CHAP 5B
[29]
[Đây vẫn là cuộc điện thoại đó]
Riki: (Tiếng Nhật) Đợi đến ngày chúng ta có thể thoát ra ngoài, có lẽ anh sẽ đồng ý đi gặp cậu ấy.
AK: (Tiếng Nhật) Vậy Riki-san có thể cho em biết, tất cả những thứ liên quan mà anh biết không?
Riki: (Tiếng Nhật) Chuyện đầu tiên, anh có thể chữa lành cho người khác thậm chí cảm nhận được sức sống của người khác. Chuyện thứ hai, có hai Santa.
AK: (ngạc nhiên) (Tiếng Nhật) Lượng thông tin...này hơi lớn ...
Riki: (Tiếng Nhật) Anh thường không phân biệt được rốt cuộc Santa nào mới là thật, cho nên anh không tin hoàn toàn vào Santa, đầu tiên cậu ấy giấu anh rất nhiều chuyện, hơn nữa luôn tự ý hành động, thân thể cậu ấy rất linh hoạt, cậu ấy đi rất nhanh cũng che dấu sự nhạy cảm, chính mắt anh đã từng thấy qua cậu ấy đứng dưới cửa phòng tầng hầm ở tầng 1 của người đó, mặt vô cảm nhìn cửa phòng người đó, nhưng khi anh đang nhìn cậu ta một lúc, thì anh nhận được cuộc gọi của Santa, nhưng Santa đứng ở tầng một không hề có bất kỳ động tác nào, anh nghe thấy giọng Santa rõ ràng trong điện thoại, lúc anh ngẩng đầu Santa đứng ở cửa đã quay đầu nhìn thẳng vào anh. Anh giả vờ không biết gì cả, anh chào hỏi cậu ta, nhưng cậu ta hoàn toàn không trả lời anh.
AK: (Tiếng Nhật) Chỉ có việc đó thôi? Anh liền phán đoán có hai Santa?
Riki: (Tiếng Nhật) Phải.
AK: (Tiếng Nhật) Không chừng rằng căn bản không có hai Santa, chỉ một Santa mà thôi.
Riki: (im lặng)
AK: (Tiếng Nhật) Riki-san, anh có khả năng chữa lành đúng không, cho nên lần đó Gia Nguyên không chết ngay lập tức là nguyên nhân của anh đúng không? Em cảm giác anh có ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào để phá vỡ trò chơi này? Tất cả đều chết hết sao? Hay là cùng nhau đánh trả, mà em có thể nhìn thấy nhiều thứ khác nhau, cho nên sự tồn tại của em là điều cần thiết, nếu như em xảy ra chuyện gì, Riki-san có thể giúp em không?
Riki: (Tiếng Nhật) Cậu đang ... đe dọa anh?
AK: (Tiếng Nhật) Nếu Riki-san nghĩ vậy, thì cũng được.
AK: (Tiếng Nhật) Riki-san, anh nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài đã dừng rồi, còn em cũng đã ra bên ngoài rồi, mấy con búp bê ở bên ngoài bây giờ đều đã biến mất không thấy đâu nữa, bây giờ chúng ta an toàn rồi.
AK: (Tiếng Nhật) Nếu anh không tin, anh có thể mở cửa ra xem thử, anh cũng có thể xuống đây tìm em, em đang ở phòng khách tầng một.
[30]
[Bạn nhận được năng lực: Cứu sống người khác. ]
[31]
[ Điện thoại AK đã cúp máy, Riki cầm điện thoại đứng tại chỗ. Anh nhắm mắt lại, anh đã hoàn toàn không thể cảm nhận được sức sống của Mika, bản thân anh cũng không rõ, rốt cuộc Mika còn sống hay không, nhưng chính lúc anh đang cảm nhận sức sống của Mika đang yếu dần thì anh nhận được cuộc gọi của Mika, lúc đó sức sống của Mika đang giảm, liền dừng lại, nhưng sau đó thì anh cũng không thể cảm nhận được nữa.]
[Cảm giác xé rách tràn ngập tâm trí anh, anh đau đớn, anh sợ hãi, anh bất lực. ]
[Cuối cùng anh chọn mở cửa, quả nhiên giống hệt AK nói ngoài cửa không có thứ gì cả, thậm chí bên ngoài đều yên tĩnh một cách không lạ thường, Riki liền đi ra ngoài, anh đi dọc theo hành lang đi về phía trước, anh ấy nhìn thấy phòng Santa ở cuối hành lang, ban đầu anh định chuyển bước chân xuống lầu nhưng chân anh lại chuyển hướng , anh đứng ở trước căn phòng đang đóng chặt của Santa, cuối cùng lại xoay người xuống lầu tìm AK. AK đứng ở phòng khách tầng một y hệt như lời cậu nói, đang dựa vào tường nhìn anh đi xuống.]
AK: (cười) (tiếng Nhật) Không ngờ rằng Riki-san thật sự rất tin tưởng em....lúc anh đang do dự có nên xuống lầu hay không, em đã đi rất nhiều chỗ, em đi đến phòng của từng người, em chỉ có thể nói rằng trước phòng của mỗi một người đều có một con búp bê, búp bê ở cửa phòng Pai là bản thân cậu ấy, búp bê ở cửa phòng Gia Nguyên cũng là cậu ấy, Lâm Mặc...cũng vậy, mà những con búp bê của người sống chúng ta , những con búp bê đó đều là búp bê rỗng, không có ngũ quan, anh phải biết là lúc tiếng gõ cửa dừng lại , em mở cửa ra nhìn thấy con búp bê không mặt mũi ở ngoài cửa ngẩng đầu nhìn em, nó đáng sợ biết bao nhiêu.
AK: (Tiếng Nhật) Còn nữa em phát hiện một chuyện thú vị khác, con búp bê của Sant hoàn toàn không phải là búp bê trống rỗng.
Riki: (Sắc mặt đột nhiên tái nhợt) (Tiếng Nhật) Ý em là gì?
AK: (Tiếng Nhật) Có lẽ Santa đã chết lâu rồi.
Riki: (Tiếng Nhật) Không thể, không thể.
AK: (Tiếng Nhật) Thật đó, Riki-san, em thật sự không lừa anh, búp bê của Santa hoàn toàn không trống rỗng, nó có mặt mũi thậm chí còn có nét mặt, nó giống như một Santa khác, không phải anh cảm thấy có hai Santa sao? Santa mà anh nhìn thấy chính là con búp bê đó, chúng ta không biết con búp bê này do cái gì tạo thành, nhưng chỉ có em mới có thể nhìn thấy, thế thì nó không phải là một thứ bình thường, Santa mà anh thấy có khả năng phóng to kéo dài ra, hoặc người luôn bên cạnh chúng ta là người giả, mà Santa mà anh nhìn thấy lúc anh nói chuyện với cậu ta, nhưng anh ấy không trả lời anh mới là Santa thật sự. Santa đã bị lấy đi linh hồn chỉ còn lại cái xác thịt mới chính là Santa thật sự.
Riki: (nhắm mắt) (tiếng Nhật) Anh đã nói rồi, không thể nào.
AK: (Tiếng Nhật) Riki-san chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào chính mình thôi, bây giờ Mika sống chết không rõ, chúng ta nên đi giúp anh ấy, không phải anh có năng lực chữa lành sao? Chúng ta đi cứu anh ấy đi.
Riki: (Tiếng Nhật) Không, không, nếu như là cậu, cậu căn bản sẽ không muốn cứu mọi người, chính miệng cậu nói với Bá Viễn, muốn giết chết tất cả mọi người để phá vỡ trò chơi, thì làm sao cậu muốn cứu người chứ? Cậu nói Santa luôn ở bên cạnh chúng ta là giả, tại sao lúc cậu ấy nhìn thấy Pai chết thì sợ hãi áy náy như vậy, tại sao cậu ấy khóc đến đau lòng như vậy, đến bây giờ cậu ấy đều cho rằng là cậu ấy ngộ sát Pai, cậu ấy sợ đến nỗi không ngủ được, cậu ấy làm nũng để anh hát cho cậu ấy nghe, cậu ấy sẽ không sợ hãi như vậy khi ở trong phòng một mình. Thực ra, cậu muốn thấy anh cứu Mika để chứng thực rốt cuộc anh có năng lực hay không, đúng không, cậu bắt anh tránh xa Santa là để anh tin cậu vô điều kiện, sau đó có thể vô điều kiện mà cứu cậu, anh sẽ trở thành bùa hộ mệnh của cậu.
AK: (Tiếng Nhật) Vậy bây giờ anh tự mình đi xem, có phải thật sự có hai Santa không.
Riki: (Tiếng Nhật) Phải, anh thừa nhận, có hai Santa, nhưng Santa nhất định còn sống, anh biết cậu ấy còn sống, nếu em bảo anh nhất định phải tránh xa Santa, thế thì ai giúp cậu ấy thoát khỏi con búp bê đó đây? Cậu ấy chỉ có chỉ có một mình cậu ấy...
AK: (Giận dữ) (Tiếng Nhật) Buồn cười quá! Bây giờ đã là lúc nào rồi, đừng hành động theo cảm tính nữa! Anh cũng vậy, Châu Kha Vũ cũng vậy, thích làm việc theo cảm tính, thật nực cười, ai nhìn thấy được đây, thật tình cho ai xem vậy! Châu Kha Vũ rất ngu xuẩn, Trương Gia Nguyên rõ ràng đã chết rồi, lúc tiếng gõ cửa vang lên cậu ấy không trở về phòng mình, mà lại chạy đến tòa B, cậu ấy nhất định là đến phòng Gia Nguyên! Thế thì cậu ấy không chết thì ai chết!
Riki: (Tiếng Nhật) Cậu nói cái gì?
AK: (Tiếng Nhật) Em nói, cậu ấy nằm trong phòng Gia Nguyên không biết sống chết nữa! Thậm chí ở cửa phòng của Trương Gia Nguyên không chỉ có búp bê của Trương Gia Nguyên mà còn có búp bê của Lưu Vũ! Cậu ấy đã chết rồi! Châu Kha Vũ đã chết rồi!
Riki: (im lặng)
Riki: (Tiếng Nhật) AK, anh có thể nói rõ với cậu rằng anh cảm nhận được Châu Kha Vũ chưa chết, anh biết áp lực tinh thần của cậu rất lớn, nhưng cậu không nên trở thành Lâm Mặc thứ hai....
AK: (hét lên) (Tiếng Nhật) Tại sao lại nhắc đến em ấy! Tại sao lại nhắc đến em ấy! Tại sao anh phải nhắc đến em ấy với em!
Riki: (Tiếng Nhật) ... Tại sao em phải khóc? AK ....
[Riki nói câu này ra, bản thân AK đã chết lặng tại chỗ, anh ngốc nghếch đứng ở đó rơi lệ]
[32]
[Đây là cuộc gọi trước khi Lâm Mặc tự sát]
Lâm Mặc: Agei, em mệt quá.
AK: Dù sao cũng là thế giới giả dối, nếu như sợ hãi thì tự sát là xong rồi.
Lâm Mặc: .....
Lâm Mặc: anh nói đúng.
AK: Thôi, như vậy thì mất giá lắm, anh muốn dùng siêu năng lực để giết anh ta.
[AK cúi đầu, phát hiện Lâm Mặc sớm đã cúp điện thoại. ]
[33]
Xin đừng,
Ở trong một thế giới tự biết là giả dối mà tự hủy diệt mình,
Cho dù đó là sinh mệnh của bản thân hay linh hồn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro