Chương 3 - Thập tự giá
Triệu Vũ nói xong, tất cả đều trở nên trầm mặc.
Con hổ Đông Bắc ủ rũ vẫy đuôi, Trương Gia Nguyên vô thức cắn móng tay, cỏ bên tay chỗ Doãn Hạo Vũ ngồi gần như đã bị vặt sạch.
Buổi đêm trên núi tối đen như mực, bên tai văng vẳng tiếng côn trùng rả rích, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết lượng thông tin vừa rồi.
Qua nửa ngày, Châu Kha Vũ nói: "Bất luận thế nào, có những chuyện vẫn là phải có người làm, những chuyện này chúng ta không làm, vậy chỉ có thể là người khác gánh vác khó khăn."
"Tuy bây giờ không phải thời chiến , nhưng Liên bang chưa bao giờ yên bình kể từ khi thành lập, vẫn còn hàng triệu kilomet vuông đất chịu sự kiểm soát của lực lượng khôi phục đế chế và hàng triệu người đang sống trong cảnh khốn cùng. Chúng ta không ra tiền tuyến, ai sẽ bảo vệ họ?"
Triệu Vũ không lên tiếng.
Doãn Hạo Vũ có chút thất thần, cậu cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều là lính mới được doanh trại trực tiếp gửi tới, nhập ngũ vừa tròn một năm, trải nghiệm chiến đấu khốc liệt nhất cũng là mô phỏng thực chiến toàn quân, cũng vì mấy lần thực chiến biểu hiện xuất thần, mới có tư cách đặc biệt trực tiếp tham gia tuyển chọn.
Bọn họ còn chưa từng gặp qua người chết, trong chiến đấu mô phỏng cùng lắm cũng là bị loại. Trên ngực đồng đội bị đạn rỗng bắn trúng loang phấn hồng, còn có thể cười nói: "Anh em, chiến thắng nhờ vào các cậu rồi."
Sau vài giây đắn đo, cậu mới lên tiếng: "Lúc còn nhỏ, tôi không sống ở đây. Ở Béc-lin, sau đó chuyển qua rất nhiều thành phố, nhưng không lưu lại quá lâu."
Kỷ niệm những năm qua như ngọn cỏ trôi trên mặt nước, "Ba năm trước tôi tới Băng Cốc, gặp một anh trai hàng xóm rất dịu dàng, nhưng không được bao lâu anh ấy thức tỉnh dẫn đường, bị quân đội đưa đi mất."
Cậu vẫn còn nhớ lúc đối phương nở nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vô cùng xinh đẹp. Mùa hè vĩnh viễn không dừng lại ở Băng Cốc, ánh dương chói lóa và tiếng chim hót huyên náo.
Mãi đến một thời khắc đột nhiên phát hiện, ý niệm trong lòng cậu không phải một thành phố, mà là một người trong thành phố đó.
Hoàn cảnh đêm nay nhắc cậu nhớ về ký ức khốc liệt ngày hôm đó, không chỉ chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của đối phương, còn có lời từ biệt luôn cất giữ trong lòng.
"Đừng lo lắng, sau này sẽ còn gặp lại."
Cậu thật sự rất nhớ anh ấy.
. . . . . . . . . .
"Bang!"
Lâm Mặc nhanh chóng quay người trốn sau bức tường, vừa vặn tránh được một làn đạn.
Thực sự bị truy đuổi đến đường cùng, Lâm Mặc nghi ngờ thủ lĩnh Alpha cái người râu quai nón đó chắc chắn đưa sai bản đồ, nếu không sao cậu càng chạy xung quanh càng có nhiều người đuổi theo.
Lúc đó cậu đáng lẽ không nên nghe lời xui dại ngu ngốc mà tách ra hành động. Lâm Mặc thầm mắng bản thân.
Lâm Mặc vừa mò mẫm vừa chạy trốn, đoạn đường tối đen như mực, đèn chiếu sáng cũng không có, nếu là lính gác có ngũ giác cường đại, khẳng định không ăn nhằm gì, nhưng với một dẫn đường sở trường tấn công tinh thần như cậu mà nói thì khá khó khăn.
Cũng may tinh thần thể của cậu là cú mèo, năng lực thị giác trong đêm rất tốt, giúp cậu có thể nhanh chóng chạy trốn trong bóng tối.
Nhưng cứ chạy thế này vẫn là không ổn, dựa vào tiếng thở cùng tiếng bước chân, kẻ thù có thể xác định vị trí của cậu.
Lâm Mặc nghĩ như vậy, nhanh chóng lấy ra một cây pháo sáng có độ sáng tối đa, rút dây chì và ném về phía trước.
Một phút sau, đoạn mật đạo phía trước sáng lên như ban ngày.
Người bình thường ở trong bóng tối quá lâu đột nhiên bị ánh sáng kích thích, sẽ tạm thời bị mất thị lực, đối với lính gác càng nghiêm trọng hơn, chỉ có dẫn đường có lá chắn tinh thần vững chắc cùng khả năng chọn lọc mạnh mẽ của não bộ, mới có thể trực tiếp bỏ qua ảnh hưởng của ánh sáng.
Quả như dự đoán, lính gác ẩn nấp phía trước đều hét lên vô cùng đau đớn. Lâm Mặc chớp lấy cơ hội, dùng tinh thần lực hạ gục bọn chúng, nhanh chóng chạy qua mật đạo.
Cậu là một trong những dẫn đường sở trường công kích hiếm có, tinh thần lực lớn mạnh tới mức có thể trực tiếp phá hủy tinh thần của lính gác, nhưng về phương diện chữa trị còn kém xa, chỉ có thể làm những việc đơn giản nhất như an ủi, khai thông tinh thần hoặc che chắn.
Tinh thần thể của cậu bay tới trước mặt, dựa vào liên kết tinh thần với con cú, cậu nhận ra mình đã vô tình đi đến một góc khuất rất sâu của căn cứ dưới lòng đất này.
Căn cứ xây theo hình thập tự giá, tất cả phòng ốc và thông đạo đều nằm trên hình thập tự giá hoặc men theo xung quanh, đây là biểu tượng của Al Qaeda.
Cây thập tự giá có bốn cổng được bảo vệ nghiêm ngặt, qua khu bảo vệ là mật đạo, từ mật đạo đi tiếp là mặt đất.
Cậu đi con đường dài nhất từ phía nam tới, đã sớm qua khu bảo vệ, mật đạo cũng đi hết rồi, lẽ ra phải đến mặt đất, nhưng trước mặt lại có một căn phòng rất lớn.
Cậu tạm thời né sang một bên, dựa lưng vào vách tường phía sau tạo ra góc chết an toàn.
Đây là nơi nào?
Dưới thập tự giá còn che giấu thứ gì?
Thời gian của cậu không còn nhiều, cùng đội Alpha đột nhập căn cứ chưa bao lâu đã bị phát hiện, cậu với những người khác chạy sang bốn hướng khác nhau, thông đạo bên này tuy dài nhất, nhưng kẻ địch chắc cũng sắp đuổi tới rồi, càng đừng nói tới không biết còn có bao nhiêu camera xung quanh có thể để lộ vị trí của cậu bất cứ lúc nào.
Lối ra tạm thời không tìm thấy, chỉ có thể mạo hiểm xông lên một phen. Lâm Mặc lấy ra tấm thẻ kiểm soát nhặt được từ một tên lính gác trong lúc đánh nhau ở trung tâm cây thập tự. Tên lính gác đó nhìn có vẻ cấp bậc rất cao, không biết tấm thẻ này có thể dùng được không.
Cậu nhẹ nhàng hít thở, tạo ra ám thị với bốn tên lính gác đứng trước cửa, dụ chúng buông lỏng cảnh giác, từ khoảng cách gần phía sau trực tiếp xé nát tinh thần của chúng.
Bốn tên lính cao to lập tức gục ngã.
Thẻ kiểm soát đặt trên máy cảm biến, đèn xanh lập tức sáng lên, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu mở to mắt, bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng.
~ INTO1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro