Chương 96.

Ăn ý

(Ln đu đóng phim tiên hip ca Lưu Vũ và Cao Khanh Trn)

Dạ như nùng mặc, nguyệt tự ngọc bàn.* Dưới ánh trăng, một người đàn ông mặc y phục màu xanh da trời, trên đầu đội quan miện** làm bằng ngọc, làn da trắng như tuyết, dáng mạo giống như một vị tiên giáng trần.

*(t/n: 夜如浓墨,月似玉盘 / Yè rú nóng mò, yuè sì yù pán/: Ý chỉ bầu trời đêm khuya đen như mực, còn mặt trăng sáng tròn vành như một miếng ngọc bội.)

**(t/n: 玉冠 /yùguān/: Quan miện/mũ miện - cột tóc/cài tóc của đàn ông ở Trung Quốc Quốc xưa)

Gió thổi xuyên qua tán lá, những cánh hoa lê trắng muốt rải rác khắp bầu trời giống như những bông tuyết. Dưới ánh trăng, vị tiên nhân kia đưa tay ra đón một cánh hoa rơi, đặt lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng mân mê. Một lúc sau, từ cánh hoa mọc ra nhụy hoa, sống lại thành một bông hoa nở rộ trong lòng bàn tay y.

"Sư tôn!"

Một tiếng gọi trong trẻo vang vọng khắp Tụy Kiếm Cốc. Người đàn ông được gọi là sư tôn kia nở một nụ cười bất lực, sau đó xoay cổ tay một cách điêu luyện tạo ra Phong Chú, cẩn thận đón lấy thiếu niên đang hướng về y.
Thiếu niên kia có dung mạo tựa hoa đào, đường nét gương mặt mềm mại và xinh đẹp. Cậu nhảy xuống khỏi thanh kiếm mình đang cưỡi, chạy đến chỗ sư tôn với nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt không có chút nào xấu hổ khi suýt nữa thì đâm kiếm vào cây lê quý giá của sư tôn. Đằng xa là một thiếu niên khác cũng cưỡi kiếm bay tới, dáng vẻ cao quý, vững vàng đáp xuống cạnh gốc lê, cung kính chào vị tiên nhân, "Sư tôn."

Hai người cưỡi kiếm một trước một sau đều mặc y phục màu xanh rêu, trên thắt lưng là một cây kiếm ngọc được buộc bên eo. Nhưng khí chất và tính cách của họ lại khá khác nhau. Nếu không nói, không ai có thể nghĩ rằng hai người này là huynh đệ đồng môn.

"Ngọc Trí, Hoán Khanh. Các ngươi không ở trong Tụy Kiếm Cốc luyện tập cho tốt, chạy tới chỗ của sư tôn để làm gì hả?" Mặc dù là một câu trách móc nhưng giọng điệu của người đàn ông được gọi là sư tôn lại tràn đầy ôn nhu, không chút gay gắt nào.

Thiếu niên tên Hoán Khanh, chính là người vừa rồi suýt bay thẳng vào cây lê, không những không cảm thấy tội lỗi sau khi nghe sư tôn trách phạt mà lại trở nên ngang ngược vì sư tôn vẫn luôn yêu thích cậu ta. Cậu nói rằng, ở Tụy Kiếm Cốc thật sự rất chán, cho nên cậu đã rủ theo sư huynh đi tìm sư tôn để xin một ít rượu nếp về uống. Ngọc Trí ở một bên cung kính cúi đầu tạ lỗi, nói rằng vốn dĩ hắn muốn ngăn cản sư đệ, nhưng kiếm pháp của hắn không giỏi, trên đường tới đây vẫn không đuổi kịp.

Nghe xong, sư tôn của hai người mỉm cười, nói rằng kiếm thuật của Ngọc Trí thật sự đã ở mức cao cấp trong số các đồ đệ của môn phái này rồi. Hoán Khanh thì ngược lại, mọi thứ đều kém hơn người khác rất nhiều, cả ngày chỉ biết ngao du cùng với thanh kiếm của mình, hại sư huynh và sư thúc phải đi kiếm người mang về nhà.

"Sư tôn! Người lại trêu chọc ta!"

Hoán Khanh bất mãn, giận dỗi sư tôn. Sau đó, cậu ta quay sang bên cạnh, hung hăng trừng mắt với vị sư huynh cùng mình đi mây về gió. Người kia chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
"Được rồi, được rồi. Đừng tức giận nữa nào. Các ngươi đã tới đây rồi thì cùng ngồi xuống uống vài chén với sư tôn đi. Còn việc ở Tụy Kiếm Cốc không quan trọng, ngày mai ta sẽ nói chuyện với Toại Nghiêm cho."

Nghe sư tôn nói vậy thì tâm tình của Hoán Khanh đã tốt hơn đôi chút. Cậu ta vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo, vừa đi về phía Bạch Ngọc Điện của sư tôn vừa ngâm nga gì đó trong miệng. Ngọc Trí ở phía sau lắc đầu ngao ngán nhưng cũng thành thật đi theo.

Tiên hiệu của sư tôn nhà họ là Lãng Nguyệt, là nhân vật Thanh Phong Tễ Nguyệt* trong môn phái của bọn họ. Trong những năm đầu tu luyện, y đã đi khắp thiên hạ, cứu độ chúng sinh khỏi bể khổ trần gian. Bởi vì những việc làm chính trực của mình cho nên khi y vẫn chưa đầy một trăm tuổi, ở dưới nhân giới đã có những ngôi đền được xây dựng để thờ phụng y. Y liên tiếp đột phá cảnh giới của mình, trở thành trưởng lão tiên nhân trẻ nhất của Vọng Dao Tông Môn. Y không chỉ có tiên điện của riêng mình mà còn được bạn cho đặc quyền chiêu mộ đệ tử. Những người khác khi được giữ chức vị cao thì việc đầu tiên của họ sẽ là ổn định địa vị, mở rộng địa bàn. Tuy nhiên, vị tiên nhân này lại làm ngược lại. Trong năm trăm năm qua, y chỉ thu nhận hai đệ tử, là Ngọc Trí và Hoán Khanh.

*(t/n: 清风霁月 /qīngfēng jì yuè/: nôm na là "trăng sáng gió mát", một cách ẩn dụ của người Trung Quốc cho những sự vật/sự việc thanh cao, điềm tĩnh, tốt đẹp không nhiễm bụi trần.)

"Sư tôn, Toại Nghiêm tiên tôn nói là tháng sau tông môn sẽ tìm thêm một ít đệ tử có năng lực xuất chúng để gửi đến đây. Sư tôn có đệ tử mới thì không được quên ta và sư huynh đó!" Ngay lập tức, Hoán Khanh bị sư huynh đánh cho một cái, trách mắng, "Không được vô lễ!" Cậu nhìn sư tôn với ánh mắt đáng thương, đau khổ. Nhìn thấy cậu như vậy, nụ cười của Lãng Nguyệt càng rạng rỡ hơn. Tiên nhân xoa đầu đồ đệ nhỏ của mình, ấm áp nói: "Hoán Khanh yên tâm. Sư tôn ta nhận đệ tử không nhìn vào tài cán của họ. Ta e rằng ta sẽ chỉ có hai đệ tử là các ngươi thôi."

"Vậy, với tư cách là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong số hai đệ tử duy nhất của sư tôn, người có thể tặng cho ta pháp bảo của người được không? Chính là cái "Đóa Tịnh Đế Hàn Liên" đó ~"

Lời nói của Hoán Thanh ngông cuồng đến mức Ngọc Trí cũng phải phát bực. Hắn tự cho rằng mình phải thay sư tôn dạy dỗ tên tiểu tử này nên đã lập tức triệu hồi thần kiếm đuổi theo sư đệ của mình. Dù hắn chỉ sử dụng hai phần sức mạnh nhưng Hoán Khanh vẫn sợ hãi hét toáng lên, chạy vòng vòng trong Tụy Kiếm Cốc. Cậu vừa chạy vừa la làng, rằng sư huynh bắt nạt mình, sư huynh bắt nạt trẻ nhỏ. Cậu còn cầu xin sư tôn hãy cứu mạng mình.

Thân là sư tôn, Lãng Nguyệt biết hai đồ đệ chỉ đang đùa giỡn. Y nhàn nhã nhấp một ngụm rượu nếp, hứa với Hoán Khanh rằng chỉ cần cậu có thể sống sót được dưới thanh kiếm của Ngọc Trí trong vòng một canh giờ, thì Đóa Tịnh Đế Hàn Liên sẽ lập tức được chuyển đến chỗ của cậu ngay ngày mai. Thái độ bình tĩnh của sư tôn khiến Hoán Khanh có chút tuyệt vọng, nhưng vì Đóa Tịnh Đế Hàn Liên ngàn năm chỉ xuất hiện một lần, cậu đành nghiến răng triệu hồi kiếm của mình, giao đấu với Ngọc Trí.

"Sư tôn! Người không được đùa ta đâu đó!"

Hoán Khanh vừa bay lên bầu trời đêm vừa hét về phía Lãng Nguyệt.

"Ta chưa bao giờ thất hứa với ngươi cả."

Lãng Nguyệt nhìn cậu, mỉm cười.

...

Hoán Khanh tỉnh lại giữa khoảng không ký ức. Cậu vẫn còn chút choáng váng, nhất thời không phân biệt được thật hay ảo. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng rằng người kia vẫn còn ở bên mình, chứ không phải đã ngã xuống vào một trăm năm trước. Sư tôn của cậu, người được mệnh danh là thiên tài tu luyện, vào ba trăm năm trước, để cứu chúng sinh, y đã tự mình chặn Thiên Hỏa từ trên trời giáng xuống, để rồi tan biến thành cát bụi, biến mất giữa khoảng trời mênh mông. Thậm chí, y còn không để lại bất kỳ một vết tích hoàn chỉnh nào. Trong những năm này, cậu đã trốn thoát khỏi tông môn, đi khắp thiên hạ, chỉ để tìm cách khôi phục lại linh hồn của sư tôn. Tuy nhiên, khiến một người bị mất linh hồn sống lại không phải là một điều dễ dàng. Cậu chỉ có thể trông chờ vào "nghịch thiên cải mệnh".

"Hoán Khanh! Dừng lại mau! Nếu ngươi vẫn còn tiếp tục thì thiên lôi sẽ giáng xuống nhân giới mất!! Ngươi có nghĩ đến việc sư tôn biết ngươi dùng cách này để hồi sinh người, người có đồng ý quay trở lại thế giới này hay không?!"

Ngọc Trí bị mắc kẹt bởi ma pháp trận, không thể di chuyển. hắn chỉ có thể gào lên với người đàn ông đang cầm con dao găm tiến về phía đệ tử đang bất tỉnh của mình. Hoán Khanh, sư đệ cũ của hắn, bọn họ đã từng hỗ trợ lẫn nhau và coi nhau như anh em ruột, vậy mà, kể từ khi sư tôn qua đời vào ba trăm năm trước, thiếu niên ngây thơ và kiêu ngạo năm đó đã từng bước lạc lối, cuối cùng, cậu biến thành bộ dạng không phải người cũng chẳng phải ma. Để hồi sinh người chết, cậu ta không ngần ngại dùng con người làm vật hiến tế. Hoán Khanh thà mang tai họa đến cho thiên hạ còn hơn là cô độc đi trên con đường của mình.

Nghe được lời nói của Ngọc Trí, Hoán Khanh hơi sững lại. Cậu vô thức nắm chặt con dao găm trong tay, sau đó đột nhiên quay người nhìn chằm chằm vào sư huynh cũ của mình, với vẻ mặt đau đớn và điên cuồng: "Ngọc Trí, huynh là thiên chi kiêu tử, là cứu tinh của chúng sinh. Huynh và sư tôn đều là những con người chính trực. Nhưng ta thì không!! Ta chỉ là một kẻ vô dụng, số mệnh của ta không thể trường sinh bất tử được. Ta là bùn nhão không dính được tường, cũng không thể học cách yêu thương tất cả con người trên đời này được. Ta không hiểu trên đời này có cái gì xứng đáng để được yêu thương đến vậy. Cả huynh, cả sư tôn. Hai người đã nhiều lần liều mạng để cứu bọn họ, nhưng họ có báo đáp hay không? Hay sẽ lại tái diễn điều đó một lần nữa? Vì bọn họ mà sư tôn đã phải chết! Ta không hiểu cái gì là thiên đạo, cái gì là công lý. Ta chỉ biết, huynh và sư tôn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Đối với ta, hai người không phải là Lãng Nguyệt Tiên Tôn, không phải là cái gì Môn Bài Tông Chủ. Đối với ta, hai người là gia đình của ta. Trên đời này không có ai quan trọng hơn hai người. Nếu ta có thể đổi mạng người lấy lại sự bình an cho hai người, lấy lại sự sống cho sư tôn... Vậy thì ta sẽ không hối tiếc! Tại sao huynh cứ phải dùng tính mạng của mình để cứu những người không có quan hệ đó? Tại sao huynh phải hy sinh bản thân mình vì họ? Ta chỉ muốn hai người được sống bình yên và vui vẻ thôi mà... Nếu ngay cả tâm nguyện này cũng không thể thực hiện được thì ta muốn những kẻ đó phải bị chôn vùi cùng với sư tôn!!"

Nhìn tình trạng hiện tại của sư đệ, Ngọc Trí trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Sư đệ của hắn chưa bao giờ là kẻ xấu xa. Mấy trăm năm qua, mong ước duy nhất của Hoán Khanh là những người xung quanh cậu đều được bình an vô sự. Không may thay, dù là sư tôn hay sư huynh thì bọn họ đều được sinh ra với tâm niệm về thiên hạ. Bọn họ cho dù có phải chết đi cũng sẽ không để nỗi đau lan rộng ra thế giới này.

Ngay lúc Ngọc Trí còn muốn nói thêm điều gì đó thì bầu trời đột nhiên chuyển biến. Rõ ràng Hoán Khanh còn chưa kịp tế lễ, nhưng sấm sét đã ập đến dữ dội. Tia chớp lóe lên trong từng tầng mây đen, như thể vô số dã thú hung dữ đang tụ tập lại chuẩn bị lao xuống. Ngọc Trí vội vàng hét lên bảo Hoán Khanh mau chạy đi, nhưng cả hắn và Hoán Khanh đều biết, một khi Thiên Đạo đã giáng xuống thì không còn cách nào để tránh khỏi. Những kẻ bị sấm sét nhắm đến, cho dù là chạy đến tận cùng trái đất cũng không thể nào thoát chết được.

Hoán Khanh ngơ ngác nhìn bầu trời hồi lâu, cam chịu số phận buông lỏng con dao găm. Cậu không thi triển bất kỳ hàng rào phòng thủ nào, chỉ ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ chờ đợi sấm sét rơi xuống. Nghĩ lại, cuộc sống của hắn thật sự giống như một trò cười. Lúc ở bên sư tôn thì là một đệ tử ngỗ nghịch, sau khi sư tôn mất đi lại muốn làm trái ý trời. Cuối cùng thì cậu cũng bị sét đánh vào đầu trước khi kịp làm điều xấu. Có lẽ số mệnh của cậu là như vậy. Không thể làm tốt việc gì, không thể bảo vệ được ai. Định mệnh là mọi việc sẽ không suôn sẻ khi cậu muốn làm điều gì đó. Định mệnh là sẽ không có ai dừng lại vì cậu cả.

Khoảnh khắc sấm sét xuyên mây oanh tạc khắp nơi, bầu trời và mặt đất bỗng được chiếu sáng. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đã phá hủy cả một vùng đất chỉ trong tích tắc. Thời điểm Ngọc Trí nhận ra rằng mình đã có thể cử động, hắn khẩn trương tập trung tinh thần bảo vệ các đệ tử đang bất tỉnh trên bàn tế thần, bất lực nhìn về phía Hoán Khanh, người ở giữa tâm sấm sét.

Không biết qua bao lâu, dư âm của sấm sét tan đi, khu vực xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Ngọc Trí vội vàng chạy về phía sấm sét đánh xuống, chỉ thấy sư đệ của mình đang thất thần ngồi trong một cái hố sâu. Vẻ mặt cậu ta trống rỗng, cả người vẫn nguyên vẹn. Xung quanh Hoán Khanh phát ra thứ ánh sáng màu xanh của mặt nước, như thể những đợt sóng nhẹ nhàng đang vây lấy cậu. Hoán Khanh hoài nghi đưa tay chạm vào vầng sáng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Sư tôn". Ánh sáng dường như đáp lại lời của cậu, tụ lại một chỗ, phác họa một bóng người giữa không trung. Mặc dù hình ảnh không rõ ràng nhưng cậu nhìn thoáng qua đã nhận ra. Là sư tôn của cậu, là người mà cậu coi là gia đình, là người mà cậu nhung nhớ suốt ba trăm năm nay. Thân ảnh đó bay đến gần cậu, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của Hoán Khanh. Hoán Khanh còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh đã vỡ tan, phân tán thành bụi sao màu xanh bay khắp bầu trời.

Hoán Khanh im lặng nhìn chằm chằm vào bụi sao kia hồi lâu, một dòng nước mắt nóng hổi không tự chủ được rơi xuống. Cậu nhận ra cây kiếm mà cậu mang theo bên người cũng vỡ vụn theo dư ảnh kia. Sư tôn của cậu đã giấu một tia linh lực trong thanh kiếm của cậu khi y chết, chỉ để cứu cậu một mạng. Thì ra mấy trăm năm qua cậu vẫn được sư tôn yêu thương và bao bọc. Liệu có xa xỉ quá không khi nghĩ rằng, trong lòng sư tôn, cậu cũng có địa vị giống như những thường dân này, thay vì là một thứ có thể tùy ý vứt bỏ?

Trước khi bầu trời đầy sao kia hoàn toàn tan biến vào hư vô, Ngọc Trí cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn thoang thoảng mùi thơm của hoa lê, như thể sư tôn đang ôm hắn lần cuối. Cuối cùng, vị tông chủ trẻ tuổi kiên cường và bất khả chiến bại này đã rơi giọt nước mắt đầu tiên sau hàng trăm năm. Hắn cung kính cúng đầu về hướng bụi sao bay lơ lửng, giống như hắn đang gửi lời chào đến sư tôn của mình...

...

"Được rồi! Cắt!! Ngọc Trí, Hoán Khanh đã quay xong cảnh của ngày hôm nay! Hai diễn viên có thể về nghỉ ngơi được rồi!"

Giọng nói của đạo diễn vang lên cách đó không xa. Cao Khanh Trần vốn đã quỳ đến tê chân ở trước phông xanh, cuối cùng cũng cảm thấy mình được cứu sống rồi. Anh cố gắng cử động vài lần nhưng lại phát hiện hai chân mình đã tê cứng, anh thậm chí còn không đứng thẳng lên được trong một lúc. Nam diễn viên đóng vai nam chính Ngọc Trí thấy vậy thì vô thức hét lên: "A, em tới đây!", sau đó vội vàng chạy tới đỡ anh, vừa lẩm bẩm xin lỗi vừa tự trách mình vì quá xúc động mà quên mất anh. Cao Khanh Trần liên tục xua tay và nói không sao, nhưng đối phương đột nhiên không hiểu vì lý do gì mà bắt đầu khen ngợi Tiểu Cao lão sư đẹp trai, lại còn có thể hát, nhảy, diễn xuất nữa chứ, không như cậu ta, đã tông điếc rồi tay chân lại còn lóng ngóng. Cao Khanh Trần cảm thấy đau đầu. Nam chính Ngọc Trí trong bộ phim lạnh lùng và ít nói bao nhiêu thì bên ngoài lại là một tên lắm mồm bấy nhiêu. Một khi đã bắt đầu nói chuyện rồi thì sẽ không bao giờ có hồi kết.

"Tiểu Cửu? Anh bị sao vậy?"

Lưu Vũ từ xa nhìn thấy Cao Khanh Trần được đỡ dậy, tưởng anh xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy tới, đồ trên người còn chưa kịp thay ra. Nhìn thấy Lưu Vũ mặc đồ xanh chạy tới, nam chính hưng phấn vẫy tay, hét lên: "Đây không phải là sư tôn của chúng ta sao?". Cậu ta hoàn toàn quên mất mình còn đang đỡ người trong tay. Cũng may Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt túm được Cao Khanh Trần, nếu không thì cái mông heo lại tiếp đất thêm lần nữa rồi.

"Em xin lỗi!! Tiểu Cao lão sư!! Em xin lỗi!!"

Nam chính vội vàng cúi gập người.

"Không sao, không sao mà ~"

Cao Khanh Trần bất lực thở dài.

Lưu Vũ và Cao Khanh Trần hoàn thành toàn bộ cảnh quay của mình trong cùng một ngày. Vì lý do công việc nên họ phải bay đi ngay trong đêm, không thể tham gia vào bữa tiệc của đoàn phim được. Về chuyện này, nam chính của bộ phim đã cực kỳ rầu rĩ. Có trời mới biết cậu ta đã là fan trung thành của INTO1 từ lần đầu tiên ra mắt, bây giờ cậu ta lại có cơ hội diễn xuất cùng hai thần tượng của mình nữa chứ. Ở bên nhau hai mươi ngày, xong rồi nói bọn họ sắp phải chia tay nhau. Cậu ta thề, cậu ta còn buồn hơn cả Ngọc Trí trong phim khi đối mặt với cái chết của sư tôn và sự phản bội của sư đệ nữa.

Cuối cùng, chính Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đã bí mật nói cho cậu ta biết tin tức nội bộ về buổi concert sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Sau đó, hai người họ hứa với cậu ta rằng bọn họ nhất định sẽ gửi vé mời cho cậu ta. Lúc đó, cậu ta mới buông tay khỏi cánh cửa xe. Đạo diễn và người đại diện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nam chính suýt nữa thì bỏ chạy theo "tình yêu" của mình khiến đạo diễn tính luôn đến chuyện đổi diễn viên. Còn người đại diện thì muối mặt vì nghệ sĩ nhà mình, túm lấy cậu ta rời khỏi đó.

Khoảnh khắc xe rời khỏi trường quay, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cũng thở phào. Từ bây giờ, họ không còn là Lãng Nguyệt và Hoán Khanh nữa. Bọn họ sẽ tạm thời gác lại thân phận diễn viên Lưu Vũ và diễn viên Cao Khanh Trần để cống hiến hết mình cho sân khấu và âm nhạc. Thời gian tới đây, bọn họ phải chuẩn bị cho màn trình diễn độc đáo và hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên, trước đó, họ chỉ muốn trở về ngôi nhà nhỏ của mình, ôm những người anh em đã lâu không gặp, rồi ngồi lại chia sẻ những điều thú vị xảy ra trong quá trình quay phim. Tuy chỉ là điều bình thường nhưng hạnh phúc lại thật sự rất quý giá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro