CHAP 5A

[25]

(Tiếng Anh) 'Mika, đừng sợ, tiếp tục đi về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại. '

Mika: (nhìn chằm chằm vào cánh cửa đằng sau và im lặng)

(Tiếng Anh) 'Đừng sợ, cứ đi về phía trước. '

[Mika nắm chặt điện thoại trong tay, quay đầu nhìn hành lang vắng vẻ. ]

(Tiếng Anh) 'Mika, em không nhìn thấy rõ tình hình bên anh lắm, anh có thể mô tả cho em nghe không?”

Mika: (giọng run run) OK.

(Tiếng Anh) (Tiếng cười nhẹ) 'Mika, đừng khóc, tiếp tục đi về phía trước, và nói cho em biết tất cả những gì anh thấy. '

Mika: (Tiếng Anh) Anh đang đứng ở cửa phòng anh ở tầng một tòa B, cửa phòng anh đã bị khóa chặt rồi, anh thử rồi nhưng căn bản không mở được, tiếng gõ cửa đã hoàn toàn dừng lại rồi, điện thoại của anh không có nhận được cuộc gọi của Santa nữa.

(Tiếng Anh) ‘Anh xem thử lịch sử cuộc gọi đi, được không?'

[Mika lại cuối đầu nhìn xuống điện thoại, hốc mắc anh hoàn toàn đỏ hoe, nước mắt đCộc đìa, mở to mắt cố gắng giữ cho nước mắt không rơi nhưng giọt nước mắt nổi loạn vẫn rơi xuống. Anh chỉ có thể nhanh chóng lau nước mắt. ]

Mika: (Tiếng Anh) Trong điện thoại của anh căn bản không có lịch sử cuộc gọi với Santa, chỉ có Riki.

(Im lặng) ... (Tiếng Anh) 'Mika, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh xem có thứ gì được không? '

Mika: (ngẩng đầu lên) (Tiếng Anh) Bên ... bên cạnh anh có một nhà vệ sinh, lối đi rất tối, rất u ám, nhà vệ sinh dường như cũng rất tối.

(Tiếng Anh) 'Thế chúng ta không nhìn nó nữa, chúng ta đi ra ngoài được không? '

[Mika cố gắng tiến lên một bước, nhưng bóng tối vô tận giống như một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng anh. Anh rất sợ hãi, anh chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào con đường tối đen như mực.]

(Tiếng Anh) 'Mika, nếu như tối quá, hãy bật đèn flash của điện thoại lên. Nếu như sợ hãi quá, hãy mở máy nghe nhạc và nghe những bài hát yêu thích của anh. Nếu như anh không dám di chuyển, thì cứ đứng đó một lát rồi hãy tiếp tục bước về phía trước. Nếu anh đang khóc, thì em xin lỗi vì em không thể xuất hiện trước mặt anh để lau nước mắt cho anh, nhưng anh nhất định nhất định có thể đi về phía trước. Anh phải nói cho em biết tình hình của anh em mới có thể nói cho anh biết rằng anh nên làm gì. '

Mika: (Tiếng Anh) Được rồi, anh sẽ làm theo. Anh sẽ làm theo.

[Mika bật đèn flash của điện thoại, cuối cùng anh cũng  nhìn thấy một chùm ánh sáng chiếu trong hành lang tối và nó trở nên sáng sủa hơn một chút. ]

Mika: Anh đi qua rồi, cả căn biệt thự rất yên tĩnh và dường như không có tiếng động, hiện giờ anh đang ở sảnh tầng 1. Vẫn rất tối, anh đã cố gắng bật đèn lên, đèn không bị hỏng. Đại sảnh vẫn y như cũ, không có gì thay đổi, cũng không có một bóng người. Nó quá yên tĩnh, yên tĩnh một cách kỳ lạ.

(Tiếng Anh) 'Còn gì nữa không? '

Mika: (Tiếng Anh) Tạm thời không có gì bất thường, anh đã cố gắng gọi điện cho người khác. Cho dù là ai, anh cũng không thể gọi được. Anh đi lên tầng 2. Tầng 2 không có đèn nên chỉ có thể soi bằng đèn flash, lên tầng 2 thì ... anh không nhớ nổi là phòng của ai ở tầng 2 ... Anh, anh dường như nhớ ra rồi, là Pai, Gia Nguyên, Lâm Mặc, nhưng mà ... nhưng tất cả bọn họ đều ...

[Mika đứng ở giữa lối đi, trước mặt anh là ánh sáng của chiếc đèn flash. Xung quanh tối om, phía sau cũng tối om, bóng tối dường như sắp nuốt chửng anh. Tất cả những người ở lầu hai đều đã chết rồi, đột nhiên Mika nhớ ra. Mặt Mika bắt đầu tái đi, hiện tại anh đang ở gần phòng Trương Gia Nguyên nhất, anh im lặng và gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên]

Mika: (Tiếng Anh) Anh định đến gõ cửa phòngTrương Gia Nguyên. Anh không có ôm bất kỳ hi vọng nào cả, cho nên tở chỉ là tùy ý gõ chơi thôi.

[Mika nói như vậy. Sau khi anh gõ cửa, anh đã im lặng một lúc. Mika không trông đợi gì cả, nên khi đang không có động tĩnh gì, cánh cửa đột nhiên mở ra, mang theo một tiếng cọt kẹt chói tai. Đâm thủng sự im lặng trong bóng tối. ]

(Tiếng Anh) '... sao vậy Mika? '

Mika: (Tiếng Anh) Cánh cửa tự mở ra.

(Tiếng Anh) 'Anh còn thấy gì nữa không? '

(Tiếng Anh) 'Mika? '

Mika: (Tiếng Anh) Trương Gia Nguyên ... Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường. Anh không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Toàn thân cậu ấy đều phờ phạc, chỉ có miệng, của cậu ấy đỏ một cách đáng sợ, cậu ấy mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cậu ấy không nhúc nhích, cho dù anh đứng ở chỗ này, cậu ấy cũng không nhúc nhích, cho dù anh đứng ở đây nói chuyện, cậu ấy cũng không có phản ứng. Anh nói xem, cậu ấy thực sự đã chết rồi sao? Anh hy vọng là không, anh hy vọng cậu ấy có thể sống, anh hy vọng tất cả chúng ta đều có thể sống.

[Người đang nằm trên giường không biết sống chết kia, đã từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mika với đôi mắt vô hồn. Mika bị dọa sợ chết khiếp. Anh quay đầu bỏ chạy, nhưng anh chạy quá gấp, ánh đèn nhấp nháy. Anh không thể nhìn rõ con đường, anh ấy không biết mình đã vấp phải cái gì và suýt ngã. Anh dùng tay đỡ một tí, nhưng lại phát ra tiếng cộc rất rõ ràng. Mika ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện bàn tay của anh đang đặt trên cửa phòng của Patrick, mà lúc này cánh cửa anh đang chống lên đột nhiên mất đi lực chống đỡ và cánh cửa đột nhiên bị mở ra, nếu Mika không kịp thời rút tay về, anh sẽ ngã vào phòng của Pai. Anh không dám nhìn nữa, chỉ có thể đi trở về, nhưng anh phải đi ngang qua phòng của Trương Gia Nguyên]

(Tiếng Anh) 'Mika, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, hãy nhìn đường cẩn thận, đừng hoảng sợ ... nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra. '

Mika: (Tiếng Anh) Anh không cẩn thận gõ cửa phòng Pai. Cửa phòng anh mở ra. Anh không dám nhìn nữa. nên không nhìn thấy có thứ gì ở bên trong. Anh đang đi trở về. Anh gần như men theo tường mà đi. Anh không biết đi ngang qua phòng của Trương Gia Nguyên sẽ xảy ra chuyện gì, hình như ... hình như ... không có gì xảy ra cả. Cánh cửa đóng rồi? Cửa phòng của cậu bị đóng lại rồi, đợi một chút, đây là cái gì? Cửa phòng cậu ấy có một món đồ ... một ... một con búp bê?

(Tiếng Anh) 'Đừng lo lắng, tiếp tục nói. '

Mika: Con búp bê này rất nhỏ. Nó dựa vào cửa phòng của Trương Gia Nguyên. Anh có thể cảm nhận được nó đang nhìn anh ...

[Anh không dám nhìn nữa, nhanh chóng dời tCộc mắt. Mika chạy trở lại sảnh tầng 1. Đèn sáng ở sảnh tầng 1 vẫn sáng. Ánh sáng này mang lại cho Mika cảm giác an toàn. Anh thở hổn hển, nỗi sợ hãi đã tràn ngập trong đầu của anh, khiến đầu của anh bắt đầu đau âm ỉ]

Mika: (Tiếng Anh) Đợi một chút, đợi một chút, anh lại nhìn thấy rồi, anh thấy rồi, hình như trong bếp có thứ gì đó, nó ở trên bàn ăn, chính là một con búp bê, anh không dám bước vào, nhưng nó quá kỳ lạ. đó, anh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy rồi, nó là một con búp bê, một con búp bê rất nhỏ, hình như chỉ lớn hơn lòng bàn tay của anh một chút, nó rất giống một người, giống một người, đó là ai nhỉ?

Mika: (Tiếng Anh) Phải rồi ... là Lâm Mặc! Anh nhìn thấy cậu ấy rồi! Anh nhìn thấy cậu ấy rồi! Cậu ấy đang nằm trên bàn ăn, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, nhưng làn da của cậu ấy rất nhợt nhạt. Con búp bê đang ngồi trên bàn ăn, ngồi bên cạnh Lâm Mặc. Con búp bê dường như đang nhìn anh ... Lâm Mặc, Lâm Mặc  cậu ấy cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt vô cảm nhìn anh, con búp bê đó đứng lên, Lâm Mặc cũng chậm rãi đứng lên ...

[Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Mika]

Santa: Mika?

Mika: (kinh ngạc) Santa?

Santa: (Tiếng Nhật) Tớ đã gọi cho Mika, tại sao Mika không nói chuyện vậy?

(Tiếng Anh) 'Anh ta có vấn đề. '

Santa: (Tiếng Nhật) Tại sao Mika không nói chuyện với tớ?

(Tiếng Anh) 'Mau trốn đi! '

[Mika nhanh chóng ngồi xổm xuống, một cơn gió mạnh lướt qua đầu, Mika nhìn lên và thấy Santa một tay cầm búa chuẩn bị đập mạnh vào người. Mika nhanh chóng tránh ra, anh đứng dậy nhìn Santa., Santa mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng như mọi khi. ]

Santa: (Tiếng Nhật) Tại sao cậu không nói chuyện với tớ? Tại sao, sợ tớ à? Mika?

(Tiếng Anh) 'Chạy đi, Mika! '

..

(Tiếng Anh) 'Người chết đi sẽ nhập vào một thể với búp bê, có người đã tạo ra loại con búp bê nàyy. Tại sao muốn tạo ra búp bê chứ? '

....

(Tiếng Anh) Tại sao' Santa lại tấn công anh? Tại sao anh ấy lại gọi cho anh? Tại sao nhật ký cuộc gọi không hiển thị? '

....

(Tiếng Anh) 'Đã tìm thấy được một người, người còn lại là ai? Nếu như giống như TV nói thì chỉ cần thêm một người nữa thì trò chơi sẽ kết thúc ... nhưng người còn lại là ai? '

....

(Tiếng Anh) 'Tiếp tục đi về phía trước, nhanh lên, anh ấy sẽ không tìm thấy anh đâu, đúng vậy ... cứ như vậy đi ... cứ như vậy đi'

....

[Một cái búa nặng nề đập xuống sàn một lần nữa, Ầm ... Ầm ...Ầm...Ầm... một âm thanh nặng nề hơn tiếng gõ cửa,  âm thanh còn kinh khủng hơn tiếng gõ cửa, ngay phía sau lưng Mika, Mika không ngừng chạy về phía trước, nhưng tiếng búa nặng nề vẫn theo sát anh, anh không biết rốt cuộc nên đi đâu, anh đã đi đến rất nhiều tầng, thậm chí đến cả toà nhà A. Anh không dám gõ cửa bất kỳ phòng nào. Chỉ có thể toàn lực để bản thân thoát khỏi tiếng búa nặng nề gõ xuống sàn nhà này. ]

[Cộc ....Cộc ...... Cộc ... Cộc ... Cộc ...]

[Lâm Mặc nói, lúc đó Lâm Mặc nói cái gì? Anh ấy nói, anh ấy nói 'Anh đó, anh là gì đây, rất đẫm máu, rất đẫm máu ...']

[Cộc ... Cộc ... Cộc ... Cộc ... Cộc ...]

[Hành lang tối tăm không có điểm cuối. Anh không ngừng tiến về phía trước nhưng dường như không có điểm kết thúc. Anh không rẽ xuống cầu thang hay lại lên lầu nữa, đã không có điểm cuối...bóng tối, hành lang tối tăm chỉ có tiếng búa nện trên sàn nhà., tiếng kéo lê trên sàn nhà đang đuổi theo anh. Tuy nhiên, giọng nói dường như nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần ...]

[Tiếng gõ cửa nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, điểm cuối của bóng tối biến mất, anh nhìn thấy TV trong phòng mình, nó bị một chiếc búa nặng đập vỡ, nó bị đập vỡ vụn, màn hình vỡ rồi, con đường bị đập nát, không còn gì cả. Bóng tối xung quanh anh mờ dần, dần dần sáng hơn, dần dần sáng hơn, lại là khung cảnh trong phòng anh, nhưng TV của anh đã bị đập vỡ. ]

[Mika nhìn vào TV một cách trống rỗng. Lâm Mặc, Lâm Mặc đã nói gì? Cậu ấy nói, cậu ấy nói, 'Anh không thể thấy được thứ anh muốn thấy']

[Nước mắt từ trong mắt Mika rơi xuống, anh đọc một cái tên, tên của một người mà anh đã không gặp trong một thời gian dài]

[Tiếng búa nặng nề quen thuộc lại vang lên lần nữa, Mika quay lại và nhìn cánh cửa phòng mình bị mở toang, có một người đang đứng ở cửa, trên tay anh ta cầm một chiếc búa, nhìn chằm chằm vào Mika.]

[26]

......

[Bạn được Châu Kha Vũ ủy thác năng lực: Vào ảo ảnh]

[Khi bị hung thủ chọn, tạm thời tiến vào không gian hư ảo để trốn thoát, có thể biết được những nhân tố then chốt]

.....

.....

[Nắm bắt vật phẩm chính: búp bê. ]

....

[Nắm bắt các yếu tố chính: Kiểm soát. ]

....

[Biết được nhân vật chủ chốt: Santa. ]

[Biết hung khí quan trọng: cái búa. ]

....

.....

[Bạn mất đi đạo cụ: TV. ]

[Bạn mất đi năng lực: phá vỡ trò chơi. ]

.....

[27]

[Đây là một cuộc gọi điện thoại]

AK: (Tiếng Nhật) Em nghĩ Riki-san thực sự biết một số thứ gì đó.

Riki: (Tiếng Nhật) Anh cũng muốn nói câu này với cậu.

AK: (Tiếng Nhật) Riki-san, anh có thể đảm bảo rằng anh không nói dối em không?

Riki: (Tiếng Nhật) Anh bảo đảm ngay từ đầu anh chưa từng nói câu nào giả dối.

AK: (Tiếng Nhật) Đổi lại, em sẽ nói với anh những điều mà em biết, thầy Riki cũng có thể nói cho em biết một số chuyện được không?

Riki: OK.

AK: (Tiếng Nhật) Em biết mỗi người chúng ta đều có năng lực, năng lực của em là có thể nhìn thấy một số thứ mà mọi người không thể nhìn thấy, anh biết không? Em không hề nói dối, những việc liên quan đến năng lực của em, em sẽ không nói dối, nếu như em có thể nói ra được giống như việc em viết hook thì em đã không kì kèo lâu như vậy, tất cả những gì em nói liên quan đến năng lực của em đều là sự thật.

AK: (Tiếng Nhật) Căn phòng này có thứ gì đó, chúng ta đều không hiểu nỗi rằng rốt cuộc là ai đang gõ cửa, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng là con người gõ cửa, cho nên lúc đó có rất nhiều người  sợ hãi Santa, nhưng em có thể nói rõ ràng là, không phải người gõ cửa mà là búp bê.

Riki: (Tiếng Nhật) Búp bê?

AK: (Tiếng Nhật) Một con búp bê từ Thái Lan, linh hồn con người bị giam cầm trong đó

Riki: (Tiếng Nhật) Cho nên, ý em là ...

AK: (Tiếng Nhật) Anh còn nhớ đoạn ghi âm cuộc gọi của Bá Viễn không? Trong đó ghi lại lúc Pai gọi đến, còn có một số âm thanh kì lạ, những âm thanh đó chắc là liên quan đến mấy con búp bê đã được niệm kinh Thái, cậu ấy có thể nghe hiểu hơn nữa biết người đó đang làm gì, cho nên cậu ấy phải đi tìm người đó để đối chất, Bá Viễn ngăn cản cậu ấy qua đó, cho nên năng lực của Bá Viễn nhất định liên quan đến hiểu biết chi tiết, nhưng Pai nhất định phải đi, cuối cùng cậu ấy bị giết.

Riki: (Tiếng Nhật)Em đang nói đến...

AK: (Tiếng Nhật) Suỵt, đừng nói ra tên anh ta, anh nghe thử có phải vẫn còn tiếng gõ cửa không....búp bê của anh ta đang gõ cửa phòng chúng ta, búp bê của anh ta cũng có thể đang nằm ở ngoài cửa để nghe lén chúng ta nói chuyện... nếu chúng ta nói ra tên anh ta, anh ta sẽ biết.....thế thì người tiếp theo, tiếp theo chính là chúng ta đấy.

Riki: (Tiếng Nhật) Trước đó anh có gọi điện thoại cho Mika, anh cảm thấy mạng sống của cậu ấy đang có sự uy hiếp mạnh mẽ, cho nên anh muốn giúp cậu ấy.

AK: (Tiếng Nhật) Thế nhất định là bởi vì Mika đã nhắc đến tên anh ta rồi, hơn nữa còn nói ra những lời không tốt liên quan đến anh ta.

AK: (Tiếng Nhật) Nếu có người có thể nhìn thấy chúng nó, chắc bây giờ chúng sẽ đang nằm ở cửa lặng lẽ nghe chúng ta nói chuyện.

AK: (Tiếng Nhật) Thậm chí hình dạng của một số con búp bê rất quen thuộc với chúng ta.

Riki: (Tiếng Nhật) Ý cậu là nói ...

AK: (Tiếng Nhật) Tại sao thi thể của bọn họ biến mất, bởi vì chúng ta đang ở trong trò chơi, cơ thể chúng ta vốn không tồn tại thực sự, anh có phát hiện thật ra cái bóng của chúng ta giả tạo biết bao, cảm giác đau đớn của chúng ta cũng trở nên mỏng manh như vậy, thậm chí chúng ta không cần ăn thức ăn không cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý, bởi vì vốn dĩ cơ thể chúng ta là giả, anh ta giết chết” chúng ta, sau đó đem chúng ta nhập vào cùng một thể với búp bê có hình dạng tương tự chúng ta, bởi vì anh ta muốn chiếm đoạt chúng ta, cướp đi tất cả may mắn và trí óc của chúng ta, anh ta muốn trộm đi những thứ thuộc về chúng ta.

Riki: (Tiếng Nhật) Sao em biết nhiều thứ vậy.

AK: (cười) (Tiếng Nhật) Nếu như có cơ hội, em  sẽ giới thiệu cho anh làm quen, em có một người bạn rap rất giỏi, anh ấy là một đạo sĩ.

[28]

[Bạn nhận được năng lực: Nhìn thấy điều kỳ lạ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro