Chương 12: Em không ra ngoài đâu
Lưu Chương kéo Châu Kha Vũ đổi hướng, chạy vòng qua các cột trụ, quẹo trái, quẹo phải, luồn lách qua những bức tượng theo hình ziczac.
"Từ...từ từ thôi AK..."
Châu Kha Vũ bị lôi đến chóng hết cả mặt, hai con chuột đằng sau cũng bị loạn phương hướng, nghiêng trái, nghiêng phải một hồi thì một con dẫm vào đuôi con còn lại khiến cho con đó mất đà đâm vào cột trụ.
Và ngay khi nó chưa kịp đứng lên, thì các cột trụ và bức tượng theo hiệu ứng domino đã đổ chồng lên nhau và đích đến cuối cùng chính là đồng loại kia của nó.
"A Dương" nhận thấy tình hình bất ổn đã lập kích hoạt dị năng để bảo vệ thân thể, nhưng vòi phun nước dưới chân nó đúng lúc này lại hoạt động khiến cho dị năng sấm sét bị nước dẫn điện mà truyền ngược trở lại.
Châu Kha Vũ há hốc mồm kinh ngạc, hai con quái chuột cứ như vậy bị xử lý nằm xụi lơ trên mặt đất.
"Ôi vãi, anh làm thế nào thế, là trùng hợp thôi đúng không?" Cậu kích động.
Lưu Chương nhìn cậu khinh bỉ: "Hai con chuột đó một con nặng 370kg, một con nặng 360kg, khoảng cách đến cột trụ là 12 mét, điều kiện để tạo chuỗi hiệu ứng domino là..."
Châu Kha Vũ nghe câu được câu mất, đầu cậu ong ong trước đống kiến thức vật lý và toán học đang bị cưỡng chế nhồi nhét.
Không hiểu cái gì hết!
Chỉ biết là không phải trùng hợp thôi.
"AK...từ lúc nào mà anh thông minh thế?" Cái này cậu thắc mắc thật.
"Tao thông minh sẵn rồi" Lưu Chương khẳng định.
"Không" Châu Kha Vũ không phủ nhận rằng anh trước đây vốn đã rất thông minh, "Nhưng mà đến mức có thể tính toán và ước lượng được chính xác đến từng con số như vậy thì không bình thường chút nào hết?"
Lưu Chương vẫn không hiểu là cậu đang cố chứng minh cái gì.
Bất lực, Châu Kha Vũ đành rút ra một cái thước dây trong lớp túi ẩn của áo khoác.
"Em mang theo cái này làm gì?" Lưu Chương tò mò.
"Để khi có ai đó nghi ngờ về chiều cao của em, em sẽ lấy nó ra và chứng minh với họ rằng em chỉ cao có 1,9999... mét chứ không phải là hơn 2 mét"
Lưu Chương: "..."
Thôi được rồi.
Châu Kha Vũ hưng phấn hỏi: "Anh tính thử xem em cao bao nhiêu?"
"2,31..."
"???"
"À không, 1,9999...mét"
"Đúng rồi, chính xác luôn em đã nói rồi mà"
Lưu Chương cố nén tiếng thở dài trong lồng ngực.
"Tiếp nhé, miếng gạch lát sàn này cao, rộng, dài bao nhiêu?"
"Thanh sát này thì thế nào?..."
"Cái này nữa, cái này..."
Châu Kha Vũ dùng thước dây làm một loạt những bài toán thử, kết quả hoàn toàn chính xác, không chệch bất kì một phân nào.
"Không, nó không bình thường một chút nào hết, AK, người bình thường không ai như thế...c..ả?..."
Rột rột.
Âm thanh khó hiểu phát ra từ bụng Châu Kha Vũ trùng hợp cắt ngang cuộc tranh cãi lại sắp sửa xảy ra.
"À thì...em đói không?" Lưu Chương vờ như vô ý hỏi.
"Không đói"
"Santa, anh cảnh cáo em lần cuối, ra ngoài mau"
Riki có chút mất kiên nhẫn, cái dị năng không gian này của anh tuy hữu dụng thật đấy, nhưng không gian bên trong lại có chút hẹp.
Lần trước vào lúc nguy cấp, Riki đã kích hoạt dị năng và đưa cả hai người bọn họ vào bên trong không gian trú ẩn. Nhưng ngay sau khi đàn gián rời đi, Riki đã lập tức phải bỏ lại Santa ở bên trong mà thoát ra ngoài để hít thở, quá ngột ngạt, ở trong đó căn bản không thể duỗi thẳng người được. Chính vì vậy mà hai ngày này Santa ở trong đó cũng vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế bó gối, nhưng Riki lại không thấy hắn kêu ca chút nào hết.
"Anh đã nói với em rồi, ngoài này không có con gián nào nữa cả"
Nhưng con khác thì có, Riki vừa xử lý một con thạch sùng cao bằng nửa người mình, vừa dối lòng mà dụ dỗ.
"Em không ra ngoài đâu"
"Có chết cũng không ra"
"..."
Thật ra Riki cũng không phải không muốn dùng biện pháp mạnh, như đã nói, anh không phải người kiên nhẫn với mấy đứa trẻ con, chỉ là mấy lần anh thò tay vào muốn lôi đầu Santa ra ngoài đều bị phản kháng dữ dội, tay phải anh lúc này còn đang in hằn hai vết răng đều tăm tắp.
Không còn cách nào khác, Riki chỉ đành cắt nguồn chi viện lương thực từ bên ngoài của Santa, nhưng có vẻ ai đó thật sự không còn biết đói, biết khổ là gì nữa rồi.
"Anh nói chuyện với mấy người kia rồi đúng không?" Santa cố gắng tìm đề tài hòng di dời sự chú ý của Riki sang chuyện khác.
Riki giận không thèm trả lời.
Nhưng quả thật Santa nói đúng, anh thật sự đã từng đi tìm bọn họ.
Lần thứ hai gặp mặt, thái độ của Riki phải nói là rất thiện chí, trực tiếp đem hết túi lớn túi nhỏ đồ ăn ra phân phát cho những người ở đó.
Người phụ nữ có vẻ như là người đứng đầu cũng mất hết hình tượng mà ăn ngấu nghiến, thái độ có thể nói là quay ngoắt 180 độ so với lúc trước: "Cảm ơn, cảm ơn, người tốt, người tốt..."
Cảm động đến mức nói lắp luôn rồi, Riki cảm thán.
Sau đó anh cũng đã thành công lấy được những thông tin mà mình muốn.
Bối cảnh của tận thế này là sự tiến hoá của động vật và thực vật, con người từ loài đứng đầu chuỗi thức ăn rơi xuống dưới đáy, trở thành cấp thấp nhất trong chuỗi tuần hoàn.
Nhưng có vẻ đấng tối cao vẫn chưa thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt loài người mà ngài đã từng ưu ái, nên sau khi tận thế chính thức xảy ra và khi hơn 3/4 dân số trên Trái Đất đã bị sát hại một cách dã man thì người tiến hoá đã xuất hiện.
Họ mạnh hơn người bình thường gấp hằng trăm lần, họ đủ sức mạnh để chống lại những sinh vật của tận thế.
Nhưng tiến hoá vẫn chưa phải là sự ưu ái lớn nhất mà đấng tối cao ban tặng cho loài người, vì thế những dị năng giả đầu tiên xuất hiện được gọi với cái tên "những đứa con của trời".
Họ sở hữu sức mạnh mà con người ngày trước chưa bao giờ dám mơ tưởng đến: đất, nước, lửa, gió, sấm sét, kim loại, trọng lực, băng,... Tất cả đều được cấu thành từ 5 nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ.
Hiện tại, những căn trú ẩn do chính phủ lập nên đều do các dị năng giả bảo vệ.
Người phụ nữ kể, cho đến tận bây giờ, cô ta đã từng nghe về kha kha những cái tên của dị năng giả, nhưng mới chỉ gặp được duy nhất hai dị năng giả trước Riki và Santa.
Bọn họ một người có thể điều khiển thực vật, một người có thể biến thân thể mình thành kim loại.
Nhưng những dị năng giả được trời ưu ái này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, trong lúc những người còn sống sót đang vật lộn mà sống qua ngày thì bọn họ lại coi đó là cơ hội để tạo nên đế chế mới của mình.
"Hai người đó rất mạnh, họ đố kị với những dị năng giả khác, sở dĩ tôi nói mới chỉ từng thấy qua hai người bọn họ là vì chỉ cần ngay khi có một dị năng giả khác xuất đầu lộ diện thì lập tức sẽ bị bọn họ dành giật về thế lực của mình hoặc dùng thủ đoạn để hại chết"
Không cần nói cũng biết vế sau là việc xảy ra thường xuyên hơn.
Người phụ nữ thở dài, nói tiếp: "Cách đây hơn 10km cũng có một căn cứ trú ẩn khác do các sinh viên của Đại học N lập nên, ở đó cũng có một dị năng giả, cô bé đó nghe đâu có khả năng điều khiển sấm sét, hai người kia nghe tin cũng đã từng vài lần chạy tới chiêu mộ nhưng cô bé nhất quyết phải đem theo tất cả bạn học mới chịu đầu quân..."
Mà hai tên đó nào có phải người tốt đẹp gì cho cam, nào ai chịu thu nhận từng ấy tên vô dụng về căn cứ của mình cơ chứ.
Cuộc gặp gỡ có thể đoán trước được là kết thúc trong không vui.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro