Chương 1


Cứ mỗi năm năm một lần, núi Côn Luân lại nhộn nhịp đón thêm đệ tử nhập môn tu luyện. Cho dù là dân thường, con cái quan lại ở trần gian hay là hậu bối của tiên nhân đều có thể tham dự. Không phân biệt đẳng cấp xuất thân, tất cả bọn họ chỉ cần vượt qua kì sát hạch thì đều có thể nhập môn. Đường lên núi vốn dĩ người thường không thể thấy được cũng không ai có thể tự nhiên đi lên được. Chỉ mỗi khi đến kì chọn đệ tử mới, con đường này mới được mở ra và bọn trẻ chỉ có thể tới được Côn Luân khi hoàn thành thử thách.

Ở đây hậu bối của tiên nhân vẫn phải tu luyện mới thăng cấp thành tiên, nếu không chỉ là có dòng máu tiên nhân cốt cách hơn người thường, có một số đặc điểm khác biệt và sẽ trường sinh như tiên nhân.

Những năm trước, phần sát hạch sẽ được chia riêng hai khu, một cho hậu bối của tiên nhân và một khu dành cho những người còn lại. Sau khi các trưởng bối bàn bạc kĩ lưỡng, quyết định năm nay sẽ cho tất cả bọn họ cùng chung một nhóm thử thách. Nhóm trẻ năm nay vậy mà còn nhỏ tuổi hơn cả năm ngoái, đứa lớn nhất cũng mới mười lăm, đứa nhỏ nhất chỉ mới hơn tám tuổi. Khi được phụ huynh dẫn đến rồi để lại khu vực dưới chân núi, có mấy đứa còn khóc lóc đòi về. Chẳng là nhiều người sẽ dứt khoát buông tay đi về để mặc con mình khóc, vì họ mong mỏi con mình có thể tu tiên làm rạng danh dòng họ. Có nhiều đứa thì nhất quyết đu bám khiến phụ huynh đành nhượng bộ đem con về, thôi lại đợi năm năm nữa lớn hơn một chút vậy. 

Trong đám nhỏ năm nay, có mấy đứa trông rất nổi bật ngoại hình rất đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích. Nổi bật nhất có ba đứa nhỏ trông có vẻ trạc tuổi nhau tầm 12,13 tuổi. Đứng ở hàng đầu là hai cậu bé vừa nhìn đã biết nhất định là hậu bối tiên nhân, cả người toát ra khí chất rất thanh thuần. Đứa bé cao hơn có đôi mắt thật sáng, lấp lánh như sao, đang quay sang vuốt tóc cậu nhỏ bên cạnh.

- Hạo Hạo đừng sợ, chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé.

- Tiểu Lâm ca ca, đệ không sợ, đệ chỉ hồi hộp thôi.

Thằng nhóc này trông thiệt là mũm mĩm, đôi mắt hạnh long lanh nhìn sang người bên cạnh chớp chớp mấy cái.

Đứa trẻ còn lại đứng tách biệt một mình ở phía cuối đoàn, trông có vẻ lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, vô thức hướng về phía hai đứa bé vừa cất tiếng nói chuyện ở hàng đầu.

Lúc này màn sương mờ mịt quanh chân núi tản đi không ít, dần dần lộ ra một con đường nhỏ xen giữa chằng chịt cây cối rậm rạp xung quanh. Cả đám nhỏ bắt đầu ồn ào đùn đẩy nhau, chưa ai dám bước chân đi. Đứa nhóc đứng riêng kia len qua đám nhóc ồn ào, trực tiếp đến nắm tay cậu bé hàng đầu bước tới.

- Này, này, cậu là ai, sao tự dưng lại lôi kéo tôi?

- Tên nhóc kia, sao ngươi dám kéo tay tiểu Lâm ca ca? 

Đứa bé không ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng nhả ra một câu.

- Hai người đứng hàng đầu, không chịu di chuyển muốn chắn đường của người khác sao?

Cả hai cứ thế bị dắt lên trước, mấy đứa nhóc còn lại có động lực mà di chuyển theo. Đi được một đoạn, nhóc con tiểu Lâm giật mạnh tay vùng ra rồi nắm tay Hạo Hạo đi thẳng về trước, không nhìn được gương mặt tối sầm của cậu nhóc vừa bị mình vượt lên. Khi mấy đứa nhỏ đều đã bước vào con đường nhỏ, phía sau đã lại mờ mịt không thấy đường vào. Đi sâu vào trong thì ngay cả phía trước cũng không thấy rõ là gì.

Đột nhiên, không gian xung quanh biến đổi, bọn trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị phân tách bởi áp lực như gió bão từ đâu tới. Luồng gió xoáy rất mạnh kèm theo tiếng kêu rất lớn khiến nhiều đứa nhỏ trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Ở dưới mặt đất xuất hiện cơ man nào là rắn hình thù trông cũng thật đáng sợ, tiểu Lâm nhanh chóng tìm kiếm túi bột hùng hoàng đã chuẩn bị sẵn từ trước rắc xuống quanh chỗ mình đứng, vừa đưa mắt tìm hiếu tiểu Hạo tử.

- Hạo Vũ, em ở đâu lên tiếng đi, Hạo Vũ? Hạo Vũ....

Lâm Mặc vốn không lo lắng nhiều cho tiểu Hạo, vì cậu bé trông vậy nhưng thân thủ nhanh nhẹn, tính ra còn mạnh hơn cậu nhiều, có điều thằng bé cứ thích bám lấy cậu, không thấy cậu sẽ cảm thấy bất an cho coi. Ngược lại, cảm thấy có chút lo lắng cho mình, ngoài mấy thứ được các tiên cô chuẩn bị cho để phòng thân, cậu vốn không có chút võ công nào có thể tự bảo vệ mình. Cậu rắc cả bột lên người rồi từ từ tiến về phía trước, bột của tiên cô quả là không tầm thường, cậu thuận lợi vượt qua đám rắn rết đáng sợ kia.

Đang đi thì bỗng dưng nghe cả tiếng sấm đột ngột rền vang, dọa cậu trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Lâm Mặc từ nhỏ đã có một nỗi sợ hãi kinh hoàng với tiếng động lớn, đặc biệt là tiếng sấm sét. Cậu không ngừng run rẩy ôm chặt đầu cố gắng bịt tai lại, nhưng trước mắt lại là hình dáng một con báo lớn đang quoắc mắt về phía cậu. Trong lòng cậu kêu không xong rồi, nhưng tay không nhấc lên nổi để tìm xem có bảo bối gì chống đỡ. Bình thường, tuy không có võ công nhưng với thân thủ linh hoạt, trường hợp này cậu có thể nhanh chóng leo vọt lên cây cao mà trốn rồi. Nhưng hiên tại chân cậu vô lực, mắt mở to nhìn con báo đang từng bước tiến gần về phía mình.

Ở một phía khác trong cánh rừng, Hạo Vũ lúc này đã ở trên cây cao, cố gắng phóng tầm mắt tìm kiếm tiểu Lâm ca ca. Nhưng sương mù chính là lúc tan lúc tụ, cậu vừa nhìn thấy bóng người ai đó, chưa kịp phân biệt là ai đã bị sương kéo che đi. Nghe thấy tiếng sấm lớn, tiểu Hạo trong lòng rất sốt sắng, cậu cực kỳ lo lắng cho tiểu ca ca của mình. Quyết định nhảy xuống một góc khác tránh xa mấy con thú lúc nãy, cậu nhanh cắm đầu chạy, không quan tâm bị cành cây quẹt trúng hay giây leo chắn đường. Cậu nhận ra điều kì lạ là chỉ cần cứ đi sẽ có lối đi, cho dù di chuyển thật nhanh cũng sẽ không va trúng cây to hay cái gì khủng khiếp, chỉ có mấy cành nhỏ và dây leo vướng víu. Nhưng nếu dừng lại sẽ nhìn thấy thú dữ hoặc là chuyện gì đó kì dị. Cậu vừa đi vừa la lớn hi vọng Lâm Mặc có thể nghe được tiếng mình mà đáp lại, cậu vốn không dám chắc mình có đi đúng hướng không. 
































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro