12 - Nhất Nguyên Thương Cấu (Trương Gia Nguyên x Lưu Chương)
Note: Bối cảnh cổ trang.
Trương gia là một gia tộc lớn mạnh, chức vụ trong triều rất cao. Nghe nói Trương lão gia chung tình chỉ bái đường với mỹ nhân Đông Bắc Bạch thị rồi hạ sinh ra ba đứa con. Trương đại tiểu thư Trương Ý Nhiên nghe nói tính tình hào sảng, thích cưỡi ngựa bán cung chẳng khác gì nam nhân cả. Trương nhị thiếu gia Trương Gia Nguyên phong lưu đa tình, sống cuộc sống phóng túng với cái thứ gọi là âm nhạc. Trương tam tiểu thư Trương Viên Nhi là song muội của Nhị thiếu, dung mạo đoan trang, tính cách ôn nhu trầm tĩnh.
Trương gia và Lưu gia từ lâu vốn là anh em kết nghĩa, đợt này Lưu lão gia và Trương lão gia dự định liên hôn để kết bè thông gia, hai bên sẽ vững mạnh hơn nữa. Trương đại tiểu thư vì đã sớm có hôn phối nên sự lựa chọn chỉ còn lại Nhị thiếu và Tam tiểu thư.
Bất thay, Lưu gia lại chẳng có một vị nữ nhi nào cả!
Lưu đại thiếu gia Lưu Chương nghe đồn là có tài học rộng, nhưng tính nết lại ngang ngược nên nhiều cô nương chẳng yêu thích. Ngược lại, Lưu nhị thiếu gia Lưu Vũ lại cẩn trọng, tính cách thâm trầm. Chỉ tiếc Nhị thiếu đã có trong tim bóng hồng, thực cũng chẳng nỡ cắt đứt uyên ương.
Vậy nghiễm nhiên, hai gia tộc sẽ quyết định để Lưu đại thiếu gia kết duyên với Trương tam tiểu thư rồi!
Ấy thế mà Trương Gia Nguyên lại cật lực phản đối!
...
"Nguyên ca!" Trương Viên Nhi mặc bộ y phục màu đào trang nhã, chạy thẳng vào điện của Trương Gia Nguyên, nơi y vẫn đang ngồi đọc sách.
"Viên Nhi đến tìm ca sao?" Trương Gia Nguyên buông sách xuống mộc bàn, nhìn tiểu muội vẫn đang đứng một bên thở dốc: "Có việc gì mà gấp gáp như vậy?"
"L-Lưu đại huynh! Lưu đại huynh sắp đến đây rồi!" Trương Viên Nhi ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên. Vì chạy quá nhanh nên hơi thở lúc này có chút gấp gáp, y phục cũng xộc xệch nhìn thảm hại vô cùng.
"A Lệ đâu? Muội đừng có suốt ngày chạy nhảy lung tung như vậy chứ, xem xem, y phục trông có rối mắt không cơ chứ?"
"Ca... muội mượn tẩm phòng để chỉnh y một chút! Lưu đại huynh sắp đến rồi, mau tiếp đón người ta đi!" Trương Viên Nhi nhanh chân đi về phía tẩm phòng, trốn sau tấm bình phong lớn mà chỉnh trang lại y phục xộc xệch.
Lời vừa dứt chưa lâu thì thấy hạ nhân hớt hải chạy vào, báo Lưu đại thiếu gia có chuyện muốn gặp riêng y. Trương Gia Nguyên không nói không rằng, chỉ nhẹ phẩy tay ra hiệu. Bản thân thu dọn mộc bàn cho gọn gàng chút, rồi bảo hạ nhân đem ít điểm tâm lên mời khách.
Lưu đại thiếu gia đi vào mang một thân soái khí ngút trời. Trương Gia Nguyên khẽ hắng giọng, ngầm ý bảo hắn chớ phô diễn quá trớn, kẻo nhân thế lại cười cho. Lưu Chương thấy người kia mắt vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, có chút khó chịu liền gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Gia Nguyên, bản công tử không phải quái thai! Đệ không cần nhìn kiểu kinh dị như vậy!" Lưu Chương ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên.
"Đệ không nhìn huynh kiểu kinh dị, mà là khinh bỉ!" Trương Gia Nguyên nhàn nhạt đáp lời.
"..." Lưu Chương có hơi ngơ ngác, tự nhẩm xem bản thân rốt cuộc đã khiến vị Trương nhị thiếu gia đây giận ở chỗ nào?: "Bản công tử đã làm gì đệ sao? Giận dỗi gì rồi?"
"Đệ cần gì giận dỗi ai! Cái quan trọng là huynh là cái gì mà để Viên Nhi chạy từ Viên phủ đến chỗ của đệ? Lại còn thở không ra hơi?"
Thì ra là lo lắng cho muội muội? Lưu Chương cười nhã ý, không đáp. Trương Gia Nguyên thấy hắn im lặng cũng có hơi bạo lực mà ném chuỗi hạt trên bàn về phía đối diện.
"Nói! Huynh định mưu sát muội ấy? Hay định giở trò gì?"
"Ta nào có..!" Lưu Chương sợ hãi trước sự uy hiếp của Trương Gia Nguyên, lí nhí trả lời: "Bản công tử ghé thăm ngươi, không nghênh đón thì chớ, lại còn đổ oan cho ta"
"Lại oan uổng quá ha" Trương Gia Nguyên nhăn mặt: "Huynh đừng hòng bước chân được vào Trương gia. Viên Nhi của bản đệ vốn là trân bảo, huynh không dễ có được muội ấy đâu!"
"Lại cãi nhau om sòm gì vậy?" Trương Viên Nhi đoan trang bước ra, y phục đã được chỉnh lại đàng hoàng, bản thân cũng chau chuốt lại mi mục cho thêm diễm lệ hơn: "Hai huynh có thể bớt cãi nhau mỗi khi tương kiến? Hay thấy nhau là lại chửi nhau? Dù gì cũng sắp thành người một nhà..."
Chưa kịp nói xong, Trương Gia Nguyên liền nhảy bổ vào chen ngang: "Ai muốn làm người một nhà với hắn? Muội đó, tránh xa tên ngốc này ra!"
"Dù gì sau này cũng sẽ là anh rể muội..." Trương Viên Nhi lí nhí đáp.
"Cái gì?!" Trương Gia Nguyên thực chẳng nghe rõ người kia nói gì, chỉ nghe loáng thoáng qua vài từ. Cái gì mà... anh rể?
"A... không có gì đâu!" Trương Viên Nhi cười ngượng. Thực chất hôn sự được sắp xếp vốn chẳng phải chủ ý của nàng ấy. Phụ mẫu đã quyết như nào thì chỉ có thể tuân lệnh thôi.
"Bản công tử này đến phủ của đệ thực chất có chuyện!" Lưu Chương lấy từ trong tay áo một cuộn giấy: "Thư từ Lưu Vũ, bên đó muốn muội muội đệ đi đến biên giới!"
"...!?" Trương Gia Nguyên kinh ngạc, mở cuộn giấy ra. Dòng chữ ngay ngắn viết như rồng bay phượng múa, thực chẳng có thể nghĩ được đây lại là chữ của nam nhân: "Muốn muội ấy đến biên giới làm gì? Chẳng phải sắp lấy huynh hay sao?"
"Này! Đệ đang phản đối hôn sự của bản công tử đó! Viên Nhi đến biên giới, vậy chẳng phải hôn sự cũng khó tác thành sao?" Lưu Chương khẽ cười: "Nhưng tiếc rằng hôn sự diễn ra xong, muội ấy mới đến biên giới"
"V-vậy... rốt cuộc là đến biên giới làm gì?"
Trương Viên Nhi đứng một bên toan chạy trốn, nhưng lại bị ánh mắt của Trương Gia Nguyên ra hiệu cho nàng ở im, không được đi đâu hết. Nhưng câu trả lời của Lưu Chương mới khiến Trương Gia Nguyên ngã ngửa.
"Đệ cũng biết nhị đệ của bản công tử đã có ý trung nhân rồi đúng không? Thực chất vị đó chính là song muội của đệ! Phụ mẫu hai bên cũng đã đồng ý hết rồi, sẽ để muội ấy đến biên giới sống cùng Lưu Vũ!"
"Vậy còn tác thành với huynh làm cái quái gì?"
"Người bản công tử muốn cưới, là tiểu thư Trương Giai Viện!" Lưu Chương khẽ mỉm: "Đệ có đồng ý không? Viện Viện muội muội?"
"..." Bí mật duy nhất của đời y cuối cùng lại bị người khác khui ra được!!! Thực chất y thường lén ra ngoài nên phải giả nữ trang, tên cũng đổi thành Trương Giai Viện. Mà khéo thế nào Trương Giai Viện lại đồng âm với Trương Gia Nguyên, nên chỉ nghe một lần là hắn liền ghi nhớ.
"Nào, nói đi chứ!"
"Đệ cần thời gian suy nghĩ!" Trương Gia Nguyên nhìn sang chỗ Trương Viên Nhi: "Muội mau cứu ca!"
"Nguyên ca! Thực chất mọi chuyện đều đã được an bài... Muội cũng chẳng làm gì được hết!" Trương Viên Nhi nhún vai: "Ngày 15 tháng này sẽ tổ chức hỷ sự, huynh chuẩn bị đi!"
"..." Có ai có thể nói cho y biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào hay không???
Trương Gia Nguyên chỉ đành chịu đựng số phận đã an bài. Nhưng trong lúc gian nan nhất cuộc đời lại hay tin... Lưu Chương mới là người phải gả đi!
"Trương thiếu phu nhân, nàng phải cực khổ rồi!" Trương Gia Nguyên thân vận hỷ phục đỏ xinh đẹp, ngồi cạnh y là tân "nương" trang điểm cực kỳ xinh đẹp.
"Cút! Bản huynh không kết hôn nữa, dẹp hết!"
"Ấy, phu nhân sao lại nóng nảy như vậy kia chứ!" Trương Gia Nguyên cười một cách khinh bỉ: "Aiya, phu nhân mau hạ hoả, không e rằng lát nữa Trương phủ sẽ cháy mất"
"Kệ nhà ngươi, bản công tử đào hôn! Cắt đứt quan hệ với Trương Gia Nguyên ngươi!"
"Thôi không đùa nữa, dù gì đã bái đường xong xuôi rồi còn gì!" Trương Gia Nguyên thổi tắt nến: "Cũng đến giờ động phòng hoa chúc rồi!"
"...Hả?!"
*****
Mạng mẽo chán quá các cô ạ :((((((
Đúng ra hôm qua tui phải ra chap nhưng lười quá, nên nay tui mới up nè! Ban đầu đình viết cẩu huyết đúng kiểu sói và thỏ nhưng lái sang thế này luôn he.
Nay các bé hít không khí nhiệt đới nóng gòi, hoan hô!
Jiang Yuyuan - 29.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro