CHAP 26: DƯỚI NGÀN VÌ SAO
Bảy người tụ tập thành vòng tròn trên mặt đất.
Lúc Châu Kha Vũ ngồi xuống gót giày không cẩn thận quẹt trúng đầu gối của Nine, vội vàng xin lỗi, sau đó thu chân xếp bằng lại.
Nine chợt thất thần, ngơ ngác nhìn chăm chú dấu giày trên quần, đột nhiên nhớ đến lần trước mọi người ngồi cùng nhau như thế này chính là hôm mọi người vừa ra khỏi biệt thự.
Bọn họ rất thích ngồi họp trên đất, có lẽ đây là thói quen tạo nên lúc đầu khi tập luyện trong phòng tập.
...Châu Kha Vũ đá trúng chân cậu, là do vòng tròn giữa các thành viên đã thu hẹp rồi.
"Không sao." Nine rũ mắt, khẽ vỗ vỗ phủi bụi trên đầu gối.
Bây giờ bọn họ chỉ còn lại bảy người, không phải cậu nên để ý vấn đề này từ lâu sao?
"AK, em ổn chứ?"
Bá Viễn nhìn Lưu Chương trước, ánh mắt bất giác nhìn xuống gò má hơi sưng húp bên trái của cậu, cũng không biết là đang hỏi tinh thần hay là cơ thể của cậu.
"Em nghĩ kĩ rồi." Lưu Chương thở dài.
"Vừa nãy là do em xốc nổi...hết sức nói, rõ ràng đã bị lừa biết bao nhiêu vố, suýt nữa bị hắn dắt mũi rồi."
Từ khi bắt đầu đến bây giờ, cho dù là nhiều lần nhắc đến Lưu Vũ, hay đổi cách hiện thông báo sau khi phát hiện ra thi thể, tất cả những việc mà Joker làm đều là vì tấn công tâm lý phòng vệ của họ.
Sau khi nhận ra những quy tắc cực kỳ xấu xa không khiến bọn họ trở nên xấu đi, Joker liền cùng lúc dùng nhiều cách nhằm vào tình cảm giữa bọn họ, hết lần này đến lần khác giày vò họ.
Cho nên bọn họ không thể đi theo kịch bản mà Joker sắp đặt được.
"Thật ra sự việc vẫn chưa chắc tệ như chúng ta tưởng tượng, có lẽ vẫn còn có cách khác để qua cửa, chỉ là bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được thôi.
"Anh đồng ý với lời của AK." Bá Viễn tiếp lời. "Đừng quên mỗi người chúng ta vẫn còn chưa dùng đến cơ hội để đặt câu hỏi."
Câu nói này trái lại đã nhắc nhở họ, mọi người cố gắng lấy lại tinh thần, ồ ạt móc điện thoại ra.
Nine nhìn Lưu Chương đang bất động.
"Em đã dùng lượt của em rồi." Lưu Chương giải thích.
Mika:" Thế em, có gợi ý gì không?"
Lưu Chương lắc đầu, "Câu hỏi mà em muốn hỏi chính là câu hỏi Lâm Mặc sẽ hỏi, hơn nữa em nghĩ lúc này nếu như gợi ý một câu trái lại sẽ giới hạn suy nghĩ của mọi người, chi bằng tất cả mọi người đều tự mình tìm tất cả các đầu mối, như vậy sẽ có nhiều khả năng hơn."
Nói đến đoạn Lâm Mặc di chuyển về phía sau, cầm lấy điện thoại đứng dậy cùng mọi người.
Bá Viễn lập tức hiểu được, "À, phải ha, không thể chia sẻ nội dung cuộc đối thoại, mọi người nhớ đứng xa một chút, đừng nhìn màn hình của người khác."
Thế là bảy người tản ra, có người rơi vào trầm tư, có người đã bắt đầu gõ chữ.
Lưu Chương không hề cầm điện thoại, nhưng từ chỗ cậu có thể quan sát rất rõ cảm xúc của từng người.
Người hỏi đầu tiên chính là Lâm Mặc và Bá Viễn, trước đó Lâm Mặc đã bàn bạc trước với cậu, còn Bá Viễn là người nhắc nhở mọi người rằng họ có một phần thưởng đương nhiên đã có tính toán trước từ lâu.
Lâm Mặc trong phút chốc đã gõ xong, ném điện thoại xuống, kìm chế sự khó chịu, lại lắc đầu với Lưu Chương như trong dự tính.
Lưu Chương vỗ vai cậu, không nói gì.
Những người khác lục tục gửi tin nhắn, sự ủ rũ có thể nhìn thấy được rõ ràng trên mặt Mika, Nine đang suy tư, Trương Gia Nguyên lại có ý như đã trút bỏ được gánh nặng, sau khi nhận được tin nhắn lại gõ thêm vài chữ, lộ ra biểu cảm như vừa được mắng chửi giải hận sảng khoái vậy.
Bá Viễn vẫn còn đang gõ chữ, nét mặt của anh lộ ra vẻ do dự, ngón tay dừng một lát, giống như đang xoá xoá thêm thêm cái gì đó.
Lưu Chương thu tầm mắt đi nhìn người cuối cùng, nhưng lại thấy Châu Kha Vũ hào hứng bỏ điện thoại xuống, đôi mắt hàm chứa ý cười.
"Em hỏi ra rồi."
Mọi người kinh ngạc, lật đật vây quanh, nét mặt mọi người đều là có lời muốn nói nhưng ngại quy tắc nên không dám hỏi.
"Giới hạn không thể chia sẻ cuộc trò chuyện rốt cuộc là đến mức độ nào chứ?" Lưu Chương lẩm bẩm.
Lâm Mặc đột nhiên vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó giơ ngón tay chỉ về phía đường ray của đoàn tàu thứ nhất, "Haizzz, không biết con đường này dài bao nhiêu nữa?"
Thế là mọi người lập tức hiểu ra, ý Lâm Mặc chính là câu hỏi liên quan đến đường ray.
Trương Gia Nguyên liền bắt chước, chỉ về phía có sương mù mịt nói:"Mọi người nhìn đi, phía đối diện không nhìn thấy gì hết!"
Bá Viễn liền thêm vào:"Anh cũng nghĩ vậy."
Nine chỉ về hướng cây cầu gãy," Chỗ đó cao ghê."
Ngón tay Mika vẽ một vòng tròn trước mặt bọn họ, dường như bao gồm luôn cả khu rừng phía sau vào:" Chỗ này...rất rộng."
Xác suất giống nhau trong việc tìm ra con đường sống lại thấp như vậy, đây chính là chuyện Lưu Chương không hề nghĩ đến, còn câu hỏi mà Châu Kha Vũ gọi là "hỏi được rồi", đương nhiên khác hẳn với bọn họ.
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Châu Kha Vũ khẽ cong môi, giơ tay chỉ về phía bầu trời.
"Là ý gì vậy?" Lưu Chương kinh ngạc nói.
Cách nghĩ của mọi người đều giống hệt như vậy, thế nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ ra tại sao bầu trời lại là mấu chốt để qua cửa...Không lẽ là thời tiết? Sương độc liên quan đến thời tiết chăng?"
Lưu Chương đang mông lung trong hàng loạt suy nghĩ, liền nghe Châu Kha Vũ nói,"Cụ thể thì em không thể nói được, đến lúc đó mọi người đi cùng với em là hiểu được thôi."
"Bây giờ đi luôn hả?" Mika hỏi.
"Hôm nay không được, đợi đến ngày mai đi." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Nghỉ ngơi trong lều một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát."
Cậu ngăn Lưu Chương đang muốn nói thêm điều gì đó, trên người đều tràn ngập sự vui sướng nhẹ nhõm:"Đừng hỏi em là cái gì, em thật sự không thể nói ra, mọi người nghe lời em là được rồi, hôm nay hãy ngủ một giấc ngủ thật ngon nào."
Mọi người nhìn nhau, Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, người phía sau nhún vai mặc dù cả hai vẫn còn có một vài nghi vấn, nhưng trước mắt cũng chưa có cách để hỏi rõ ràng được.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một lúc, cuối cùng không nói gì cả, sau đó xoay người đi nhặt lều trên mặt đất:"Được rồi, anh em ơi qua đây giúp đại ca dựng lều nào."
Mọi người nghe thấy liền đến giúp đỡ.
Lưu Chương cố tình tụt lại phía sau, kéo Châu Kha Vũ, để người ở sau đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi:"Sao em tháo băng gạc ra rồi?"
"Lành rồi thì tháo ra thôi."
"Lành?"
"Qua cửa thứ hai, lời nguyền rủa được phá giải rồi."
Ánh mắt Lưu Chương loé lên, cau mày, "...Ủa sao anh lại nhớ là qua tất cả các vòng mới phá giải mà nhỉ?"
"Anh nhớ nhầm rồi đó." Châu Kha Vũ nói xong liền lấy điện thoại trong túi quần, "Không tin thì em mở cho anh xem."
"À- không được, trong đó có lịch sử trò chuyện ban nãy nên không thể cho anh xem."
Cậu vừa móc ra lại nhét điện thoại trở về, dùng sức kéo lấy bả vai của Lưu Chương ôm chặt anh, thấp giọng an ủi:"Yên tâm đi, em thật sự ổn rồi."
Lưu Chương nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nhưng thấy sự chân thành trên mặt cậu, không có bất kì sơ hở nào.
"Hai cái tên ngốc nghếch lớn xác kia, trốn ở đó lười biếng đúng không?"
"Tới liền!" Châu Kha Vũ bật cười với tiếng hét của Trương Gia Nguyên.
Nói đoạn vỗ vai Lưu Chương, nắm lấy tay anh đi về phía mọi người đang bận rộn.
Có lẽ do sự lan truyền của tin tốt hiếm gặp, mọi người tụ tập nói chuyện rất lâu, thỉnh thoảng cũng bật cười mấy tiếng, điều này khiến sự bất an trong lòng Lưu Chương lắng xuống.
Có thể là sự việc thật sự đã trở nên tốt rồi thì sao?
-------
Trong lều, Lưu Chương trở mình, cùng lúc đó Lâm Mặc cũng tỉnh dậy.
"Em nói, rốt cuộc Châu Kha Vũ đã hỏi cái gì?" Thấy những người xung quanh đều đã ngủ say, Lưu Chương liền hạ giọng đến mức thấp nhất.
"Không biết." Lâm Mặc ngáp một cái, nhàn nhã nói một một đề tài không liên quan,"Em chơi PUBG chưa từng thắng, chủ yếu là do em quá xui, nguyên cả trận đều đang chạy bo, thính cũng chưa từng rơi vào chỗ em đứng."
Lưu Chương nghe câu đầu xong vẫn còn mơ hồ, không hiểu tại sao Lâm Mặc đột nhiên lại nhắc tới PUBG, đến khi nghe thấy, "chạy bo" thì hiểu được phân nửa, đồng thời trong lòng nặng trĩu.
Tại sao PUBG phải chạy bo? Bởi vì thu hẹp vùng an toàn.
Ý của Lâm Mặc khi nói chuyện này chính là đang ngầm nói đến, sương độc trên bảng chỉ dẫn có thể sẽ dần dần thu hẹp bất kỳ lúc nào, đó chính là thông tin em ấy hỏi được từ Joker.
Kết hợp với hướng đường ray hôm nay, đường đó không thuận lợi, có khả năng là do nguyên khu rừng đều tràn ngập sương độc mà bọn họ chính là ba ba trong rọ.
Nếu như không có đoàn tàu xuyên qua sương độc, thì sẽ bị giết chết dần.
Kế hoạch tinh vi như vậy, hiển nhiên là ép bọn họ chỉ có thể chọn phụ thuộc vào đoàn tàu dể sống sót.
Thế phát hiện của Châu Kha Vũ, rốt cuộc cơ hội sống sót mấu chốt của việc thoát khỏi "đoàn tàu" là gì chứ?
"Thính?" Lưu Chương nhắc đến điều liên quan giữa cái này và "bầu trời".
Lâm Mặc giải thích," Em đoán đại, cậu ấy nói liên quan đến bầu trời đúng chưa, thì em chi nghĩ đến nếu như là ở trong PUBG, có thính cũng là điều hợp lý."
"Sao cậu ấy lại chắc chắn ngày mai sẽ có thính" Lưu Chương truy hỏi, "Theo phong cách của Joker, sẽ không đưa gợi ý chi tiết như vậy đâu."
Lâm Mặc nghe thấy liền bắt đầu suy tư.
Lúc này Lưu Chương chòm qua nhìn thấy khoảng trống sau lưng cậu, nhất thời hốt hoảng, "Hai người họ đi đâu rồi?"
"Đi gác đêm, hoặc có thể là ra ngoài đi ngắm sao."
"Hôm nay có sao à" Lưu Chương lời vừa ra khỏi miệng, trong đầu chợt nhoáng qua suy nghĩ gì đó, muốn ngẫm lại cũng không thấy nữa.
Cho dù nói như thế nào đi nữa, Hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở cùng nhau, về mặt an toàn cũng là để họ bình tĩnh lại--hai người giám sát nhau, sẽ không ai lén trốn lên tàu đâu nhỉ?
"Ngủ đi, bây giờ có hỏi Châu Kha Vũ cậu ấy cũng không thể nói đợi ngày mai chúng ta sẽ biết thôi."
Sau khi thuyết phục mình thành công, Lưu Chương ôm Lâm Mặc, hai người đi vào giấc mộng.
----
Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên đang ngồi ngủ gật bên cạnh lửa trại, đầu gật gù, Châu Kha Vũ đưa tay hờ để đỡ sợ cậu bất cẩn ngã vào trong ngọn lửa.
Cứ thấp thởm như vậy một lúc, cuối cùng Châu Kha Vũ không chịu được nữa liền nói:"Ở ngoài gió lạnh, em buồn ngủ thì thì cứ vào lại lều đi."
Trương Gia Nguyên dùng hai tay vỗ mạnh mặt cậu, trừng lớn mắt, như đã tỉnh táo hơn nhiều.
Châu Kha Vũ quay đầu cười lén.
"Em thấy có vẻ hôm nay anh rất là vui vẻ." Trương Gia Nguyên nhìn sau gáy đối phương, ánh mắt có chút phức tạp, "Lâu lắm rồi không thấy anh cười nhiều như vậy."
Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, ánh lửa hồng phản chiếu trên khuôn mặt anh, trong mắt dường như điểm thêm ngôi sao nhỏ, nở nụ cười vô cùng chân thành.
"Đến ngày mai thì mọi người đã có thể rời khỏi nơi này rồi, đương nhiên là anh rất là vui chứ." Anh nói.
Trương Gia Nguyên vô cảm nhìn Châu Kha Vũ, một lát sau, cũng mỉm cười đáp lại, quay về tiếp tục nhìn lửa trại.
"Vui mừng, vui mừng là tốt rồi." Cậu rung đùi, vừa hát vừa quăng vài que củi vào trong đống lửa đang cháy hừng hực.
Sau đó hai người im lặng khá lâu, nhưng Trương Gia Nguyên không dám buồn ngủ nữa, chỉ ngơ ngác nhìn lửa trại đến thất thần.
"Em nghĩ..."
Người phá vỡ im lặng là Châu Kha Vũ.
"Sau khi thoát ra ngoài, mất bao lâu mới quên hết tất cả mọi chuyện ở đây?"
"Ý anh là chuyện gì?" Trương Gia Nguyên hỏi vặn lại.
"Tất cả." Châu Kha Vũ cười.
"Joker, nhà ma, đoàn xiếc, tất cả những chuyện đau buồn, thống khổ...và những người đã ra đi."
Trương Gia Nguyên không trả lời.
Châu Kha Vũ lặng lẽ chờ đáp án của cậu.
Có lẽ qua khoảng một thế kỷ sau, Trương Gia Nguyên vẫn còn nhìn đống lửa, thả nắm tay, xoa xoa mí mắt:
"Có thể là cả đời này cũng không thể quên được, cũng có thể là quên đi trong một khoảnh khắc."
Châu Kha Vũ ngẩn người, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Em trả lời cũng như không!"
"Anh đùa hơi nhạt."
"Đúng là hơi nhạt thiệt."
Thế là lại một khoảng im lặng dài.
"Đó, lại trầm mặc nữa rồi." Trương Gia Nguyên nói.
Châu Kha Vũ cười"haha" một hồi lâu, cười đến mức Trương Nguyên sắp sửa nổi nóng, đột nhiên đưa tay vòng qua sau lưng ôm lấy vai cậu, kéo cậu cùng nằm trên thảm cỏ .
"Không sao cả."
Trương Gia Nguyên đang nghiêng đầu, Châu Kha Vũ đang ngắm sao trên bầu trời, khoé miệng vẫn đang mỉm cười,"Thật ra cũng không cần nói gì cả."
Thế là Trương Gia Nguyên cũng nhìn theo tầm mắt của anh nhìn về phía bầu trời..
Bên ngoài không có ánh sáng của ngọn lửa, ngay cả ánh trăng cũng không thể che giấu được ánh sáng chói lọi của ngôi sao, từng ngôi sao be bé chi chít trên bầu trời, bình thản ngắm nó, dường như đang ở ngân hà, lang thang trong vũ trụ.
Trương Gia Nguyên ngắm nhìn đến mức có chút si mê.
Nên cũng không chú ý đến, lúc cậu đang ngắm sao, thì Châu Kha Vũ đang ngắm cậu.
Nếu như thời gian cũng có thể dừng lại, Châu Kha Vũ sẽ ước trong lòng, hy vọng sẽ dừng mãi ở thời khắc này.
"Em có chuyện muốn nói với anh." Trương Gia Nguyên đột nhiên mở lời.
"Hả?"
Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh, nghiêng người nhìn Châu Kha Vũ đang nằm trên đất.
Châu Kha Vũ dường như đã dự đoán được điều gì đó, cũng chầm chậm ngồi dậy.
"Em..." Trương Gia Nguyên mấp máy môi, cuối cùng chống tay, xoay người bò dậy, "Em đi vào lều lấy một món đồ, anh đợi em nha!"
Hùng hùng hổ hổ chạy được nửa đường, cậu quay đầu nhìn lại, Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi ở đó mỉm cười với cậu.
"Đi đi." Châu Kha Vũ nói bằng khẩu hình.
Thế là Trương Gia Nguyên cũng mỉm cười với anh, nhanh chóng chui vào trong lều.
Ngay vào lúc cậu vừa chui vào trong lều, nụ cười trên mặt Châu Kha Vũ càng tươi, nhưng lại mang theo chút đau xót và kiên quyết.
Anh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ánh sao lần cuối, dứt khoát đi về phía đoàn tàu thứ hai.
Mở cửa, lên tàu, đóng cửa, liền mạch lưu loát.
Lúc đoàn tàu khởi hành, anh dựa vào tường xe, nở nụ cười chua xót.
Anh chọn lựa lên tàu vào lúc đêm muộn như vậy, mặt biển phản chiếu bầu trời sao, đợi xe lửa lái đến cây cầu gãy, có phải cũng xem như đi vào biển vũ trụ của Trương Gia Nguyên rồi đúng không?
--------------
Vẫn là đang tìm người phụ beta :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro