[01] Đêm hành lang
[Sau khi quay xong, tất cả các thành viên INTO1 đều trở về phòng nghỉ ngơi, đến nửa đêm, Châu Kha Vũ mới bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang châm thuốc. ]
Trương Gia Nguyên: Sao anh không đi ngủ mà ở đây hút thuốc?
Châu Kha Vũ: Chẳng phải em cũng thế sao.
Trương Gia Nguyên: Cho em một điếu.
Châu Kha Vũ: Tự lấy đi.
Trương Gia Nguyên: Ở đâu.
Châu Kha Vũ: Trong túi của anh, bật lửa cũng ở trong đó.
Trương Gia Nguyên: (thò tay vào túi của Châu Kha Vũ và lấy một điếu thuốc) Khuya như vậy, có chuyện gì khiến tâm trạng anh không tốt, ngủ chung với Lưu Vũ không thoải mái sao? Em thấy anh bình thường hưởng thụ lắm mà.
Châu Kha Vũ: em nói nhảm nhiều vậy.
Trương Gia Nguyên: Miệng của em đang rảnh nên ngứa miệng.
Châu Kha Vũ: Thế thì im lặng hút thuốc của em đi.
Trương Gia Nguyên: (ngậm điếu thuốc) Được rồi, nhìn thấy anh chán ghét em như vậy, em cũng không muốn nói nữa,dù sao những ngày sắp tới em cũng sẽ không can dự vào nữa.
Châu Kha Vũ: Ngược lại em lại rất thoải mái nhỉ.
Trương Gia Nguyên: chạy trốn đó, để cuối cùng không cần phải sinh con với anh.
Châu Kha Vũ: Anh thấy em khá thích mà.
Trương Gia Nguyên: Em thấy anh cũng rất thích đó, phải không, bảo bối.
Châu Kha Vũ: Cút.
Trương Gia Nguyên: (cười) Họ không cho phép anh gọi bảo bối Lưu Vũ hả?
Châu Kha Vũ: Cạn lời rồi, trong lòng vẫn luôn cảm thấy kinh tởm. Trước khi đi ngủ, vẫn còn thấy lấy một số chai lọ, rồi lại đánh cho mình một lớp phấn, nói với anh rằng anh ta sẽ lập kế hoạch cho cả nhóm như thế nào. Khó khăn lắm anh ta mới ngủ thì liền bắt đầu nghiến răng và ngáy ...Mẹ nó em không được cười.
Trương Gia Nguyên: Chúc phúc cho anh.
Trương Gia Nguyên: Đừng nhìn chằm chằm vào em, ngày mai anh ta có thương vụ riêng nên anh có thể giải thoát rồi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, đồng ý khom.
Trương Gia Nguyên: Em vừa phát hiện ra rằng điện thoại di động mất tín hiệu rồi, không search được gì cả. Liền định ra ngoài xem thử thì gặp anh. Em nghĩ giữa chúng ta luôn có một mối duyên phận lạ kỳ, mới khiến cho chúng ta gặp nhau ở đây.
Trương Gia Nguyên: Eyy, đừng đi, Em sai rồi được chưa? Em không ghét bỏ anh nữa.
Châu Kha Vũ: Nếu em thích bán hủ như vậy, anh sẽ yêu cầu Long tổng đổi phòng và để em đi sống trong phòng đôi sang trọng.
Trương Gia Nguyên: Em không thể chịu nổi bảo bối lớn đó đâu. Em nghĩ phòng đơn sang trọng của em rất là tốt.
Châu Kha Vũ: (lấy điện thoại ra)
Trương Gia Nguyên: Đừng nhìn nữa, thực sự không có tín hiệu. Nhưng em phát hiện một điều rất kì lạ là em không thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai, trừ anh ra, nhưng mà anh không thèm trả lời.
Châu Kha Vũ: Anh không nhìn thấy. Lưu Vũ nói rằng anh ta không hi vọng bị làm ồn nên bảo anh tắt tiếng điện thoại.
Trương Gia Nguyên: Thật là khổ, bảo bối của em.
Châu Kha Vũ:….
Châu Kha Vũ: Em có chắc chắn rằng chỉ có thể gọi cho anh không?
Trương Gia Nguyên: Chỉ có gọi anh thôi, những người khác thì không. Dù sao thì wechat không dùng được, cũng không thể sử dụng bất kỳ app nào, lên mạng cũng chẳng được.
[Ding Dong]
[Điện thoại của hai người đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhìn nhau và kiểm tra tin nhắn điện thoại. ]
[Tin nhắn viết rằng: Nếu muốn giết một người, xin hãy gõ cửa phòng anh ta. ]
Trương Gia Nguyên: Cái quần đùi gì dzay? Nửa đêm rồi, âm thanh này khiến em giật mình, chỉ là một tin nhắn rác thôi.
Châu Kha Vũ: Có máy quay không? Lại làm trò gì thế.
Trương Gia Nguyên: Em không biết có phải là rảnh đến nỗi đau trứng đúng không, mỗi ngày đều làm sạch có hôm thì lại không.
Châu Kha Vũ: Trước tiên, xem thử coi có máy quay không.
Trương Gia Nguyên: Sao, anh lo lắng rằng anh hút thuốc sẽ bị chụp lại sao?
Châu Kha Vũ: (Cau mày) Không biết nói thì đừng có nói.
Trương Gia Nguyên: Hehe, em biết rồi, anh đang lo lắng rằng em mắng người sẽ bị quay lại đúng khom.
Châu Kha Vũ: Cút.
Trương Gia Nguyên: Được rồi, Em cút. Vì điếu thuốc này nên em sẽ không khiến anh chán ghét nữa. Tạm biệt, ngủ ngon, bảo bối của em.
[Trương Gia Nguyên hít một hơi cuối cùng, vẫy tay và quay người rời đi. ]
[Châu Kha Vũ đang chuẩn bị rời đi. Cậu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở trong góc. Có người đang đứng đó xem điện thoại. Châu Kha Vũ nhận ra anh ta là ai nhưng không quan tâm liền quay lưng bỏ đi. Trên đường trở về phòng, có tiếng bước chân rất rõ ràng, không phải của Châu Kha Vũ, cũng không phải Trương Gia Nguyên, cũng không phải người ở góc tường, tiếng bước chân này ở trên đầu Châu Kha Vũ. Có người đụng phải đồ trang trí và phát ra âm thanh nặng nề, có những tiếng gõ kỳ quặc phát ra rõ ràng từ nơi sâu thẳm nào đó, có tiếng người thì thầm cũng có tiếng người khóc lóc. ]
[Cuối cùng, nó rõ ràng một cách lạ thường. ]
[Cộc cộc cộc cộc cộc. ]
[Tiếng gõ cửa rất rõ ràng, rất kỳ dị. ]
[Châu Kha Vũ dừng bước. ]
[Quay đầu nhìn lại, vẫn là sự trống trải và yên tĩnh đến mức quá đáng, biệt thự chìm trong bóng tối u ám. ]
[Châu Kha Vũ lấy điện thoại di động ra và thấy rõ rằng nó vẫn đang ở chế độ im lặng. ]
[ Nhưng mà lúc nãy tại sao nó lại reo? ]
[02] Hành lang sáng sớm
[Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc ]
[Lưu Vũ gõ cửa phòng Santa. ]
Lưu Vũ: Anh có thể liên lạc với staff không?
Santa: (nheo mắt, buồn ngủ) Lưu Vũ, em giục ... cái gì?
Lưu Vũ: (Nhíu mày, lo lắng) Châu Kha Vũ ở đâu?
Santa: Em ấy ... ngủ với em mà.
Lưu Vũ: Không nhìn thấy em ấy nữa. Buổi sáng em thức dậy thì không thấy em ấy đâu. Cửa căn hộ không biết đã bị ai đó khóa ngoài, bên trong không thể mở được. Điện thoại mất tín hiệu nên căn bản không thể liên lạc được với staff. Hôm nay em còn có một thương vụ riêng, bây giờ em cần phải ra ngoài ngay lập tức, anh phải giúp em.
Santa: (Mơ màng) Cái... gì?
Lưu Vũ: (thở dài) tiếng Trung anh cũng nói không lưu loát, em nói với anh làm gì chứ. (Quay người bỏ đi)
Santa: (Nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Vũ rời đi.)
[Santa để ý thấy cửa phòng Riki có khe hở, cậu liền bước về phía trước. ]
Santa: (thấp giọng) Khỏe hơn chút nào chưa?
[Riki nấp sau cánh cửa, làm cho khe cửa mở rộng hơn một chút. ]
Riki: (lắc đầu)
Santa: (Tiếng Nhật) Đừng lo lắng, em biết điều này là không thể tin được, nhưng chắc chắn chúng ta đều đã nhìn thấy rồi, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ mình thôi.
Riki: (Tiếng Nhật) Anh có thể ... tin em không?
Santa: (ngạc nhiên, tiếng Nhật) Tất nhiên.
Riki: (im lặng)
Santa: (Tiếng Nhật) Tại sao lại nói như vậy?
Riki: (im lặng)
Santa: (Tiếng Nhật) Riki, anh đừng nghĩ quá nhiều.
Riki: (mỉm cười, tiếng Nhật) Santa, em nói rất đúng.
Santa: (im lặng)
[03] buổi sáng ở sảnh lớn
[Lưu Vũ gõ cửa phòng của từng người, kêu gọi mọi người tập trung trong sảnh lớn. AK ngáp một cái, Lâm Mặc ra sức trợn to quầng thâm ở mắt thâm đen, Bá Viễn mặt không cảm xúc, vẻ mặt Trương Gia Nguyên đầy sự chán ghét, Mika ngồi trên sofa vò đầu mình, Santa Riki đứng một bên, Nine tức giận ôm gối ngồi ở trên sô pha. ]
AK: (cực kì lớn tiếng, chỉ vào mắt Lâm Mặc) Lâm Mặc, em xảy ra chuyện gì vậy? ! Nhìn đôi mắt thâm quầng của em, mie ơi, cười chết anh rồi! chắc không phải em thức cả đêm chứ, hôm qua em đi ăn trộm ở đâu à!
Lâm Mặc: Đánh tay AK, im lặng)
Nine: (Lớn tiếng) Lưu Vũ ~ Tại sao mới sáng sớm mà gọi tụi anh dậy! Hôm nay tụi anh không có hoạt động gì cả, anh buồn ngủ quá!
Lưu Vũ: (mặt lạnh) Patrick và Kha Vũ đâu.
Nine: Ai biết được Patrick rốt cuộc em ấy đã dậy chưa, em ấy rất thích ngủ nướng.
Trương Gia Nguyên: Có lẽ bro đó còn chưa dậy đâu, hoảng cái gì? em muốn đi ngủ tiếp.
AK: Để anh dùng cái loa lớn của anh đi kêu em ấy dậy, anh nhất định có thể gọi em ấy dậy!
Lưu Vũ: Đừng cãi nhau nữa, chúng ta bị nhốt ở đây rồi.
Bá Viễn: Lưu Vũ, em nhìn kỹ xem, có phải là khóa cửa bị hư rồi không.
Trương Gia Nguyên: Chắc là anh đùa hơi dai rồi đó, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà anh vẫn còn ở đây, Long tổng đã tức giận nên đã hủy bỏ thương vụ của anh rồi chứ gì.
Bá Viễn: Gia Nguyên, đừng nói bậy.
Trương Gia Nguyên: Xớ.
Lưu Vũ: Đừng bởi vì không phải việc của cậu thì cậu liền không đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta đều là người, học cách đặt mình vào vị trí người khác mới là nền tảng để làm người.
Trương Gia Nguyên: (Mở miệng chuẩn bị nói)
Châu Kha Vũ: Đừng cãi nhau nữa.
[Mọi người nhìn về hướng Châu Kha Vũ đang đi đến]
Lưu Vũ: (lon ton chạy tới, mặt tái mét) Kha Vũ, cuối cùng em cũng đến, anh vừa tỉnh dậy liền phát hiện em mất tích, anh rất lo cho em muốn kêu gọi mọi người cùng nhau đi tìm em, chỉ cần nhìn thấy em bình an ...
Châu Kha Vũ: (mặt lạnh) Patrick mất tích rồi.
[Mặt Santa tái mét]
Nine: (ngạc nhiên hét lên) Hình như em đi ra khỏi phòng của anh, em làm gì ở tầng trệt vậy! ?
Lâm Mặc: (Đột nhiên ngẩng mặt hét lên) (Đứng dậy, khua tay múa chân) (Thân thể điên cuồng xoay chuyển) Yêu ma quỷ quái mau chóng rời đi, yêu ma quỷ quái mau chóng rời đi, yêu ma quỷ quái mau chóng rời đi, yêu ma quỷ quái mau chóng rời đi ...
[Mọi người đều sợ hãi trước cơn điên đột ngột của Lâm Mặc, đặc biệt là Mika, suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế sô pha. Sau khi Lâm Mặc vừa hét vừa khua tay múa chân xung quanh mọi người hết một vòng, giống như đã trút hết sức lực liền nằm trên sofa nhắm mắt lại. ]
AK: (Bất lực vỗ vào đùi Lâm Mặc) phát bệnh thần kinh gì vậy? Mau đứng dậy đi tìm người.
Trương Gia Nguyên: Đệch, Lâm Mặc anh dọa em sợ chết khiếp, có chuyện gì vậy!
Lưu Vũ: Cho dù Lâm Mặc có làm sao đi nữa, tốt hơn là chúng ta nên đi tìm Patrick.
Riki: (tiến lên một bước) Ừm, không cần tìm nữa...
[Tất cả mọi người đều nhìn Riki, Santa cụp mắt xuống lén nhìn Riki.]
Riki: Cậu ấy chết rồi ...
Bá Viễn: Bây giờ không phải là lúc để đùa Riki à.
AK: (ngạc nhiên) Rikumaru-san, anh đang nói vớ vẩn gì vậy!
Riki: (nghiêm túc) không ... đùa.
Riki: (Tiếng Anh) Vào sáng sớm hôm qua, điện thoại di động của anh bị mất tín hiệu, anh đi tìm santa và hỏi cậu ấy có gặp tình trạng tương tự không, Santa nói điện thoại cậu ấy cũng không có tín hiệu cũng không thể lên mạng, không thể tìm được staff. Cậu ấy rất nhàm chán, cho nên cậu ấy nói với anh rằng muốn học tiếng Trung, nhưng ánh sáng trong phòng ngủ quá tối, hơn nữa trước lúc nghỉ ngơi Patrick đã lấy cái đèn của Santa đi, hành lang quá tối, Santa nói sợ, nên bảo anh đi cùng với cậu ấy đi đến tòa B tìm Patrick, lúc tụi anh đi đến cậu ấy đã chết rồi. Phần bụng của cậu ấy có một cái lỗ rất to, bên trong chảy rất nhiều máu, anh nhìn thấy phần ruột tím đen vương vãi ra bên ngoài trông rất đáng sợ, Santa bị dọa khóc đến nổi không dám nói gì, anh đang định báo cảnh sát vừa ngẩng đầu lên thì cái xác đã biến mất rồi.
[Sau khi nói xong , không khí yên lặng một cách kỳ lạ. ]
Châu Kha Vũ: (khóe miệng giật giật, hơi hốt hoảng) Riki, chuyện này không mắc cười .
Riki: Những gì anh nói là sự thật, cái xác thực sự đã biến mất.
Santa: Đó là sự thật.
Boyuan: Có lẽ đó chỉ là ... cơn ác mộng của hai người cùng mơ thấy mà thôi?
Lưu Vũ: (nhỏ giọng) Kha Vũ, Riki vừa nói gì vậy?
[Châu Kha Vũ liếc anh ta một cái, không nói câu nào, Lưu Vũ liền ngậm miệng, không nói nữa. ]
Riki: (Tiếng Anh) anh tin rằng mọi người hẳn đã nhận được một tin nhắn văn bản, cũng không thể lên mạng , cũng không thể gọi điện cho người bên ngoài, nhưng chúng ta có thể gọi cho nhau. Anh không nghĩ tin nhắn đó là một trò đùa. Nếu như các cậu không tin được, thì anh cũng không còn cách nào khác.
Châu Kha Vũ: (Cau mày) Chuyện này không thể được quyết định bừa bãi như vậy. Nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta là đi tìm Patrick.
[Nói xong, Châu Kha Vũ quay người đi đến tòa nhà B, Lưu Vũ đi theo sau lưng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đứng dậy, Nine ném chiếc gối trên tay cậu ấy đi, Bá Viễn hoảng hốt nhìn, AK lại bối rối nhìn Riki rồi lại nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Lâm Mặc đang nằm đó lần nữa. ]
Nine: Cho nên nói, rốt cuộc tại sao em lại vào phòng của anh! ! (Đuổi theo)
Lưu Vũ: (đi theo phía sau Châu Kha Vũ) Kha Vũ, bọn họ vừa nói gì vậy? Tại sao em lại vội vàng đi tìm Patrick?
Trương Gia Nguyên: Có chuyện gì vậy? Em út nhất định đi đâu đó để trốn và chọc ghẹo chúng ta, hoặc là tổ chương trình cũng đang xem trò đùa của chúng ta nên em đi về ngủ trước đây.
Mika: (im lặng) (sắc mặt trông không được tốt lắm) (trở về phòng ngủ)
Bá Viên: Anh cũng đi tìm PaiPai, nhóc này nghịch ngợm quá.
[Santa và Riki nhìn nhau sau đó cũng cùng nhau rời đi. Lâm Mặc nằm trên sô pha đột nhiên mở mắt ra, trợn to tròng mắt]
AK: (đẩy Lâm Mặc) Sao vậy, dậy đi, đi tìm người.
Lâm Mặc: (im lặng) (nhìn chằm chằm vào AK)
AK: (Lại vỗ Lâm Mặc) Sao lại nhìn chằm chằm anh làm gì!
Lâm Mặc: agei ...
Lâm Mặc: Đừng tin bất cứ ai, bao gồm cả em.
Lâm Mặc: Trò chơi đã bắt đầu rồi đó.
[04] buổi sáng ở phòng Santa
[Riki và Santa đều đi về phòng với những bước chân nặng nề. Santa đóng cửa lại. Cậu thấy Riki quay lưng lại với mình và im lặng. ]
Riki: (Tiếng Nhật) Họ không tin những gì anh nói.
Santa: (Người Nhật) Họ tin mà, lúc đó có rất nhiều người đều chưa ngủ, rất nhiều người đều đang ở đó, em cảm giác được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chúng ta.
Riki: (Tiếng Nhật) Vậy là bọn họ vẫn nhìn thấy chúng ta, đúng không?
Santa: (Người Nhật) Họ chỉ là không muốn chấp nhận hiện thực, họ không muốn thừa nhận rằng trò chơi đã bắt đầu, hoặc họ nghĩ rằng đó là tiếng gõ cửa của phòng chúng ta, chúng ta là những kẻ giết người.
Riki: (Tiếng Nhật) Santa, em có cảm nhận được rằng rốt cuộc là có bao nhiêu người không?
Santa: (lắc đầu) (Tiếng Nhật) Không, em sợ chết khiếp, khóc đến nỗi đau đầu nên không thể cảm nhận được.
Riki:….
Riki: (Tiếng Nhật) Mika dường như có điều gì đó muốn nói với chúng ta.
Santa: (Người Nhật) Chắc cậu ấy rất sợ, cả buổi sáng cậu ấy đều không nói chuyện, sắc mặt rất kém, cậu ấy không dám đi vệ sinh vì không có đèn, cậu ấy rất nhát gan, nên cậu ấy rất sợ hãi.
Riki: (Bất lực) (Tiếng Nhật) (nhỏ tiếng) em không biết ngượng khi nói cậu ấy nhát gan à ...
Santa: (Tiếng Nhật) Chúng ta đi nói chuyện với cậu ấy đi, em phải nói với cậu ấy ...
[Điện thoại của Riki đổ chuông, làm gián đoạn cuộc trò chuyện, Riki lấy điện thoại ra, trên màn hình xuất hiện tên Mika, Riki bật chế độ rảnh tay]
Mika: (Tiếng Nhật) Em có một chuyện phải nói.
Santa: (Tiếng Nhật) Mika cậu vẫn ổn chứ?
Mika: (Tiếng Nhật) ... Santa? .. Tớ rất ổn, tớ muốn nói rằng cái TV trong phòng tớ, nó đang phát hình ảnh.
[nét mặt Santa và Riki trở nên nghiêm túc]
Riki: (Tiếng Nhật) Sáng sớm?
Mika: (Tiếng Nhật) Đúng.
Mika: (Tiếng Nhật) Ban đầu tôi định gửi tin nhắn cho Kaz, nhưng tớ đợi rất lâu cũng không thấy tin nhắn gửi đi, tớ mới phát hiện ra rằng Internet đã bị ngắt, tớ ngồi dậy khỏi giường và nhìn chằm chằm vào TV ở phía trước đến ngây người , và rồi đột nhiên có bông tuyết bay vụt qua, trên màn hình xanh xuất hiện một dòng chữ, nó nói trò chơi đã bắt đầu rồi. Nó nói với tớ rất nhiều quy tắc của trò chơi, nó nói rằng một ngày là một vòng mới, và sẽ có thêm một người bị giết. Khi nào tớ trả lời được chính xác người gõ cửa là ai, trò chơi mới có thể kết thúc. Nó sẽ sẽ giải đáp câu hỏi của tớ trong một ngày, nó sẽ chỉ trả lời có hoặc không.
Mika: (Tiếng Nhật) Còn nữa, tớ hơi sợ, cậu có thể đến gặp tớ được không? QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro