14. Người của tôi mà.

Sáng sớm mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến mức người ta chẳng muốn ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới.

Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, sắc trời sau tấm rèm ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực. Cậu thò tay ra khỏi chăn để rồi ngay lập tức rụt lại vì quá lạnh. Hơi kéo chăn xuống khỏi đầu, Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn sang chiếc giường tầng được đặt chéo với giường của mình. Tuy là mới ngủ dậy nhưng đôi mắt lèm nhèm vẫn thừa sức nhận ra chăn gối vẫn còn được gấp gọn gàng.

Gia Nguyên ngạc nhiên lật chăn bật dậy, mặc kệ khí lạnh đang gấp gáp ôm lấy thân thể ấm áp mới vừa nãy còn bọc trong chăn bông. Ỷ vào lợi thế chân dài và chiều cao gần mét chín, cậu nhảy từ trên chiếc giường tầng xuống. Cú đáp đất không được an toàn cho lắm khi cậu khuỵu gối suýt đập xuống sàn nhà. Nhưng Gia Nguyên không để ý được nhiều đến thế, cậu chạy đến bên cạnh người đang ngủ gục trên bàn.

"Mặc Mặc, tỉnh dậy nhanh ! Sao lại ngủ ở đây ?" Cậu nắm lấy hai vai gầy gò của Lâm Mặc mà lay.

Lâm Mặc bị gọi thì bừng tỉnh rồi từ từ ngồi dậy, cảm giác hai tay tê rần. Anh mở miệng gọi nhưng cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền "Nguyên Nhi hả ? Trời sáng rồi sao ?"

"Trời chưa sáng. Nhưng anh làm dự án cả đêm qua đấy à ?" Gia Nguyên nắm lấy tay Lâm Mặc hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời "Tay lạnh ngắt cả rồi này. Lúc giục em đi ngủ anh nói là chỉ sửa nốt chỗ đó rồi cũng đi ngủ cơ mà ?"

Lâm Mặc lơ mơ nhớ lại. Quả thật là đúng thế, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại vẫn làm tiếp. Ai ngờ lại ngủ quên chứ.

Anh người yêu cậu nhớ ra xong không nói gì, chỉ cười ngốc ngọt đến tận tim Trương Gia Nguyên. Phút chốc lửa giận chưa kịp bốc lên trong lòng cậu đã thành công bị dập tắt. Gia Nguyên chỉ biết im lặng nhìn Lâm Mặc rút tay ra rồi vụng về vơ lấy đống giấy lộn xộn đầy trên bàn đưa đến trước mặt cậu.

"Cố nốt một chút cũng xong rồi nè. A... Hắt xì...!"

Trương Gia Nguyên đang chìa tay đón lấy tập giấy, bị tiếng Lâm Mặc hắt xì dọa cho hết hồn. Cậu liền nhanh chóng giữ lấy cổ tay Lâm Mặc, tay còn lại thì vòng ra sau gáy anh kéo người đối diện áp trán với mình. Ngay sau đó, Gia Nguyên rùng mình ôm lấy mặt Lâm Mặc, mắng "Anh hơi sốt rồi đó !"

Hai mắt Lâm Mặc dính chặt với nhau, có mở thế nào cũng không lên được. Nỗ lực này làm hai hàng mi dài trên mí mắt anh rung rung. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn hôn lên mắt anh người yêu ngốc nghếch. Nhưng cậu đã nhanh chóng kìm lại.

"Ai bảo anh ngủ gục trên bàn trong cái thời tiết thế này chứ ? Chăn nệm thì chẳng có, áo khoác cũng không." Cậu buông lời trách móc nhưng nghe ra chỉ toàn là lo lắng.

Lâm Mặc đổ người về trước, úp thẳng mặt vào cổ Trương Gia Nguyên cọ cọ vài cái, thì thầm "Anh buồn ngủ... muốn đi ngủ..."

Gia Nguyên cũng hết cách với anh người yêu, cậu thở dài "Vậy anh lên giường đắp chăn ngủ chút nha ?"

Lâm Mặc gật gật đầu rồi chậm chạp đứng lên, leo lên chiếc giường tầng của mình cuốn chăn thành một cục bông tròn.

Nhưng vừa nằm xuống, Lâm Mặc lại kéo chăn để lộ hai mắt lim dim, nhỏ giọng nhắc "Hôm nay có tiết của Giáo sư Ninh... nhớ gọi anh dậy đấy... không muốn bỏ tiết của cô..."

Thanh âm giọng nói nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Có vẻ anh đã ép mình tỉnh táo để dặn nốt câu cuối cùng rồi mới ngủ. Trương Gia Nguyên chỉ mỉm cười cưng chiều mà gật gật đầu, nhìn toàn bộ quá trình cũng chỉ biết cảm thán anh của em trẻ con quá.

Sau đó, cậu ngồi xuống bàn của Lâm Mặc, nghiêm túc sắp xếp lại từng tờ giấy một, đặt đồ trên bàn về đúng vị trí, dọn qua một lượt mặt bàn bừa bộn.

Xong xuôi đâu đấy, Gia Nguyên mới đi lục ngăn kéo bàn của mình tìm vỉ thuốc cảm nhưng lại không thấy đâu cả.

Hình như phòng hết thuốc rồi, phải ra ngoài mua thêm thôi. Cậu đành đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác dày cộm trên móc quần áo. Bước chân rón rén hệt mèo con, như sợ người đang ngủ tỉnh giấc. Đến cả động tác mở cửa cũng khẽ khàng nhất có thể.

Cánh cửa vừa mới hé ra một chút thôi mà gió lạnh bên ngoài ngay lập tức ập vào mặt Trương Gia Nguyên. Cậu nhanh chóng len qua khe hở mà ra ngoài, tránh cho khí lạnh tràn vào trong phòng quá nhiều.

Trời hãy còn chưa sáng, đèn đường vẫn còn bật. Gia Nguyên thở ra một làn khói trắng, không ngừng xoa hai tay vào nhau để tìm hơi ấm. Cậu bước một mình trên con đường vắng lặng, thảm tuyết mỏng trắng tinh dưới chân lưu lại từng dấu giày.

Năm giờ kém sáng, Bắc Kinh vẫn còn ngủ yên.

==•==

"Mặc Mặc." Trương Gia Nguyên kiễng chân đứng cạnh giường, lấy tay phải kéo chăn khỏi đầu Lâm Mặc "Đến giờ dậy rồi. Anh thấy trong người sao rồi ?"

Mép chăn trượt xuống để lộ cái cau mày của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng vươn tay còn lại áp vào trán anh. Cậu gật gật đầu vì nhiệt độ có vẻ đã giảm. Lâm Mặc là thế đó, rất dễ ốm vặt nhưng hồi phục cực nhanh. Thần kỳ nhất là chỉ cần ngủ một giấc là gần như đã khỏe lại hoàn toàn.

Trương Gia Nguyên ban đầu còn phân vân xem có nên gọi anh người yêu dậy hay không nhưng sau đó quyết định sẽ để Lâm Mặc nghỉ ngơi và xin nghỉ cho anh ngày hôm nay. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi và gió thì lạnh run nên tốt nhất là không nên để anh ra ngoài cho đến khi khỏi hẳn. Cậu trèo lên giường, chỉnh lại tư thế nằm cho Lâm Mặc rồi cứ để cho anh ngủ.

Cho dù trước đó Lâm Mặc đã dặn Gia Nguyên phải gọi anh dậy vì anh không muốn bỏ tiết của Giáo sư Ninh. Nhưng tình hình thế này thì không nghỉ không được rồi, ra ngoài hứng gió lại ốm nặng thì chết.

Trương Gia Nguyên dém lại góc chăn cẩn thận rồi cũng chưa vội rời đi ngay. Cậu pha sẵn một cốc sữa nóng để dưới bàn cho Lâm Mặc. Tiếp đó lại lấy một liều thuốc cảm và hai phần ba cốc nước đặt bên cạnh. Cuối cùng, Gia Nguyên lôi một tờ giấy nhớ ra, viết viết một chút rồi dán lên mặt bàn. Sau đó mới yên tâm đeo balo lên và ra khỏi phòng.

Cho đến khi Lâm Mặc tỉnh dậy thì tiết đầu của buổi sáng đã trôi qua hai mươi phút. Anh vừa quơ loạn tay tìm điện thoại, vừa thắc mắc sao Gia Nguyên chưa gọi mình. Chẳng lẽ vẫn còn chưa tới giờ ? Cho đến lúc nhìn thấy giờ điện tử hiện trên màn hình điện thoại, Lâm Mặc lập tức hốt hoảng vùng chăn bật dậy.

Việc thay đổi tư thế đột ngột khiến anh choáng váng. Lâm Mặc giơ tay đỡ trán, cảm thấy đầu mình đau như vừa bị giáng một nhát búa. Nhưng ai quan tâm chứ ? Anh đã muộn tiết học của Giáo sư Ninh mất rồi.

Lâm Mặc còn không để ý rằng trên bàn có một cốc sữa vẫn còn hơi ấm. Anh chỉ vội vàng thay quần áo và vơ vội lấy tấm thẻ sinh viên rồi xiêu vẹo lao ra khỏi ký túc xá.

==•==

"Thưa Giáo sư, em đến muộn." Lâm Mặc chống tay đứng trước cửa phòng học thở dốc.

Trương Gia Nguyên ngồi cuối lớp nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngạc nhiên đứng bật dậy nhìn ra. Đang ốm đau như thế mà vẫn gắng sức lết lên giảng đường là thế nào ?

Ninh Tịnh đứng trên bục giảng ngạc nhiên quay ra nhìn cậu học trò cưng trước cửa "Sao trò Trương Gia Nguyên nói em bị ốm ?"

Lâm Mặc phải dựa vai vào thành cửa để giữ cơ thể đứng thẳng. Ninh Tịnh đi đến áp tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

"Đúng là có sốt thật này. Gia Nguyên, trò đưa em ấy về ký túc đi." Cô lắc đầu, rồi quay lại gọi cậu học trò cao gầy cuối lớp.

"Em không sao ạ." Lâm Mặc níu góc áo Giáo sư Ninh Tịnh "Dù sao cũng đã đến đây rồi, em có thể vào ngồi trong giảng đường ạ."

Ngay lúc đó, một bên tay Lâm Mặc được người giữ lấy, bên cạnh xuất hiện thêm một người.

"Để em đưa anh về." Trương Gia Nguyên kéo anh dựa sát vào người mình.

Nhưng Lâm Mặc lại lắc đầu "Không sao, dù có thế nào anh cũng không thể bỏ tiết của Giáo sư Ninh được. Huống gì đã tới tận đây rồi."

Ninh Tịnh và Trương Gia Nguyên cùng nhìn nhau thở dài bất lực. Đúng là ương bướng mà.

"Vậy em về chỗ đi, có gì phải báo ngay với cô đấy nhé !"

"Vâng."

==•==

Trương Gia Nguyên nửa dắt nửa dìu Lâm Mặc về chỗ ngồi dưới hàng cuối cùng quen thuộc của hai người. Châu Kha Vũ đang yên vị liền biết ý đứng dậy để hai người ngồi vào bên trong còn mình thì chuyển ra ngoài.

Lâm Mặc ngồi được một lúc thì lưng sắp không thẳng nổi nữa. Cuối cùng đành phải ngả người về bên Trương Gia Nguyên, đặt cằm vùi vào hõm vai và nghiêng đầu dựa vào cổ cậu. Gia Nguyên cũng không nói gì, chỉ tận lực ngồi yên để khỏi khiến anh khó chịu.

"Sao em không gọi anh dậy ?" Giọng Lâm Mặc thì thào hơi trách móc đột nhiên vang bên tai Gia Nguyên.

Cậu liền dừng bút, nghiêng đầu áp má vào mái tóc mềm của anh người yêu, nhẹ trả lời "Em muốn để anh nghỉ ngơi mà ai ngờ anh lại tự chạy tới đây chứ."

Rồi Lâm Mặc mỉm cười. Ai cũng có thể nhìn ra đó là nụ cười hài lòng và ấm áp. Em người yêu của anh lúc nào cũng chăm sóc anh như vậy. Và anh cũng rất tận hưởng điều đó.

Có một em người yêu lúc nào cũng quan tâm đến mình thực sự là rất tốt đi.

Sau đó hai người không nói gì nữa.

Được một lúc, đầu óc Lâm Mặc lâng lâng, hai tai lùng bùng, mí mắt không tự chủ cứ sụp xuống. Ngồi trong lớp mà âm thanh tiếng giảng bài của Giáo sư Ninh nghe chữ được chữ mất, vào tai này lại ra tai kia. Trương Gia Nguyên thấy mái đầu trên vai dần nặng hơn, cậu liền biết là anh người yêu sắp ngủ mất rồi.

Và Lâm Mặc ngủ gật thật. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho anh dựa thoải mái nhất. Sau đó lại thẳng lưng nghe giảng, chép bài.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lén liếc sang rồi nhẹ giọng hỏi "Nè, em chiều cậu ấy quá rồi đó."

Trương Gia Nguyên nghe thế liền cười rộ lên "Người của em mà, chiều hư luôn cũng đâu có sao."

Bất lực. Châu Kha Vũ muốn bật khóc quá đi mất. Bọn người yêu nhau bây giờ đều kì cục như thế hả ?

==•==

Lạc Trúc

15:12

25/12/2021

Đây là câu chuyện có thật của tớ và cô bạn của tớ. Thật sự là lúc cô ấy nói muốn để tớ ngủ thêm nên mới không gọi tớ dậy, tớ đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. ><

À, tất nhiên là câu "Người của tôi..." không có thật nha. Tớ phát triển thành fic couple nên mới thêm vào cho nó ngọt ngào thôi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro