CHAP 3A

[14] đêm phòng Bá Viễn

[Trương Gia Nguyên nói xong liền cúp điện thoại, Châu Kha Vũ vô cảm cất điện thoại đi. Bây giờ cậu đang ở trong phòng Bá Viễn, khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên, dường như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, nhưng cậu không tìm thấy, cậu cau mày ngồi trên giường của Bá Viễn như đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó, sau đó một âm thanh vang lên. ]

[Cạnh phòng của Bá Viễn là một vườn hoa. ]

Châu Kha Vũ: (ngạc nhiên) Santa?

Santa: (đứng lên) Xin chào nha, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: Tại sao anh lại ở đây?

Santa: Anh muốn đến thăm Bá Viễn.

Châu Kha Vũ: Em biết Santa nhất định rất đau lòng, nhưng mà Santa cũng phải chú ý an toàn của mình. Vừa nãy nghe thấy tiếng động em còn tưởng là ai, em thật sự lo lắng có người đang trốn trong bóng tối, không biết sắp làm ra việc gì đây.

Santa: Cậu nói đúng, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: Nếu như Santa nhớ thương anh Viễn như vậy, sao không đến phòng Bá Viễn ngồi một lát, em thấy dáng vẻ Santa dường như đang tìm thứ gì đó, anh đang tìm gì đó, Santa?(cười)

Santa: (im lặng)

Châu Kha Vũ: Sao vậy, Santa có điều gì không thể nói cùng em sao? Em biết Santa bởi vì sợ hãi nên không thể tin tưởng, không muốn nói với em, nhưng mà em lo lắng cho Santa, nếu như gặp phải khó khăn gì em thật sự rất muốn giúp Santa gánh vác một phần.

Santa: (ngập ngừng) Kha Vũ, thực ra anh đang tìm đồ.

Châu Kha Vũ: Đang tìm cái gì?

Santa: Hôm đó, thật sự rất kỳ lạ, khi anh chạy ra xem ai gõ cửa thì thấy thứ gì đó, nó chạy rất nhanh, chạy vào phòng nhà vệ sinh, sau đó đến vườn hoa này thì biến mất.

Châu Kha Vũ: (Nghi ngờ) Là thứ gì?

Santa: Anh không biết.

[Santa nhìn có vẻ bối rối, đột nhiên mắt anh tối sầm lại, giống như trong mắt một con sói ranh mãnh phát ra một tia hung ác. ]

Santa: Hãy cẩn thận.

Châu Kha Vũ: Cái gì?

Santa: Có người đến rồi.

Santa: (nhắm mắt và cau mày) Cậu ấy mang theo một con dao, cậu ấy rất nóng nảy, có vẻ như cậu ấy đang nói tên của em, nhưng anh không biết cụ thể đó là ai.

Châu Kha Vũ: (im lặng)

Santa: (mở mắt ra) đến rồi!

[Bụp! Cửa phòng của Bá Viễn bị mở ra một cách mạnh mẽ]

Lâm Mặc: Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Mau ra đây! Châu Kha Vũ!

Châu Kha Vũ: Thực sự là anh ấy sao?

Santa: Cái gì?

Châu Kha Vũ: Trương Gia Nguyên nói anh ấy muốn giết em.

[ Nhân lúc bọn họ nói chuyện lộ ra sơ hở, Lâm Mặc nghe thấy tiếng nói, liền vòng qua căn phòng, đi đến vườn hoa. ]

Lâm Mặc: (Hung ác) Châu Kha Vũ!

[Lâm Mặc cầm trong tay một con dao lớn, một con dao có thể chặt xương sườn, cậu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ]

Châu Kha Vũ: (hoảng sợ) Lâm Mặc, anh có chuyện gì vậy? !

[Lâm Mặc mang theo dao từng bước đến gần, Santa và Châu Kha Vũ liên tiếp lùi về sau để trốn tránh]

Lâm Mặc: Em nghe anh nói ...

Riki: Santa?

[Riki không biết từ lúc nào mà đột ngột xuất hiện]

Santa: (kinh dị hoảng sợ, tiếng Nhật) Đi mau!

[Vào lúc này, lại một giọng nói khác truyền từ nơi khác, hình như là giọng của Trương Gia Nguyên, nhưng lại xen lẫn tiếng hét thảm bi thương ]

Trương Gia Nguyên: Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Mẹ nó Châu Kha Vũ mau đến đây ! Châu Kha Vũ! ! ! Á! ! !

Châu Kha Vũ: Trương Gia Nguyên?

[Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc]

[Những tiếng gõ kỳ lạ không ngừng vang lên, ngắn ngủi và đáng sợ bao phủ toàn bộ biệt thự, gõ vào ốc tai của mọi người, giống như tiếng thì thầm và lời nguyền của ma quỷ, không ngừng lấp đầy trong đầu mọi người]

[Sau khi Châu Kha Vũ choáng váng một lúc liền lập tức lao ra ngoài, những người còn lại cũng theo sát sau đó.]

[Làm thế nào để mô tả cảnh này nhỉ? Sau đầu Trương Gia Nguyên bị đập một cái lỗ lớn, máu chảy không ngừng, dường như cậu bị kéo lê một đường nên trên sàn có rất nhiều vết máu. Nine bị đâm một dao đang ngồi dựa vào tường, chặn lại vết thương đang chảy máu không ngừng, không biết sống chết, mà cái người đang nằm trên mặt đất, trừng to mắt không cam lòng nhìn những người khác đang chạy đến, cổ cậu bị đâm bởi một chiếc kéo, nó trực tiếp cắm vào động mạch cổ của cậu, máu tươi phun ra như suối môi cậu mấp máy. Dường như  vẫn đang không ngừng  nói cứu em, cứu em.

[Không biết là ai hốt hoảng hét lên một câu Lưu Vũ, chính là lúc này - khuôn mặt tái nhợt của Riki đột nhiên thốt lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy mắt anh không biết vì sao bắt đầu chảy máu. Riki lấy tay che mắt mình lại, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay, anh cúi xuống che mắt mình, máu chảy tí tách trên sàn nhà]

Santa: (hoảng sợ và đau đớn) Riki, Riki!

Riki: (Tiếng Nhật) Santa, mắt anh, đau quá, đau quá ...

Santa: (Tiếng Nhật) Nên làm sao đây, nên làm gì đây, tại sao lại xảy ra chuyện này ... (Tiếng Trung) Tủ thuốc, tủ thuốc ...

Lâm Mặc: (mặt tái mét) Santa, biệt thự  không có mấy thứ này.

Riki: (Tiếng Nhật) Đau quá, Santa, đau quá ...

[Santa bắt đầu gấp gáp dậm chân, vừa lo lắng vừa khó chịu, cuối cùng không kìm được nước mắt và liên tục hét tên Riki, nói những điều lộn xộn bằng tiếng Nhật]

Riki: (Tiếng Nhật) Woo ... đau quá, mắt anh đau quá, Santa ... Santa ... Santa ...

[Đôi mắt của Santa ngấn lệ, nhưng trái tim của anh, giống như đôi mắt của Riki, máu chảy không ngừng]

[15]

[Hãy xác nhận có nên để anh ta chết không. ]

Châu Kha Vũ sao?

(cười)

[xác nhận]

[Đột nhiên, có người gọi Lưu Vũ, trước khi Lưu Vũ quay người, chưa kịp nói chuyện, chiếc kéo sắc bén đã đâm thẳng vào động mạch cổ của anh ta. ]

[16] Đêm ở phòng Riki

Mika: (Tiếng Nhật) Riki như thế nào rồi?

Santa: (Tiếng Nhật) Mắt anh ấy vẫn còn đang chảy máu, nhưng bây giờ không chảy nữa. Tớ hỏi Riki còn đau hay không. Anh ấy cũng nói không đau nữa, nhưng anh ấy không thể mở mắt được. Tớ thấy anh ấy rất mệt mỏi nên không hỏi thêm nữa, nói anh ấy ngủ trước đi.

[Santa chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại]

Santa: (Tiếng Nhật) Chúa ơi, xin hãy khiến Riki khỏe lại.

[Mika cũng chắp tay như Santa,  đồng thời thầm cầu nguyện trong lòng]

Santa: (Tiếng Nhật) Mika, tớ biết cậu lúc đó đang ở trong phòng, cậu nhất định sẽ biết chi tiết hơn.

Mika: (Tiếng Nhật) Lúc đó tớ chỉ ngồi trước TV, tớ ngồi nhìn chằm vào màn hình, đột nhiên nó sáng lên, nó nói đã chọn ra người chết, sau đó nó không nói gì nhiều với tớ nữa, chỉ là nói với tớ người chết ban đầu đã thay đổi rồi.

Santa: (Tiếng Nhật) Vậy người chết ban đầu không phải là Lưu Vũ?

Mika: (Tiếng Nhật) Chắc là không phải.

Santa: (Tiếng Nhật) Hiện trường lúc đó, có một người chết hai người bị thương, nhưng chuông điện thoại của mọi người đồng thời vang lên, Lưu Vũ chết, Tiểu Cửu, Gia Nguyên bị thương nặng, nhìn có vẻ Gia Nguyên bị thương nặng hơn một chút, không biết tình trạng bây giờ như thế nào rồi, cho nên người chết được chọn ban đầu là tiểu Cửu hay là Gia Nguyên đây? Tại sao người chết đột nhiên bị thay đổi, nhất định là có nguyên nhân gì đó.

Mika: (Tiếng Nhật) Vốn dĩ mỗi ngày là một vòng, đột nhiên trở nên như thế này. Là tại sao? Là tớ đã trả lời sai đáp án hay sao?

Santa: (Tiếng Nhật) Mika, đừng quá tự trách bản thân, đó không phải là vấn đề của cậu.

Mika: (lắc đầu) (Tiếng Nhật) Santa, nếu như tớ trả lời đúng, trò chơi  này sẽ kết thúc, hình như chỉ có tớ mới có thể kết thúc trò chơi này.

Santa: (Tiếng Nhật) Đây không phải là vấn đề của cậu, Mika, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình. Cậu đã rất ít nói chuyện rồi hơn nữa cậu luôn ở trong phòng. Mặc dù ở trong phòng này sẽ an toàn hơn một chút, nhưng cậu đừng kìm nén quá nhiều, cậu nghe thấy lời tớ nói không? Mika.

[Mika cuối cùng cũng tỉnh lại, anh cười với Santa nhiều hơn, nhưng nụ cười này trông nhợt nhạt và yếu ớt]

Mika: (Tiếng Nhật) Cậu nói đúng.

Santa: (Tiếng Nhật) Vui lên, tớ có một manh mối rất quan trọng muốn nói với cậu. Tớ đi đến phòng của anh Viễn để tìm đồ, sau đó tớ tìm thấy điện thoại của anh Viễn, điện thoại anh ấy không có mật khẩu.

[Santa lấy điện thoại trong túi ra]

Santa: (Tiếng Nhật) Cậu xem, trước khi anh Viễn chết, có rất nhiều người đã từng gọi điện thoại cho anh Viễn. Gia Nguyên, Kha Vũ, Lâm Mặc, Lưu Vũ, AK, đều có. Cuộc gọi dài nhất là AK.

Mika: (Tiếng Nhật) AK? Cách đây không không lâu cậu ấy cũng không có ở hiện trường đúng không?

Santa: (Tiếng Nhật) Cậu ấy không ở đó, AK cũng trở nên rất kì lạ, không thể  gặp được cậu ấy, cũng không nghe cậu ấy nói chuyện, không biết cậu ấy rốt cuộc là như thế nào rồi, tớ gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói không sao, chỉ là có chút bức bối khó chịu.

Mika: (im lặng)

Santa: (Tiếng Nhật) Không biết Tiểu Cửu và Gia Nguyên thế nào.

Riki: ... Santa?

[Santa rất ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại, nhưng thấy Riki vẫn đang nhắm mắt]

Santa: (Tiếng Nhật) Riki, bây giờ mắt anh còn khó chịu không?

Riki: (Tiếng Nhật) Có một chút.

Santa: (lo lắng)

Riki: (cười) (Tiếng Nhật) Santa không cần lo lắng, Gia Nguyên không sao cả, có lẽ sẽ ngủ một lát ... Vết thương của Tiểu Cửu không nghiêm trọng lắm, chỉ là tay cậu ấy bị đâm ... Anh đã cố gắng hết sức rồi.

Santa: (Tiếng Nhật) Riki ?!

Mika: (Tiếng Nhật) Cho nên năng lực của anh liên quan đến việc chữa lành.

Riki: (cười)

Santa: (Tiếng Nhật) Nhưng nếu như vậy, làm sao nó có thể làm mắt anh bị thương được?

Riki: (Tiếng Nhật) Anh có thể nhìn thấy sinh mệnh của bọn họ trước khi chết. Anh nhìn thấy Lưu Vũ và Gia Nguyên. Gia Nguyên dù mỏng manh nhưng vẫn còn cơ hội. Vì vậy, anh định giúp cậu ấy, có vẻ như linh hồn của Lưu Vũ đã nhận ra anh có thể cứu được người, nhưng anh không cứu cậu ta, nên cậu ta rất tức giận .. Đừng lo lắng, đừng khóc, hiện tại anh không sao cả,  bây giờ thật sự không đau chút nào .. .

[Chúa ơi, xin hãy giữ cho bọn họ luôn được khỏe mạnh. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro