CHAP 6

[34]

[AK khóc không lâu lắm, anh chỉ tùy tiện lau nước mắt. ]

AK: (Nghiêm túc) (Tiếng Anh) Bây giờ chúng ta vẫn nên đem tất cả những gì chúng ta biết giải thích lại một chút, chúng ta phải suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi chỗ này.

Riki: (Tiếng Anh) TV của Mika có thể nói cho cậu ấy biết một số chi tiết, thậm chí nó còn có chức năng đánh giá lời nói dối. Nó nói chỉ cần nói cho nó biết hai hung thủ thật sự, nó có thể phá bỏ toàn bộ trò chơi này.

AK: (Tiếng Anh) Hai hung thủ?

Riki: (Tiếng Anh) Đúng, hai hung thủ. Nó cũng nói rằng hung thủ không có năng lực.

AK: (Tiếng Anh) Thông tin này có đáng tin cậy không?

Riki: (Tiếng Anh) Anh thực sự đã tận mắt thấy TV của Mika cung cấp thông tin cho tụi anh. Nhưng mà tụi anh hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc có nói dối hay không, hành động và cử chỉ của mỗi một người đều rất kỳ lạ, đều có thể liên quan đến năng lực, cho nên tụi anh gặp khó khăn khi dựa vào điều này để phán đoán ra hung thủ.

AK: (im lặng)

Riki: (Tiếng Anh) Ngay từ đầu có lẽ anh đều nghi ngờ mọi người, nhưng khi nhìn từng người một nối tiếp nhau mà rời đi, thì rất nhiều nghi ngờ của anh lại biến mất, bây giờ người càng ngày càng ít, phạm vi càng ngày càng nhỏ, nghi ngờ của anh đối với từng ngày sẽ càng ngày càng nhiều, ngay cả cậu cũng vậy, nhưng anh biết, lúc cậu rơi lệ, anh biết cậu cũng muốn sống, cậu cũng muốn rời khỏi chỗ này. Nếu như hung thủ là người đó, vậy người còn lại là ai?

AK: (Tiếng Anh) Em đã nói rồi, đó là Châu Kha Vũ.

Riki: (ngạc nhiên)

AK: (Tiếng Anh) Em thật sự đã chứng kiến. Em đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, lúc em nghĩ muốn kéo Bá Viễn lại, thì một tay của cậu ấy đẩy sau lưng Bá Viễn, những người khác không nhìn thấy là bởi vì những góc khác đều bị em chặn rồi.

Riki: (Tiếng Anh) (lắc đầu) Không, AK anh cần bằng chứng, chứ không phải em nói cái gì thì chính là cái đó.

AK: (Tiếng Anh) Riki-san, Anh còn không hiểu sao? Khi chúng ta mang năng lực, chứng cứ đã là thứ rất khó tìm rồi, bởi vì chúng ta bây giờ đang ở trạng thái siêu nhiên.

Riki: (Tiếng Anh) Anh không thể bảo đảm rằng có phải không, đây là một vấn đề  quan trọng và nghiêm túc, anh phải thận trọng.

AK: (Tiếng Anh) Được, chúng ta có thể đi tìm Châu Kha Vũ, dù sao anh đã nói cậu ấy chưa chết, thế chúng ta đi hỏi cậu ấy.

[Từ một nơi rất xa, từ một nơi xa xăm vô định, có tiếng tim đập rất nhẹ, thình thịch ... thình thịch ... thình thịch ... Riki quay đầu nhìn chằm chằm cầu thang phía sau lưng. ]

Riki: (Tiếng Anh) Cậu có nghe thấy không?

AK: (Nhíu mày và lắng nghe) (Tiếng Anh) Bịch, bịch, là tiếng gõ cửa sao?

Riki: (lắc đầu) (Tiếng Anh) Không, anh nghe khác với cậu...anh còn nghe thấy giọng nói khác.

[Tiếng gõ từ nơi sâu thẳm dường như rõ ràng hơn, thậm chí có thể làm rung chuyển cả sàn nhà. Họ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và cảm thấy một sức mạnh của trọng lực gõ ập xuống, sau đó là một tiếng bịch rất mạnh. Nhưng bên tai Riki, anh nghe thấy nhịp tim và nhịp thở của anh, dồn dập  bình thường. ]

Riki: (Tiếng Anh)  nghe thấy sức sống của Mika rồi, cậu ấy vẫn còn sống.

[Riki nói xong liền vội vã đến tòa nhà B, và AK theo sát phía sau. ]

Riki: (Tiếng Anh) Mika!

[Họ chạy đến nơi một cách vội vã. Họ đi qua sảnh tầng một và nhanh chóng băng qua hành lang. Có một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng Mika. Người anh ta cao lớn, bóng lưng dày rộng. Trong tay anh ta cầm một chiếc búa, Sức lực của tiếng gõ trên sàn đủ để đập nát sức lực của một người. Giọng nói của Lâm Mặc gợi lại trong đầu, Lâm Mặc nói: Thật đẫm máu, Mika, thật đẫm máu ...]

[Riki lao tới với tốc độ nhanh nhất, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc búa. Mika rõ ràng là rất sợ hãi, anh đứng ngơ ngác ở đó, chỉ khi Riki hét lên, anh  mới hoàn hồn. Riki ra sức vật lộn với kẻ hành hung trước mặt, khi đối phương quay đầu lại, Riki nhìn thấy khuôn mặt của Santa, anh đột nhiên chết lặng bị đối phương mạnh mẽ đánh cho một cú đấm vào bụng. ]

[Riki ôm bụng đập vào bức tường phía sau, anh nhìn khuôn mặt Santa trước mặt, và sự thờ ơ trong ánh mắt của đối phương in sâu vào tâm trí Riki, đột nhiên anh bị ai đó kéo và nghe thấy giọng nói của Mika. ]

Mika (tiếng Anh) Riki, đi mau!

[Mika kéo Riki chạy về phía trước, và thấy AK ở cuối hành lang gọi họ lên lầu, Mika liền kéo Riki lên lầu, khi Riki quẹo lên cầu thang không nhịn được liền quay đầu lại nhìn. Cuối cùng AK dắt bọn họ vào phòng của Trương Gia Nguyên sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.]

Mika (tiếng Anh) (lo lắng): Anh có sao không? Riki?

[Riki ngồi xuống, tựa lưng vào cửa như không còn sức. ]

Mika (tiếng Anh) (cũng ngồi xuống): Có thể nói chuyện với em được không? Riki.

[Riki ngước nhìn Mika, cười với Mika và đưa tay ra ôm Mika. Mika cũng ôm lấy Riki, anh ôm lấy cổ Riki cuối cùng không nhịn được liền òa khóc. ]

Riki: (Tiếng Anh) Mika, đừng khóc.

Mika: (Tiếng Anh) Em rất sợ, Riki, em tưởng rằng em sắp chết.

Riki: (Tiếng Anh) Không đâu.

[Riki thả Mika ra và lau nước mắt cho anh ấy. ]

Riki: (Tiếng Anh) Em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?Em đã đi đâu? Tại sao trong khoảng thời gian này anh không cảm nhận được sức sống của em?

Mika: (Tiếng Anh) Em đã đến một ảo cảnh, vẫn là căn biệt thự này, nhưng em nhìn thấy rất nhiều người, em không biết bọn họ còn sống hay không, nhưng em còn nhìn thấy rất nhiều búp bê.

AK: (Tiếng Anh) Đúng chưa! Có búp bê! Những con búp bê giống hệt chúng ta, vẻ ngoài của chúng giống y hệt như da chúng ta, mắt của bọn chúng sống động như thật, chỉ là có một số con búp bê trông rất đáng sợ lại kỳ lạ, chúng nó là thứ mấu chốt ở đây, Riki, những điều em nói đều là thật.

Mika: (Gật đầu) (Tiếng Anh) Đúng vậy, rất nhiều búp bê, giống như người sống vậy, Sau đó có người đuổi theo em, đuổi theo em, em chạy mãi, chạy mãi, em liền thoát ra.

[Mika đột ngột nhìn chằm chằm vào Riki. Riki mỉm cười. ]

Riki: (Tiếng Anh) Anh biết em muốn nói cái gì, Mika.

Mika: (Tiếng Anh) Anh tin Santa sao?

Riki: (im lặng)

AK: (Tiếng Anh) Riki-san, Vừa nãy chúng ta đều nhìn thấy rồi, là Santa không sai chứ, chính là anh ấy muốn giết chúng ta, hơn nữa anh ta còn đấm anh một đấm, bây giờ khẳng định anh còn rất đau, Riki-san anh thật sự phải nghĩ kỹ.

Riki: (Nhìn lên AK) (Tiếng Anh) Anh nói rồi, anh sẽ không thay dổi suy nghĩ.

Riki: (Tiếng Anh) Các cậu nhất định không biết, lúc anh quay đầu nhìn, Santa thờ ơ đứng ở cửa phòng Mika, các cậu nhất định không biết có một người lén trốn trong góc của phòng khách nhìn Santa của chúng ta, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm chúng ta...cậu ấy nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, nhìn thấy phiên bản đó hành hung, có phải cậu ấy rất buồn lắm không, cậu ấy đang nghĩ có phải chúng ta đã không còn tin tưởng cậu ấy nữa, ngay cả anh cũng tránh xa cậu ấy, nhưng có lúc anh thực sự không có cách nào phân biệt được Santa nào mới là thật sự, hi vọng cậu ấy có thể thông cảm cho sự lạnh nhạt của anh với cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết, cậu ấy là một đứa trẻ rất trọng tình nghĩa, cậu ấy nhìn thấy cảnh như vậy, cậu ấy có phải rất sợ hãi rất muốn khóc không, nhưng anh không có cách nào khác, cậu ấy cũng không có cách nào khác, anh không có cách đến gần cậu ấy, cậu ấy cũng không có cách đến gần chúng ta...

Mika: (Tiếng Anh) Riki, mắt anh cũng đỏ hoe rồi ... Anh sắp khóc sao?

[mắt Riki đỏ hoe và lông mi cũng ướt, nhưng anh không rơi nước mắt. ]

Riki: (Tiếng Anh) Túi khóc nhỏ, có em và Santa là được rồi.

[Riki lại mỉm cười, có vẻ như đang ngâm nga giai điệu gì đó một cách ngớ ngẩn. ]

[35]

[Bọn họ đi đến phòng của Trương Gia Nguyên, giống như những gì AK nói, Châu Kha Vũ đang nằm trong phòng của Trương Gia Nguyên, nằm trên giường của cậu ấy, nằm bất động và chết giống hệt hôm Trương Gia Nguyên chết . AK tìm thấy chiếc điện thoại mà Châu Kha Vũ nắm chặt trong lòng bàn tay, nghe thấy đoạn ghi âm.]

[Bọn họ im lặng nghe xong đoạn ghi âm, nghe thấy rõ ràng tiếng Châu Kha Vũ sợ hãi và hoảng sợ hét ra một tiếng Lưu Vũ liền không có sau đó nữa.]

AK: (Tiếng Anh) Đừng hoảng sợ, còn một vài đoạn ghi âm nữa.

[Châu Kha Vũ dường như đang chạy, hơi thở gấp gáp và không bình tĩnh. ]

Châu Kha Vũ: Em không biết, em không biết, em không biết có phải em nhìn nhầm rồi không, em nhìn thấy Lưu Vũ cầm một chiếc kéo trong tay, là chiếc kéo đã  đâm vào động mạch cổ của anh ta, nhưng đã bị anh ta cầm trong tay, em sợ hãi quá, anh ta đứng ở cửa chặn em lại, có phải em sắp chết rồi, phải rồi có thể em sắp chết rồi, em thấy anh ta cầm chiếc kéo muốn  đâm vào em, anh ta muốn đâm ở đâu đây? tim của em, phải rồi, anh ta ngắm trúng vào tim em, phải rồi tim của em, anh ta miễn cưỡng? Anh ta cứ bám riết theo em, anh ta muốn móc tim của em, anh ta muốn dùng kéo nhắm vào tim em sau đó đâm thủng nó. Em trốn khắp nơi, em lấy bình hoa đập anh ta, quăng ghế vào anh ta, anh ta vẫn cầm kéo muốn giết em, làm sao đây, làm sao đây, em nên trốn ở đâu đây? Em phải chạy ra khỏi phòng của em, không, nếu nói chính xác là phòng của em và Lưu Vũ, phải, là phòng của em và Lưu Vũ, cho nên em sẽ nhìn thấy Lưu Vũ đúng không?

Có phải mỗi một phòng đều sẽ có người, cho dù là chết đi rồi, hay là còn sống, em biết chỉ có một phòng là an toàn nhất, nhưng em nên đi đâu? Đi tìm Riki? Không, Riki là một người thông minh, bình thường anh ấy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng anh ấy rất thông minh, anh ấy sẽ không mở cửa cho mình đâu, mình có gõ cửa như nào anh ấy cũng sẽ không mở. Chắc mình nên quay người đi tìm Santa? Không, bản thân Santa cũng rất đáng sợ, anh ấy nhát gan nhất, nếu như mình gõ cửa, anh ấy sẽ sợ sệt. Mình nên đi đâu?

Ở trong phòng người chết rồi có thể làm họ hồi sinh sao? Phải không? Phải không? Cho nên em mới  nhìn thấy Lưu Vũ, cho nên, cho nên, cho nên em có thể nhìn thấy Gia Nguyên không? Em ấy có ở đó không? Em ấy có mở cửa không? Em ấy cũng sẽ muốn giết em giống như Lưu Vũ sao?

Em không biết em không biết, em không có chỗ nào để đi, Lưu Vũ đang đuổi ở phía sau em. Anh ta phải đâm thủng tim em, đột nhiên em nhớ ra, Lâm Mặc nói anh ấy nhìn thấy tim em, nếu như anh ấy nói là thật, thì anh ấy có thể nhìn thấy bộ dạng chúng ta chết, thế em nhất định là chết như vậy rồi, em không muốn, em không muốn. Gia Nguyên sẽ không giết em chứ, không biết, em không biết. Nếu em ấy ở đó, em chỉ muốn, chỉ muốn nhìn em ấy, phải rồi, em phải đi thăm em ấy, nếu em ấy ở đó, em ấy sẽ không giết em đâu.

Nếu như, nếu như có người đang nghe, nếu như có người phát hiện cái điện thoại này. Xin lỗi, em phải nói một chuyện, em vốn dĩ không muốn nói, nhưng em sợ, nhưng mà bây giờ hình như em sắp chết rồi, nếu như em không nói cho dù em chết rồi cũng sẽ rất buồn, em cũng không có cơ hội để nói nữa.

Xin lỗi, xin lỗi, em muốn thú nhận một chuyện, em muốn thú nhận một chuyện.

Phải, chính là như vậy. Anh Bá Viễn bị người khác đẩy xuống, không phải ai khác, không phải ai khác, thật ra AK đã nhìn thấy rồi, thật ra anh ấy nói đúng, là em...là em...là em...xin lỗi, xin lỗi...không nên như vậy, không nên như vậy. Em chỉ muốn trừng phạt anh ấy một chút mà thôi, bởi vì anh ấy quá xấu xa, anh ấy theo dõi em, anh ấy lén nghe em và Gia Nguyên trò chuyện, thậm chí anh ấy còn ly gián em và Gia Nguyên, em rất tức giận, em thật sự rất tức giận, hơn nữa em biết anh ấy biết rất nhiều thứ, nhưng anh ấy cũng không nói với chúng ta, không chia sẻ với chúng ta, anh ấy nhất định là người kiểm soát. Em cảm thấy anh ấy rất có khả năng là hung thủ, trước đây anh ấy không như vậy, trước đây anh ấy thật sự không phải như vậy, cho nên là em đẩy anh ấy, em nghĩ rằng anh ấy chỉ ngã một tí, em không biết, em không biết xe lăn sẽ lăn xuống, đập mạnh vào đầu anh ấy như vậy. Anh ấy chết rồi, là em đẩy, là em giết. Em là một hung thủ.

Cho nên năng lực của em không còn nữa, nó bị phong ấn lại, em không còn nữa, năng lực của em mất rồi. Mika nói hung thủ có hai người, bọn họ đều không có năng lực, em biết một trong số đó là em, thật ra là em. Cho nên, em biết Mika rất quan trọng, anh ấy rất quan trọng, năng lực em bị phong ấn chỉ có một cách có thể giữ được nó, trước khi em chết, em ủy thác lại cho Mika, năng lực của em chỉ bị phong ấn trước khi em còn chưa biến mất. Em tặng cho Mika, nhất định phải dắt chúng ta ra ngoài, Mika…

Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, nếu như em chết rồi có thể nhìn thấy anh Bá Viễn, em nhất định sẽ xin lỗi anh ấy, em nhất định, em nhất định....

[Đoạn ghi âm đột ngột kết thúc và trong phòng im lặng. ]

[Chỉ có Riki phản ứng đầu tiên nói]

Riki: (Tiếng Anh) Mika, bây giờ chúng ta đã biết được hai hung thủ rồi, chúng ta nói với TV, chúng ta liền có thể ra ngoài

Mika: (Tiếng Anh) Không, không, không, Riki.

[Mika có vẻ xấu hổ, đôi mắt đỏ hoe, bây giờ anh lại sắp khóc.]

Mika: (Tiếng Anh) TV đã bị đập vỡ rồi. Em không còn khả năng phá vỡ game nữa, thậm chí em mất đi Kaz, em không thể liên lạc với em ấy qua TV nữa. Em mất đi Kaz, em mất đi Kaz...

[Mika giống như giọt nước tràn ly. Mika chưa bao giờ nói với ai rằng mình có thể tiếp cận Kaz qua TV. Khi những người khác đang kinh ngạc, thì anh ấy khóc đến mức suy sụp, anh vẫn luôn lặp lại rằng anh đánh mất rồi, anh đánh mất rồi. ]

[Lâm Mặc nói: Mika không thể nhìn thấy được thứ mình muốn thấy, đang khóc nữa, thật đáng thương ...]

[Mất một thứ rất quan trọng ...]

[36]

[Châu Kha Vũ vẫn còn lưu một bản ghi âm nữa]

Châu Kha Vũ: Còn nữa, còn nữa, lúc mà em còn năng lực, em đã đi vào mộng cảnh, cho nên ngay từ đầu em liền có người để nghi ngờ, ở trong đó em nhận được một manh mối rất quan trọng, Pai, không thể chết, cậu ấy cực kỳ quan trọng, nếu như có thể....xin hãy để cậu ấy....

Sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro