CHAP 3B

[17] Đêm ở phòng  Trương Gia Nguyên

[Sau khi Lưu Vũ chết, Lâm Mặc thất thần quay trở về phòng ngồi rất lâu, cậu ôm lấy đầu mình, đau đớn nắm tóc mình, trong đầu cậu đều là lời của Bá Viễn, thực sự không thể hiểu tại sao dự đoán của cậu lại không trở thành hiện thực. Châu Kha Vũ không chết nhưng Lưu Vũ chết rồi, rốt cuộc có tính là cậu xoay chuyển cục diện hay không. Rất nhiều người đến tìm cậu, gọi điện thoại, có một số đứng ở cửa gọi cậu, cậu đều không thèm chú ý đến. Cho đến khi màn đêm dường như đã yên tĩnh, cậu mới ngẩng đầu lên.]

[Cậu đến phòng của Trương Gia Nguyên, cậu đẩy cửa rồi đóng lại, nhưng cậu chỉ đứng sau cánh cửa, cách xa Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường. ]

Lâm Mặc: (Cúi đầu xuống) Trương Gia Nguyên, anh thật sự không còn cách nào khác, thật đó. Anh thấy được em sẽ chết, em sẽ bị ngạt chết, bị gối đè chết, anh chỉ có thể ở đây với em, anh phải bảo vệ em, anh không biết em có đang tỉnh táo không, nhưng anh cũng muốn nói với em , anh không muốn em chết, thật đó, anh không muốn bất kỳ người nào chết.

Lâm Mặc: Anh sắp sụp đổ rồi, anh thật sự sắp sụp đổ rồi, anh có thể nhìn thấy, anh có thể thấy được bộ dạng mọi người khi chết, mỗi một người đều có, ngoại trừ anh, anh không biết kết cục của mình như thế nào, nhưng cứ mở to mắt nhìn từng người chết giống như anh đã dự đoán trước, còn anh hoàn toàn không có cách gì.

Lâm Mặc: Bá Viễn nói anh có thể xoay chuyển kết cục, nhưng có thể xoay chuyển gì đây? Anh biết Châu Kha Vũ sắp chết, anh không biết nên làm thêm anh chỉ có thể lấy hung khí, anh nghĩ anh lấy hung khí rồi, thì sẽ không có người dùng nó giết Châu Kha Vũ, anh muốn đi bảo vệ Châu Kha Vũ, nhưng cậu ấy nhìn thấy anh liền rất sợ hãi, tuy rằng cậu ấy không chết, cậu ấy cũng không có chết giống như anh dự đoán, nhưng cậu ấy đã bắt đầu chán ghét sợ hãi anh, cậu ấy hỏi anh rằng anh có phải là hung thủ không, hỏi anh rằng có phải anh tấn công em và tiểu Cửu không, hỏi anh điên rồi phải không.

[Lâm Mặc nói đến đây, lại nắm lấy tóc mình]

Lâm Mặc: Anh sắp phát điên rồi, thật đó, anh cảm thấy tinh thần của anh giống như một sợi dây đang căng chặt, nếu nó đứt rồi, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Lâm Mặc: Em biết không? Bọn họ không tin anh, anh nói với bọn họ rằng thức ăn trong tủ lạnh là do Bá Viễn để lại, anh hi vọng bọn họ có thể ăn một chút đồ ăn mà Bá Viễn nấu, nhưng bọn họ lại nghi ngờ anh bỏ độc trong đó, anh rất tức giận, rất tức giận, anh liền ăn thử qua một lượt tất cả các món, cho dù như vậy bọn họ cũng không tin anh, anh liền hất đổ mấy món đó, bọn họ lại nói có phải anh điên rồi không.

[Lâm Mặc lẩm bẩm một mình, vẻ mặt ngày càng có chút điên cuồng và suy sụp, lúc này đột nhiên Trương Gia Nguyên phát ra tiếng. ]

[Đó là tiếng rên rỉ tuyệt vọng từ sâu trong cổ họng. ]

[Lâm Mặc sửng sốt, vội vàng đi về phía trước kiểm tra, thấy trên gối của Trương Gia Viễn dính đầy máu, trong miệng của cậu đều là máu trông rất đáng sợ. Đôi mắt cậu đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Mặc,  nỗi tuyệt vọng lan tràn trong đáy mắt, cậu cố gắng, cố gắng mở miệng, Lâm Mặc nhìn thấy cái miệng đen ngòm đầy máu, sự tàn nhẫn và kinh hãi chứa đầy trong đáy mắt của Lâm Mặc. ]

Lâm Mặc: Trương ... Trương Gia Nguyên ...

[Trương Gia Nguyên không còn nói được nữa, cậu ấy chỉ có thể phát ra tiếng hô hô từ cổ họng,  giống như âm thanh của một con quái vật hay một xác chết biết đi phát ra . ]

[Lâm Mặc bật khóc, anh chỉ có thể che miệng không kêu gào, anh kiên quyết che miệng lại, ngón tay run rẩy, cuối cùng đi về phía trước. ]

Lâm Mặc: Vậy ... vậy ... lúc đó ... em thật sự đã nhìn thấy hung thủ phải không ... nên hắn phải cắt lưỡi em ... hắn không để em ... nói chuyện ...

Trương Gia Nguyên: Hô ... Hô ...

Lâm Mặc: Tại sao ... tại sao ... nhìn anh như vậy ...

[Cánh tay vùi dưới chăn bông của Trương Gia Nguyên đang cố gắng cử động, những ngón tay của cậu run rẩy yếu ớt vô lực trong không trung. Lâm Mặc nắm lấy những ngón tay đầy máu của cậu. ]

[Những ngón tay mềm mại dường như nằm trong lòng bàn tay anh  và nói: Giết em đi, cầu xin ... anh ...]

[Lâm Mặc đã khóc rất đau đớn và tuyệt vọng. Không nói ra được bất kì lời nào, luôn có thể cảm thấy những ngón tay của Trương Gia Nguyên trong lòng bàn tay cầu xin Lâm Mặc hết lần này đến lần khác giết cậu. ]

Lâm Mặc: Hắn ta thật quá đáng...hắn ta thật sự rất quá đáng....ban đầu hắn ta định giết em, cho nên mới đập đầu của em, nhưng em không chết.. hắn chỉ đành cắt lưỡi của em....hắn tuyệt đối sẽ không để em sống tốt....hắn muốn để em đợi cái chết đến, đợi em chết vì mất máu quá nhiều......hắn ta là kẻ điên...không, hắn ta là một kẻ biến thái.

[giết em đi. ]

[giết em đi. ]

[giết em đi. ]

[giết em đi. ]

[giết em đi. ]

Lâm Mặc: Em đừng ép anh, anh thật sự sắp điên rồi, nếu như ngay cả em cũng chết rồi, anh biết là anh sẽ không làm được gì nữa, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy bộ dạng bọn họ khi chết, anh chịu không nổi, anh thật sự chịu không nổi, Gia Nguyên, em tha cho anh đi, được không? Cầu xin em đó, buông tha cho anh.....cầu xin em đó
[giết em đi. ]

[Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Trương Gia Nguyên, anh liền bất lực ngồi trên mặt đất. ]

[Qua rất lâu, sức lực của Trương Gia Nguyên trong lòng bàn tay anh càng ngày càng yếu, Lâm Mặc mới hốt hoảng đứng lên, anh nhìn Trương Gia Nguyên trên giường, lại nhặt thêm một cái gối khác. ]

Lâm Mặc: Anh biết em rất đau ... Đừng sợ ... Anh sẽ giúp em ... Gia Nguyên ... anh biết em rất đau khổ, em đừng sợ ...

[Khoảnh khắc tiếp theo, anh đột nhiên lấy gối che miệng và mũi của Trương Gia Nguyên, sức dãy dụa của Trương Gia Nguyên dường như rất yếu ớt, ngón tay nắm lấy tay áo Lâm Mặc, cuối cùng lướt xuống. ]

[Nó giống hệt như giấc mơ của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào anh, mắt cậu mở to. Trên gối và mũi miệng đều là máu. Có người đã dùng gối để giết cậu. ]

[Và Lâm Mặc lại trở thành người đó. ]

[Tuy nhiên, anh rất sợ hãi, sức lực của anh căn bản không đủ để làm Trương Gia Nguyên ngạt chết. Trương Gia Nguyên chỉ là chết vì mất máu quá nhiều mà thôi, nhưng hành động của cậu, chỉ hành động này, đã là giọt nước tràn ly với Lâm Mặc. ]

[Sợi dây cuối cùng trong đầu anh cũng đứt triệt để... hoặc có thể anh đã điên từ lâu rồi, bởi vì Trương Gia Nguyên hoàn toàn không viết ra ba chữ đó, mà là một cái tên, nhưng Lâm Mặc đã phát điên rồi ... não anh chỉ tự động nhận biết thành ba chữ đó. ]

[giết em đi. ]

[Lâm Mặc đang lẩm bẩm một mình, anh không ngừng nói]

Không, hắn là một kẻ biến thái ... anh mới là ... anh mới là một kẻ điên ...

[18] Buổi sáng ở nhà bếp

[Thật ra đêm nay không có mấy người buồn ngủ, mọi chuyện xảy ra đều đã  chứng minh mọi chuyện đều là sự thật, luôn có lo lắng sợ hãi, đêm nay cũng sẽ có thêm nhiều âm mưu hơn. ]

[Khi mặt trời mọc, mọi người dường như không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ, ngồi trên giường cả đêm, mở rèm và cảm nhận ánh sáng của mặt trời. Santa, ở bên cạnh bảo vệ Riki, xoay xoay cổ và đứng dậy Mika ra khỏi ổ chăn ... nhưng bọn họ vẫn muốn ăn cơm, mặc dù bọn họ rất sợ hãi, bọn họ vô tình cùng đến phòng bếp, chỉ thấy Lâm Mặc đã hâm nóng bữa sáng rồi ngồi ở đó ngây người. ]

Châu Kha Vũ: (ngạc nhiên) Lâm Mặc?

[Lâm Mặc không trả lời, chỉ dời tầm mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không nói thêm nữa, cậu ngồi ở trên ghế bên cạnh Lâm Mặc, lần lượt từng người đi tới, tất cả đều im lặng ngồi xuống. ]

Lâm Mặc: Mọi người đều đến rồi ... ăn cơm đi nào ...

Nine: Trong mấy món này không có thứ gì chứ?

[Mọi người im lặng]

Lâm Mặc: (Đột nhiên cười một cách kỳ lạ)

AK: Mọi người không đói thì anh đói, các cậu ăn hay không thì tùy các cậu nhé.

[AK cầm chiếc bánh sandwich trên bàn lên, cắn một miếng, dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả]

Châu Kha Vũ: (Cau mày) Em có một chuyện không biết có nên nói hay không.

Santa: Cái gì?

Châu Kha Vũ: Sáng nay em muốn đến thăm Gia Nguyên và phát hiện ra rằng em ấy đã biến mất rồi.

Riki: Biến mất ...

Châu Kha Vũ: Vâng.

Mika: Vậy là, em ấy chết rồi à?

[Mọi người lại im lặng]

Lâm Mặc: (Đột nhiên thốt lên) Đúng vậy, em ấy chết rồi! Là em giết đó, em dùng đôi tay của em, dùng chính đôi tay của em để giết em ấy!

AK: Lâm Mặc, em đừng điên nữa.

Lâm Mặc: (Nhìn AK) Chính là em, là em giết em ấy, em ấy đau đớn lắm, em ấy đau đớn như vậy, em giết em ấy là muốn tốt cho em ấy mà, chắc cậu ấy sẽ vui vẻ, em giúp cậu ấy giải thoát sớm một chút, cậu ấy nhất định rất vui vẻ....cậu ấy nhìn em, trong mắt cậu ấy không có ánh sáng, nhưng lại phản chiếu sâu đậm bóng dáng của em

AK: Lâm Mặc! Em bình tĩnh lại một chút!

Châu Kha Vũ: AK, anh làm Lâm Mặc bình tĩnh lại đi, anh ấy ồn ào quá, tiểu Cửu, anh nên nói cho chúng em biết đêm qua đã xảy ra việc gì và vết thương của anh bây giờ như thế nào?

Nine: (mỉm cười) Anh không sao ~ Chỉ là vết thương hơi đau, và ra tay hơi nặng?.

Châu Kha Vũ: Anh có nhìn rõ đó là ai không?

Nine: Trời quá tối. Anh rất sợ. Anh vốn muốn tìm Lưu Vũ, nhưng không ngờ lại thấy cậu ấy bị giết. Anh thực sự rất sợ. Anh không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Châu Kha Vũ: Lúc đó em, Santa và Lâm Mặc đều đi cùng nhau, còn Riki thì đến sau, Mika và AK thì không biết đang ở đâu. Lâm Mặc và Riki đều đi sau một bước, Lâm Mặc cầm con dao trên tay đã có chút phát điên rồi, không biết trước khi đến anh ấy có làm gì không, Riki cũng vậy, tại sao anh ấy lại đột ngột xuất hiện? Trước khi xuất hiện trước mặt em và Santa thì Riki đã ở đâu?

Santa: (Giận dữ) Ý em là gì hả Kha Vũ?

Châu Kha Vũ: (nhún vai) Em chỉ là nghi ngờ hợp lý.

Santa: (giễu cợt) Vì vậy, theo như em nói, chỉ có em, là không có gì đáng nghi ngờ, đúng không.

AK: Châu Kha Vũ, ngược lại cậu phủi bỏ liên can cũng sạch sẽ phết.

Châu Kha Vũ: Santa, em không nghi ngờ anh, còn AK, anh hãy giải thích trước lúc đó anh ở đâu đi.

AK: Thế trước tiên em nói cho anh biết tại sao em lại ở vườn hoa bên cạnh phòng Bá Viễn thế?

Châu Kha Vũ: Vậy theo ý của anh thì anh cũng đang nghi ngờ về Santa đúng không? Hơn nữa, Santa đã ở trong vườn sớm hơn em nhiều, có vẻ như anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó.

Santa: (Giận dữ) Kha Vũ, em ...

Riki: (xoa mu bàn tay của Santa)

Santa: (im lặng)

Nine: (ngạc nhiên) Vì vậy, tất cả các cậu đều có hiềm nghi.

AK: (cười mỉa mai) Hung thủ đã làm bị thương Trương Gia Nguyên đến như vậy,  không biết có thể sống sót hay không, nhưng tại sao chỉ làm anh bị thương ở cánh tay mà thôi.

Nine: Bởi vì năng lực ~ (ngạc nhiên) Ơ, mọi người. không có sao?

Châu Kha Vũ: Năng lực?

Châu Kha Vũ: Năng lực của anh là gì.

Nine: Anh có thể trốn, ẩn nấp, để hắn ta không thể nhìn thấy anh, nhưng cũng có thời gian nhất định, sau khi anh bị thương, anh đã trốn và anh không dám nhìn cậu ấy. Gia Nguyên rất đau khổ. tiếng hét thảm của cậu ấy quá khủng khiếp. Thật khủng khiếp ~

Châu Kha Vũ: (cười)

Riki: Anh có một điều muốn nói ...

Riki: Mặc dù vết thương của Gia Nguyên rất nghiêm trọng, nhưng cậu ấy chắc chắn sống sót ... vì vậy, thật sự có người ...

Lâm Mặc: (Đột nhiên đứng dậy ôm mặt hét lên) Em nói rồi, là em giết cậu ấy! là em giết! Là em giết!

Lâm Mặc: (chỉ vào tất cả mọi người) Cậu, anh, anh, còn có các anh đều phải chết! ( đi đi lại lại, đến bên cạnh Châu Kha Vũ) tại sao cậu không chết? Tại sao cậu không chết? Cậu sẽ bị đoạn chi, chẳng qua không sao anh lại nhìn thấy rồi, nhìn thấy tim cậu haha( đến bên cạnh AK) anh, nha, AK của em ư, là anh, anh là cái gì nhỉ, anh rất kỳ lạ, rất kỳ lạ nha, có một con búp bê, con búp bê đó nhìn rất dọa người rất đáng sợ đó....(đến bên cạnh Nine) anh, anh, anh là thảm nhất, tại sao anh lại thảm nhất à, đều không còn gì cả, không còn gì cả, không muốn nhìn nữa, không muốn biết nữa huhuhuhu (đi đến bên cạnh Mika) anh à, anh sẽ chết như thế nào nhỉ, rất đẫm máu, đẫm máu lắm luôn, hình như anh sẽ không thể nhìn thấy thứ anh muốn thấy, thật đáng thương, đang khóc lóc nữa.

(Đến bên cạnh Santa) anh à, anh là Santa, Santa sẽ như thế nào? Cao quá, Santa. Thật sự ở một nơi rất cao, anh cũng đang khóc, khóc gì đây, tay anh đang kéo một người, người đó là ai, không biết không biết, nhìn không rõ( đi lại chầm chậm) Á..Á.. tiếp theo còn ai nhỉ...Riki....Riki là cái gì.....kỳ lạ quá....Riki...Là cái gì....Riki là chính mình...phải! là chính mình...là như vậy đó, nhưng em là như thế nào đây.......em là dáng vẻ gì đây....Rốt cuộc em là cái dạng gì tại sao em không thể nhìn thấy chính mình...nhưng rất nhanh thôi sẽ biết được rồi, rất nhanh thôi sẽ biết được rồi....

[Mọi người im lặng, lắng nghe những lời lẩm bẩm của Lâm Mặc, lúc này Lâm Mặc không hét lên nữa. Cậu đang cau mày đi đi lại lại và trông rất bình tĩnh và nghiêm túc. Giọng nói của cậu nhỏ và kỳ lạ. Mỗi khi đến bên cạnh một người, mỗi lời nói ra đều sẽ làm cho người đó hoảng sợ. ]

Châu Kha Vũ: Lâm Mặc ...

Lâm Mặc: À! Tôi không biết! Tôi không biết tôi là gì! Chúng ta không nói nữa, chúng ta không nói nữa, ăn cơm đi.

[Lâm Mặc chạy về chỗ cũ, ngồi vào chỗ rồi bắt đầu ăn]

Lâm Mặc: Mọi người mau ăn đi, ăn nhanh lên! Anh Viễn chuẩn bị cho mọi người còn nói rằng sợ mọi người đói bụng, mọi người không dám ăn, hôm qua em đã ăn thay mọi người rồi, sao mọi người không ăn?

[Thực sự đói bụng, bọn họ không dám ăn, nhưng ngày hôm qua Lâm Mặc ăn hết đồ ăn một lượt đều không có chuyện gì, hôm nay Lâm Mặc nhét đầy miệng, nhìn có vẻ rất ngon, cho nên bọn họ cũng có một chút thèm ăn]

Lâm Mặc: AK, AK, sao anh không ăn, anh còn chưa ăn đủ AK, (cười) chưa đủ AK.

[AK đột nhiên ném đũa của mình]

AK: (đột nhiên hiểu ra) Em đang nói gì vậy? Lâm Mặc, đừng ăn nữa!

[AK tiến lên ngăn Lâm Mặc lại, Lâm Mặc không biết tại sao lại liều mạng ôm bàn, hay nhét mấy thứ đó vào miệng]

AK: Lâm Mặc! Em điên rồi! Em đang làm gì vậy! Đừng ăn nữa!

[Lâm Mặc không biết tại sao lại bắt đầu khóc]

Lâm Mặc: Em rất tỉnh táo thật sự đó, em không có điên, em thật sự không có, em muốn phá vỡ thế cục, nhưng mà làm sao để phá vỡ đây? em nên làm gì để phá vỡ đây, em không thể thay đổi kết cục của mọi người, ngay cả kết quả của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng phát triển thành như vậy, còn do em xuống tay nữa huhuhuhuhu em nên làm sao đây? Em mệt quá, không muốn tham gia trò chơi nữa, anh Bá Viễn, em thật sự rất khó làm được, anh Bá Viễn, em mệt quá, em căn bản không thể phá hủy được trò chơi này..

[Cậu ấy cứ khóc mãi khóc mãi, nước mắt của cậu biến thành máu, và khóe miệng bắt đầu chảy máu]

[Mọi người đều bị dọa đến rơi mất đũa, thậm chí còn kinh ngạc đứng lên nhìn Lâm Mặc]

Lâm Mặc: Nên làm thế nào đây, không còn cách nào, chỉ có thể giết hết mọi người, giết hết mọi người rồi, như vậy nhất định có thể ra ngoài, không ai sống nữa, cho dù hung thủ là thứ gì , nếu chết hết rồi nhất định có thể  cưỡng chế phá vỡ thế cục chứ, haha phải không, em làm như vậy đúng rồi phải không, mọi người mau ăn đi huhu, đây là những món anh Bá Viễn làm, anh ấy nói mọi người nhất định sẽ đói, anh ấy rất lo lắng...nếu mọi người không ăn anh ấy sẽ rất đau lòng đó…

[Cậu vừa nói, vừa khóc, nằm trên bàn, mắt vô hồn, máu lẫn nước mắt, và cuối cùng cậu vì trúng độc, thất khiếu chảy máu mà chết]

[Cậu dùng món Bá Viễn nấu, món Bá Viễn mang theo sự quan tâm và bảo vệ gửi vào đó, dự định giết hết tất cả mọi người, cuối cùng cậu ấy lại giết chết bản thân mình.]

[AK chạy vào nhà vệ sinh móc họng mình để nôn ra, trong khi tất cả những người khác đứng ở đó, rất lâu sau cũng không thể tỉnh táo lại]

[Chỉ còn lại sáu người, họ có biết rằng, trò chơi thực sự sắp bắt đầu, và tất cả họ đều chết như Lâm Mặc nói không?  không biết, có thể, haha]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro