Chương 93.

Ngồi ghế cố vấn 2 (Vạn Nhân Mê xuất hiện bất ngờ)

Khi Lưu Vũ và Bá Viễn quay trở lại địa điểm ghi hình chương trình kia một lần nữa, các học viên đã dành ra hai ngày để phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn đặc biệt và ba ngày học hát, học nhảy bài hát chủ đề của chương trình. Bây giờ là lúc để đón nhận kết quả bài đánh giá bài hát chủ đề.

Buổi đánh giá bài hát chủ đề sẽ được tổ chức tại địa điểm ghi hình ngày đầu tiên. 100 học viên sẽ được chia thành 20 nhóm, lần lượt biểu diễn trên sân khấu. Ban đầu, chương trình sắp xếp cho Lưu Vũ, Bá Viễn và thầy chủ nhiệm (P/S: Giống như vai trò của thầy Đặng Siêu ở Sáng tạo doanh 2021) đến để ôn tập cho các học viên, nhưng thầy chủ nhiệm lại không thể đến do vấn đề về lịch trình nên nhiệm vụ đánh giá bài hát chủ đề của 100 học viên này thuộc về Lưu Vũ và Bá Viễn. Tất nhiên, để tránh cho hai người mắc sai sót trong quá trình kiểm tra, họ đã kêu gọi thêm ba viện trợ đến giúp đỡ.

Mặc dù xếp hạng bài hát chủ đề sẽ không liên quan gì đến vị trí thành đoàn cuối cùng nhưng nó lại liên quan trực tiếp đến quyền lựa chọn bài hát trong công diễn 1 và mức độ nổi tiếng của họ trong tương lai, vì vậy nên ngay cả những học viên lớp A ở sân khấu đầu tiên cũng sẽ có tâm trạng rất hồi hộp.

"Xin chào tất cả các bạn! Các bạn đã chuẩn bị như thế nào rồi?" Bá Viễn cầm micro bước ra từ hậu trường, nhiệt tình chào đón các chàng trai ở trên khán đài. Nhưng lời nói của anh thực sự khiến những chàng trai vốn đã căng thẳng phải giật mình, thậm chí có người còn run lên vì sợ hãi.

Cảnh tượng này khiến Bá Viễn và Lưu Vũ chết lặng. Hai người đầu tiên nhẹ nhàng an ủi các học viên, cố gắng xoa dịu cảm xúc của họ, sau đó, Lưu Vũ vào thẳng vấn đề.

"Như các bạn đã thấy, thầy chủ nhiệm của chúng ta có một số việc phải xử lý nên tạm thời không thể đến buổi đánh giá bài hát chủ đề được. Việc đánh giá hôm nay sẽ do tôi và thầy Bá Viễn cùng nhau thực hiện. Nhưng xét về số lượng người đông đảo của các bạn, và để đảm bảo cho sự công bằng của việc đánh giá, chúng tôi đã mời thêm ba vị khách mời đặc biệt đến để giúp đỡ chúng tôi. Ba vị khách mời này không chỉ giỏi ca hát và nhảy múa, mà họ còn là anh em tốt của chúng tôi nữa."

"Xin chào đón, Santa! Rikimaru! Doãn Hạo Vũ! Chào mừng ba vị!!!"

Các học viên không bao giờ nghĩ rằng hôm nay họ sẽ gặp các thành viên khác của INTO1. Bọn họ vừa căng thẳng vừa phấn khích, tuy nhiên, học viên người Thái Lan coi Doãn Hạo Vũ là thần tượng của mình đã hú lên ngay tại chỗ với âm lượng decibel cao chót vót: "PATRICK!!!" Cậu ta dường như quên mất mình đến đây để thi đấu, giống như thể cậu ta đang tham dự một buổi fanmeeting vậy.

Doãn Hạo Vũ vừa bước lên sân khấu thì nghe thấy tiếng hò reo của đám đông, cậu vẫy tay với các học viên ở đó, sau đó, lại nghe thấy một âm thanh to hơn. Bá Viễn trêu rằng Paipai của chúng ta bây giờ đã là đại minh tinh rồi. Điều này khiến cho cậu út đỏ bừng mặt, bắt đầu trở nên ngại ngùng.

Sau khi cả ba chào hỏi các học viên, bọn họ cũng ngồi xuống bàn đánh giá cùng với Lưu Vũ và Bá Viễn. Lúc này, các học viên bắt đầu cảm thấy một loại áp bức đang dần xuất hiện. Năm người này ôn hòa đến mức bọn họ bắt đầu quên mất lo lắng trong giây lát, nhưng bây giờ nhìn lại, họ mới nhận ra đội hình đánh giá này thật sự là địa ngục... Lưu Vũ, Santa, Riki là những vũ công chuyên nghiệp, không cần phải nói, bọn họ có yêu cầu rất cao đối với vũ đạo. Khả năng chuyên môn của Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ cũng rất nổi tiếng, tiêu chuẩn của họ đương nhiên sẽ không thấp. Muốn đạt được kết quả tốt dưới bàn tay của năm người này thì phải cố gắng hết sức, hết mình và không mắc một sai lầm nào.

Khi Lưu Vũ hỏi có ai muốn xung phong lên trước không thì tất cả đều im lặng, chỉ có cậu bé người Thái tên Tinh Vũ kia là nóng ruột chạy lên sân khấu, chiếm lấy vị trí đánh giá trước mặt Doãn Hạo Vũ. Dù rất đáng yêu và dũng cảm nhưng Bá Viễn vẫn phải nhắc nhở cậu ta rằng chỗ xếp hạng của lớp C là trước mặt Riki, còn Doãn Hạo Vũ sẽ đánh giá lớp D. Nghe vậy, thiếu niên kia có chút ngượng ngùng bước một bước lớn sang bên phải, đứng yên một lúc rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, bắt đầu giới thiệu bản thân.

Có người bắt đầu khiến cho những học viên khác đứng ngồi không yên. Một lúc sau lại có thêm bốn người nữa lần lượt bước lên. Sau khi năm người trong nhóm đánh giá đầu tiên đã sẵn sàng, âm nhạc cũng bắt đầu và năm chàng trai bắt đầu nhảy theo nhạc cùng một lúc. Lưu Vũ và những người còn lại cẩn thận theo dõi chuyển động của những học viên trước mặt và ghi lại vào bảng đánh giá. Thời gian biểu diễn dài ba phút nhanh chóng trôi qua, sau khi trình diễn xong, năm thí sinh lo lắng cúi chào rồi vội vàng rời khỏi sân khấu, không dám lãng phí thời gian của các học viên khác.

Các học viên lần lượt biểu diễn theo nhóm, không có ngoại lệ. Bọn họ không nhìn thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt của năm người đánh giá, điều này khiến cho mỗi học viên như bị cột vào một cái cọc gỗ rồi đốt cháy, trong lòng nhộn nhạo không thôi,

Sau khi tất cả hai mươi nhóm học viên biểu diễn xong, Lưu Vũ gọi bốn người kia vào hậu trường, bắt đầu phân loại và tổng kết xếp hạng. Lợi dụng sự rời đi của năm người, các học viên trên khán đài bắt đầu thảo luận về màn trình diễn của mình.

Học viên A: "Thôi xong rồi, chấm hết rồi. Biểu cảm của thầy Santa lúc mình nhảy thật sự đáng sợ. OMG! Chắc chắn mình tiêu đời rồi!"

Học viên B: "Đừng nói nữa. Cậu mà không được thì mình cũng chung số phận đấy. Thầy Riki chỉ nhìn mình chăm chăm thôi, trên mặt không có biểu cảm gì cả. Mình căng thẳng gần chết."

Học viên C: "Vừa rồi lúc mình đang hát, thầy Bá Viễn cau mày nói, gặp lại ở lớp F nhé..."

Học viên D: "Ban đầu, mình nghĩ đứng trước mặt thầy Doãn Hạo Vũ thì mình sẽ bớt lo lắng hơn, nhưng khi thầy ngước lên nhìn mình thì mình chết lặng luôn. Mình cảm thấy mình cũng bị điểm F rồi..."

Học viên E: "Lớp A, lớp B đang nói gì vậy hả? Lớp F đây còn chưa ý kiến gì nữa nhé! Sao không ai nói mình là lớp F phải nhảy trực tiếp trước mặt thầy Lưu Vũ vậy??? Mình sợ chết khiếp đây này! Thầy ấy có vẻ hiền lành, dịu dàng nhưng thật ra rất nghiêm khắc. Mình căng thẳng gần chết..."

Học viên F: "Mình chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đáng sợ như vậy khi mình xem họ biểu diễn trước đây. Nhảy trước mặt năm người đó thật sự là cực hình..."

....

Cuộc thảo luận giữa các học viên đột ngột kết thúc sau khi 5 người của INTO1 trở lại với sân khấu cùng phiếu đánh giá trên tay. Bọn họ sẽ công bố xếp hạng mới của các học viên trong mỗi lớp sau bài đánh giá theo thứ tự từ A đến F. Bá Viễn, người chịu trách nhiệm đánh giá học viên lớp A, sẽ là người công bố đầu tiên. Thành tích của các học viên lớp A không đồng đều, một nửa trong số họ vẫn giữ nguyên xếp hạng ban đầu, nhưng trong số những người còn lại, một số rơi xuống lớp B và một số rơi xuống lớp C. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là có một người từ lớp A rơi thẳng xuống lớp F! Bá Viễn đã làm việc trong ngành này nhiều năm và hiếm khi gặp phải tình huống như thế này. Anh không biết cậu học viên kia có tâm lý gì khi nhận được kết quả như vậy nhưng dù sao thì cũng không liên quan đến anh, anh chỉ có trách nhiệm thực hiện buổi đánh giá một cách công tâm nhất mà thôi.

Santa, người chịu trách nhiệm đánh giá lớp B tiếp lời công bố kết quả trong tay mình. Phải nói là các học viên lớp B rất có động lực, trong số 20 học viên đã có người đột phá và lọt vào đội hình lớp A. Hầu hết những người khác cũng giữ nguyên vị trí của mình và chỉ có hai học viên không may bị giáng xuống lớp C. Về vấn đề này, Santa không giấu được sự cảm kích của mình đối với những thiếu niên chăm chỉ này, mà gã còn khen ngợi, thậm chí là đưa ra những gợi ý về phần động tác của họ. Các học viên được quán quân thế giới chỉ dạy cảm thấy rất tự hào. Bọn họ tưởng rằng thầy Santa có gương mặt lạnh lùng và áp bức sẽ là một người khó tiếp xúc. Họ đâu ngờ rằng thầy Santa sẽ thật sự nhớ từng gương mặt của mỗi người. Gã đưa ra những gợi ý cho từng người về vấn đề cá nhân của họ, quan trọng nhất, họ vẫn cần phải tiếp tục học hỏi để trau dồi vũ đạo hơn nữa.

Lớp C mà Riki phụ trách cũng tương tự như lớp A mà Bá viễn phụ trách. Kết quả tổng thể không hề đồng đều. Đầu tiên, có một số người bị rơi từ lớp C xuống lớp F. Quá trình đánh giá của những người này phải nói là kinh khủng. Có vài lần, Riki muốn ngăn họ lại và giải thích vấn đề, nhưng nghĩ đến đây là phần đánh giá chứ không phải là một buổi luyện tập, anh lại thôi. Trong số những người còn lại, có người tụt từ C xuống D, có người thăng từ C lên B. Người duy nhất có bước nhảy vọt chính là cậu bé Thái Lan đã xung phong lên sân khấu đầu tiên.

Cậu bé được gọi tên không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi mọi người xung quanh vỗ tay. Cậu bé nhìn Riki với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu ta không kìm được nước mắt. Mấy ngày nay, cậu bé như sống trong bế tắc, bây giờ, cuối cùng cũng tìm được lối ra cho chính mình, trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Nhìn chàng trai trẻ ôm lấy bạn mình và khóc vì sung sướng, Bá Viễn dường như nhớ lại điều gì đó và thẫn thờ trong giây lát. Lưu Vũ ở một bên chú ý tới tâm trạng của anh thay đổi, đưa tay vỗ lưng anh hai cái. Bá Viễn định thần lại, quay đầu nhìn Lưu Vũ, mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó, anh im lặng dành một tràng pháo tay cho chàng trai trẻ được mọi người công nhận thực lực và nỗ lực của mình.

Ngoài ra còn có một học viên lớp D do Doãn Hạo Vũ phụ trách chấm điểm cũng có bước nhảy vọt lớn. Khi biết điểm đánh giá cuối cùng của mình, cậu bé đã ngay tại chỗ lộn nhào mấy vòng, sau đó lần lượt bắt tay năm người kia, gần như không kìm chế được sự phấn khích của mình. Cuối cùng, do vấn đề thời gian, Lưu Vũ phải nhẹ nhàng ngăn cậu ta lại.

Người công bố kết quả cuối cùng là Lưu Vũ, người phụ trách đánh giá lớp F. Thành thật mà nói, thực lực của lớp F có vấn đề rất lớn. Mặc dù có thể thấy rằng một số người quả thật đã bỏ ra rất nhiều công sức, nỗ lực tập luyện nhưng đánh giá vẫn cần phải công bằng và chính đáng. Không thể chỉ vì một chút tiến bộ mà cậu cho đối phương điểm khích lệ được, như vậy sẽ quá bất công đối với những học viên đã từng bước vượt qua bao năm gian khổ trui rèn. Sự thay đổi của lớp F không lớn, chỉ có một số người được lên lớp D hoặc lớp C. Kết quả như vậy dĩ nhiên khiến mọi người cảm thấy nản lòng. An ủi và động viên ngay lúc này dường như không đáng kể, nhưng Lưu Vũ vẫn nghiêm túc nói với họ rằng, kết quả hôm nay không đại diện cho tương lai của họ. Cách duy nhất để được nhiều người nhìn thấy hơn là tiếp tục chăm chỉ. Nếu như suy sụp vì kết quả nhất thời này rồi dẫn đến bị loại sớm thì sẽ là một cái kết đáng tiếc hơn cả trăm lần.

Buổi đánh giá bài hát chủ đề đã kết thúc tại đây. Khi các học viên đang tạm biệt và chuẩn bị rời đi thì Doãn Hạo Vũ đã chủ động gọi cậu bé người Thái Lan kia lại, lấy từ trong túi ra một tấm polaroid có chữ ký và đưa cho cậu bé. Cậu bé không ngờ hôm nay mình lại nhận được một bất ngờ kép, ngơ ngác nhìn thần tượng ở gần đến mức quên đưa tay ra. Người bạn ở phía sau đã đẩy cậu ta một cái, cậu ta nhanh chóng cầm lấy tấm polaroid, cảm ơn như thể vừa bước ra khỏi cơn mơ.

"Bạn không cần cảm ơn tôi đâu. Cảm ơn chính bạn vì đã chăm chỉ là được rồi. Lần trước khi trở về từ sân khấu đánh giá đầu tiên, anh Viễn có nói với tôi rằng đã hứa với một học viên rằng tôi sẽ ký tên nếu như cậu ấy chăm chỉ. Cái này đối với tôi không có phiền toái, nhưng nếu như chữ ký này có thể tiếp thêm động lực cho cậu thì hy vọng cậu có thể giữ vững được đam mê của mình, tiếp tục đi đến cuối cùng." Doãn Hạo Vũ nói xong, thiếu niên không khỏi rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được sự thành tựu sau khi làm việc chăm chỉ, cũng là lần đầu tiên cậu ta phát hiện ra rằng những người chăm chỉ có thể thu hút sự chú ý của người khác. Cậu ta hứa sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, cố gắng hết sức để đi tiếp, cho dù không thể lọt vào danh sách ra mắt cuối cùng, ít nhất cậu ta cũng sẽ không để mình phải có bất kỳ tiếc nuối nào.

Nhìn Doãn Hạo Vũ đứng cùng các học viên, bốn anh trai đằng sau không khỏi thở dài. Em út của họ giờ đã trưởng thành, trở thành tấm gương cho người khác noi theo, đồng thời cũng có khả năng động viên người khác tiến về phía trước. Bọn họ thật sự rất vinh dự được làm nhân chứng cho quá trình này.

Bá Viễn: "Đứa trẻ đó dễ thương nhỉ, giống hệt Paipai hồi trước."

Lưu Vũ: "Ủa? Sao không phải giống Tiểu Cửu?"

Bá Viễn: "Bởi vì Tiểu Cửu của chúng ta không còn là Tiểu Cửu ngọt ngào trước kia rồiiii. Em ấy bây giờ nhai luôn cả anh còn được nữa là..."

Santa: "Cái này em biết nha! Lúc mà AK gọi Nine, nó toàn gọi em ấy là anh Cao."

Riki: "Hể? Etou? Tại sao vậy? Anh thấy Nine đáng yêu mà."

Lưu Vũ: "Thế giờ anh ấy ngồi cạnh anh rồi hát mấy cái nốt cao cũng rất đáng yêu sao?"

Riki: "..."

Bá Viễn: "Hahahahahahaha!!!"

Santa: "Hahaha, Nine như vậy thì không đáng yêu chút nào, nhưng bình thường vẫn là heo nhỏ đáng yêu."

Lưu Vũ: "Nếu nói về chuyện Tiểu Cửu có đáng yêu hay không thì em nghĩ chúng ta và hai người Lâm Mặc, AK hẳn là bất đồng quan điểm rồi."

Bá Viễn: "Hahahahahahaha!!!"

Lưu Vũ: "Thôi được rồi, không nói xấu bé mập của chúng ta nữa, mau gọi Paipai rồi tụi mình đi ăn tối thôi. Gần đây có quán thịt nướng ngon lắm đó."

Santa: "Thịt nướng! Anh thích thịt nướng! Patrick!!! Đi ăn thịt nướng này!!!"

Doãn Hạo Vũ: "Thịt nướng?!! Chờ, chờ em tí!! Tụi mình phải đi chung chứ!!"

Bá Viễn: "Từ từ thôi, đâu ai nói là không cho em đi theo đâu. Dọn đồ cẩn thận quên gì đấy nhé, không cần gấp gáp đâu."

Santa: "Đúng vậy ~ Đi ăn thịt nướng thôi ~"

Lưu Vũ: "Santa, anh vui quá nhỉ?"

Riki: "Anh muốn uống nước ép dưa hấu."

Lưu Vũ: "OK, không thành vấn đề. Để đi dọc đường xem có quán nào bán không rồi chúng ta mua một ít."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro