CHAP 1B

[05] 𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂𝒏𝒈

[Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng Mika với điếu thuốc chưa châm trong tay, cau mày buồn bực. ]

Châu Kha Vũ: Em đang làm gì ở đây.

Trương Gia Nguyên: Ba người họ lại nói chuyện riêng với nhau, nhưng cách âm quá tốt nên không nghe được họ đang nói gì.

Châu Kha Vũ: Em chú ý đến chuyện của bọn họ từ khi nào?

Trương Gia Nguyên: Đó chỉ là một giai đoạn đặc biệt mà thôi. (cậu đưa tay ra lấy bật lửa trong túi Châu Kha Vũ ra một cách tự nhiên và châm thuốc.)

Châu Kha Vũ: Xem ra em đã tin vào chuyện đó rồi.

Trương Gia Nguyên: Không phải đã nhìn thấy hết rồi sao?

Châu Kha Vũ: Em cũng ở đó à.

Trương Gia Nguyên: Trùng hợp quá, không thể không tò mò được.

Châu Kha Vũ: (nhìn xung quanh) Về phòng em rồi nói.

[06 ] 𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒂 𝒐̛̉ đ𝒂̣𝒊 𝒔𝒂̉𝒏𝒉

[Bầu không khí nặng nề, mọi người quay trở lại đại sảnh. ]

Châu Kha Vũ: Sự việc xảy ra rất đột ngột, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng cửa lớn đã bị khóa và tín hiệu bị ngắt hoàn toàn. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, và Patrick biến mất.

Lưu Vũ: Không phải nói, em ấy đã …

Châu Kha Vũ: Bằng mọi giá, phải tìm thấy xác của cậu ấy mới có thể nói là cậu ấy đã chết.

[Mọi người đều im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. ]

Châu Kha Vũ: Vào lúc 2:30 sáng, chắc là mọi người đều nhận được cùng một tin nhắn.

Trương Gia Nguyên: (lấy điện thoại ra và mở hộp thư lên) Có.

[Nhìn thấy Trương Gia Nguyên làm điều này, mọi người liền nhao nhao làm theo và mở hộp thư ra. Thật vậy, mọi người đều nhận được tin nhắn này. ]

Châu Kha Vũ: Thế thì lúc đó mọi người đang làm gì?

[Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ,  mọi người cũng nhìn về phía Lưu Vũ. ]

Lưu Vũ: (ngạc nhiên) Tại sao tất cả mọi người lại nhìn tôi?

Trương Gia Nguyên: (Cười) Vì anh là số 1 nên anh nói trước.

Lưu Vũ: (hoảng hốt) Tôi không làm gì cả, tôi đi ngủ rồi.

Châu Kha Vũ: Tại sao lúc em quay về thì anh không ở đó?

Lưu Vũ: Lúc nào?

Châu Kha Vũ: 2:33 AM.

Lưu Vũ: Nửa đêm tôi khát nước cho nên tỉnh dậy, trong phòng không có nước uống.

Châu Kha Vũ: (cười) Anh có nhân chứng nào không?

Lưu Vũ: ... không.

Châu Kha Vũ: Còn anh thì sao, Santa.

Santa: Anh với Riki đi tìm Patrick và đèn.

Riki: Giống với Santa.

Mika: (Tiếng Anh) Anh ở một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào TV đến ngây người, không có nhân chứng.

Nine: (Đưa tay lên) Anh cũng vậy ~ Anh không có nhân chứng, anh ngủ mất rồi.

Lâm Mặc: Anh không ngủ được. Nguyên cả buổi tối đều không ngủ được. Anh ở trong phòng của mình ngẩn người nhìn chằm chằm vào tin nhắn  trên điện thoại. Màn hình tối đen nên anh ấn vào màn hình một lần nữa. Nó luôn tối đen, lại sáng lên, sáng lên, lại tối, sau đó thì tới sáng luôn ...

Bá Viễn: Vốn dĩ anh đã ngủ rồi, già rồi, nên thức khuya không nổi, dù sao lâu rồi cũng không ngủ được. Nhưng nửa đêm thật sự quá khát nước, nên anh chỉ có thể ra ngoài tìm nước.

Trương Gia Nguyên: Em nghiện thuốc lá, em đi tìm một điếu để hút, và em đã gặp Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: Lưu Vũ ngáy quá lớn, nên em ra ngoài đi dạo và gặp phải Trương Gia Nguyên.

[Lưu Vũ chảnh chọe liền xấu hổ]

AK: Ngủ mất rồi, còn có thể làm gì, đi ngủ chứ làm gì? Mấy ngày nay ngủ không ngon, mấy người các cậu sao lại không ngủ, còn anh Viễn, sao anh nói hệt Lưu Vũ vậy? sao chép đáp án của nhau à kkk.

Bá Viễn: (Nhìn Lưu Vũ) anh đã gặp Tiểu Vũ, lúc đó hình như em ấy đang nghe điện thoại.

Lưu Vũ: Đúng, đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi, thực ra tôi có nhìn thấy anh Viễn, tôi vốn dĩ khát nước nên muốn ra ngoài uống nước, lại nhớ đến thương vụ cá nhân ngày mai cần phải giải quyết, vốn định liên lạc với staff nhưng tôi phát hiện tín hiệu rất yếu. Vì vậy tôi đứng ở cửa sổ để xem có thể nhận được tín hiệu hay không. Sau đó tôi gặp anh Viễn,  liền nói chuyện vài câu.

Bá Viễn: Lúc đó thực sự là như vậy. Trên đường anh trở về còn ...

Châu Kha Vũ: Nhìn thấy em và Gia Nguyên đúng không. Anh đứng ở trong góc hành lang chỗ Gia Nguyên và em hút thuốc. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Có ba tiếng, người còn lại là anh, phải không.

Bá Viễn: Đúng vậy.

Nine: Chờ một chút, anh có một nghi vấn!

Lưu Vũ: anh nói đi, Tiểu Cửu.

Nine: Santa nói anh ấy cùng với Riki cùng nhau đi tìm Patrick, thế thì Santa và Riki nhận được tin nhắn lúc nào? Trước khi gõ cửa hay sau khi có tiếng gõ cửa? Patrick đóng cửa rồi, tìm cậu ấy nhất định phải gõ cửa. Cho nên nếu như là trước tiếng gõ cửa đã nhận được tin nhắn thì có phải là Santa bất cẩn giết chết ...

[Sắc mặt mọi người liền thay đổi, Santa nghe AK phiên dịch lại]

Santa: (sắc mặt vẫn bình tĩnh) (Tiếng Nhật) Lúc đó, hành lang rất tối. Anh và Riki dùng điện thoại để chiếu sáng cho nên có thể nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại mọi lúc. Thật ra anh đã nhìn thấy tin nhắn, anh nghĩ đó là một trò đùa quái đản, nên không quan tâm lắm. Anh chính xác rằng đã gõ cửa. Gõ một tiếng liền phát hiện cửa phòng Patrick đã mở. Có người đã đến trước anh.

AK: (nét mặt đột nhiên nghiêm túc) (phiên dịch)

Lưu Vũ: Nhưng Santa, anh làm thế nào để đảm bảo rằng đã từng có người đến đó?

Santa: (thở dài bất lực) Anh biết mà, mọi người có thể sẽ không tin anh.

Lâm Mặc: (Đột nhiên nhảy dựng lên) Tóc tôi xấu quá ~ Tóc tôi xấu quá ~ Tóc tôi xấu quá ~

Trương Gia Nguyên: Được rồi! đừng giỡn nữa! Lâm Mặc, chúng ta đã đủ phiền rồi! Cho dù là ai gõ cửa hay thứ quỷ quái gì đó, mie nó em cũng không muốn quan tâm! Em đập thẳng vào cánh cửa đó em  không tin là không thể thoát ra ngoài.

[Vừa nói, Trương Gia Nguyên xắn tay áo, nâng ghế, đi về phía cửa, đập cửa đùng đùng. Lưu Vũ sợ tới mức choáng váng tại chỗ, những người khác cũng không nhúc nhích, chỉ có AK và Bá Viễn tiến lên can ngăn. Cửa không hề nhúc nhích, nhưng chân ghế đã bị đập nát, Trương Gia Nguyên nghỉ một lát vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa. ]

Châu Kha Vũ: Được rồi, hết sức rồi, cũng chứng minh được rằng cửa không thể mở. Em có một câu hỏi cuối cùng, hỏi xong mọi người đều giải tán được rồi, đều đói rồi, xem thử có thứ gì ăn không.

Lưu Vũ: Đúng, mọi người đều đói rồi, đừng vì việc này mà làm mọi người không được vui vẻ, chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ cách đi.

Châu Kha Vũ: (cười) Mọi người cảm thấy vừa nãy ai đang nói dối? Nói xong mới được đi, nói xong mới được đi, em nói trước em nghĩ là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên: AK.

Lâm Mặc: AK.

AK: liên quan gì đến anh!

Nine: Santa.

Lưu Vũ: Thế thì cậu căng thẳng làm gì?

Trương Gia Nguyên: (nhướng mày) để chương trình có hiệu quả.

Lưu Vũ: (Bối rối) Thế thì anh chọn Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: (cười nhẹ)

Riki: Mika.

Santa: Riki

Mika: Santa.

AK: Ba người đang kéo dài trò chơi này à?

[Ba người im lặng]

AK: Anh chọn Lưu Vũ!

Bá Viễn: Anh không biết, anh không chọn được. ghi hình chương trình này quá khó và quá đau đầu, để anh quan sát thêm chút nữa.

(Tiếng Anh) Có vẻ như rất nhiều người chỉ xem trò chơi này như đang ghi hình chương trình.

[TV mông to chiếu lên những bông tuyết, khó khăn lắm mới là màn hình xanh, xuất hiện dòng chữ như vậy]

Một cái tay tiến lên phía trước vỗ vỗ cái mông lớn của TV, TV bị gõ ầm ầm phát ra tiếng, giống như tiếng gõ kì lạ trong buổi sáng sớm ngày hôm đó.

(Tiếng Anh) Chỉ có một người đang nói dối.

Có người hỏi: (Tiếng Anh) "Hôm nay Lưu Vũ có nói dối không?"

[Dòng điện Zizizi phát ra âm thanh khó nghe, bông tuyết xuất hiện trên màn hình, Mika lại đập vào cái TV,  cuối cùng trên TV lại ra hiện ra dòng chữ, câu trả lời của nó là]

"Không"

[07]

[Bạn nhận được năng lực: nhìn thấu. ]

[Bạn nhận được năng lực: tiên tri. ]

[08] 𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒐̛̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒆̂́𝒑

[Bá Viễn trông có vẻ hơi đói, trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều nguyên liệu nên anh dự định nấu một bữa. Anh đang nấu, và không biết Lâm Mặc đứng sau lưng anh từ lúc nào. ]

Bá Viễn: (Sợ hãi) Giật mình hà, nửa đêm lại đứng sau lưng anh.

Lâm Mặc: (im lặng)

Bá Viễn: Thấy cả ngày hôm nay em không ổn lắm, sao vậy? Cũng không thấy em ăn cơm, ngồi ngơ ngác cả ngày trong kí túc xá, sau đó còn ngã xuống nữa.

Lâm Mặc: (im lặng)

Bá Viễn: (mỉm cười) Sao em không nói chuyện? Lúc này mọi người đều có chút lo lắng sợ hãi, đều ở trong phòng không ra ngoài, anh lại thấy buồn chán, khó khăn lắm em mới ra ngoài nhưng em lại không nói chuyện, Lâm Mặc đừng sợ . .

Lâm Mặc: Anh Viễn ...

Bá Viễn: Sao vậy?

Lâm Mặc: Tại sao anh lại biết là em bị ngã trong phòng.

Bá Viễn: Anh đi ngang qua phòng của em và nghe tiếng động.

Lâm Mặc: Nói láo, cách âm của phòng rất tốt.

Bá Viễn: (Bất lực)

Lâm Mặc: Anh cũng có năng lực đó, Anh Viễn, cho nên anh biết rằng trò chơi này là có thật.

Bá Viễn: (cười)

Lâm Mặc: Tại sao lại giả vờ ngốc?

Bá Viễn: Lại nghịch ngợm rồi phải không? Đói bụng chưa có muốn ăn gì đó không?

Lâm Mặc: (Im lặng) Được.

[Bá Viễn mang thức ăn đã chuẩn bị xong cho Lâm Mặc, hơn nữa còn dùng đũa gắp cho Lâm Mặc ăn. ]

Lâm Mặc: Anh ta đi rồi à.

Bá Viễn: đi rồi.

Lâm Mặc: Tại sao anh biết có người?

Bá Viễn: anh đã nhìn thấy cậu ta.

Lâm Mặc: Người đó là ai?

Bá Viễn: Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc: Đúng như dự đoán của em.

Bá Viễn: (cười)

Lâm Mặc: Năng lực của anh là nhìn sao? Có thể thấy những gì em đang làm trong phòng, và cũng có thể nhìn thấy ai đó đang lắng nghe trong góc tường.

Bá Viễn: Gần như vậy.

Lâm Mặc: Vậy là anh đã biết chính xác rốt cuộc kẻ sát nhân là ai rồi đúng không?

Bá Viễn: Anh biết, hơn nữa mọi người đều có năng lực. Vì vậy, bây giờ anh mới có thể yên tâm nói chuyện với em.

Lâm Mặc: Em đã từng hỏi AK,  anh ấy nói là không có.

Bá Viễn: Cậu ấy lừa em đó, cậu ấy đâu phải là một kẻ ngốc.

Lâm Mặc: (im lặng)

Bá Viễn: ( lắc đầu bất lực) Đứa trẻ ngốc. (lại xiên cho Lâm Mặc một miếng trái cây)

[Lâm Mặc cúi đầu ngâm lấy miếng hoa quả đó, khiến hai má cậu phồng lên, cậu nhìn thấy Bá Viễn mang đồ ăn đã nấu xong bịt kín đem bỏ vào tủ lạnh]

Lâm Mặc: Anh đang làm gì vậy?

Bá Viễn: Anh lo rằng bọn họ không có tâm trạng nấu ăn, nếu họ đói rồi thì không có thứ gì để ăn, hãy nhớ nói với họ rằng, trong tủ lạnh có đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lại một tí.

Lâm Mặc: (Cúi đầu)

Bá Viễn: Sao vậy? Không phải mỗi ngày em đều rất vui vẻ sao? Nhóc nghịch ngợm.

Lâm Mặc: (nghẹn ngào) Anh sẽ chết.

Lâm Mặc: (Nhìn lên) Em nói thật đó, em linh tính được rằng anh sẽ chết, giống như buổi tối hôm Patrick chết, dao găm, rách bụng, máu tươi , gõ cửa. Đây là một ác mộng rất đáng sợ, em nhắm mắt lại thì giấc mơ này lại xuất hiện, em không dám ngủ, em cứ nhìn vào màn hình, em nhìn thấy dòng tin nhắn gõ cửa đó, em cũng nhìn thấy năng lực của em, nó nói năng lực của em là tiên tri, em nghĩ rằng đây chỉ là một trò lừa bịp của ai đó. Nhưng khi trời sáng, lúc mọi người đều ở đại sảnh, tất cả đều trở thành hiện thực. Em thật sự sắp điên rồi anh Viễn, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã làm ra những chuyện như vậy. Tại sao lại là Patrick. Em tình nguyện là người đầu tiên. Em cũng không muốn biết trước những thứ này.

Bá Viễn: (Ôm Lâm Mặc) Từ khi chúng ta bước chân vào căn phòng này, chúng ta đã vào game rồi, đừng sợ.

Bá Viễn: Có người có năng lực rất mạnh, đúng như dự đoán của em, có lẽ em có thể đảo ngược tình thế. Đây là năng lực giúp chống lại kẻ sát nhân, ngoại trừ là kẻ sát nhân ra, anh ta chẳng có năng lực gì cả, chúng ta đều có. Em có thể, Lâm Mặc.

Bá Viễn: Anh có thể nói với em rằng, việc Châu Kha Vũ tạo ra việc bỏ phiếu ai nói dối không có tác dụng gì cả. Cậu ấy cố tình làm vậy. Để chia rẽ mọi người, em nhìn có vẻ bây giờ mọi người đều bình tĩnh, nhưng thật ra lòng tin đã sụp đổ rồi, chẳng hạn AK không nói với em rằng cậu ấy có năng lực. Santa Riki Mika đã cố tình bình chọn cho nhau, sau đó họ lại thảo luận riêng.

Lâm Mặc: Vậy, năng lực của anh là gì và tại sao anh lại biết tất cả mọi thứ?

Bá Viễn: (Cười) Nhìn thấu, anh có thể nhìn thấy mọi thứ.

Lâm Mặc: Bao gồm cả kẻ giết người, phải không?

Bá Viễn: Đúng rồi.

Lâm Mặc: Vậy là anh ta muốn giết anh?

Bá Viễn: Lúc anh ta giết hại Patrick, anh đã nhìn thấy mắt của anh ta. Anh ta cũng nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy anh ta. Anh giả vờ rằng đó chỉ là một buổi ghi hình chương trình và không biết gì cả, nhưng anh cảm thấy anh ta sẽ không bỏ qua cho anh một cách dễ dàng. Có thứ gì đó trong biệt thự này, anh không tiện nhắc tên hắn, kẻ giết người sẽ để ý đến, trò chơi này sẽ bị phá hủy, mọi người đều không thể sống được. Nhưng miễn là chúng ta có thể phá vỡ được trò chơi này, tất cả chúng ta đều có thể sống.

[Đây có vẻ là một chuyện hết sức nực cười. Căn biệt thự này đã trở thành một sân chơi. Ai đó đã bày ra trò chơi và khiến họ nghi kỵ lẫn nhau trong trò chơi này. Nếu tất cả mọi người thực sự chết trong trò chơi này, thì tất cả đều sẽ kết thúc. ]

Lâm Mặc: (Đau lòng) Không, không, không đúng, Anh Viễn, nhất định không phải, em sẽ không để anh chết.

Bá Viễn: Lâm Mặc, anh sẽ không thực sự chết. Em hãy tin anh, ở trong thế giới thật chúng ta đều đang sống. Chúng ta bị mắc kẹt trong trò chơi này. Phải dựa vào các em mới có thể phá vỡ trò chơi này. Chúng ta sẽ tỉnh táo. Tất cả chúng ta đều sẽ sống. Pai Pai cũng vậy.

Lâm Mặc: (ôm đầu hết sức đau khổ, lẩm bẩm một mình) Không, không, em không thể để anh Viễn chết. Là cái gì đó, là thứ gì đó, cầu thang! Em nhìn thấy cầu thang? Tại sao lại có cầu thang? Cầu thang ở đâu? (Bắt đầu chạy xung quanh, tìm kiếm cầu thang, Bá Viễn theo sau cậu để ổn định Lâm Mặc.)

Bá Viễn: Hãy nghe anh, bình tĩnh lại, Lâm Mặc.

Lâm Mặc: Rốt cuộc là cái gì! Aaaaaa, cái gì vậy! Rốt cuộc là nó là gì! Phải rồi, phải rồi, là một chiếc xe lăn, em còn nhìn thấy một chiếc xe lăn, trong biệt thự này chỉ có một chiếc xe lăn, em phải đến phòng anh Viễn ngay lập tức, em sẽ đập nát chiếc xe lăn đó! Đúng, cứ như vậy đi! Chính xác! Cứ như vậy đi!

[Lâm Mặc dường như hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ấy quay xung quanh như một con ruồi không đầu. Hoàn toàn không biết phải đi đâu. Bá Viễn hoàn toàn không thể giữ cậu lại. Mọi người nghe thấy động tĩnh liền nhay chóng chạy ra và nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Lâm Mặc, Lâm Mặc nâng chiếc xe lăn trong phòng Bá Viễn, Bá Viễn cản cậu lại, hai người dường như xảy ra tranh chấp, mọi người vội vàng lao vào khuyên can. ]

[Chiếc xe lăn bị ném xuống đất. Khung cảnh hỗn loạn, có tiếng người ồn ào và bóng người dày đặc. Đột nhiên không biết tại sao trong lúc ồn ào như vậy lại nghe rõ ràng]

[cộc cộc cộc]

[ tiếng gõ cửa! ]

[Mọi người đều sững sờ và chết lặng, đồng thời chuông điện thoại vang lên, nhưng trong giây tiếp theo, Bá Viễn ngã khỏi cầu thang và đập đầu vào lan can. Chiếc xe lăn rách nát lăn xuống cầu thang và đập mạnh vào đầu Bá Viễn, một mảng máu tươi. ]

[Bánh xe vẫn còn đang lăn, mọi người đều đóng băng giống như bị đóng đinh tại chỗ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro