CHAP 9
[44]
[Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thét chói tai, tiếng kinh văn, và các loại âm thanh kỳ lạ truyền đến trong tai Patrick, ồn ào làm đầu cậu đau nhói. Nhưng vẫn luôn có một giọng nói trộn lẫn trong đó.]
[Tay AK nắm chặt lấy cánh tay Patrick, bởi vì anh sợ hãi nên nắm chặt lấy cánh tay Patrick, thậm chí giữ chặt đến nỗi khiến tay cậu cảm thấy đau. AK vẫn đang che một mắt của anh, máu tươi chảy từ kẽ ngón tay của anh, từng giọt từng giọt nhỏ lên sàn sàn nhà. Tay còn lại của Patrick cầm một chiếc kéo đỏ, máu loãng cũng nhỏ xuống từ trên chiếc kéo. Lòng bàn tay cậu phát đau, bởi vì nó bị Lưu Vũ đâm trúng. Nhưng cậu chỉ có thể nắm chặt lấy chiếc kéo đó.
AK: Sức lực của cậu ta đã yếu dần rồi.
Patrick: Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi.
AK: Nhưng Santa và Riki bọn họ......
[Trên mặt anh lộ ra sự đau đớn chán nản, sau khi anh vào chỗ này, vẫn luôn giữ cho mình luôn bình tĩnh, nhưng vào thời khắc này anh dường như không thể nào bình tĩnh như vậy được nữa. Có lẽ là bởi vì đau, hoặc có lẽ là bởi vì những điều khác.]
Patrick: Nhưng chúng ta không có thời gian nữa, AK, chúng ta chỉ có cơ hội lần này, nếu chúng ta thành công thì có thể thoát khỏi chỗ này vĩnh viễn. Anh là đôi mắt của em, em là đôi tai của anh, không có đối phương, thì thứ gì cũng không thể nhìn thấy và cũng không nghe được.
Patrick: Em rất xin lỗi, ngay từ đầu lúc em nghe thấy, em không nói với mọi người đầu tiên, mà là đi đối chất với anh ấy, cho nên mọi người mới ở trong trò chơi này lâu như vậy.
[AK nhìn chăm chú vào mắt Patrick, Patrick nhìn anh, tặng cho anh lời động viên thầm lặng.]
[Môi của AK run run, anh không còn sức để nói nữa.]
AK: Được, chúng ta tiếp tục đi.
[Một mảnh tối tăm ở phía trước, AK dùng năng lực của mình cũng không có cách nào nhìn rõ bên trong có thứ gì. Nhưng bọn họ không có lựa chọn.]
AK: Anh không hiểu ma quỷ của Thái Lan lắm, anh chỉ biết bọn họ đều bị nhét vào trong búp bê. Bọn họ đều còn sống, nếu như không ra ngoài, thì ngủ một giấc sâu ở đây, ngủ một giấc sâu ở trong búp bê.]
[Cho dù lòng bàn tay Patrick bị đâm thủng, không ngừng chảy máu nhưng cậu vẫn nắm chặt kéo trong tay. Tai cậu dường như sắp dựng lên rồi, nhưng mà quá hỗn tạp.]
Patrick: Quá hỗn tạp, AK, có rất nhiều người đang nói chuyện.
AK: Ai đang nói chuyện.
Patrick: Bọn họ đều đang nói, đang hét.
[Vào lúc Patrick nói xong câu này, AK dường như cảm nhận được thứ gì đó, cho dù một mắt của anh bị thương rất nghiêm trọng, nhưng trước mắt anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ, giống như bóng ma lang thang, như cô hồn lúc ẩn lúc hiện, bao quanh bên cạnh bọn họ, bọn họ mở miệng như đang la hét. AK nhìn thấy Patrick cau chặt mày lại, cậu dường như đang chịu đựng một số tạp âm.]
AK: Đợi đã.
Patrick: Sao vậy?
AK: Có một thứ đang ở trong góc tường trước mặt chúng ta.
Patrick: Cái gì?
[Patrick không nhìn thấy, cậu chỉ có thể nghe, cậu nghe thấy tiếng la hét đáng sợ của người đang vây quanh cậu, đầu của cậu đã bắt đầu thấy đau. Cậu nhìn AK đi lên phía trước, dường như AK cầm thứ gì đó từ trên mặt đất.]
AK: Em có thế nghe thấy anh ta đang nói gì không?
Patrick: Cứu tôi với.
[AK bỏ đôi tay che đôi mắt kia ra, lộ ra hốc mắt đáng sợ của anh, đôi tay dính đầy máu tươi dường như nắm chặt lấy thứ gì đó. Nét mặt của AK rất buồn bã, buồn đến nỗi không giống anh vẫn luôn luyên thuyên thường ngày.]
Patrick: Anh ta lại nói, hãy giết anh ta đi.
AK: Là có ý gì?
Patrick: Trong tay anh đang cầm một con búp bê đúng không? Anh ta nói phá hủy con búp bê mà anh ta sống trong đó.
Patrick: Tuy rằng em luôn nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ quái, nhưng luôn có giọng của một người rất cố gắng rất dịu dàng chỉ dẫn cho em, nói em nên làm như thế nào. Anh ấy cũng nói em phá hủy tất cả búp bê.
AK: Phá hủy tất cả búp bê, bọn họ có chết không?
Patrick: Không biết.
AK: Là ai nói em tin tức này.
Patrick: Giọng nói đó rất quen thuộc, em chỉ biết là anh Viễn, anh ấy vẫn còn sống, mọi người cũng vẫn còn sống, chỉ là ở trong búp bê, em có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện với em. Bọn họ bị nhốt trong búp bê rất thống khổ, thậm chí có thứ gì đó vẫn luôn chiếm đoạt ý thức và linh hồn của bọn họ, bọn họ muốn hủy diệt chính mình, bọn họ có thể sẽ mãi mãi ở chỗ này, cũng có khả năng sẽ ra khỏi đây.
[45]
Người mà anh nắm chặt trong lòng bàn tay, chầm chậm mở mắt ra, Santa nhìn chăm chú vào mắt Riki. Đôi mắt to tràn đầy sức sống ban đầu của Riki lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, cũng không còn phản chiếu hình ảnh của Santa nữa. Nét mặt anh có chút mơ hồ.]
Riki: Santa?
Santa: (tiếng Nhật) Là em, Riki
Riki:(Tiếng Nhật) Chúng ta đang ở đâu, tối quá.
Santa:(Tiếng Nhật) Chúng ta...chúng ta đang ở trong bóng tối, anh đừng sợ Riki, chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Riki:(Tiếng Nhật) Tại sao anh cảm thấy cánh tay anh rất đau?
Santa: (Tiếng Nhật) Bởi vì em phải nắm chặt anh, nếu không như vậy anh rất nguy hiểm.
[Riki cong khóe môi, đột nhiên bật cười.]
Santa:(Tiếng Nhật) Anh đang cười gì đó, Riki
Riki:(Tiếng Nhật) Anh tưởng rằng em phải trốn không muốn gặp lại chúng ta nữa, em khẳng định sẽ len lén, len lén lại rất đau lòng.
Santa: (Tiếng Nhật) Em tưởng rằng mọi người sẽ rất tức giận, mọi người sẽ ghét em.
Riki:(Tiếng Nhật) thực ra sẽ như vậy, nhưng mọi người đều cho rằng Santa là một đứa trẻ ngoan, cho nên mọi người đều không có tức giận.
Santa:(Tiếng Nhật) Thật sao?
Riki:(Tiếng Nhật) Hơn nữa Santa vẫn luôn hiểu lầm bản thân mình không cẩn thận giết chết Patrick, nhưng thật ra không hề liên quan đến Santa. Em biết không? Không phải bởi vì em gõ cửa nên mới như vậy, quy tắc không phải như vậy, là cậu ta đã sớm chọn ra người bị giết, dùng tiếng gõ cửa để dọa mọi người thôi.
[Santa nắm chặt lấy Riki đang treo bên bờ vực, nhưng cậu đã mệt rồi, cậu đã giữ động tác này rất lâu, cánh tay cũng truyền đến cảm giác đau đớn như xé toạc một nửa. Mồ hôi trên trán Santa rơi xuống hai má của Riki. Nét mặt Riki lại trở nên rất ngờ vực.]
Riki:(Tiếng Nhật) Đây là cái gì, Santa?
Santa: (Tiếng Nhật) Không có gì, chỉ là trời mưa mà thôi.
[Riki vô thức duỗi tay ra sờ.]
Riki: (Tiếng Nhật) Nhưng chúng ta đang ở trong biệt thự, sau lại có mưa?
Santa:(Tiếng Nhật) Bởi vì chúng ta ra ngoài biệt thự rồi, chúng ta ra ngoài rồi, chỉ là rất tối, nếu chúng ta đi qua đoạn tối đen này có thể thoát ra hoàn toàn rồi.
[Riki lại cười.]
Santa:(Tiếng Nhật) Sao vậy?
Riki:(Tiếng Nhật) Santa đúng là một tên ngốc.
Santa:(Tiếng Nhật) em không phải tên ngốc.
Riki:(Tiếng Nhật) Santa, từ sau khi anh cứu sống Patrick thì anh không còn đường lui nữa, em biết không?
Santa:(Tiếng Nhật) Em không biết.
Riki:(Tiếng Nhật) Nếu như cứu sống từng người dễ như vậy, thì trò chơi này sớm đã kết thúc rồi, cho nên nếu như muốn hoàn toàn cứu sống một người thì phải dùng mạng của anh để đổi, biết không?
Santa:(Tiếng Nhật) Em không biết.
Riki:(Tiếng Nhật) Cho nên bây giờ cho dù em vẫn đang kéo anh, nếu không rơi xuống thì anh cũng không sống được nữa, em biết không?
Santa:(Tiếng Nhật) Em không biết.
Riki: Có một người đang tìm em, cậu ta dần dần cách em rất gần, hơn nữa em luôn có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta, nhìn thấy ảo giác của cậu ta, nếu như cậu ta tìm thấy em, em sẽ bị cậu ta giết chết, em biết không?
Santa:(Tiếng Nhật) Em nói rồi, em không biết!
Riki:(Tiếng Nhật) Sao Santa tức giận rồi? Đừng tức giận được không? Lúc em giận rất hung dữ, em cũng trở nên rất xấu. Buông tay đi, Santa, cậu ta đang tìm em, cậu ta tìm thấy em, cậu ta sẽ giết hại em, nếu bởi vì anh mà khiến em bị giết hại anh sẽ rất buồn đó.
[Nước mắt Santa nhỏ trên gò má Riki.]
Riki:(Tiếng Nhật) Trời lại mưa sao, Santa?
Santa:(Tiếng Nhật) Phải, phải lại mưa rồi...
Riki:(Tiếng Nhật) Có lẽ ra ngoài rồi, trời mưa ở Bắc Kinh sẽ rất đẹp.
Santa:(Tiếng Nhật) Đúng, sẽ rất đẹp...
[ Riki lại đưa cánh tay qua, anh đưa về phía gò má của Santa, má Santa dán vào lòng bàn tay của anh. Đôi mắt trống rỗng của Riki vẫn không có gì cả, nhưng anh lần mò lau đi nước mắt của Santa.]
[Santa nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt không ngừng rơi xuống. Chính vào lúc này, cậu cảm nhận được một lực kéo rất lớn, Riki vung khỏi tay cậu, anh rơi vào trong bóng tối.]
[Mà lúc này, Santa biết đã có một người đứng phía sau lưng anh.]
[46]
Riki đột nhiên tỉnh lại, anh nhịn không được hít thở mạnh, tầm mắt vẫn còn mơ hồ.
Nhưng lúc này, dường như anh nghe thấy một người đang nói chuyện, người đó nói tiếng Trung, nhưng Riki nghe hiểu được.
[Sao lai có người tỉnh dậy trước, cái này không được. Phải năm hợp thành một mới được.]
Ấn đường Riki đột nhiên nóng lên, trước mắt lại tối đen, anh lại rơi vào trong bóng tối.
[47]
[Mika bị nhốt ở đây rất lâu, anh rơi vào trong ảo cảnh, lại là căn biệt thự này. Bên trong không có gì cả, chỉ có Mika. Anh đi dạo biệt thự một vòng, nhưng vẫn không thể ra ngoài. Vào lúc anh đang sa sút tinh thần ngồi trên sofa, anh nghe thấy giọng nói.]
[Có ba chàng trai từ cửa bước vào, bọn họ đeo tai nghe có mic, trên quần áo có dán tên, cũng dán sticker của Sáng Tạo Doanh. Người con trai mặc bộ tây trang màu đỏ rượu còn nhìn về hướng của anh làm một động tác rất ngầu. Bọn họ biến mất, anh lại nhìn thấy chính mình đứng ở trước micro khóc không ngừng, anh nhìn thấy nét mặt vui vẻ của từng người đồng đội của anh khi lần đầu tiên đi tới biệt thự này.]
Santa: Mika?
[Santa vỗ vai Mika cười không ngừng, dường như đang chế giễu phòng anh tệ biết bao nhiêu. Riki cũng ở bên cạnh cười ngốc nghếch, Lâm Mặc dường như đang xì xào tranh luận với AK điều gì đó, dường như có chiều hướng sắp đánh nhau, Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ đứng đối diện Mika, Bá Viễn cầm đĩa trái cây hỏi ai muốn ăn.]
[Mika ngẩng đầu nhìn thấy người quay phim ở phía không xa, Mika đứng dậy đi về phía người quay phim.]
Mika:(Tiếng Anh) Anh muốn quay cái gì?
Mika:(Tiếng Anh) Thành ra như vậy còn quay cái gì nữa? Hoàn toàn không có cách, ban đầu chỉ có tôi mới có thể giải quyết, nhưng tôi mất đi cơ hội như vậy rồi, còn có thể làm gì đây? Ngày cả Kaz tôi cũng không thể liên lạc được nữa rồi, còn có thể làm sao?
[Người quay phim chỉ giơ máy quay với Mika nhưng không nhúc nhích.
Mika:(Tiếng Anh) Nói cho tôi biết nên làm sao đây, tôi ở đây, tôi không thể ra ngoài, tôi sẽ an toàn, nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ sẽ như thế nào đây? Nhưng quan trọng nhất, tôi hi vọng nhất là có thể biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây.
Mika:(Tiếng Anh) Lẽ nào anh không thể nói với tôi một chút gì sao? Hay là anh căn bản không biết, nhưng tôi nên làm sao, tôi nên làm sao đây.
[Mika thất thần chỉ lẩm bẩm một mình, anh không ngừng nói những lời như vậy, không ngừng nói mãi.]
[Người quay phim vẫn luôn cầm máy quay phim đột nhiên di chuyển máy quay, ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn thẳng vào sau lưng Mika. Mika chú ý đến, anh nhẹ nhàng xoay người qua, nhìn thấy tất cả mọi người lúc đầu đều biến thành búp bê, biến thành những búp bê dị thường.]
[Người quay phim cầm máy quay đi thẳng lên lầu, Mika đi theo sau lưng người quay phim tư thế đi của người quay phim có chút không linh hoạt và kỳ quái, còn Mika không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đi theo sau lưng người quay phim.]
[Người quay phim vỗ vào cửa phòng Mika, phòng Mika đang khóa, người quay phim đứng bên cạnh Mika, dường như đang quay phim cái gì đó, Mika liền bước lên phía trước mở cửa phòng mình.]
[Anh nhìn thấy cái TV mông to vẫn còn nguyên vẹn trong phòng mình, trên màn hình hiện lên vài chữ:]
[Xin xác nhận tên của hai tên hung thủ.]
[48]
Santa sức cùng lực kiệt, anh không thể làm hại đến đối phương được, cho dù anh chạy rất nhanh, anh cũng không có cách nào thoát khỏi người đó. Santa tuyệt vọng nhìn mũi dao nhọn của đối phương đâm tới.
Đột nhiên động tác của người đó bị ngăn chặn.
Santa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mạnh mẽ dùng cây gỗ đập người đó.
Bởi vì Châu Kha Vũ đã được hoán đổi năng lực nên trạng thái chết giả biến mất.
Sau đó, cậu đứng bên cạnh Santa.
Hơn nữa cùng Santa kề vai chiến đấu.
[49]
"Hình như em mơ một giấc mơ?"
"Hình như anh cũng vậy?"
"Em còn nhớ em đã mơ những gì không?"
"Không nhớ. Chỉ nhớ rất đáng sợ."
"Kỳ lạ ghê haha, chúng ta đều đang ngủ trên máy bay. Hơn nữa cảm thấy mọi người đều mơ cùng một giấc mơ."
"Em mơ thấy em chết rồi, chết rất thảm."
"Mơ thấy mình chết, không may mắn nhó."
Một nhóm con trai náo nhiệt chen chúc ở bên nhau, từ máy bay đi xuống, bọn họ vui vẻ trò chuyện.
Phản ứng đầu tiên của Mika khi xuống máy bay là xem điện thoại, quả nhiên trong điện thoại có thêm một tin nhắn: Anh có khỏe không?
Mika gửi tin nhắn qua: Anh rất khỏe, sao vậy.
Đối phương nói: Không có gì, vừa nay mơ thấy ác mộng, mơ thấy một việc rất tồi tệ, anh không sao là tốt rồi.
AK cảm thấy có một người rất quen mắt, mãi đến khi nhìn thấy pokemon ball trên cổ của đối phương, cậu liền hét lớn: "Anh Khương! Ah cũng đi chuyến bay này hả, trùng hợp ghê!"
Khương Vân Thăng ngáp một cái, giọng nhỏ nhẹ lười biếng " Chào nhe, tiểu AK, vừa nãy giải quyết một vấn đề rất rắc rối, nhớ mời anh ăn cơm."
[50]
Tà thuật quốc ngoại [Tà thuật nước ngoài]
Đoạt nhân khí vận [cướp đoạt vận mệnh con người]
Du nhân tài vận [ trộm đi tiền tài của người]
Dẫn kì thiển thức [dẫn đến kiến thức nông cạn ]
Khốn nhập tử cục[ nhốt trong chỗ chết]
Khả lãm tự hoài [có thể dẫn đến sự tự nghi ngờ]
Phá giải chi đạo [ con đường phá giải]
Đạo pháp kiền thiệp, ý thức tự thắng, thương hại cục chủ, phá giải bí chú [ Đạo pháp cản trở, ý thức tự chiến thắng bản thân, tổn thương đến chủ trò chơi, phá giải thần chú]
Hủy nhưỡng tà vật [ phá hủy món đồ tà quái]
Năm hợp một, Phá!
[Hoàn]
Để chạy kịp KPI, nửa đêm Khương Vân Thăng liền lên livestream, khu bình luận lại trở nên náo nhiệt. Trong màn hình có nhiều icon hahaha, Khương Vân Thăng trốn máy quay hút thuốc, ở chỗ khác nhả ra khói thuốc, lại quay về trong chỗ máy quay.
Anh nhìn tin nhắn trên màn hình, mí mắt sụp xuống, tâm trạng có vẻ rất tốt.
[Anh Khương?, gần đây có việc gì thú vị không?]
Khương Vân Thăng nhìn thấy dòng này trên màn hình, ngón tay Khương Vân Thăng chỉ trong không trung, chậm rãi nói: " Lần trước không phải tui đi Bắc Kinh sao, gặp phải một nhóm người, những người đó có rất nhiều người, đều là người của bọn họ. Tui nhìn kĩ hơn, ây cha, hình như có một người quen, đó không phải là người đó sao. Ban đầu tui muốn đi qua chào hỏi, nhưng người xung quanh quá nhiều, dù sao cậu ấy cũng nổi tiếng rồi nên bảo vệ rất nhiều, nên tui không đi nữa. Tui đi cùng một chuyến bay với bọn họ lại ngồi chung một khoang, ngay từ đầu cũng khá bình thường, sau đó tất cả bọn họ đều ngủ mất, chỉ có mình tui tỉnh táo, các bạn nói có kỳ lạ không?"
Khương Vân Thăng lại lén hút một hơi thuốc, ngón tay lười biếng co lại, anh lướt nhanh qua màn hình, nhìn thấy trên màn hình có người nói đùa nói tắt đèn nghe Khương Khương kể chuyện.
Khương Vân Thăng nhất thời vui sướng, anh nói: "Các bạn trùm kĩ chăn đi, tui sắp kể chuyện rồi đó."
"Lúc đó tui cũng cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ không nghĩ nhiều. Nhưng luôn cảm thấy kỳ lạ, tui buồn ngủ muốn chết, nhưng lại không ngủ được, cho nên tui liền làm như thế này một lúc." Anh di chuyển ngón tay, làm động tác như đang tính toán gì đó.
Mọi người đều nói đã hiểu, đã hiểu, trên màn hình lại trở nên sôi nổi.
"Đó là một loại sức mạnh kỳ lạ của nước ngoài, tui không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng hình như có người bỏ công ra thiết lập trò chơi này. Trò chơi này là trò chơi cướp đi vận may của người khác. Có nghĩa là gì đây? Ban đầu bạn rất nghèo, hơn nữa sẽ luôn nghèo, nhưng bạn cướp đoạt một cái vận may mà tương lai sẽ phát tài, thế thì bạn sẽ phát tài. Ban đầu bạn rất gà, không có ai thích bạn, nhưng bạn cướp của người khác, tương lai bạn sẽ cực kỳ được hoan nghênh, hiểu chưa?"
"Tui cũng không hiểu lắm về đồ của nước ngoài, nhưng sư huynh tui nói gặp phải tình huống này, có một cách sẽ luôn vượt qua được, nhớ kỹ khẩu quyết: Đạo pháp kiền thiệp, ý thức tự thắng, thương hại cục chủ, phá giải bí chú, hủy nhưỡng tà vật. Khẩu quyết này có thể giải quyết bất kỳ trận nào, tốt nhất là năm loại hợp thành một, nếu như có thể bảo đảm tỷ lệ thành công trăm phần trăm, hơn nữa sẽ không bất kỳ hậu quả nào."
"Lúc đó tui á, liền vào trong trận nhìn thử, nhìn thấy bọn họ đều bị nhốt trong biệt thự, những chỗ khác đều là màu đen, lúc đó tui liền thấy kỳ lạ hỏi tại sao phải nhốt ở trong biệt thự, hóa ra là bởi vì biệt thự là cái trận đó, ra khỏi biệt thự thì chính là ra khỏi trận rồi, thế thì có thể thoát ra khỏi trò chơi này rồi. Chẳng qua tui thấy bọn họ khá ngốc ngếch, không phá cửa được thì không nghĩ đến thử các cách khác để ra ngoài nữa, ví dụ cái gì mà tiếng gõ cửa, cái gì mà tin nhắn giết người."
Trên màn hình lúc này nghe không hiểu nữa, sôi nổi hỏi Khương Vân Thăng đang nói cái gì thế.
Khương Vân Thăng không trả lời câu hỏi này, anh vẫn kể về chính mình, "Tui vừa vào liền sử dụng cái thứ nhất, đạo pháp kiền thiệp. Tui trao cho mọi người trừ chủ trận ra một siêu năng lực, tui hy vọng bản thân bọn họ có thể phá vỡ biệt thự này đi ra ngoài, hoặc là thông minh hơn chút nữa thì trực tiếp tìm ra hung thủ. Gần cái thế trận đó tui đặt rất nhiều bùa chú, còn cần một thần chú có thể phát huy bùa chú để hủy toàn bộ biệt thự, chỉ có bản thân họ mới làm được, cho nên tui liền đặt thần chú là tên của hung thủ. Đương nhiên bên trong chỉ cần là người đã từng giết người qua, đều là hung thủ. Để đề phòng bọn họ dùng siêu năng lực tàn sát lẫn nhau, chỉ cần bọn họ đã từng giết người trở thành hung thủ, thì siêu năng lực sẽ bị phong ấn, hoặc là tự nguyện đổi chỗ. Chỉ đơn giản vậy thôi, liền tạo ra chìa khóa thứ hai."
"Chủ trận gian xảo hơn tui tưởng tượng nhiều, thậm chí anh ta cố tình tạo ra sự hoảng loạn, biết ly gián, biết khống chế búp bê để giúp cậu ta. Đương nhiên người chết mất rồi, ý thức của bọn họ bị giấu vào trong búp bê, tại sao lại giấu vào trong đó à? Chính là để nuốt chửng, nuốt chửng may mắn và ý thức của người đó, nếu ý thức một người bị nuốt chửng rồi, thì ý thức của người đó sẽ bị chủ trận khống chế, liền có thể giúp chủ trận giết người, có lẽ là như vậy."
Nhưng nếu như ý thức vẫn luôn chống cự lại, kiểu chống lại sức tấn công của sự nuốt chửng, có lẽ sẽ không bị khống chế, cho nên ý thức chiến thắng bản thân rất quan trọng. Những con búp bê rách đó giam cầm ổ khóa thứ hai của bọn họ, cho nên cho dù như thế nào, đều phải tiêu hủy toàn bộ những con búp bê đó, cho nên chìa khóa thứ tư phá hủy tà vật là như vậy."
"Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tổn thương chủ trận. Điểm này phải xem ai đánh thắng hắn ta. Năm hợp thành một, vừa khéo nhất."
"Nhưng thực ra tui không ngờ tới lại có ý thức của người ngoài có thể vào trận, thậm chí còn có thể có tác dụng chỉ dẫn, thật sự rất thần kỳ.
Chỉ đáng tiếc là vị người ngoài đó bị chủ trận phát hiện nên bị đuổi ra ngoài. Lúc máy bay sắp đáp xuống bọn họ mới tỉnh, tui liền biết bọn họ đã phá vỡ trận rồi, những chuyện của trò chơi đáng sợ như vậy biến thành một ác mộng mơ hồ của bọn họ, bọn không thể nhớ lại cũng tốt, những cảnh tượng đẫm máu đáng sợ đó bọn họ ít nhớ mới tốt."
Khương Vân Thăng chậm rãi nói hết, mới phát hiện livestream không biết tắt từ khi nào, anh mở live stream lại lần nữa mới phát hiện bởi vì lúc nãy anh ấy kể quá nhập tâm nên quên trốn hút thuốc rồi, cho nên người ta liền tắt livestream của anh.
Trong màn hình bảo anh tiếp tục kể câu chuyện đó, kể lại từ đầu, Khương Vân Thăng lơ đễnh nhìn màn hình.
"Bỏ đi, không nghe thấy thì không kể lần hai nữa."
Trong khu bình luận hét lên bọn họ chưa nghe thấy, không tính."
Khương Vân Thăng vỗ vỗ máy quay.
"Ngoan nha, ngoan nha, không kể nữa, chúng ta phải tin tưởng khoa học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro