Chương 94.
Một số chuyện xảy ra trong quá trình chuẩn bị và sản xuất album mới
(bao gồm cả chuyện nhậu xỉn)
"A ~ Tui không nhảy được nữa, cứ coi như tui là một trái kiwi lăn lốc đi..." Tiếng than khóc của Mika vang vọng khắp phòng tập, nhưng Santa không có ý định tha cho gã. Còn nói cái gì mà, "Anh em tốt là phải cùng nhau tập luyện cho đến sáng". Với tinh thần vừa dai vừa lì của mình, Santa đã tàn nhẫn xách "trái kiwi" Mika đang sống dở chết dở trên sàn lên, đưa gã trở lại đội hình. Mika, đứng ở vị trí của mình, nhìn Santa một cách oán giận, nói: "Tao coi mày như anh em, mày lại không quan tâm đến sống chết của tao! Mày không yêu tao nữa rồi à?!" Sau khi nghe thấy điều này, Santa bất bình chống hông, đáp: "Là anh em thì cần phải chia sẻ vui buồn với nhau, mày phải có đoàn hồn chứ!!"
Bá Viễn đứng theo dõi cuộc cãi vã giữa hai con cừu ngoại nhập này, có chút xúc động. Bây giờ trình độ tiếng Trung của cả hai đã thật sự rất tốt, đã đến mức cãi nhau được luôn rồi. Tinh thần học hỏi này phải nói là cảm động biết bao nhiêu. Được rồi, đã đến lúc hối thúc Lỉn Mô đi học ngoại ngữ rồi.
Lâm Mặc đột nhiên bị gọi tên: ????
Trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn, bọn họ rất bận rộn. Không chỉ có lịch trình dày đặc mà còn phải hoàn thành mọi hoạt động thu âm và quảng bá cho 7 ca khúc trong album mới. Điều này có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi của họ sẽ càng ít hơn nữa, bọn họ sẽ phải dành gần như toàn bộ thời gian trong phòng thu và phòng tập khi không có lịch trình. Như ngày hôm nay, bọn họ phải tập trung ở phòng làm việc lúc ba giờ chiều và luyện tập đến bốn giờ sáng, sau đó bảy giờ sáng phải đến địa điểm quay MV của bài hát chủ đề. Sau buổi tập luyện và ghi hình này, bọn họ sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày, tuy chỉ có hai ngày nhưng đối với họ, đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi vô cùng quý giá.
"Cả nhà! Làm việc chăm chỉ nào! Quay MV xong thì tụi mình ăn lẩu nhé!" Mấy lời của Cao Khanh Trần bị đứt quãng, rõ ràng là đã kiệt sức rồi. Nhưng lời nói của anh là một sự động viên rất lớn đối với các thành viên. Mọi người đều giơ tay nhất trí, rồi trở lại trạng thái tập luyện.
Khi Lưu Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ, điều đầu tiên cậu cảm thấy là cơn đau đầu dữ dội. Cậu cố chịu đựng, ngồi dậy, cầm ly nước ở đầu giường, uống một ngụm để giải tỏa cơn khát. Sau khi cơn đau ở cổ họng dịu đi, cậu miễn cưỡng nhớ lại một số ký ức tối qua.
Cậu nhớ rằng đêm qua sau khi quay MV xong, mười một người đã cùng nhau đi ăn lẩu. Trong lúc ăn, Trương Gia Nguyên đã đề nghị uống một chút, sau đó họ gọi bia và rượu. Uống được mấy ngụm thì có người đã ngà ngà say, cậu cũng không nhịn được uống thêm mấy ly, nhưng nồng độ cồn thật sự rất cao, sau đó là chuyện gì? Cậu hình như đã...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những mảnh ký ức rời rạc dần quay trở lại, Lưu Vũ rùng mình, trong đầu không khỏi diễn lại cảnh tượng tối qua:
"Cao Tiểu Cửu!!! Anh rốt cuộc là có uống không hả? Anh không thể nào, hê hê hê, uống nước trái cây cả đêm được!!! Nào!!! Uống với em một ly!!!" Lâm Mặc, người đầu tiên say rượu, bắt đầu phát điên trong khi ôm lấy Cao Khanh Trần, nhưng Cao Tiểu Trư cho dù người khác có thuyết phục thế nào đi nữa, anh cũng nhất quyết không đụng đến ngụm rượu nào, chỉ khư khư ôm lấy chai nước trái cây của mình.
Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn Lâm Mặc là bao. Vấn đề của nó không phải là ở tửu lượng mà là tên nhóc này uống quá nhanh! Người khác mới mở chai thứ hai thì nó đã khui đến chai thứ năm rồi! Lúc này, nó bắt gặp cảnh Châu Kha Vũ đang cố giảm sự hiện diện của mình lại, hỏi rằng trước đây có phải hắn đã đấu vật với Mika hay không? Bây giờ cùng nó thử vài chiêu xem thực lực như thế nào, có được không? Châu Kha Vũ làm gì có cái gan đó. hắn chỉ có thể dùng lời lẽ thuyết phục nhóc con này ngồi yên, đừng gây rắc rối nữa. Hắn còn không chắc rằng liệu Trương Gia Nguyên có đấm vỡ ngực hắn ngay tại chỗ hay không.
Bá Viễn rõ ràng không uống chút rượu nào nhưng vì bầu không khí, trông anh có vẻ hơi say. Anh khoác vai Doãn Hạo Vũ, bắt đầu phàn nàn về việc họ ngu ngốc thế nào khi xuất hiện trên talkshow của đài truyền hình nào đó vài hôm qua. Bọn họ đã tranh luận xem nên cho trứng vào trước hay cho cà chua vào trước, lại còn cãi nhau chỉ vì người thích ăn ngọt, người thích ăn mặn. Không biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào sau khi xem xong nữa. Doãn Hạo Vũ cũng cười nói, quả thật bọn họ có chút ngốc nghếch. Sau đó, cậu uống bia với vẻ mặt vô cảm, lại tiếp tục rót đầy ly như thể đang uống nước lọc. Bá Viễn ở một bên cạn lời. Mấy người kia thân là anh lớn nhưng đã quắc cần câu từ lúc nào, nhưng em trai nhỏ của họ thì lại giống như uống nước lọc. Quả nhiên, thần rượu của INTO1 có khác!
"Hahahaha, Tiểu Vũ, nhìn Lâm Mặc kìa!!! Mau chụp ảnh nó lại nhanh!!! Hahahaha, Tiểu Vũ, nhanh lên, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ? Tiểu... Vũ??" Bá Viễn nhìn Lâm Mặc vắt vẻo trên người Cao Khanh Trần, cười to trong khi vỗ nhẹ vào người Lưu Vũ đang ở bên phải của anh. Phát hiện đối phương không có phản ứng, anh nghi ngờ quay đầu lại nhìn: gương mặt nhỏ nhắn với đôi má hồng bất thường và cặp mắt to tròn đang nhìn thẳng vào anh.
Bá Viễn đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh không ngờ rằng Lưu Vũ không thể kiềm chế được việc bản thân uống quá nhiều. Nhìn chai rượu gần như đã vơi một nửa trong tay Lưu Vũ, anh ngập ngừng vẫy tay trước mặt cậu. Lưu Vũ tựa hồ như không ý thức được chuyện gì xảy ra, đại não ngừng hoạt động vài giây, sau đó hướng Bá Viễn cười ngọt ngào, mở miệng gọi: "Anh Bá Viễn ~"
Âm thanh này khiến Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ cùng giật mình. Doãn Hạo Vũ muốn đứng lên và nói với những người khác rằng chuẩn bị đi về thôi. Anh mà ngờ được, Lưu Vũ đã nắm lấy tay áo của cậu kéo ngược lại, sau đó nghiêm túc ngước mắt lên, nói: "Không được đi!! Để anh nói cho em biết, Doãn Paipai! Em mới là Tiểu Vũ, có biết không hả? Anh là Đại Vũ, là Đại Vũ đó! Anh trai không cho em đi, em không được đi!!"
Bá Viễn thấy đầu mình đau nhức sau khi chứng kiến cảnh này. Lưu Vũ thật sự say rồi! Anh nhanh chóng hét lên với đám đông trước mặt: "Tiểu Cửu, túm lấy Lâm Mặc, mau lên! Kha Vũ, AK, hai đứa giữ Gia Nguyên lại! Santa, Mika, với cả Riki nữa! Đừng có ở đó học boxing nữa! Lưu Vũ xỉn lắm rồi! Ai còn tỉnh táo thì ngăn mấy người kia lại rồi mau về nhà thôi! Nếu không thì không ai có thể rời đi được đâu!"
Mọi người hơi kinh ngạc. Lưu Vũ hiếm khi uống quá say, nhưng khả năng phản ứng của tất cả vẫn rất nhanh nhạy. Cao Khanh Trần vòng tay ôm thật chặt lấy Lâm Mặc. Châu Kha Vũ, AK ban đầu hơi mất kiểm soát. Trương Gia Nguyên giống như con bò điên vậy, may mà Santa chạy tới giúp đỡ mới khiến nó bình tĩnh lại. Về phần Lưu Vũ, nhờ cân nặng nhẹ hều của mình cho nên Doãn Hạo Vũ có thể một mình đỡ anh được.
Lưu Vũ ở trong xe vẫn rất bình thường, chỉ cúi đầu không nói gì cả, thỉnh thoảng ợ hơi một cái. Nếu như lúc xuống xe, cậu không khăng khăng chào tạm biệt chú tài xế thì có lẽ đã hoàn hảo rồi.
Sau khi trở lại ký túc xá, Cao Khanh Trần vẫn bình tĩnh bế Lâm Mặc về phòng. Chỉ nhìn vẻ mặt của anh, người ta sẽ cho rằng anh chỉ đang xách một bó rau mới mua chứ không phải là giúp đỡ người nào cả. Tuy Trương Gia Nguyên khó đối phó hơn một chút, nhưng những tên trâu bò còn lại vẫn còn khá tỉnh táo, đưa được nó về phòng rồi cũng im lặng cho nên không có vấn đề gì.
Chỉ là không ai ngờ người khó đối phó nhất là Lưu Vũ. Cũng không phải cậu gây chuyện gì, nhưng mà cậu cứ nhất quyết không để ai rời đi. Doãn Hạo Vũ dỗ anh trai mình ngủ trước, nói rằng bọn họ sẽ sớm quay lại, nhưng Lưu Vũ đã trợn mắt đáp: "Mấy người đừng nghĩ sẽ lừa được tui!!! Mấy người đi rồi sẽ không quay lại chứ giè! Tui không ngốc nhá!"
Bá Viễn theo dõi những người còn lại đưa Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên về phòng rồi quay lại. Cao Khanh Trần, AK vừa bước tới cửa đã cảm thấy chết lặng. Ba người có chút thông cảm nhìn Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng, bọn họ không đành lòng để em trai nhỏ một mình đối mặt với đội trưởng mất kiểm soát. Thế là không cảnh chuyển thành bốn người dỗ dành đội trưởng bằng những lời ngọt ngào, tha thiết. Cuối cùng, sau hơn hai mươi phút, bọn họ đã thành công khiến Lưu Vũ chịu đi ngủ.
"Vậy thì ngày mai tỉnh lại, mấy người phải tiếp tục chơi với tui, không được nói dối!" Sau khi đắp chăn, Lưu Vũ xác nhận lại lần nữa với bốn người trước mặt, nhận được câu trả lời vừa ý, Lưu Vũ mới hài lòng nhắm mặt lại...
Lưu Vũ choáng váng nhớ lại từng mảnh ký ức. Bây giờ, cậu ước gì mình có thể ngất đi, mất trí nhớ luôn càng tốt. Cậu không biết nên xuống lầu đối diện với những người kia như thế nào. Đặc biệt là Paipai. Hôm qua cậu đã quăng quật, hành hạ em út rất vất vả. Không biết đối phương có cho rằng đội trưởng là một đứa trẻ con hay không...
"Ahhhhhhhhh! Trời đất ơi!!! Hủy diệt hết đi!!!"
Sau khi vùi đầu vào chăn gào thét tuyệt vọng, Lưu Vũ không ngừng ép mình bình tĩnh lại. Cậu tự nhủ, chỉ cần mình không ngại, người khác sẽ không nhắc tới đâu đúng không? Đúng! Chính là như vậy! Lưu Vũ càng nghĩ càng tự tin, cậu nhấc chăn lên, mở cửa đi xuống cầu thang.
Ngoài Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, hai tên cũng xỉn quắc cần câu và Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ nướng thì những người khác đều đang tụ tập ở phòng khách, ăn uống hoặc chơi game. Khi đi ngang qua Bá Viễn, Lưu Vũ nói "chào buổi sáng" rất bình thường, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh, mở chai nước ra uống một ngụm. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng AK: "Aiyo, em không gọi anh Bá Viễn iu ơi nữa hả?"
Những lời này khiến Lưu Vũ kinh sợ, phun ra một ngụm nước, sau đó quay đầu nhìn AK đang nhịn cười. Bá Viễn còn khoa trương hơn, trực tiếp cười ha hả với âm lượng không kiểm soát được. Doãn Hạo Vũ cũng muốn tham gia trò vui, hỏi Lưu Vũ có muốn cùng cậu chơi game không, tối hôm qua đã hứa rồi mà ~
Mất bình tĩnh sau khi uống rượu không phải là chuyện đáng sợ, nhớ lại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là khi có người diễn lại cảnh "đen tối" đó cho bạn, lại còn dồn dập liên tục nữa chứ! Lưu Vũ lúc này đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy về phòng, nhốt mình ở trong đó, không tiếp xúc với ai nữa mà thôi. Nhưng phẩm chất của một đội trưởng không cho phép cậu bỏ chạy. Lưu Vũ cố bình tĩnh lại, giả vờ thờ ơ trước trò trêu chọc của mấy người kia, rồi chậm rãi đi về phòng với cái ly trên tay.
Sau khi cậu rời đi, Doãn Hạo Vũ có chút nghi ngờ hỏi Bá Viễn, có phải Lưu Vũ lấy nhầm rồi không? Bá Viễn liếc nhìn cái ly màu xanh nhạt vẫn còn ở trên bàn, khẳng định đáp, Lưu Vũ cầm cái bát đựng trứng luộc đi mất rồi. Nghe vậy, AK càng cười sảng khoái hơn. Không ngờ nhóc đội trưởng nhà bọn họ khi say rượu lại biến thành phiên bản 2.0 như vậy. Cái gì mà không căng thẳng hay xấu hổ chứ? Thế ai đã bỏ chạy mà không chú ý đến việc mình đang cầm cái ly hay cái bát vậy ta?
Lưu Vũ vừa trở về phòng thì lại càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện trên tay mình là một cái bát sứ màu trắng. Tốt lắm! Hủy diệt hết đi! Mấy người ở dưới lầu chắc chắn đang cười như điên rồi! Dù sao thì cậu cũng không có gan đi xuống một lần nữa. Lưu Vũ thề, sau này dù có bị đánh chết cũng sẽ không uống nhiều nữa, cũng sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện có thể để lại lịch sử đen như vậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro