CHAP 19: ANH ẤY THỰC SỰ KHÔNG CÒN NỮA
Hôm nay là ngày đầu tiên của cửa thứ hai.
Trong ngày hôm nay, đầu tiên Lưu Chương hay tin Châu Kha Vũ bị nguyền rủa, thời gian sống sót chỉ còn lại bảy ngày, sau đó tận mắt chứng kiến thi thể của Patrick từ trên cây rơi xuống, đồng thời điều khiến anh càng không thể xem nhẹ chính là Santa và Riki ở bên ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở về.
Hiện tại, Riki đã trở về rồi.
Hai con người gắn bó với nhau như hình với bóng nhưng chỉ có một người trở về, hơn nữa hiện bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Hàng loạt tin buồn cứ kéo đến, khiến tâm trạng mọi người đều ở bên bờ vực sụp đổ, thì nói chi đến tinh thần sĩ khí, làm sao có thể vực dậy tinh thần tìm kiếm cách để qua cửa chứ.
Nhưng, tất cả mọi người đều ứng phó được với tiêu cực, chỉ có Lưu Chương là không thể.
Anh là người thứ hai biết rằng trên người Châu Kha Vũ còn có lời nguyền, nói cách khác, sự sống của Châu Kha Vũ đè nặng đang trên vai anh, sự giày vò anh phải gánh chịu trong bảy ngày này còn nhiều hơn Châu Kha Vũ rất nhiều.
Dù rằng bản thân Châu Kha Vũ đã từ bỏ hy vọng, nhưng anh sẽ không từ bỏ Châu Kha Vũ.Nghĩ đến đây, dường như Lưu Chương đã hạ quyết tâm liền nói lớn: "Mọi người đi ngủ hết đi, để em ra ngoài gác đêm cho."
"Riki trở về muộn như vậy, chắc chắn là anh ấy và Santa đã phát hiện ra được manh mối rất quan trọng, đợi ngày mai anh ấy thức dậy, có thể chúng ta sẽ có cách để qua cửa."
"Cho nên mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt trước đã, bảo đảm tinh thần chiến đấu ngày mai của mình."
"Còn em thì sao?" Khi hỏi Bá Viễn vẫn thất thần mà nhìn Riki.
Lưu Chương mệt mỏi kéo khóe miệng, tự giễu: " Bây giờ không còn nơi an toàn nữa, mỗi đêm chúng ta luôn phải cử một người thức để gác đêm, thử thách của cửa này là thể lực, những thứ em có thể phát huy không nhiều, mọi người nghỉ ngơi thật tốt quan trọng hơn so với việc em nghỉ ngơi, hơn nữa..."
"...Hơn nữa Santa còn chưa trở về, em muốn chờ anh ấy ."
Mũi Mika cay xè, đưa tay che mắt.
Châu Kha Vũ co đầu ngồi ở đó, im lặng rất lâu, quầng thâm mắt quá đậm, vài sợi râu lúng phúng ở cằm dưới, khiến cậu có chút suy sụp.
---Thực ra mọi người đều biết, Santa không trở về cùng với Riki, hơn phân nửa có nghĩa rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.
Nhưng Bá Viễn im lặng rất lâu, cuối cùng thều thào"Được."
Thế là Lưu Chương vỗ vỗ lên đôi chân đã tê cứng, đứng dậy, chuẩn bị bò ra khỏi lều."Muốn chờ thì cùng nhau chờ đi." Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, bướng bỉnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Lưu Chương.
Động tác của Lưu Chương khựng lại một chút, sau đó vờ như không nghe thấy, không quay đầu lại mà chui thẳng ra khỏi lều.
Trương Gia Nguyên cũng muốn đứng dậy nhưng bị Lâm Mặc cản lại.
"Đừng tùy hứng nữa Trương Gia Nguyên, em rất quan trọng trong cửa này." Lâm Mặc hiếm khi có nét mặt nghiêm túc, thế nhưng chỉ được 3 giây liền nhướng mày, "Cho nên quyền gác đêm của cưng bị khai trừ, ngoan ngoãn đi ngủ đi!"
"Nửa đêm em sẽ đổi ca với anh ấy." Cậu nói với Bá Viễn câu đó rồi lao ra khỏi lều tốc độ nhanh đến mức khiến người khác muốn bắt cũng không bắt được.
Cậu theo sát Lưu Chương ra khỏi lều, nhưng bộ dạng Lưu Chương dường như không hề thấy bất ngờ, thản nhiên nắm lấy tay Lâm Mặc, mười ngón đan chặt lấy nhau, có lẽ như vậy mới có thể truyền qua một ít sức mạnh.
Bên đống lửa, Nine đang ngồi kế bên thi thể của Patrick, khẽ khua tay đuổi đuổi những con ruồi muốn tìm một chỗ để đậu.
Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, đi lên phía trước.
"Tiểu Cửu." Lưu Chương cẩn thận đè vai Nine, giọng rất nhẹ, dường như không biết nên mở lời thế nào, lại giống như sợ dọa cậu ấy, "Đi ngủ đi, tụi tui sẽ canh giữ Paipai cho."
Nine quay đầu, bóng hai người phản chiếu trên mặt anh, dường như che đi ánh sáng trong mắt anh.
Anh giống như một cỗ máy phục vụ bị trì hoãn, khiến tin tức sau khi đi vào não bộ cần thời gian để xử lý, trong lúc đang xử lý điều duy nhất có thể làm chính là chậm rãi chớp mắt.
Lúc hai người nghĩ rằng Nine sẽ từ chối, anh liền đứng dậy, ngồi quá lâu khiến anh thậm chí cảm thấy choáng váng, may mắn là có Lâm Mặc đỡ lấy anh mới không bị ngã.
"Cảm ơn." Nine khẽ cười, không cho Lâm Mặc đỡ anh, lảo đảo đi về phía trước vài bước, lại quay đầu nhìn hai người.
Anh quay lưng với mặt trăng, hỏi một cách hy vọng: "Chúng ta có thể báo thù, phải không?""Đương nhiên rồi." Lâm Mặc đáp lại một cách dứt khoát.
"Cho nên chúng ta phải tiếp tục sống tiếp." Lưu Chương tiếp lời cậu, "Sống sót mới có thể báo thù cho bọn họ, tiểu Vũ, PaiPai,...
chúng ta phải tính sổ với từng tên ở phía sau, nhưng trên tiền đề là chúng ta phảisống sót đến khi đó."
Thế là Nine cười khanh khách: "Tui biết rồi, cảm ơn, đây là sự cổ vũ rất có ý nghĩa."
"Mình sẽ tiếp tục sống."
Anh nói với bọn họ, cũng là nói với chính mình.
....................
Buổi tối cuối xuân vẫn còn có chút lạnh, Lâm Mặc cởi áo khoác đắp lên chỗ PaiPai, còn mình thì rúc vào người Lưu Chương để sưởi ấm, đưa tay cố gắng hơ hơ lửa.
Lưu Chương nắm lấy tay cậu bọc vào lòng bàn tay, đầu ngón tay lạnh ngắt khẽ được xua tan được một chút buồn ngủ.
Anh khoanh chân lại, vòng lấy eo Lâm Mặc, người phía sau liền thuận thế gối đầu lên."Dường như lại quay về đảo Hải Hoa."
Lâm Mặc tìm một tư thế dễ chịu trên chân anh, không yên phận mà xê dịch rất lâu, mới nhăn mũi nói: "Bây giờ chân anh đều là xương xẩu, không mềm như hồi đó."
"Thế thì thật sự xin lỗi, anh chịu đựng chút đi ạ." Lưu Chương vừa tức giận vừa mỉm cười xoa tóc cậu.
Lâm Mặc vỗ hai tay anh: '"Nói thật nha, sau này ra ngoài đừng ăn salad nữa."
"Thứ hai chúng ta ăn lẩu, thứ ba thì ăn xiên bẩn, thứ tư đi Kim Công Môn ăn vịt quay, thứ năm ăn thịt nướng, thứ sáu nói anh Viễn nấu cơm, thứ bảy ăn kem đến no nê luôn, chủ nhật---"
"Chủ nhật bị công ty đuổi việc."
Lưu Chương nhăn mặt, "Bản thân ăn không béo thì kéo anh xuống nước theo chứ gì?"
"Thế anh có ngon thì lúc em đi ra ngoài ăn uống anh đừng có đòi đi theo nha."
"Thời đất cơi, nói kiểu như là mấy lần đấy là do anh đòi đi theo vậy."
"Em bảo anh đi theo em à? Tự nhiên mất trí nhớ ngang vậy ta?"
"Oke,oke,oke em không có kêu, là chó con kêu được chưa?"
Lâm Mặc giận quá hóa thẹn ngồi dậy đấm anh, Lưu Chương cãi thắng nên chỉ cười nhưng không đánh trả, hai người ồn ào một lúc, Lâm Mặc liền vờ như không có chuyện gì, nằm trở lại.
Lưu Chương vuốt lại mái tóc vừa nãy bị cậu làm rối.
"Nói rõ rồi nhé, sau khi ra ngoài anh vẫn phải đi ăn chung với em."
Lâm Mặc gối đầu lên đùi Lưu Chương, nhìn ngọn lửa chập chờn ở phía trước không chớp mắt, lại bổ sung thêm một câu, "Không giữ đúng giao hẹn thì là chó."
Lưu Chương âm thầm mỉm cười, thêm củi vào trong đống lửa: "Thế thầy Lâm Mặc nói sao nghe vậy thôi."
............
"Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, chết đi, chết đi, chết đi."
Châu Kha Vũ mở mắt, vô thức dùng tay bóp cổ mình, tim đập nhanh như trống.
Có lẽ là vì ám hiệu tâm lý, khi trước mắt cậu xuất hiện ảo giác Sadako bóp cổ cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy sự hít thở của bản thân dần trở nên khó khăn.
Thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng, nếu như không mở mắt ra, cứ mặc kệ Sadako, thì mình sẽ bị ả ta bóp cổ chết thật mất.
Đây là đêm thứ hai Sadako xâm nhập vào giấc mơ của cậu, cậu có thể cảm nhận được cơ quan trong cơ thể mình đang dần xấu đi rất rõ rệt, phản xạ của cậu càng ngày càng chậm chạp, tinh thần cũng càng ngày càng nhạy cảm.
Thân thể cậu dường như được bọc thêm một lớp chì, mà linh hồn lại được cột theo một cái khinh khí cầu, liên kết giữa thể xác và linh hồn bị xẻ một vết nứt, thỉnh thoảng cậu sẽ bị ảo giác, chính mình đang bồng bềnh ở giữa không trung nhìn xuống chính mình.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhìn nét mặt Trương Gia Nguyên lúc ngủ.
Lúc cậu tỉnh táo luôn không thể ngồi yên, ngủ rồi lại có thêm vài phần ngoan ngoãn, sự trẻ con đã dần dần mất đi trong hai năm này, sự góc cạnh ở sườn mặt cũng càng ngày càng rõ rệt, qua độ tuổi hai càng ngày càng có dáng vẻ của người đàn ông thật sự.
Từ một Trương Gia Nguyên mà hai năm trước cầm lấy mic sẽ bất giác run rẩy, đến trở thành người trêu chọc ống kính như bây giờ, fan của cậu đều nói, Trương Gia Nguyên không muốn trưởng thành dường như đã âm thầm trưởng thành rồi.
....Cho nên bây giờ em có thể chăm sóc tốt cho mình rồi đúng không?
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, sự rời đi của anh có lẽ sẽ không ảnh hưởng quá sâu sắc đến Trương Gia Nguyên lắm.
Chẳng qua sẽ thiếu đi một người có thể chọc cười cậu bất cứ khi nào, có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cậu, người khiến cậu nhìn người đó với ánh mắt rạng rỡ, cả đời này của cậu sẽ không gặp được nhiều người như vậy nữa.
Lúc này Trương Gia Nguyên dường như bị lạnh, liền phía cọ cọ về phía Châu Kha Vũ, nhắm mắt mò mẫm gì đó, cuối cùng bắt được tay anh mới chép miệng hài lòng.
Châu Kha Vũ căng mí mắt mệt mỏi nhìn cậu, cả đêm không ngủ.
......
Riki đã mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, dường như anh đã đi về nửa đời trước của mình, nhưng rất nhiều cảnh tượng đều trở nên mơ hồ trong suốt, mà những cảnh tượng rõ rệt, toàn bộ đều hình dáng của một thiếu niên.
Bắt đầu từ một hình bóng đang chạy vội vã, ánh mắt thiếu niên đó nhìn anh còn chất chứa tình cảm nồng nhiệt và dũng khí tiến về phía trước không lùi bước, gật đầu nói: "Gặp nhau ở trại."
Đến khi thiếu niên đó nằm sấp trên giường gọi video với anh, hết lần này đến lần khác hỏi:"Khi nào anh mới khỏe lại? Tuần sau có quay về nhóm chưa? Không thể sao? Một tuần rồi vẫn chưa khỏe hả?... Thế tuần tới nữa thì sao?"
Đến buổi tối có rất nhiều tràng pháo tay và hoa tươi, chàng trai đang ôm chặt anh dưới khán đài, vui mừng đến bật khóc: "Riki! Chúng ta debut rồi!"
Lại đến một buổi chiều bình thường nào đó, chàng trai đẩy cửa bước vào, sau khi đưa cho anh một cái khăn lại chìa tay, cười thân thiện: ""Xin chào, tên của em là Uno Santa."
"Uno........Santa."
Khi Riki tỉnh dậy chỉ nhìn thấy bảy thành viên vây xung quanh anh, nét mặt khác nhau.
Anh cảm thấy trên mặt có hơi ướt át, thế là liền đưa tay sờ thử, sờ thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
Đã xảy ra chuyện gì?
Riki không thể nhớ được.
"Riki..."Bá Viễn đứng gần nhất tim dường như quặn thắt, thế nhưng vẫn hỏi anh, "Santa như thế nào rồi?"
Mọi người đều nghĩ rằng, e là Santa đã gặp phải bất trắc rồi.
Thế mà điều khiến mọi người không ngờ được rằng , Riki lại nghiêng đầu rất ngờ vực, hỏi ngược lại: "Santa là ai?"
Tinh thần của bảy người đều chấn động, tất cả nhìn nhau, vẫn là Bá Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ vào mình hỏi: "Riki cậu còn nhận ra tui hong?"
"Cậu là Bá Viễn." Nét mặt Riki liền trở nên nghi hoặc, "Tại sao tui lại không nhận ra cậu được chứ?"
Tâm trạng Bá Viễn không hề tốt lên vì điều đó, anh cũng không buồn nhìn, tùy tiện chỉ người khác bên cạnh: "Còn cậu ấy?"
"Mika."
"Cậu ấy?"
"Tiểu Cửu...rốt cuộc tại sao lại hỏi vậy? Còn Patrick đi đâu rồi?"
"......."
Bá Viễn kiên trì hỏi hết tất cả câu hỏi. Cuối cùng biết được, Riki nhớ hết tất cả bọn họ, thậm chí nhớ rằng họ đang ở trong trò chơi quỷ dị này, nhớ về cái chết của Lưu Vũ, nhớ rằng anh tìm thấy đoàn xiếc....
---Anh chỉ quên đi một mình Santa.
"Phải, xúc động." Lưu Chương liếm khóe môi khô nứt nẻ, khó khăn nói.
".....Santa thật sự không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro