gà cay nào không nhỉ?" (Lấy điện thoại ra xem)

Lưu Vũ: "Nhanh nhanh anh ơi, không biết bao giờ thì gọi chúng ta vào ghi hình đâu!"

Bá Viễn: "Ermmm, gà cay ở đây không phải gà chiên mà là gà xào. Tiểu Vũ, bây giờ anh đặt hàng thì nửa tiếng nữa có gà không?"

Lưu Vũ: "Em nghĩ là không đâu. Anh Viễn, anh nghĩ xem chúng ta nên cử ai đến đại hội thể thao đây?"

Bá Viễn: "Nếu có thời gian thì anh sẽ đi. Hay là em thi trượt băng nghệ thuật đi? Làm một cú xoạc chân trên băng cho người khác lé mắt chơi."

Lưu Vũ: "Ủa anh??? Sao nghe như diễn xiếc vậy? Anh có quan tâm tới tính mạng của em không?"

Bá Viễn: "Thì thôi... Em nghĩ năm nay có bộ môn hiphop không? Santa chắc chắn lại giành huy chương vàng rồi."

Lưu Vũ: "Đoán xem. Em nghĩ là chắc có đấy, nhưng ban tổ chức sẽ mời Santa làm giám khảo."

Bá Viễn: "Vậy thì cử Riki đi."

Lưu Vũ: "Riki ngồi cạnh anh ấy, cùng nhau chấm điểm."

Bá Viễn: "... Còn có thể như vậy à?"

Lưu Vũ: "Bất ngờ đúng không? Lúc Lâm Mặc nghe tin còn rú lên bảo ban tổ chức không cho chúng ta hành nghề đấy."

Bá Viễn: "... Thì cũng đúng. Ai mà dám cho hai người này thi chứ? Nhưng mà Santa và Riki đồng ý à?"

Lưu Vũ: "Riki sau đó học được một câu mới, nói là bọn họ được tâng bốc nhiều quá rồi."

Bá Viễn: "Cũng dễ hiểu thật."

...

"Thầy Lưu Vũ! Thầy Bá Viễn! Chúng ta chuẩn bị ra hậu trường đeo micro thôi ạ." Sự xuất hiện của nhân viên đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện ngày càng đi xa của hai người này. Lưu Vũ và Bá Viễn đứng dậy, đi theo nhân viên đến hậu trường địa điểm ghi hình, chào hỏi hai vị cố vấn còn lại.

Lúc này, MC đang đứng cách họ một bức tường, nhiệt tình giới thiệu những cố vấn sắp xuất hiện. Hai vị cố vấn chuyên về vocal và rap xuất hiện đầu tiên. Sau khi hai người chào hỏi các học viên và ngồi vào chỗ, MC mới bắt đầu giới thiệu hai người sắp xuất hiện tiếp theo: "Các học viên thân mến, hai vị cố vấn sắp xuất hiện sau đây, có lẽ các em đều rất quen thuộc. Họ là những người từng đoạt vô số giải thưởng, là một nhóm nhạc siêu nổi tiếng đã gây bão toàn cầu. Chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện bằng một tràng vỗ tay thật tay nào! Chào đón Lưu Vũ và Bá Viễn đến từ nhóm nhạc nam quốc tế INTO1!"

Ngay sau khi nghe thấy hai cái tên này, một số học viên đã đứng dậy, dùng hết sức bình sinh để vỗ tay. Nói sao nhỉ, nhiều người trong số họ đã vượt hàng ngàn dặm để đến Trung Quốc chỉ vì chứng kiến sự tỏa sáng của INTO1 và mong muốn trở thành một nhóm nhạc quốc tế giống như họ.

Điều đầu tiên Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn thấy khi bước lên sân khấu là những thiếu niên trẻ trung và đầy nhiệt huyết đang ngồi trên cầu thang, giống như hồi đó vậy. Cả hai giới thiệu bản thân với mọi người, sau đó là gửi lời chúc đến các học viên.

Lưu Vũ: "Chúc cho các bạn mọi điều tốt đẹp, tương lai xán lạn. Hãy nhớ rằng, nơi nào có ý chí, nơi đó chắc chắn sẽ có đường đi. Đừng bỏ cuộc, chúng ta nhất định sẽ thành công."

Bá Viễn: "Trước tiên, tôi xin chúc các bạn có đầy đủ sức khỏe để tham gia chương trình trong vòng vài tháng tới. Sức khỏe chính là mấu chốt, xin đừng để bị thương nhé. Sau đó, tôi chúc cho mỗi người trong các bạn sẽ tìm được bài hát phù hợp với bản thân mình. Chúc cho các bạn tận hưởng được sân khấu và cảm nhận sức hút mà sân khấu mang lại cho chính mình. Cuối cùng, chúc cho các bạn có thể tỏa sáng dù có giành được vị trí thành đoàn hay không."

Sau khi Lưu Vũ và Bá Viễn ngồi vào bàn cố vấn, vòng đánh giá đầu tiên của chương trình chính thức bắt đầu. Thứ tự xuất hiện được xác định bằng cách bốc thăm tại chỗ. Nhóm đầu tiên gồm 5 thành viên đến từ Thái Lan. Bốn trong số năm người này mới bắt đầu học tiếng Trung được hai tháng nên việc giao tiếp tại chỗ còn hơi khó khăn, rất may, anh cả trong nhóm là du học sinh đã du học tại Trung Quốc, tốc độ dịch thuật cũng khá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tai nghe của đồng đội. Điều này giúp cho chương trình giữ được mức định ghi hình ổn định.

"Xin chào các lão sư ~ Tên tiếng Trung của em là, Tinh Vũ ~ Tên này là do em, em rất rất thích thầy Doãn Hạo Vũ nên đã lấy từ "Vũ" đặt cho tên của mình ạ." Thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng. Giọng điệu quen thuộc này khiến Lưu Vũ và Bá Viễn đồng thời choáng ngợp. Bóng dáng Cao Khanh Trần lần đầu tiên lên sân khấu đều hiện lên trong đầu họ. Khi đó, giọng nói của Cao Khanh Trần cũng dễ thương giống như vậy. Đáng tiếc là theo thời gian, sự dễ thương của Cao Khanh Trần không những không mất đi mà còn dễ thương theo kiểu đanh đá, lắm mồm, sẵn sàng vặt lại tất cả các thành viên...

"Nếu bạn có thể được điểm A thì chúng tôi sẽ xin chữ ký của Paipai cho bạn." Bá Viễn hứa.

Nghe vậy, thiếu niên 17 tuổi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu. Cách mà cậu bé mỉm cười để lộ cái răng hổ nhỏ thật sự rất giống với Doãn Hạo Vũ.

Nhóm Thái Lan đã biểu diễn một bài hát tiếng Thái, chính là bài hát mà INTO1 đã biểu diễn trong lần đầu tiên họ đến Thái Lan. Màn trình diễn của họ đã biến toàn bộ khung cảnh ghi hình thành một bầu không khí ngọt ngào. Đáng tiếc, vấn đề vũ đạo và sự mắc lỗi ở nốt cao khiến tất cả chỉ nhận được điểm C và D. Trước khi rời sân khấu, em út đáng thương hỏi Bá Viễn nếu như cậu bé tiếp tục chăm chỉ để đạt được điểm A thì anh có thể xin chữ ký cho cậu bé được không? Bá Viễn gật đầu, nói tất nhiên rồi, những người làm việc chăm chỉ sẽ luôn được khen thưởng. Cậu bé lúc này mới hài lòng rời khỏi sân khấu.

Nhóm thứ hai xuất hiện là một nhóm bảy thành viên đến từ ba quốc gia khác nhau. Nếu thành tích của nhóm trước không quá tốt những vẫn có thể nói là đạt yêu cầu thì màn trình diễn của nhóm này phải nói là thảm họa. Có người mất trọng tâm và bị ngã, có người bị vỡ giọng, có người quên mất động tác, có người đi sai đội hình. Sau khi biểu diễn xong, tất cả các cố vấn đều rơi vào trầm tư, không ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, Lưu Vũ là người cầm micro lên để phá vỡ tình thế khó xử này, cậu cố gắng để tỏ ra không quá khắt khe: "Oa, sao mọi người lại không nói gì vậy? Vậy thì để tôi nói trước nhé. Tôi sẽ không nói nhiều đâu. Thật ra, để mà gọi sân khấu của các bạn là một sân khấu thì thật sự rất khó. Dù là vũ đạo, thanh nhạc, sắp xếp hay biểu diễn cũng có vấn đề. Tôi hy vọng lần sau các bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn và cho tôi thấy sự tiến bộ của mình. Tôi nói xong rồi."

Bá Viễn biết rằng Lưu Vũ lúc này đã rất tức giận, anh cũng không biết phải nói gì. Bởi vì hai người đứng trên sân khấu rất lâu rồi nên có thể phân biệt được ai giỏi, ai dở. Ít nhất là hai trong số bảy người đó cố tình diễn nét lúng túng để nhận được điểm F. Có lẽ lý do là vì ở sân khấu đầu tiên sẽ không có loại trừ và họ muốn tăng nhiều lớp trong phần đánh giá bài hát chủ đề, trở thành chủ đề bàn luận. Anh không bình luận ý tưởng này là tốt hay xấu, nhưng thật kỳ lạ, Lưu Vũ nhìn một màn chiếu lệ này mà vẫn bình tĩnh khuyên nhủ được.

Những màn trình diễn tiếp theo lần lượt được thực hiện. Toàn bộ nửa đầu chỉ có mười nhóm biểu diễn, và chỉ có ba người nhận được điểm A. Trong lúc đó, có một học viên bất ngờ hôn gió với Bá Viễn khi cậu ta bước xuống sân khấu, khiến cho Lưu Vũ cười không ngớt. Bá Viễn quay sang trừng mắt nhìn Lưu Vũ sắp cười đến chảy nước mắt, nghiến răng nói, anh nghỉ chơi với em bây giờ!

Giờ giải lao, Lưu Vũ và Bá Viễn được đưa về lại phòng chờ. Lưu Vũ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nói rằng hồi đó ngồi bảy, tám tiếng với tư cách là học viên thì không thấy vấn đề gì, nhưng bây giờ ngồi đây với tư cách là cố vấn, cậu mới phát hiện ra cuộc sống này không dễ dàng gì. Mới có bốn tiếng đồng hồ mà thắt lưng của cậu đã gần như gãy làm đôi rồi. Bá Viễn gật đầu đồng tình, sau đó đứng dậy, duỗi thẳng cái eo cứng ngắc của mình. Nói là nghỉ giải lao nhưng thực ra họ chỉ có một tiếng để ăn cơm, ăn xong chưa chợp mắt được hai mươi phút thì lại bị gọi về để tiếp tục làm việc.

Màn trình diễn tổng thể ở nửa sau tốt hơn nửa đầu một chút, chỉ có một tình tiết nhỏ đáng chú ý là một học viên ngay tại đó đã đặt câu hỏi về phần đánh giá của các vị cố vấn, sao đó còn yêu cầu một màn đánh giá cá nhân để chứng tỏ bản thân. Bá Viễn khéo léo nói với cậu ta rằng sau này cậu ta nên tiếp tục nỗ lực rèn luyện đi, nhưng đối phương không chịu rời khỏi sân khấu, muốn nâng điểm của mình ngay tại chỗ.

Trong lúc học viên kia đang huyên thuyên về kinh nghiệm sân khấu hai mươi năm của mình nhằm chứng minh mình xứng đáng được đánh giá cao hơn thì Lưu Vũ, người đã không lên tiếng suốt một giờ đồng hồ, đã ngắt lời cậu ta: "Xin lỗi vì đã cắt ngang. Tôi nghĩ là hình như thầy Bá Viễn chưa đủ thẳng thắn nên bạn không hiểu được. Để tôi nói cho bạn biết vì sao bạn không cần làm bài đánh giá cá nhân. Bởi vì đánh giá cá nhân là dành cho những người có biểu hiện tốt trên sân khấu chung và chúng tôi cùng nhất trí muốn xem lại khả năng của người đó, chứ không phải là ở sân khấu chung, bạn trình diễn hời hợt rồi yêu cầu chúng tôi cho bạn một bài đánh giá cá nhân để chứng tỏ bản thân được. Các bạn là một nhóm nhưng bạn lại không chú tâm vào sân khấu của nhóm mình. Bạn nghĩ thử xem, chúng tôi có đồng ý được với hành động như vậy hay không?"

Những lời này nghe khá là nghiêm túc, giọng điệu của Lưu Vũ vẫn rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói đều đánh vào điểm yếu của đối phương khiến cho cậu ta cảm thấy xấu hổ. Thực ra sau khi nhìn thấy quá nhiều học viên không đủ sức hút, cậu cũng không tức giận lắm nhưng cậu học viên kia vừa nói với Bá Viễn rằng: "Thầy Bá Viễn, có lẽ do anh đã ở trong ngành này quá lâu và anh cũng không giỏi toàn diện cho nên anh không đủ năng lực để có thể đánh giá được chúng em ạ." Điều này thật sự đã khiến cho Lưu Vũ tức giận.

Bá Viễn là ai? Anh ấy là người đã toàn tâm toàn ý cho sân khấu suốt bao lâu nay, trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn dùng tình yêu với sân khấu để leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Một người tuyệt đối chân thành với sự nghiệp của mình trên sân khấu lại bị nói là "không đủ năng lực." Ai chịu được thì chịu chứ Lưu Vũ thì không!

Sau khi tất cả các màn đánh giá đã hoàn thành, một số cố vấn đã quay lại phòng chờ và rời đi. Bọn họ không cần ở chung chỗ với chương trình nhưng vẫn phải quay lại phim trường để đánh giá bài hát chủ đề trong vài ngày tới.

Trên đường về phòng chờ, Bá Viễn có chút lo lắng nhìn Lưu Vũ, nói rằng anh thật sự không sao hết, kỳ thật cũng không cần đẩy chủ đề lên cao trào như vậy, sau này sẽ bị chỉnh sửa không tốt cho em. Lưu Vũ hỏi rằng hôm nay anh thấy thế nào, Bá Viễn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Anh tính hỏi là cậu ta có bị điên không nhưng mà em giành phần nói của anh mất rồi." Nói xong, cả hai cùng nhìn nhau cười, ngầm hiểu không nên tiếp tục chủ đề này. Về mặt này họ khá là hiểu nhau, không ai có thể chịu được việc có người bắt nạt anh em của mình cả.

Trên xe di chuyển về nhà, Lưu Vũ và Bá Viễn ngồi cạnh nhau ở ghế sau, tiếp tục nói chuyện phiếm.

Lưu Vũ: "Đói quá ~"

Bá Viễn: "Anh vẫn muốn ăn gà cay."

Lưu Vũ: "Bánh crepe sầu riêng, bún ốc, chân gà cay. ~"

Bá Viễn: "Vịt hầm thuốc bắc, gà cay, thịt heo luộc nữa."

Lưu Vũ: "Anh có nghĩ rằng nếu Paipai đến đây, cậu nhóc người Thái Lan đó có vui mừng đến phát điên không?"

Bá Viễn: "Dù sao thì nhìn thấy thần tượng của mình cũng không thể kìm nén được mà. Bề ngoài có thể bình tĩnh nhưng trong lòng chắc nở cả vườn hoa rồi."

Lưu Vũ: "Em nghĩ kỹ rồi, chắc là tụi mình phải đi đại hội thể thao thôi. Santa và Riki đi làm giám khảo rồi, vậy thì huy chương chắc chắn phải thuộc về em."

Bá Viễn: "Aida, nhóc con yên tâm nhá ~ Anh không trông cậy vào em đâu, chúng ta còn có Mika, Tiểu Cửu và Gia Nguyên mà ~"

Lưu Vũ: "Nè, Thang Bá Viễn!!!"

Bá Viễn: "Aida, aida ~ Biết rồi ~ Anh hoàn toàn tin em mà. Dù sao thì bọn nó cũng không thể tham gia trượt băng được, hầy."

Lưu Vũ: "Momo nói muốn cùng Mika tham gia môn bóng bầu dục, anh đồng ý không? Đội phó Viễn."

Bá Viễn: "Đội trưởng Vũ, đừng chiều theo ý em ấy nữa. Nếu không thì cái thân cây củi nhỏ bé đó sẽ bị thương đấy."

Lưu Vũ: "Đã hiểu, đội phó Viễn."

Bá Viễn: "Ngoan lắm, đội trưởng Vũ."

Lưu Vũ: "Em vẫn đói ~"

Bá Viễn: "Về nhà xong vào bếp luôn nhé. Anh sẽ nấu mì ốc cho em."

Lưu Vũ: "Anh Viễn số một!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro