10. Trời mưa rồi, anh ở đây nhớ em (1).
Tên : (Shortfic) Trời mưa rồi, anh ở đây nhớ em (1).
Summery : Ballad được hát trong mưa là bản nhạc lãng mạn nhất.
==•==
Lúc Lâm Mặc rời khỏi studio thì đã là đêm muộn. Chỉ còn gần một tiếng nữa là bước qua ngày mới.
Cũng là ngày sinh nhật của anh.
Trời đêm âm u, từ xa vọng lại tiếng sấm rền. Xem chừng lại sắp mưa.
Lâm Mặc thở dài lần thứ mấy chục trong ngày. Năm nào đến sinh nhật anh thì y như rằng hôm đó sẽ mưa.
Thật là mệt mỏi.
Đây đã là năm thứ năm anh đón sinh nhật một mình rồi. Mà trong năm năm này chẳng lần nào làm ra hồn hết. Ngắn gọn thì chẳng khác gì ngày thường, chỉ là trong bữa cơm anh sẽ làm vài món Đông Bắc. Bạn bè của Lâm Mặc không nhiều, cũng không thường tụ tập ăn cơm nói chuyện phiếm. Vậy nên, sinh nhật chỉ gửi cho nhau một tin nhắn chúc mừng. Vậy là coi như đã xong.
Nhàm chán.
Ngày trước ở cùng với Trương Gia Nguyên, là người Đông Bắc. Vào sinh nhật của anh, em ấy sẽ nấu cả một bàn đồ ăn Đông Bắc cho anh. Thế nên, Lâm Mặc lúc nào cũng đều rất mong chờ đến ngày này.
Gia Nguyên nấu ăn vô cùng ngon nhưng luôn muốn ăn đồ ăn anh nấu. Nhiều hôm, Lâm Mặc về muộn nên không thể nấu cơm. Em lúc đó đã đợi sẵn trong nhà, thấy anh về liền kéo ra ngoài ăn.
Lâm Mặc đã nhiều lần hỏi tại sao em ấy không tự nấu lấy một bữa cơm. Và lần nào thì Trương Gia Nguyên cũng đều trả lời một câu ý như nhau "Em lười lắm."
Anh cũng đến bó tay với cái tính cách này. Nhưng rồi Lâm Mặc cũng chỉ mỉm cười, ôn nhu mà xoa đầu em "Được, vậy anh nấu cho em ăn."
Cứ mỗi lẫn như thế, Gia Nguyên đều như chú mèo bự mà ngoan ngoãn hưởng thụ sự cưng chiều của anh. Sau đó, em sẽ bất chợt chồm người lên, hôn một cái thật kêu vào môi anh rồi lại nằm xuống, ở trong lòng anh mà cọ.
Rất đáng yêu.
Hồi đầu, Lâm Mặc còn bất ngờ với cách thể hiện tình cảm của Gia Nguyên. Bây giờ thì anh lại thấy nó dễ thương vô cùng.
Nhưng đã lâu lắm rồi Lâm Mặc không được thấy sự đáng yêu đó nữa.
Năm năm trước, Trương Gia Nguyên đi Mỹ đu học. Để lại Lâm Mặc một mình trong căn hộ của hai người.
==•==
"Mặc Mặc." Trương Gia Nguyên như chú cún nhỏ, lon ton chạy lại bên Lâm Mặc đang lật sách trên sofa. Em ngồi xuống ôm ngang eo anh, cằm tựa vào hõm vai người thương.
Gia Nguyên bình thường đã rất dính người, nhất là khi ở bên cạnh Lâm Mặc. Nên khi thấy em dính sát rạt như vậy; anh cũng chẳng lạ gì. Nhưng giọng em hôm nay hình như... tủi thân hơn mọi lần ?
Lâm Mặc đặt sách xuống đùi; một tay giữ sách, một tay xoa đầu em; hỏi "Gì thế ?"
Gia Nguyên không nói gì, em chỉ úp mặt vào cổ anh, tay siết lấy eo anh không chịu rời. Lâm Mặc thấy lạ liền tách đối phương ra, quay lại nhìn em "Có chuyện gì sao ?"
Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn vào mắt Lâm Mặc, em lập tức chìm trong biển ôn nhu của anh. Cảm xúc đè nén trong lòng lập tức dâng trào lên như thủy triều.
Lâm Mặc thấy khoé mắt Trương Gia Nguyên ửng hồng, bên trong long lanh toàn những nước thì giật mình. Anh quơ vội hộp khăn giấy trên bàn, bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng rút ra ngay khi cần.
Trương Gia Nguyên bị hành động này của anh chọc cười, nước mắt sắp xả van ngay lập tức chảy ngược lại vào trong. Em sụt sịt vài cái, tự rút khăn giấy ra xì mũi. Lâm Mặc ở bên cạnh nhăn mặt nhìn em nhưng cũng rất phối hợp đưa thêm khăn giấy.
"Thế, có chuyện gì nào ?" Lâm Mặc thấy Gia Nguyên quay lại sau khi xử lý xong đống giấy rác liền hỏi.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống sofa bên cạnh anh, ngập ngừng. Không phải là em không muốn nói, em về đây là để thông báo với anh mà. Nhưng Gia Nguyên thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Em không biết nói ra xong thì anh có giận mình không.
Gia Nguyên cực kỳ sợ anh của em giận em. Mà chuyện em sắp nói với Lâm Mặc lại là chuyện động trời. Không sợ sao được.
"Nguyên Nguyên ?" Lâm Mặc thấy em thất thần ngồi bên cạnh thì có hơi lo lắng "Có chuyện gì vậy ? Sao em lại không trả lời anh ?"
Gia Nguyên đột nhiên quay sang nắm lấy tay anh "Mặc Mặc, em nói cái này anh hứa là không mắng hay giận em nha ?"
Lâm Mặc ngơ nhác nhìn em "Ủa, gì ? Mắc gì mắng với chả giận ?"
"Thì tại chuyện này hơi to ấy, mà trước đó em không có nói với anh..." Gia Nguyên ngập ngừng dò xét anh người yêu.
Lâm Mặc hơi nhíu mày rồi nói "Thế thì còn phải tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi."
Trương Gia Nguyên rùng mình, em có nên hối hận trước không nhỉ ?
Yên lặng một lúc, Lâm Mặc chờ đợi Gia Nguyên, Gia Nguyên lại sợ phải nói ra. Rốt cuộc, em cũng ngập ngừng lên tiếng "Em... sẽ đi du học."
Gia Nguyên không dám nhìn thẳng vào Lâm Mặc nhưng vẫn vừa nói vừa lén liếc mắt nhìn, bàn tay em vô thức nắm chặt tay anh hơn một chút "Ngày kia bắt đầu lên máy bay."
Sau đó là một khoảng lặng dài giữa hai người. Căn hộ của Trương Gia Nguyên yên ắng hoàn toàn, không hề có một tiếng động.
Không gian càng im lặng, em lại càng sợ hơn. Cuối cùng, như không chịu được nữa, Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc. Chỉ thấy trong con ngươi sâu thăm thẳm là tầng tầng lớp lớp các cảm xúc hỗn loạn xen lẫn nhau. Em không tài nào nhìn ra, anh của em đang cảm thấy thế nào.
"Mặc Mặc." Trương Gia Nguyên khẽ gọi tên anh.
Âm thanh này thành công đánh gãy mạch suy nghĩ mông lung của Lâm Mặc. Anh khôi phục lại bộ dáng trầm tĩnh của mình, đôi mắt xinh đẹp yên lặng nhìn Trương Gia Nguyên.
"Từ bao giờ ?" Lâm Mặc hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Gia Nguyên vừa nghe đã hiểu.
"Hai năm trước."
Trương Gia Nguyên cảm nhận được cái siết tay của người thương trong lòng bàn tay em. Em càng thấy sợ hơn nữa, không phải anh sẽ giận em đấy chứ ? Anh sẽ mắng em sao ? Hay là giận dỗi làm ầm lên ?
"Ừm."
Thế nhưng, chẳng có gì cả.
Lâm Mặc không hề giận dỗi cũng không bát nháo làm loạn.
Mà anh chỉ đáp lại một tiếng như thế, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay em.
Anh đứng dậy khỏi sofa, bước chân hướng thẳng về phòng ngủ; bỏ lại một Trương Gia Nguyên vẫn còn đang mông lung thế sự ở phía sau.
Mãi cho đến khi Lâm Mặc chuẩn bị mở cửa vào phòng, em mới bật dậy "Mặc Mặc, anh giận em sao ?"
Hành động của Lâm Mặc bị đình trệ, rõ ràng là nghe thấy em nói nhưng lại không có ý định quay về phía em. Phải mất một lúc sau, thanh âm hơi run như sắp vỡ ra của anh mới vang lên "Không, nhưng anh cần một chút không gian."
Cứ thế, bóng dáng nhỏ bé của Lâm Mặc khuất sau cánh cửa trước mắt Trương Gia Nguyên. Em tự hỏi, có phải mình đã sai khi giấu anh tới tận giờ hay không ?
~~~
Sáng ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trên sofa phòng khách. Lặng lẽ ngồi lên, em vòng tay ra sau xoa xoa lưng. Nằm ngủ trên sofa đúng là cực hình, ôi cái cột sống của em, sắp gãy mất rồi. Lại còn không có chăn nữa nên ngủ không có được ngon. Em cứ trằn trọc suốt rồi mệt quá mà ngủ mất lúc nào không biết.
Thời tiết mùa thu mát mẻ, về đêm thì se se lạnh. Trương Gia Nguyên khi đi ngủ đều sẽ đắp một lớp chăn mỏng, nếu không thì là ôm Lâm Mặc. Nhưng hôm qua chỉ có một mình em với cái sofa, thật là đau lòng quá.
Trương Gia Nguyên thực ra có thể chọn vào phòng ngủ. Nhưng Lâm Mặc đang ở trong đó, em lại vừa thú nhận với anh chuyện động trời. Nên Gia Nguyên càng không dám vào phòng. Mặc dù Lâm Mặc không có biểu hiện gì là giận dỗi em hết. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn sợ.
Ngay lúc em vẫn còn đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì cửa phòng đã mở ra. Bóng dáng nhỏ bé của Lâm Mặc xuất hiện, anh còn kéo theo một chiếc vali ở phía sau.
Gia Nguyên trợn tròn mắt lên nhìn, nhưng chưa kịp mở miệng, anh người yêu của em đã nhẹ giọng nói.
"Anh xếp những đồ cần thiết cho em rồi. Xem còn thiếu gì nữa thì tự lấy nhé."
==•==
Hn... đáng lẽ hôm nay là lịch đăng bên 24h. Nhưng mà tớ bị write-block ở bên đó mất rồi. Cảm thấy chút có lỗi.
Đăng bù bên này vậy ^^
==•==
00:30
21/06/2020
LiaLin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro