CHAP 4B

[23]
[Sau khi Mika đóng cửa lại, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa rất rõ ràng, âm thanh đó càng ngày càng gần, giống như đang gõ cửa phòng của Mika vậy. Anh có vẻ rất sợ hãi liền che tai lại và dựa vào phía sau cửa, TV vang lên vài tiếng Zizizi, Mika bước tới và thấy trên TV xuất hiện một vài chữ. ]

[Chỉ có một người nói dối. ]

[Mika hơi sững sờ, anh lại nhìn thấy trên màn hình TV hiện lên một màn hình màu đen, sau đó xuất hiện một phông chữ tiếng Anh màu xanh và nói: 'Đó là Nine'. Ngay sau đó, TV trở lại màn hình xanh]

Mika: Là Nine.

[đúng]

[Đúng lúc này, tiếng gõ cửa trở nên mãnh liệt, Mika quay đầu lại có thể nhìn thấy cánh cửa đang run lên, anh sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang chấn động, trong lòng hoảng sợ, anh không biết những người khác có giống như vậy hay là kẻ sát nhân đã chọn anh. mình đang ở trong, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, anh liền mở máy để nhận cuộc gọi]

Mika: (Tiếng Nhật) Santa có người đang gõ cửa phòng tớ.

Santa: (vội vã, tiếng Nhật) Mika cậu đang ở đâu?

Mika: (Tiếng Nhật) Ý cậu là gì?

Santa: (Tiếng Nhật) Cậu hoàn toàn không ở trong phòng của cậu, cậu đi đâu rồi? Tiếng gõ cửa sớm đã dừng rồi mà, nhưng không thấy cậu nữa, cậu nói cho tớ biết cậu đang ở đâu..

Mika: (Tiếng Nhật) Tớ vẫn luôn ở trong phòng, Santa.

Santa: (Tiếng Nhật) Hay là cậu mở cửa ra xem xem, tớ đang đứng trước cửa phòng cậu đây.

[Có người gọi điện thoại đến. Mika bảo Santa đợi một chút để trả lời cuộc gọi của Riki]

Riki: (Tiếng Anh) Đừng tin cuộc gọi của Santa.

[Chỉ nói một lời rồi cúp máy, bàn tay của Mika trên tay nắm cửa đột ngột dừng lại,  anh liền gọi cho Santa]

Mika: Santa?

Santa: (Tiếng Nhật) Vừa nãy có ai gọi điện thoại cho cậu sao?

Mika: (Tiếng Nhật) Không có, Santa bây giờ cậu đang ở đâu.

Santa: (Tiếng Nhật) Tớ đang ở ngay trước cửa phòng cậu nè.

[Mika im lặng, có lẽ anh không biết phải nói gì, rốt cuộc anh nên tin tưởng ai thì tốt hơn, hơn nữa anh căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài ngoại trừ tiếng gõ cửa, nhưng Santa nói rằng sớm đã không còn tiếng gõ cửa nữa rồi, Nhưng Riki nói đừng tin lời của Santa]

Santa: (Tiếng Nhật) Mika, mau mở cửa và xem cậu đang ở đâu, nếu cậu bị mắc kẹt trong một không gian khác thì sẽ rất phiền phức.

Santa: (Tiếng Nhật) Tin tớ đi, tớ nghi ngờ cậu thật sự bị mắc kẹt trong một không gian mà chúng ta không biết, nếu như cậu không tin tớ cậu có thể gọi điện thoại cho bọn Châu Kha Vũ để xác nhận, tớ nói là thật đó, tụi tớ đang tập hợp ở chỗ ban đầu, nhưng duy nhất chỉ có cậu là không có xuất hiện, gõ cửa phòng cậu chắc chắn sẽ không mở, gọi điện thoại cho cậu thì không đổ chuông, cho nên rốt cuộc cậu ở đâu.

[Tay của Mika run lên, anh cau mày nhắm mắt lại dường như đang nghĩ chuyện gì đó, anh lại đi đến trước màn hình TV, anh hỏi nó anh có nên ra ngoài hay không, màn hình TV hiện ra một dòng chữ “Ra ngoài.”. Tiếng gõ cửa chói tai, có vẻ như tâm trí của mọi người đều sắp bị xáo trộn. Đầu óc của Mika rất lộn xộn,  có nhiều lời nói của rất nhiều người cứ lởn vởn trong đầu anh cho đến khi một giọng nói rõ ràng xuất hiện trong đầu anh.]

'Mika, đừng sợ. '

[Tay Mika cuối cùng cũng đẩy được cánh cửa phòng ngủ. Không thấy ai ở cửa. Mika cảm thấy có điều gì đó không ổn, định quay phòng lần nữa nhưng phát hiện cánh cửa phía sau không biết đã bị ai đóng rồi. . ]

Mika: (Tiếng Nhật) Santa, cậu không có ở cửa phòng của tớ.

Mika: Santa?

Mika: Santa?

[24]

[Châu Kha Vũ bật hệ thống ghi âm điện thoại, cậu ngồi trên giường, nghe tiếng gõ cửa  cộc cộc cộc cộc bên ngoài. Trên trán đổ đầy mồ hôi, cậu đã nói đoạn lời sau]

Em có thể sẽ chết, sẽ sớm chết thôi, bây giờ em ghi âm đoạn hội thoại này, em hi vọng mọi người có thể nghe được. Em sẽ trình bày hết tất cả những việc em đã thấy, đã trải qua gần đây.

Buổi tối Pai chết em thật sự rằng không chịu đựng nổi Lưu Vũ nên em đã đến tòa B, em vốn chỉ là muốn tìm Trương Gia Nguyên nói chuyện, em dựa vào bức tường cách phòng cậu ấy không xa lắm hút thuốc, cậu ấy cũng ra ngoài, tụi em nói chuyện với nhau một lúc, lúc tụi em nói chuyện có người đứng ở góc nghe lén, em biết người đó là Bá Viễn, bọn em cũng không có nói chuyện gì lớn lao, cho nên em hoàn toàn không hề để bụng, sau đó em với Trương Gia Nguyên đều cùng nhau nhận được tin nhắn, em biết lúc đó các anh cũng đã nhận được rồi, em và Trương Gia Nguyên phàn nàn một chút rồi mỗi người tự mình trở về, trên đường em quay về phòng nghe thấy tiếng gõ cửa vô cùng rõ ràng, Gia Nguyên cũng nghe thấy cho nên cậu ấy quay ngược trở lại hỏi em là xảy ra chuyện gì, em nói em không biết, cậu ấy nói với em cậu ấy nhìn thấy Riki và Santa đứng ở cửa phòng Pai, hơn nữa tận mắt thấy Santa gõ cửa phòng Pai, hai người họ đi đến phòng khách tầng một nhìn thấy thi thể của Pai, đương nhiên, đương nhiên bọn họ cũng sợ chết khiếp, tiếng bước chân phía sau lưng truyền đến rất rõ ràng tụi em liền đi trốn, nhìn thấy Riki Santa xuống lầu đứng trước thi thể của Pai chết lặng, Santa khóc rất thảm thiết, Riki cũng khóc, xem ra hai người rất sợ hãi, sau đó Riki che mắt Santa nói đừng nhìn nữa, Santa vùi vào bả vai Riki tiếp tục khóc, bọn họ nói tiếng Nhật, em nghe không hiểu, nhưng em biết lúc đó hai người rất sợ hãi.

Hai người chầm chậm đến gần thi thể của Pai, nhưng thi thể của Pai nhìn rất đáng sợ, bây giờ em nhớ đến vẫn còn rùng mình. Gia Nguyên có chút khó chịu muốn đi nhưng vẫn miễn cưỡng ở lại, em kéo cậu ấy dùng khẩu hình nói với cậu ấy đừng sợ, ngược lại cậu ấy ở trước mặt em rất thích thể diện, cười một cái rồi vung tay em ra, em cười cười lại nhìn Santa và Riki.
Bọn họ đi đến dường như muốn xác nhận Pai đã thực sự chết hay chưa, mặc dù bộ dạng đó của Pai đã không có hi vọng sống sót nữa, như dù sao bọn họ vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, cuối cùng xác nhận được Pai thật sự đã chết, bọn họ lại nói cái gì đó em nghe không hiểu, bọn họ dường như đang tranh luận cái gì đó, cuối cùng cùng bọn tranh luận đến nổi sắc mặt đều không tốt lắm, đợi tụi em tỉnh táo lại tụi em mới phát hiện thi thể của Pai biến mất rồi. Sạch sẽ, không còn chút gì cả.

Điều này có nghĩa là gì đây? Khoảnh khắc tụi em nhìn thấy thi thể Pai tụi em xác nhận rằng đây thật sự là trò chơi giết người, thậm chí ai đã làm ra chuyện kinh tởm phạm pháp này, nỗi sợ hãi lên đến tột cùng, nhưng lúc thấy thi thể Pai biến mất, sự việc kỳ dị như vậy, lại khiến em đột nhiên hiểu ra, có lẽ chúng ta vẫn còn một cơ hội sống mỏng manh cuối cùng. Nhưng em không biết cơ hội sống này là gì.
Sau khi Bá Viễn chết đã chứng minh được sau khi có người chết mới có tiếng gõ cửa, cho nên tên hung thủ đó đã giết chết Pai từ lâu, căn bản không có khả năng là bọn em ở hiện trường lúc đó động thủ. Cho nên em vẫn khá tin Riki Santa còn có Gia Nguyên không có động thủ. Chỉ có một người, chỉ có một người từ đầu đến cuối đều đang tính toán chuyện này, cho nên anh ta  nhất định đang ở nơi nào đó dòm ngó chúng ta. Buổi sáng hôm sau Lưu Vũ triệu tập mọi người, em liền đi qua phòng của rất nhiều người, thời gian có hạn, em chỉ có thể đi quanh tòa A, em đi đến phòng của Nine, phòng của anh ấy ở tầng hầm, rất tối, dường như không có ánh sáng, đã bị khóa, em rất nghi ngờ, em nhìn chầm chầm vào phòng anh ta, đột nhiên cửa phong anh ta hé ra một khe hở, em có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn em, nhìn chằm vào em. Em sợ gần trết, em dám bảo đảm rằng đôi mắt đó chắc chắn là đôi mắt của con người.

Nine có vấn đề, từ lúc đầu anh ta đã bám lấy Santa, nói cái chết của Pai có liên quan đến Santa, thậm chí trộm năng lực của Gia Nguyên, lén nói là năng lực của mình, mê hoặc người khác, Gia Nguyên chưa từng nói qua năng lực của cậu ấy là gì, nhưng em đoán được, em có thể biết được năng lực của cậu ấy là gì, cho nên em nghi ngờ hôm Gia Nguyên nhìn thấy cảnh Cao Khanh Trần giết người, cho nên anh ta phải giết Gia Nguyên, Gia Nguyên phản kháng khiến anh ta bị thương, nhưng không biết tại sao Gia Nguyên không chết ở hiện trường. Lúc đó hoặc là lúc này, quy tắc hình như bị phá vỡ, trò chơi giết người ban đầu, giết người , gõ cửa, tin nhắn thông báo vv bị  đảo loạn, Gia Nguyên không chết, em rất là vui mừng, em nghĩ có lẽ có thể ra ngoài rồi, có thể cứu Gia Nguyên nhất định có thể.

Nhưng....nhưng em ấy vẫn chết....
Lâm Mặc đã từng tìm em, hình như anh ấy điên rồi, anh ấy nhìn có vẻ rất đáng thương, phát điên có chút đáng sợ.'
Còn nữa....còn nữa.... em muốn thú nhận một chuyện.....em thật sự muốn thú nhận một chuyện
Bởi vì không có cơ hội nữa....anh ấy muốn giết hết tất cả chúng ta, cho nên em có thể không có cơ hội nữa....bỏ đi...bỏ đi

[cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc]

[Đột nhiên có một giọng nói cũng được ghi lại, người đó nói]

[Tìm thấy em rồi, Kha Vũ]

[Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng mình đã bị mở toang, Lưu Vũ đang đứng ở cửa, nở nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt trắng bệch]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro