CHAP 8

[40]

[Santa thu hồi ánh mắt, anh nắm chặt tay lại, chiếc nhẫn trên ngón tay siết ngón tay đau nhói, anh khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay út]

[ ‘Santa’ đứng ở đó chầm chậm quay đầu nhìn lại, cái cổ phát ra tiếng răng rắc giống như của máy móc. Nhìn Santa bằng ánh mắt trống rỗng.]

Santa: (tiếng Nhật) Chúng ta quyết đấu đi, mày không thể thay thế chỗ của tao.

‘Santa’:(cười)

Santa:(tiếng Nhật) Mày cười cái gì, mày nghĩ rằng mày có thể thắng được sao?

‘Santa’: (tiếng Nhật) Cho nên mày là tên ngốc sao?

Santa: (tiếng Nhật) ( tức giận) Mày đang nói nhảm nhí gì đấy. Mày nghĩ mày là ai?

'Santa': (Tiếng Nhật) Tao là mày.

Santa: (Tiếng Nhật) Mày không phải.

'Santa': (Tiếng Nhật) Lúc mà tao có thể nói chuyện, mấy người mày gọi là bạn có thể nhìn thấy tao của lúc này, tao đã là mày rồi.

Santa: (Tiếng Nhật) Tao nói là mày không phải!

'Santa': (Tiếng Nhật) Mày nhìn tao và mày, khác nhau ở chỗ nào chứ? Chúng ta rõ ràng giống hệt nhau.

[Santa giơ nắm đấm của mình lên và đấm nó, nhưng bị đối thủ mạnh mẽ tránh được, còn bị ép lại vào tường. Nó đè đầu Santa. ]

'Santa': (Tiếng Nhật) Đến bây giờ mày vẫn chưa phân biệt ai là địch ai là thù sao? Rõ ràng tao vẫn luôn đang cứu mày đó, mày nói coi, mấy tên mày gọi là bạn bè đã làm được cho mày cái gì chưa? Mày thật là ngu xuẩn mà, y hệt như bộ dáng ngu ngốc bình thường của mày.

Santa: (Tiếng Nhật) Là mày đã điều khiển tao gõ cửa, mày khiến tao hại chết.....

'Santa': (Tiếng Nhật) (cười) Cho nên á, ngay từ đầu mày chính là hung thủ, mày đã là một kẻ xấu xa rồi hahaha.

[Santa rất tức giận, anh liền đánh trả một cách mạnh mẽ, nhưng bị nó nắm chặt nắm đấm. Santa không cẩn thận đụng phải cái búa trước đó, Santa không hề do dự lập tức liền nắm lấy chiếc búa trong tay, mạnh mẽ đập vào nó. Khiến người cảm thấy kinh ngạc là, Santa đập trúng nó, nhưng nó không hề chảy máu, chỗ bị đập trúng bị lõm vào.]

'Santa': (Tiếng Nhật) Chết tiệt! Santa mày căn bản là một tên xấu xa, ngay từ đầu là như vậy, là mày hại chết Patrick, là mày hại chết cậu ta, mày đã che dấu, mày sợ hãi, mày bị hoài nghi là đáng lắm, mình vốn dĩ chính là kẻ xấu!

[Santa đổi một cách khác, anh dùng búa như một vũ khí, hình như nó rất sợ hãi chiếc búa này hơn nữa đập lên người nó chỉ lún xuống chứ không chảy máu. Cơ bắp của Santa dường như đều căng lên, anh ra sức tấn công thứ này. Nhưng nó né tránh rất nhanh, chớp mắt liền không thấy đâu, lại xuất hiện, không gặp nữa, lại xuất hiện.]

'Santa': (Tiếng Nhật) Mày nhìn xem mày bây giờ có khác gì một tên du côn không? Mày nhìn cái bộ dạng này của mày xem, mày dựa vào cái gì mà chế giễu tao?

'Santa': (Tiếng Nhật) Mày vốn không thể tìm được tao, không thể nhìn thấy tao, nhưng đều tại năng lực  gì đó mà mày nhìn thấy được tao, tên đầu tiên đáng chết vốn dĩ là mày, đều tại năng lực, khiến Patrick nghe thấy, cậu ta liền đi quản chuyện bao đồng đi ngăn cản tao, mày nên đi chết đi. Tao không ngờ mày lại có thể nhìn thấy tao. Haha, thú vị biết bao nhiêu, mày nhìn thấy tao mà không thể ngăn cản tao.

[Nó lẩn trốn rất nhanh, Santa dường như không biết hắn đã đi đâu. Nó trốn đi đâu rồi? Có lẽ trốn ở trên sàn nhà, bởi vì giọng nói từ nơi đó truyền đến, hình như ở dưới lầu? Tiếng bước chân lội xuống cầu thang. Là ở trên tường sao? Nó đang ở xung quanh anh, bức tường vẫn luôn có tiếng gõ. ]

'Santa': (Tiếng Nhật) Mày không thể tìm được tao sao? Tìm tao đi, mày có thể tìm thấy tao? Haha, vốn dĩ mày không thể, mày không làm được đâu.

'Santa': (Tiếng Nhật) Mày bây giờ trong mắt bọn họ chính là tội nhân, đặc biệt là Mika, cậu ta nhìn thấy mày tổn thương cậu ta, cậu ta nhất định sẽ cực kỳ đau lòng, cậu ta nhất định hết sức đau lòng. Tao nói cậu ta làm sao biết được nhiều chuyện như vậy? Hóa ra là cái TV của cậu ta, TV của cậu ta bị Santa đập bể rồi, cậu ta cực kỳ đau lòng, tại sao cậu ta lại đau lòng như vậy chứ, không phải chính bởi vì trong TV đó có  thể nhìn thấy thứ mà cậu ta muốn nhìn sao? Nhưng đáng tiếc cậu ta chạy thoát rồi, nếu như có thể tao nhất định sẽ như ý nguyện đập nát đầu của cậu ta, cậu ta vẫn luôn quan sát tao, cậu ta không nói chuyện chỉ vì đang quan sát tao, cậu ta  thật sự quá đáng ghét, cậu ta tưởng rằng không nói chuyện thì tao không biết cậu ta không bình thường sao?

‘Santa’: (tiếng Nhật) Cậu ta có biết tao là ai không? Không biết đâu, bởi vì bây giờ là hình dạng của Santa mà, tội nhân là mày Santa, bọn họ đều nhìn thấy rồi, bạn tốt của mày AK, Riki bọn họ đều nhìn thấy rồi, bây giờ chỉ còn tụi mày vẫn còn tỉnh táo sống sót thôi, mày chính là hung thủ, bọn họ sẽ giết mày.

Santa: (Tiếng Nhật) Câm miệng, câm miệng, câm miệng!

Santa: (Tiếng Nhật) Mày là ai, mày là ai, tại sao mày phải làm ra loại chuyện này.

'Santa': (Tiếng Nhật) Chuyện gì chứ, tao có làm gì đâu.

Santa: (Tiếng Nhật) Tại sao mày lại nhốt tụi tao ở đây là vì sao? Vì sao mày giết hại bọn họ, tại sao.

'Santa': (Tiếng Nhật) Tao chỉ nhốt ý thức của tụi mày ở đây mà thôi, giống như tụi mày nói đây là một trò chơi, tao hoàn toàn không có giết người, ngược lại bọn họ vẫn còn sống rất tốt, bọn họ sống cực kỳ tốt, có khả năng còn rất thoải mái  nữa, làm sao tao biết giết người chứ?

[Nó dường như bay đến tai Santa, và thì thầm vào tai Santa. ]

'Santa': (Tiếng Nhật) Mày nhìn năng lượng trên người mày, có sức sống, có vận may, có cố gắng, có tình yêu, cái gì cũng có, nếu như cho tao thì tốt biết bao nhiêu, nếu cho tao thì tốt biết bao nhiêu chứ, như vậy tao cũng có thể có một tâm hồn hoàn mỹ, tương lai của tao nhận được ảnh hưởng của những năng lượng này tao sẽ càng ngày càng tốt. Mà mày, tụi mày chết ở đây, bọn mày chẳng có thứ gì cả hahaha

Santa: (Tiếng Nhật) Ích kỷ, cực kỳ ích kỷ, mày thực sự cực kỳ ích kỷ.

'Santa': (Tiếng Nhật) Đã như vậy rồi, đành phải ích kỉ thôi, bởi vì ích kỷ mới có thể sống lâu hơn, mày xem, bởi vì cái mày gọi là không vụ lợi, những người đó chết rất nhanh, đương nhiên, còn có một sự ngu xuẩn khác, bởi vì năng lực của anh ta cản trở tao giết người.

[Anh tỏ ra thờ ơ, dường như mọi thứ trong mắt anh không quan trọng chút nào. ]

[Santa không tìm được nó, anh ấy lúc này đã toát mồ hôi, nếu như Santa còn không tìm được hắn trong cơ hội tốt đẹp này, anh sẽ mất đi cơ hội. Santa nhắm hai mắt lại.]

[Năng lực của anh là cái gì? Năng lực của anh .....]

[41]

[Bạn đạt được năng lực: Tri giác. ]

[42]

[Trên người Santa dường như có rada vậy, rất nhanh liền tìm thấy Riki. Riki không còn sức lực nằm trên mặt đất]

Mika: Riki!

Đầu tiên là Santa kiểm tra nhịp tim và hơi thở của Riki, tiến hành  sơ cứu đơn giản nhất.

Santa: (tiếng nhật) hơi thở của anh ấy rất yếu, Mika, nhịp tim của anh ấy cũng rất yếu.

[Hốc mắt của Santa đỏ lên một tầng trong suốt, anh sợ hãi ngón tay không ngừng run rẩy.]

Santa:( tiếng Nhật) trước đây nhất định là anh ấy dùng tổn thương của đôi mắt để đổi lấy sự cứu chữa của Gia Nguyên, nếu như trực tiếp  hồi sinh một người anh ấy sẽ như thế nào đây?

Mika:  (tiếng Nhật) Santa, tớ không biết, tớ không biết....nên làm như thế, Santa....

[Riki dường như vốn dĩ là thuốc an thần của bọn họ, Riki vẫn luôn đưa ra những chủ ý hoặc nói  cho bọn họ quyết định. Bây giờ Riki nhắm mắt nằm ở đây triệt để khiến Mika hoàn toàn không biết làm như thế nào.]

[Chính vào lúc này, trên mặt đất. Trong ván gỗ dường như lại truyền đến âm thanh cực kỳ rõ ràng, lại y hệt như lần trước, lại đến rồi, tiếng gõ cửa lại đến rồi, tiếng gõ cửa trước đây vẫn luôn ở bên tai bọn họ lại trở lại rồi.]

Santa: (tiếng Nhật) Mika, chúng ta không biết hắn đang ở đâu, chúng ta chỉ có thể có một lựa chọn là chạy nhanh lên, trốn đi, biết chưa? Mika. Tớ dắt theo Riki, nếu như cậu gặp phải cho dù là ai, cậu đều không được tin tưởng, bởi vì mỗi người bọn họ đều có búp bê, Pai sống lại rồi, tớ đập vỡ búp bê của Santa hắn rất tức giận, cho nên hắn ta sắp tìm đến rồi, cậu không được tin bất kỳ ai, cậu chạy nhanh một chút. Chúng ta đều chạy nhanh một chút, nếu như lần này qua được, có lẽ chúng ta sẽ chiến thắng.
[Santa cõng Riki trên lưng, dẫn đầu chạy về phía trước, căn phòng ban đầu là an toàn nhất nhưng bọn họ không thể mở được cửa. Tiếng gõ cửa lần này dường như không phải từ bên ngoài, mà là từ ở trong phòng truyền ra, giống như có thứ gì đó đang bị nhốt trong phòng muốn thoát ra vậy,]
[ AK kéo Patrick chạy trốn, thậm chí anh không kịp nói với Mika và Santa là lại bắt đầu rồi.]

AK: Chạy mau

[AK có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái mà tất cả người khác không thể nhìn thấy, nhưng chỗ anh giẫm lên đều dán đầy bùa chú, bùa chú dán chi chít nguyên cả biệt thự. Một làn sương đen bốc lên từ trên mặt đất. Sương mù dần dần mờ theo phương hướng của họ đang đi, mà phương hướng Santa đang đi lại là nơi sương mù dày đặc, anh không kịp nói với Santa, bởi vì chính lúc đó anh đã nhìn thấy trên sàn nhà có một bàn tay duỗi ra nắm lấy AK, anh chỉ muốn dẫn Patrick đi trước.]

Patrick: AK, có người đang nói chuyện.

AK: nói cái gì

Patrick: Phía trước có người.

[ Chính là lúc này AK nhìn thấy có một cái tay duỗi ra từ trong màn sương, trong tay anh ta cầm một chiếc kéo mạnh mẽ đâm vào mắt AK, AK kêu lên tiếng kêu thảm thiết, AK bị đâm một con mắt, mắt của anh bắt đầu chảy máu, chảy từ các khớp ngón tay của anh. Patrick lập tức giữ lấy thân hình sắp ngã nhào của AK.]

AK: Mẹ nó, không chú ý.

Patrick: AK, AK, anh có thấy gì không?

AK: Trước mắt chúng ta có người, cái kéo trong tay cậu ta.....là Lưu Vũ.....
[bên tai Patrick truyền đến tiếng gió xào xạc, mang theo tiếng niệm kinh văn khiến cậu đau đầu, và rất nhiều âm thanh hỗn tạp khác đang nói---chạy may....chạy mau...thứ sắt nhọn đang cào trên tường, có thứ gì đó đang đi đến. Patrick liền kéo AK qua, sau đó âm thanh sắt nhọn đâm vào bức tường phía sau lưng AK.]

AK: Em nghe thấy đúng không?

Patrick: Anh có thể nhìn thấy đúng không?

AK: Cậu ta muốn đâm vào mắt anh, hắn ta chắc là đã biết được năng lực của anh, em phải cẩn thận, bây giờ chúng ta nên phối hợp.
Patrick: Em biết.

[Tiếng người ồn ào đang hỗn loạn bắt đầu rõ ràng hơn, có người đang lảm nhảm bên tai cậu---đừng đánh nhau với hắn ta, mau chạy đi.]

Patrick: Có người nói chúng ta đừng đánh nhau với anh ta.

[Tiếng bước chân trước mặt bọn họ, Patrick nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nặng nề của một người. Mỗi một bước dường như đều tốn rất nhiều sức lực. Mà AK, những gì AK có thể nhìn thấy là gương mặt xác chết trắng bệch của Lưu Vũ đang trợn đôi mắt hoàn toàn đen kịt không hề có tròng trắng, trong tay cầm một chiếc kéo tay cầm màu đỏ kiểu cũ, cậu ta quay người qua, cái cổ cậu ta xoắn lại, tiếp đó con mắt đen kịt chầm chậm xoay sang, anh nhìn thấy miệng cậu ta đang mấp máy, mấp máy.]

AK: Cậu ta...cậu ta hình như....đang nói chuyện......

[Mặt Patrick tái mét]

Patrick: Anh ta nói, muốn chúng ta chết, đều phải chết. Còn có người nói với em, đi không khỏi đâu, chỉ có thể đánh nhau với anh ta.]

[Một tay AK che mắt, máu tươi chảy khắp sàn nhà, thậm chí anh có thể cảm nhận được con mắt của mình sắp rơi vào lòng bàn tay của mình rồi. Trước đây chưa từng có cảm giác buồn nôn và sợ hãi như vậy. Anh cảm thấy anh sắp điên rồi, máu ấm dính dính trong lòng bàn tay, tấn công vào linh hồn AK.]

Patrick: AK, AK, có thể nghe thấy không? Cái người đó nói với em, giật đi cái kéo của anh ta, lấy đi cái kéo của anh ta rồi, anh ta tạm thời không có sức sát thương lớn như vậy.

AK: Không được, không được, mắt....của anh sắp rơi ra rồi.

[43]

Santa không thể cảm nhận được bất kỳ vật sống nào, ngoài Riki đang ở lưng anh. Mika dường như cũng không ở bên cạnh anh, Santa gọi mấy tiếng không hề nghe tiếng trả lời của Mika, nhìn hành lang trống trải trước mắt, và cánh cửa không ngừng chấn động, anh hoàn toàn không có bất kỳ đường lui nào. Anh cõng Riki lên sân thượng.

Santa: (tiếng Nhật) Riki, anh có nghe em nói chuyện không?em biết bây giờ anh đang rất buồn ngủ, nhất định rất mệt, nhưng anh nhất định phải kiên trì, anh đừng có lén ngủ đó, em đã đánh bại cái tên Santa giả đó rồi, em rất giỏi luôn. Đương nhiên bây giờ em rất lo lắng cho Mika, lo lắng AK, còn có Patrick vừa mới tỉnh lúc nãy nựa, cậu ấy nhất định rất hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn Mika, em lạc mất Mika rồi, em không biết cậu ấy đang ở đâu, cấu ấy nhất định sẽ rất sợ hãi.

Santa: (tiếng Nhật) quá xấu xa, muốn biến chúng ta thành búp bê, thật sự là quá xấu xa. Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta phải đi đâu mới có thể thoát ra, nhưng em có một cảm giác rất mãnh liệt, một loại cảm giác rất mạnh mẽ, sắp rồi, sắp rồi, chúng ta đều có thể ra ngoài. Chính là sau anh không lâu, em không biết cái không lâu này, là bao lâu, nhưng em nghĩ, nhất định sẽ không còn xa nữa.
[đột nhiên, bởi vì Santa hoảng sợ nên bị va chạm mạnh, anh bị hất văng ra ngoài, kỳ lạ là bức tường anh đang dựa mờ dần đi,  nuốt chửng anh và Riki, Riki bị va chạm nên ngã ra ngoài, Santa vội vã duỗi tay bắt lấy. Cuối cùng Santa cũng nhìn rõ phong cảnh bên ngoài biệt thự, không có cái gì cả, tối đen như mực, một mảnh tối tăm đáng sợ.]

[nửa người Santa ở trong biệt thự, nửa còn lại thì ở trong mảnh tối đen này, Riki đã sắp hoàn toàn rơi vào mảnh tối đen này rồi, nếu không phải do Santa nắm chặt tay anh, có lẽ Riki sẽ bị mảnh tối tăm này nuốt chửng.]

[có người nói, Santa, là anh, anh đã phá hủy búp bê của em.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro