CHAP 2
[09] Đêm ở cầu thang
[Bá Viễn nằm giữa vũng máu, màu đỏ của máu tươi bao trùm cả hành lang, bên dưới là chiếc xe lăn và xác chết. Sau sự yên tĩnh kì lạ này là sự điên cuồng ... có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ sợ hãi như vậy và có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Sự đáng sợ và kinh hoàng của một nhóm con trai toàn bộ đều hiện trên khuôn mặt, thậm chí còn có tiếng la hét và tiếng khóc, giữa những âm thanh ồn ào, giữa những bóng người hỗn loạn, chỉ có Riki đi xuống lầu trước, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng không sợ máu, liền kiểm tra hơi thở của Bá Viễn. ]
Riki: (nghiêm túc và thương xót) Chết rồi.
Lâm Mặc: (hốt hoảng lẩm bẩm) Đó là lỗi của em, là lỗi của em, tất cả là lỗi của em, tất cả là lỗi của em ... em không thể làm được, là em ...
Trương Gia Nguyên: Mẹ nó, đây không phải là một trò đùa, chết tiệt.
Châu Kha Vũ: (Đi xuống cầu thang trong im lặng để kiểm tra tình trạng của Bá Viễn)
Lưu Vũ: Hay là chúng ta báo cảnh sát đi hay là gọi xe cứu thương cũng được?
Trương Gia Nguyên: Đã nói rồi không có tín hiệu, không thể liên lạc với những người bên ngoài. Mẹ nó phiền chết được. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Rốt cuộc là ai đang làm việc này? Có bệnh hả? Máy quay đâu, thật sự không có máy quay sao? Em không tin, làm sao mà không có máy quay.
Lưu Vũ: Có thể đừng ồn ào nữa được không, Trương Gia Nguyên, mỗi lần cậu gặp một cái chuyện nhỏ nhặt liền hét ầm lên, cậu có thể ngậm cái miệng của cậu lại được không?
Trương Gia Nguyên: Mẹ nó Lưu Vũ, tâm trạng anh đây không tốt mắng hai câu thì làm sao, tôi đang mắng anh sao ?
Lưu Vũ: Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, cậu đều làm xáo trộn tâm trạng của người khác, cậu có bản lĩnh này thì sao không đi nghĩ cách giải quyết đi?
Trương Gia Nguyên: Tôi thì có thể có cách gì, không phải tôi đã thử qua rồi sao? Cái cửa đó tôi không thể đạp mở được. Lúc tôi đang đập cửa thì anh đang làm gì? Ngày ngày dính với Châu Kha Vũ, anh không dính với anh ấy thì anh không sống nổi hay gì?
Châu Kha Vũ: (Nhìn lên) Đừng cãi nhau nữa.
Lưu Vũ: Thế thường ngày cậu đi chung với Châu Kha Vũ để làm cái gì? Anh đã thấy cậu và Châu Kha Vũ bí mật gặp nhau mấy lần để âm mưu thứ gì đó. Trời mới biết các cậu đang nói về điều gì. Mỗi lần nói chuyện, luôn là kẻ tung người hứng, như thể đã thương lượng xong cả rồi.
Trương Gia Nguyên: Mối quan hệ giữa tôi với Châu Kha Vũ tốt đó thì làm sao nào. Anh quan tâm việc Châu Kha Vũ đi đâu như vậy, lẽ nào anh thích anh ấy à? Giống như việc anh luôn theo dõi Santa trong suốt trò chơi, anh có thấy kinh tởm không hả Lưu Vũ! Nếu anh không cảm thấy kinh tởm, thì tôi vẫn thấy kinh tởm nhé. Anh tùy tiện kéo một người rồi hỏi xem coi ai mà chẳng kinh tởm anh.
Lưu Vũ: (Trừng mắt giận dữ) (giơ tay sắp tát)
Trương Gia Nguyên: (Nắm lấy cổ tay Lưu Vũ) Chỉ với sức của anh, một tay tôi có thể bẻ gãy cổ tay anh đó, sau này đừng có lanh chanh nữa. Mẹ nó tôi thích nói gì thì tôi nói.
Châu Kha Vũ: (lớn tiếng) Được rồi! Đừng đánh nhau ở cầu thang, nếu không sẽ lại có tai nạn đó!
Nine: (lau nước mắt) Không ~
[Sự chú ý của mọi người đột nhiên bị thu hút bởi câu nói của anh, tất cả đều nhìn về phía Nine]
Nine: Đó không phải là một sự tình cờ. Anh đã thấy ai đó đã đẩy anh Viễn. Nhưng vừa rồi quá hỗn loạn, đông người quá, anh không nhìn rõ là ai nhưng thật sự đã có người đã đẩy anh Viễn.
Châu Kha Vũ: (im lặng) ... Tiểu Cửu, có một số điều anh không thể nói bậy.
Trương Gia Nguyên: (nhếch mép) Em cũng nhìn thấy rồi, chỉ là không muốn nói, nếu như em nói ra thì người chết tiếp theo chính là em.
[Mọi người im lặng]
Riki: (đứng lên, thờ ơ) Santa đâu?
[Hình bóng của Santa biến mất trong cầu thang nhộn nhịp. ]
[10] Đêm ở phòng Mika
[Mika ngồi trên giường, cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, Riki thì luôn nhìn chằm chằm vào bức tường chốc chốc thì cau mày đôi khi thì vô cảm. Phòng của Mika không khóa, cánh cửa được cố tình mở cho Santa. Khi Santa đẩy cửa vào, cả hai cùng nhìn vào anh]
Riki: (Tiếng Nhật) Em đã đi đâu? Santa.
Santa: (lắc đầu và bước tới, tiếng Nhật) Em không đi đâu cả, em chỉ vào nhà vệ sinh một lát mà thôi.
Riki: (Nhăn mặt, tiếng Nhật) Em vẫn là không biết nói dối, Santa.
Santa: (thở dài, tiếng Nhật) Em nhìn thấy một bóng người chạy rất nhanh vào nhà vệ sinh, vì vậy em liền vội đuổi theo để xem xét, nhưng không có gì cả, em tìm kiếm rất lâu cũng không thấy.
Riki: (đứng dậy và đến trước mặt Santa) (nhặt chiếc lá trên vai Santa)
Santa: (Nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng)
Riki: (Tiếng Nhật) Tại sao lại nói dối anh, Santa.
Riki: (Tiếng Nhật) Tại sao em lại gõ cửa phòng Patrick, cậu ấy đã đưa đèn cho em rồi mà, tại sao em lại tìm cậu ấy?
Santa: (Nhếch mắt, tiếng Nhật) Nhưng mà, anh cũng vậy, sao anh lại giấu em và không nói cho em biết anh có năng lực gì.
Riki: (im lặng)
Santa: (Tiếng Nhật) Tại sao không nói với em, tại sao em không thể biết.
Mika: (Tiếng Anh) Đó là lỗi của em.
[Hai người sắp cãi nhau đột nhiên nghe thấy lời của Mika]
Mika: (ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào TV) (Tiếng Anh) là em đã trả lời sai, em trả lời sai rồi, thời gian giết người sẽ được báo trước, vì vậy nên 12:30 hôm nay lại có người bị giết ... nếu em đáp đúng ... thì trò chơi này sẽ sớm kết thúc.
[Trạng thái của Mika hình như không được tốt lắm. Cả ngày cậu ấy đều rất ít nói chuyện và cũng rất ít có những biểu cảm khác. Bây giờ cậu ngồi đó hốc hác và yếu ớt một cách khó hiểu]
Mika: (Tiếng Anh) Vào đêm Patrick chết, TV của em đột nhiên hiện ra hình ảnh, nó nói có người gõ cửa rồi, Patrick sẽ sớm chết thôi, nó lại nói lại có người gõ cửa, Patrick đã chết, nó còn nói có tổng cộng sáu người ở hiện trường vụ án. Nó còn nói với em, trong đại sảnh có một người nói dối, em mới hỏi rằng có phải Lưu Vũ không, nó trả lời là không. Theo như gợi ý của TV mà em hiểu rõ hơn một chút, mọi người đều cho rằng tin nhắn gửi đến sau tiếng gõ cửa, mới có thể giết người đó, nhưng thật ra trước khi Santa gõ cửa Patrick đã bị giết rồi, chỉ là lúc đó vẫn còn một chút hơi thở, chỉ là vừa đúng lúc Santa đi rồi, trước lúc đó đã có người gõ cửa phòng qua và đi vào phòng từ lâu. Người đó mới là hung thủ thật sự..
Mika: (nhắm mắt) (tiếng Anh) Lúc sáu giờ chiều, nó đúng giờ hỏi em người gõ cửa thật sự là ai, em không có cách nào, em liền chọn Bá Viễn. Em không có chỉ nghi ngờ mình Bá Viễn, nhưng cả ngày anh ấy đều không bình thường, hình như anh ấy biết điều gì đó nhưng lại giả vờ không biết, em cũng không nói với ai, nhưng anh ấy lại biết cái TV của em đang hoạt động, thậm chí anh ấy còn cười nói TV của em vỗ nhiều quá sẽ bị hư, lúc kể lại trong đại sảnh, Santa và Riki làm chứng cho nhau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ làm chứng cho nhau, Bá Viễn làm chứng cho Lưu Vũ, chỉ có một người nói dối, thế thì những người làm chứng cho nhau sẽ không nói dối, Lưu Vũ không nói dối thế thì Bá Viễn càng không thể có hiềm nghi, em vốn dĩ muốn hoài nghi Lâm Mặc Nine AK, nhưng mà anh ấy quá kỳ lạ.
Nếu như đã biết Patrick đã bị giết trước khi Santa gõ cửa, thế thì trước 2:30, lúc đó Bá Viễn đang ở đâu chứ, có ai làm chứng cho anh ấy đây?
Sau đó nó nói em trả lời sai, báo trước thời gian giết người. Đến buổi tối thì Bá Viễn...chết rồi.
Riki: (nghiêm túc) Thế trước khi Bá Viễn chết, chúng ta đã nghe thấy tin nhắn trước, sau đó là tiếng gõ cửa và cuối cùng là Bá Viễn đã chết.
[Vì vậy, đó không phải là một tin nhắn để mọi người lựa chọn người chết, mà nó chỉ là một thông báo tử vong. ]
[Ba người im lặng]
[Zi zi zi, sau một lúc im lặng, TV lại phát ra âm thanh, màn hình sáng lên rất nhanh, nó chỉ phát ra một dòng chữ]
[Bây giờ, là hung thủ thứ hai. ]
[11]
[Bạn nhận được năng lực: phán xử]
[12] Đêm tầng trệt
[Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên mắng một trận còn bị cậu ấy nắm cổ tay đến bầm tím. Cậu liền quay trở lại phòng ngồi một lúc và ngồi đợi Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ mãi không xuất hiện, vì vậy cậu đành phải ra ngoài tìm Nine, Nine ở tầng hầm, anh cần đi xuống hai tầng để đến phòng của Nine, tòa nhà A rất yên tĩnh, giống như không có hơi người vậy. ]
Lưu Vũ: (khó chịu) Tiểu Cửu.
Lưu Vũ: Tiểu Cửu, anh có ở đó không?
[Hình như không biết bắt đầu từ bao giờ, mọi người đã không dám gõ cửa nữa.
[Lưu Vũ]: Tiểu Cửu?
[cậu đã la hét rất nhiều, nhưng không ai trả lời. Cậu nghĩ Nine không có ở trong phòng và chuẩn bị rời đi thì Nine ở sau lưng cậu ta]
Lưu Vũ: (Sợ hãi) Tiểu Cửu? !
Nine: Lưu Vũ ~ Em tìm anh có việc gì không?
Lưu Vũ: (Do dự) Tiểu Cửu, anh luôn ở phía sau em sao?
Nine: (Sợ hãi tủi thân) Xin lỗi nha, Lưu Vũ, anh luôn có một chút sợ hãi, vì vậy anh không dám nói chuyện với em.
Lưu Vũ: Tại sao?
Nine: Anh thực sự sợ hãi.
Lưu Vũ: Có phải vì anh nhìn thấy người đã đẩy Bá Viễn đúng không?
Nine: (Gật đầu)
Nine: Hắn ta nhất định cũng đã nhìn thấy anh.
Lưu Vũ: Anh có thể cho em biết đó là ai không?
Nine: Không được ~
Lưu Vũ: (sắc mặt không tốt) Tiểu Cửu, ngay cả anh cũng không nói thật với em sao? (tủi thân) Bây giờ mọi người đều rất căng thẳng và thậm chí là phớt lờ em. Em lại làm gì sai? Có lẽ đó là lỗi của chính em, nhưng em không biết mình sai ở chỗ nào, tại sao lại phải trách móc, thậm chí lừa gạt em.
Nine: (lén đảo mắt) Em đang nói gì vậy, Lưu Vũ.
Lưu Vũ: (thở dài) Thực ra chúng ta đều đã nhìn thấy. Xác của Bá Viễn thực sự đã biến mất, vì vậy Riki không hề nói dối, chứng tỏ tất cả những điều này là sự thật. Thực sự có người muốn giết chúng ta. Bây giờ em có thể cảm nhận rõ ràng rằng họ đang bài trừ em, Tiểu Cửu, chúng ta phải nghĩ cách. Hung thủ đang ở trong nhóm chúng ta.
Lưu Vũ: Rốt cuộc ai bệnh hoạn như vậy chứ? Muốn giết người, thật sự là bệnh hoạn đúng không? Tại sao rõ ràng là người Trung Quốc mà lại biết pháp phạm pháp, hơn nữa còn làm những việc như vậy, nhưng nó quá kỳ quặc, quá kỳ quặc, tại sao xác chết biến mất, tại sao lại biến mất? tại sao?
Nine: Lưu Vũ, em ồn ào quá.
Lưu Vũ: Anh không lo lắng chút nào sao? Đây là giết người đó, tồn tại ở đây giống như ở trong địa ngục vậy! Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hai người họ suốt ngày đi chung với nhau, em biết, em biết , em biết bọn họ nhất định đang thương lượng cái gì đó, thậm chí có khả năng người chính là do bọn họ giết, hôm nay em chọc tức Trương Gia Nguyên, nhất định cậu ấy sẽ thương lượng với Châu Kha Vũ để giết em. Em thật sự sợ hãi đó Tiểu Cửu, anh nói cho em biết đi, người đẩy Bá Viễn là Châu Kha Vũ hay là Trương Gia Nguyên? Hay là người nào khác, em chỉ hi vọng là người khác, như vậy em mới có thể bảo vệ mạng sống của mình được.
Nine: Anh không biết đó là ai, Lưu Vũ, anh thực sự không biết đó là ai.
Lưu Vũ: Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, những gì em nói là sự thật, để em nói cho anh biết, nhất định anh có năng lực phải không? Em nói cho anh biết năng lực của em, sau đó anh nói cho em biết được không, như vậy để chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau.
Nine: Năng lực gì? Năng lực gì?
Lưu Vũ: (ngạc nhiên) Anh không có năng lực sao?
Nine: Anh không có. Năng lực gì?
Lưu Vũ: Em hỏi Lâm Mặc, cậu ấy cũng nói với em rằng cậu ấy không có năng lực, cho nên có một số người không có năng lực, đúng không? Tại sao một số người có, mà một số người lại không? Chuyện này có nguyên nhân gì đặc biệt sao?
Lưu Vũ: (Đột nhiên vui mừng) Có phải em có đặc điểm gì đặc biệt đúng không? Em giống như thám tử hay sao? Năng lực của em chắc là năng lực mạnh nhất! Ha ha.
Lưu Vũ: Tiểu Cửu, năng lực của em là [phán xử], em có thể quyết định sống chết của một người, tương đương với thẩm phán, thật tuyệt!
Nine: (Nghi ngờ) Năng lực phán xử là gì?
Lưu Vũ: Thực ra lúc đầu em cũng không tin. Hôm đó em đang ngủ nhưng bên tai em luôn có một giọng nói đang nói chuyện. Nó cứ luôn [Xin xác nhận xem có nên để anh ấy chết không] và cứ nói mãi bên tai em, em thật sự quá buồn ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng ồn đó nên hết sức khó chịu, em đã nói một câu đi chết đi! Sau đó Riki nói Patrick chết rồi.
Nine: (im lặng)
Lưu Vũ: Trước khi Bá Viễn ngã xuống, câu nói này lại vang lên ở bên tai em, em không biết, em không biết phải làm gì, em không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên trong lúc em ngẩn người thì thời gian phán xử đã trôi qua, và nó ngầm mặc định là chết, vì vậy Bá Viễn đã chết. Tiểu Cửu anh đừng nhìn em như vậy, em thật sự không biết phải làm sao mới xảy ra chuyện như vậy? Nếu như người chết tiếp theo là em, thì em cũng có thể tự mình quyết định sự sống chết của mình sao?
Lưu Vũ: Em nghĩ người tiếp theo có thể là Trương Gia Nguyên hoặc Châu Kha Vũ. Nếu em lại gặp một sự phán xử khác, nếu như đó là họ ...
[Nét mặt của Lưu Vũ trở nên rất kỳ lạ, cậu ấy im lặng trong giây lát]
[13 ] Đêm
[ đang gọi]
Trương Gia Nguyên: Lâm Mặc điên rồi.
Châu Kha Vũ: Sao vậy?
Trương Gia Nguyên: Lưu Vũ có ở bên cạnh anh không?
Châu Kha Vũ: Anh ta không có ở đây, không biết đi đâu rồi.
Trương Gia Nguyên: Vừa nãy em nhìn thấy Lâm Mặc, không biết tại sao anh ấy lại ở trong nhà bếp, hơn nữa còn không bật đèn. Ngoại trừ phòng riêng của mọi người thì nguyên cả biệt thự đều không bật đèn, không biết là ai đã tắt. Một mình Lâm Mặc ngồi xổm dưới mặt bàn không biết là đang làm gì, che tai rồi co rúm lại dưới gầm bàn, em cảm thấy anh ấy điên rồi, em quan sát anh ấy một lúc, thấy anh ấy vừa khóc vừa cười, mẹ nó em xém nữa là bị dọa chết khiếp rồi.
Châu Kha Vũ: Anh ấy vẫn luôn khác thường.
Trương Gia Nguyên: Lần này thật sự là có bệnh rồi. Anh ấy trốn ở dưới gầm bàn một lúc sau đó lại chui ra, nhắm mắt lại không biết là nói cái gì, nói cái gì mà? À anh ấy nói, nhìn thấy rồi, đoạn chi,dao phay, sau đó lại bắt đầu như phát điên lên ôm chặt đầu của mình, muốn khóc nhưng không khóc được, nhìn có vẻ rất đau khổ.
Châu Kha Vũ: Đoạn chi gì?
Trương Gia Nguyên: Không biết.
Châu Kha Vũ: Thế em theo dõi anh ấy để làm gì.
Trương Gia Nguyên: Đó là do em thật sự không có cách nào khác, anh ấy quá dễ thấy thôi, sau đó em nhìn thấy anh ấy đi đến nhà bếp lấy hết tất cả dao ra, anh ấy đang làm gì? Anh ấy lại đang mài dao, ngẩn người một lúc, sau đó mài dao, ngừng một lúc, mài dao, mẹ nó, điên rồi hả, chắc không phải anh ấy giết người đó chứ, người tiếp theo anh ấy giết là ai? Dọa chết em rồi.
Châu Kha Vũ: Rồi sao nữa?
Trương Gia Nguyên: Vẫn còn đang mài dao, không biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì. Giống cái câu anh ấy nói trước đó ấy, yêu ma quỷ quái mau chóng rời đi? Châu Kha Vũ, anh cảm thấy tình hình này của chúng ta, có phải thật sự đã gặp quỷ rồi không, làm sao mà xác chết có thể vô duyên vô cớ mà biến mất chứ? Thậm chí còn có năng lực..
Châu Kha Vũ: Năng lực?
Trương Gia Nguyên: (cười) Châu Kha Vũ, anh giả vờ cho ai xem đấy, anh có năng lực thì cứ nói đi, còn giả vờ không biết.
Châu Kha Vũ: (cười)
Châu Kha Vũ: Thế em nói xem năng lực của em là gì?
Trương Gia Nguyên: Anh đoán xem.
Châu Kha Vũ: Bây giờ em đang ở đâu?
Trương Gia Nguyên: Thì em đang ở trong bếp.
Châu Kha Vũ: Lâm Mặc không để ý đến em sao?
Trương Gia Nguyên: Anh ấy điên rồi, làm sao anh ấy có thể để ý đến em.
Châu Kha Vũ: Cái chiều cao của em, còn có người không thể nhìn thấy sao?
Trương Gia Nguyên: Nếu so với anh, em chẳng là gì cả. Đệch, Lâm Mặc cầm dao hướng về chính mình! Anh ấy định tự tử à?
Trương Gia Nguyên: Đệch Đệch, muốn đâm vào bụng? ! Không phải, muốn cắt cổ tay? em có nên nói với anh ấy rằng cắt vào cổ tay không chết được đâu, ngâm vào trong nước nóng mới chết nhanh được.
Châu Kha Vũ: ... Không ngờ em lại tàn nhẫn như vậy.
Trương Gia Nguyên: Cũng thường thôi, anh cũng vậy mà.
Châu Kha Vũ: (im lặng)
Trương Gia Nguyên: Này Châu Kha Vũ, anh đã đẩy Bá Viễn đúng không?
Châu Kha Vũ: Không phải em nói rằng em nhìn thấy rồi sao?
Trương Gia Nguyên: Dọa bọn họ chơi thôi, không phải Tiểu Cửu cũng đã nói anh ấy nhìn thấy rồi sao? Em thấy rất nhiều người hoảng sợ, dáng vẻ sợ hãi của từng người họ rất buồn cười.
Châu Kha Vũ: Nếu như là em đẩy, chắc bây giờ đang xem kịch rất vui vẻ nhỉ.
Trương Gia Nguyên: Không phải anh à?
Châu Kha Vũ: Ha, Đúng vậy.
Trương Gia Nguyên: Anh xem, em đã nói anh ấy không có gan tự tử mà? Bây giờ anh ấy lại ngẩn người đứng đó.
Châu Kha Vũ: Em vẫn còn ở đó?
Trương Gia Nguyên: Tất nhiên.
Châu Kha Vũ: Tại sao anh ấy vẫn chưa thấy em?
Trương Gia Nguyên: Anh ấy nhìn thấy em thì sẽ như thế nào.
Châu Kha Vũ: Không chừng anh ấy sẽ phát điên không tự sát nữa, mà đến để giết em.
Trương Gia Nguyên: (cười)
Trương Gia Nguyên: Anh đang ở đâu.
Châu Kha Vũ: Anh đang ở trong phòng.
Trương Gia Nguyên: (cười lạnh) Lưu Vũ vừa gọi cho em và hỏi em đang ở đâu nè.
Châu Kha Vũ: (im lặng)
Trương Gia Nguyên: Anh ta làm phiền em kinh khủng, nếu như không phải vì chuyện này, em đã không ra ngoài tìm anh.
Trương Gia Nguyên: Ồ, phải rồi, nói với anh một chuyện, Lâm Mặc nói người tiếp theo chính là anh.
Trương Gia Nguyên: Hãy cẩn thận và an toàn nhó, bảo bối của em. (cười)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro