Chương 98.

Mưa vàng kim

Địa điểm ghi hình của một chương trình nào đó vào ngày 29 tháng 4 năm 2025...

Q: "Tôi có thể hỏi tâm trạng bây giờ của các bạn không?"

Lưu Vũ: "Cảm giác thật tuyệt vời. Tuy trông tôi có vẻ hơi lo lắng nhưng không đến nỗi vậy đâu, thật đó."

Santa: "Đúng là rất tuyệt. Bởi vì trước đây chúng tôi là học viên nhưng giờ đã là đàn anh rồi."

Riki: "Ừm... Có chút lo lắng, nhưng không sao."

Mika: "Amazing. Tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Tôi có hơi lo lắng. Rõ ràng là tôi đã từng ra mắt rồi nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp."

Cao Khanh Trần: "Rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Bởi vì lần cuối chúng tôi ghi hình như thế này đã là cách đây 4 năm rồi."

Lâm Mặc: "Cảm giác như đang sống lại năm 2021 vậy. Vừa rồi, tôi có lỡ xuất thần, có phải là đã xuyên không rồi không? Những chuyện trước đây cũng vậy. Thực tế là chúng tôi vẫn đang trong thời gian thi đấu, đúng không?"

Bá Viễn: "Tôi không biết diễn tả cụ thể như thế nào. Lần trước là chúng tôi mặc đồng phục rồi đứng trước máy quay thể hiện tài năng của mình. Bây giờ cũng ghi hình cho một cuộc thi nhưng thân phận của tôi đã nâng cấp thành cố vấn rồi. Điều này có chút kỳ diệu, haha."

Trương Gia Nguyên: "Tôi hơi hồi hộp. Lần trước không phải là chúng tôi tự mình quay video gửi cho chính mình sao? Sao lần này lại là gửi cho người khác? Tôi nên nói cái gì bây giờ?"

Doãn Hạo Vũ: "Tôi thật sự lo lắng. Tôi không biết mình muốn nói gì nữa. Cứu mạng ~ Tôi lo lắng như thể bản thân mình sắp tham gia một đêm chung kết khác vậy."

Châu Kha Vũ: "Wow ~ Mọi người lại làm điều này sao? Lần trước ở cuộc thi của chúng tôi đã làm rồi, bây giờ, chúng tôi đã tốt nghiệp nhiều năm rồi vẫn phải làm lại sao?"

AK: "Mấy người quá đáng lắm nhé! Đã vậy còn đưa đồng phục cho chúng tôi nữa. Tự dưng cảm giác giống như đến đây để thi ghê. Về mặt tâm trạng thì..cũng bình thường, suy cho cùng thì lần này tôi cũng không thi đấu gì, chủ yếu đóng vai trò bạn đồng hành của mấy đứa nhỏ thôi, hahaha. Ôi ~ Sorry, xin lỗi vì nếu có kiêu ngạo quá nhé!"

Q: "Xin hãy nói một lời chúc tới những học viên sắp bước vào chặng cuối cùng."

Lưu Vũ: "Bởi vì tôi gần như đã theo dõi bọn họ đến tận bây giờ, cho nên tôi biết con đường họ đi có biết bao nhiêu là khó khăn. Tôi hy vọng chặng cuối cùng này của họ sẽ diễn ra tốt đẹp, kết quả cuối cùng sẽ không phụ sự nỗ lực của họ."

Santa: "Hy vọng họ có thể biểu diễn thật tốt, không bị thương và kết thúc sân khấu một cách vui vẻ."

Riki: "Chúc họ hoàn thành sân khấu một cách suôn sẻ."

Mika: "Chà...chúc các học viên có một sân khấu hoàn hảo để thể hiện cho tất cả chúng ta xem và cố gắng hết sức mình."

Cao Khanh Trần: "Bởi vì họ đã vào chung kết nên tôi hy vọng họ có thể làm mọi điều mà mình muốn ở trên sân khấu và không có bất kỳ sự hối tiếc nào."

Lâm Mặc: "Mong là bọn họ đừng quá căng thẳng. Điều này thật sự rất quan trọng đó. Quá lo lắng đôi khi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân đấy. Tôi hy vọng bọn họ đều có thể có tâm tình thoải mái, vui vẻ, sau đó hoàn thành tốt chặng cuối cùng này."

Bá Viễn: "Tôi cũng đã ở bên cạnh họ một thời gian dài. Điều mà cá nhân tôi hy vọng nhất đó là hôm nay họ có thể thể hiện hết khả năng của mình và không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào cho bản thân. Nhờ vậy, ngay cả khi kết quả cuối cùng không như mong đợi, thì ít nhất họ cũng đã tạo nên một sân khấu tuyệt vời khiến mọi người nhớ đến họ."

Trương Gia Nguyên: "Tôi chúc họ thành công và hạnh phúc. Hạnh phúc trên sân khấu thật sự rất quan trọng. Tôi nghĩ, trạng thái tốt nhất là khi bạn tận hưởng được sân khấu của mình."

Doãn Hạo Vũ: "Tôi chúc họ cố gắng hết sức trong mọi việc mà họ muốn làm, rời khỏi sân khấu một cách tuyệt vời nhất và chúc họ những điều tốt đẹp nhất."

Châu Kha Vũ: "Mặc dù tôi chưa gặp những người bạn này nhưng họ đều là những người tham gia chương trình vì ước mơ của mình và cũng đã đi đến cuối cùng, tôi có thể đồng cảm được với họ. Tôi hy vọng họ có thể biểu diễn ở mức độ tốt nhất của mình, đừng để lại bất kỳ sự hối tiếc nào cho bản thân."

AK: "Tôi không giỏi nói lời chúc nên tôi đã nhớ lại điều mà mình mong muốn nhất lúc đó. Điều tôi mong muốn nhất vào thời điểm đó là không quên lời, không làm sai động tác, không lạc giọng và không lo lắng. Hôm nay tôi sẽ biến những điều mong muốn đó thành một lời chúc dành cho họ. Tôi hy vọng họ có thể biểu diễn một cách hoàn hảo mà không phạm phải sai lầm nào. Dù kết quả có ra sao cũng đừng để mình phải hối hận. Thế thôi."

Q: "Câu hỏi cuối cùng, nếu như có thể nói chuyện với bản thân vào 4 năm trước, bạn sẽ nói gì?"

Lưu Vũ: "Ermmm, tôi sẽ nói gì với mình vào 4 năm trước sao? Giảm cân trước đêm chung kết đi? Hahaha, xin lỗi, đùa thôi, đùa thôi. Để mà nói thì... Tôi sẽ gửi lời cảm ơn tới cậu ấy vì đã không bỏ cuộc và kiên trì đến cuối cùng. Cảm ơn vì sự kiên trì của cậu mà 4 năm sau, tôi đã có một cuộc sống thật sự rất tuyệt vời."

Santa: "Hả? Gửi đến bản thân của 4 năm trước? Ermmm.. Chắc là cảm ơn. Cảm ơn cậu đã chọn đến Trung Quốc và trở thành idol. Cậu thật sự rất tuyệt."

Riki: "Cảm ơn vì đã đến Trung Quốc. 4 năm sau, cậu sẽ sống một cuộc sống thật đẹp đó."

Mika: "Cảm ơn vì đã chọn đến Trung Quốc để tham gia chương trình. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc và tiếp tục làm idol. Cảm ơn vì đã trở thành INTO1. Cảm ơn vì đã có những sân khấu tuyệt vời và ekip tốt nhất. Và cảm ơn những người anh em trân quý nhất."

Cao Khanh Trần: "Tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy. Cảm ơn Cao Khanh Trần vì đã không ngần ngại đến Trung Quốc vào 4 năm trước. Cảm ơn cậu đã nỗ lực trở thành thành viên của INTO1. Cậu thật sự rất tuyệt vời."

Lâm Mặc: "4 năm trước sao? Tôi cảm thấy không có gì đặc biệt để nói cả. À, có một điều, đó là đừng có làm mấy trò điên khùng trong chương trình!!! Trời ơi, quá khứ dơ dáy dễ gì giấu giếm! Nhưng tôi cũng biết ơn những điều đó. Dù sao nếu không có sự lựa chọn của cậu ấy vào 4 năm trước thì tôi cũng sẽ không có được vị trí như bây giờ."

Bá Viễn: "Sao lại đột nhiên hỏi chúng tôi câu này vậy? Không phải đang quay video gửi tới các học viên sao? Hahaha. Nghiêm túc mà nói thì tôi nhất định sẽ cảm ơn bản thân mình 4 năm trước vì đã kiên trì nhiều năm như vậy mà không bỏ cuộc. Cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn rồi nha! Nếu lúc đó tôi từ bỏ thì tất cả mọi thứ về Bá Viễn sẽ không còn nữa. Tôi thật sự biết ơn bản thân vì lúc đó đã kiên trì."

Trương Gia Nguyên: "Khoan, đột ngột vậy sao? Nói với chính mình 4 năm trước à? Hmm.. Tôi sẽ nói là, Trương Gia Nguyên, đừng chấm hành với nước tương nữa! Mấy năm rồi mà họ nhìn hành với nước tương vẫn nghĩ đến cậu đó! Với cả, tôi có thể nói với chính mình mười năm trước không? Tôi đặc biệt khuyên cậu nên đi đăng ký một lớp học nhảy đi! Nhờ cái quá khứ đó mà bây giờ khi mọi người nhìn tôi nhảy họ đều cười ha hả luôn đó! Cuối cùng, có lẽ là tôi phải cảm ơn mình vào lúc đó. Dù sao thì, nếu không có sự kiên trì của Trương Gia Nguyên vào 4 năm trước thì 4 năm sau cũng không có Trương Gia Nguyên."

Doãn Hạo Vũ: "Cảm ơn cậu đã đến Trung Quốc cùng với anh Tiểu Cửu. Cảm ơn cậu đã nỗ lực hoàn thành mọi chặng đường trong chương trình. Cảm ơn cậu đã nghiêm túc học tiếng Trung. Cảm ơn cậu đã tạo ra một Doãn Hạo Vũ mạnh mẽ như vậy giờ."

Châu Kha Vũ: "Cảm ơn cậu dù sợ hãi nhưng vẫn không hề nao núng. Cảm ơn cậu dù do dự nhưng vẫn không hề từ bỏ. Cảm ơn cậu đã đổ mồ hôi trong phòng luyện tập. Cảm ơn cậu đã nghiến răng nghiến lợi, bất kể gặp phải khó khăn gì vẫn kiên trì đến cùng. Cảm ơn cậu vì đã làm cho tôi hạnh phúc vào 4 năm sau. Châu Kha Vũ đã có một cuộc sống rất tuyệt vời."

AK: "Nếu có điều gì đó muốn nói với chính mình vào 4 năm trước thì tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì đã không chịu thừa nhận thất bại. Chính vì cậu không chịu thừa nhận thất bại và chiến đấu trong chương trình mà cậu đã có cơ hội được nhìn thấy một thế giới mà trước đây cậu chưa bao giờ hiểu rõ. Cậu có cơ hội tham gia và trở thành một thành viên của nhóm nhạc, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Cậu có cơ hội gặp gỡ đủ loại người và có rất nhiều người xứng đáng để kết bạn. Điều quan trọng nhất đó là bây giờ, tôi đã trở thành một nhà sản xuất âm nhạc có tác phẩm được đề cử trong các giải thưởng tầm cỡ thế giới rồi. Thật sự cảm ơn cậu vì đã là tôi của 4 năm trước."

...

Video trên màn hình lớn kết thúc. Lúc này, cả khán giả và các học viên quay trở lại cũng như các học viên lọt vào vòng chung kết đang chờ chuẩn bị ở hậu trường đều vô cùng mong chờ nhìn về phía sân khấu tối đen. Khi đèn được bật sáng, mười một người trong video đã có mặt tại sân khấu, đứng theo đội hình tam giác quen thuộc, khoác lên mình bộ đồng phục cũ. Bọn họ nhảy múa trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.

Lúc âm nhạc kết thúc, những dải ruy băng vàng trên bầu trời biến thành một cơn mưa vàng kim, bao trùm lên mười một thiếu niên trên sân khấu. Những dải ruy băng rơi xuống tóc và vai của họ, tô điểm thêm cho phần kết của sân khấu của những ngôi sao sáng.

Rời khỏi sân khấu, họ lần lượt đi qua các bạn trẻ chuẩn bị lên sân khấu. Bọn họ đưa ra những lời động viên chân thành nhất cho những gương mặt trẻ đó, rồi nhìn họ chạy về phía sân khấu, hướng về nơi ánh sáng rực rỡ.

Lâm Mặc: "Hầy, tốt thật đó, đúng là tuổi trẻ mà."

AK: "Em năm nay mới 23 tuổi đấy, sao lại giả vờ mình già cả lão làng* lắm vậy hả? Hả? Hả bạn học sinh năm 2002, Lâm Mặc?"

(t/n: 老派 /lǎopài/: lão phái, nôm na hiểu là người già lớn tuổi hoặc người cổ hủ, bảo thủ.)

Lâm Mặc: "Thôi nha, thôi nha, thôi nha! Không có ghẹo tui à nha!"

Doãn Hạo Vũ: "Pai*? Cái gì Pai? Ai gọi em hả?"

(t/n: 派 /pài/ trong 派派 nên nhỏ nghe nhầm =)))))

Bá Viễn: "Xong rồi, xong rồi. Thính lực của Paipai nhà chúng ta không ổn rồi."

Cao Khanh Trần: "Không biết là do ai đâu he."

Lưu Vũ: "Cao Tiểu Cửu, anh đừng tưởng anh không có phần trong đấy nha."

Cao Khanh Trần: "Nè nè nè ~"

Bá Viễn: "Có đáng yêu thì cũng không thoát tội đâu nhé. Chúng ta đều là loa phường như nhau thôi, đừng nói người khác."

Châu Kha Vũ: "Tốt thật đó, mọi người ha. Chúng mình lại cùng nhau tắm trong mưa vàng kim một lần nữa rồi!"

Trương Gia Nguyên: "Ban nãy nhìn thấy ruy băng vàng, em còn xém quên mất mình đến đây để xem chương trình. Em tưởng mình phải lên sân khấu không đó!"

Santa: "Hahaha, nhưng mà cảm giác rất tuyệt, đúng không?"

Mika: "Phải. sau ngần ấy thời gian, chúng ta vẫn ở bên nhau."

Riki: "Ừ, cảm giác rất tuyệt."

Lưu Vũ: "Chết rồi! Sân khấu của họ bắt đầu rồi! Chúng ta mải nói chuyện quá, quên mất phải quay lại ghế khán giả rồi."

Bá Viễn: "Xong rồi, xong rồi. Anh quên mất. Quản lý chắc đang cuống cuồng tìm tụi mình ở ngoài kia đó. Mau đi thôi."

Riki: "Ở đây tối qua. Đi đường nào bây giờ?"

Lâm Mặc: "Ermmm, ahhhhhh, em cũng quên mất! Điện thoại đâu rồi?! Mau gọi quản lý đi!!"

Châu Kha Vũ: "Ông quên là tụi mình đã đưa điện thoại cho quản lý trước khi lên sân khấu rồi à?"

Trương Gia Nguyên: "Vậy bây giờ phải làm sao?! Thôi quên đi. Cứ mò đường mà đi thôi. Gặp nhân viên chỉ đường chắc họ biết đó."

Lưu Vũ: "Santa! Không phải hướng đó! Đó là ngõ cụt!"

AK: "Lâm Mặc! Đi chậm lại, dưới chân em có nhiều thiết bị lắm đó, coi chừng té!"

Bá Viễn: "Paipai! Chỗ đó là tường!"

Châu Kha Vũ: "Cứu!!! Tụi mình chắc không bị mắc kẹt ở đây cả đêm đâu ha... Xấu hổ quá!"

Lưu Vũ: "Nào, nào, mọi người! Tập hợp lại rồi đi theo em! Rẽ trái nha!"

Bá Viễn: "Nhưng mà hình như phía đó là hướng nhà vệ sinh mà em..."

Lưu Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro