CHAP 7: NGƯỜI ĐẸP HỌA BÌ ĐẾN TRONG MƠ
Thật khó để diễn tả được đây là cảm giác như thế nào.
Người bạn, người anh em gắn bó với bạn suốt hai năm đã biến thành xác chết lạnh lẽo cách đây không lâu.
Bạn tận mắt chứng kiến cái chết của cậu ấy, cũng từng quỳ trên sàn để lau sạch vết máu dính trên khe hở, sau đó tự tay khâm liệm cho cậu ấy, xác nhận rằng cậu ấy đã mãi mãi không hít thở nữa.
Cuối cùng, dùng chiếc dao nhỏ khoét từng chút một những mảnh kí ức của bạn về cậu ấy ra, đắp lên cái lỗ trong lòng một mảnh vá thô sơ, hết lần này đến lần khác tự khuyên nhủ bản thân, sau này không được nhớ đến cậu ấy nữa.
Nhưng bạn lại nghe thấy giọng nói của cậu ấy.
Thế là cảm xúc dâng trào phá vỡ mảnh vá đó, thành cơn sóng vô cùng dữ dội, khiến bạn bị nước biển nhấn chìm, thế giới trước mắt bị đảo ngược trong giây lát, người chết đuối không hề có năng lực suy sét, hoàn toàn dựa vào bản năng, tìm một cơ hội sống trong sóng to gió lớn.
"Cứu anh/em...Cứu anh/em"
Âm thanh đó đến từ nơi sâu thẳm dưới đáy biển, mờ mịt, dường như tiếng còi báo động dẫn đường cho con tàu lạc lối.
--Bạn tuyệt đối sẽ không cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đó là giọng nói bạn tin cậy, không phải sao?
--Cho nên, nhấn chìm đi.
"Không được mở cửa!"
Một tia chớp trên bầu trời đêm, thắp sáng thế giới trong giây lát.
Lưu Chương chớp mắt, cúi đầu, phát hiện tay mình đã nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Ngay sau đó, một lớp mồ hôi lạnh dày đặc chảy ở sau lưng, anh sững sờ tại chỗ, từ từ thở ra, nhưng không làm bất kỳ động tác nào khác.
Lâm Mặc chầm chậm đến gần anh, nhấc cái tay còn đang run rẩy của mình, giống như đang làm một phẫu thuật tỉ mỉ vậy, tháo từng ngón tay trên tay nắm cửa.
Động tác của cậu cực kỳ cẩn thận, thậm chí giữa chừng dừng lại vẩy vẩy cái tay đã tê rần, chỉ lo bản thân quá run rẩy, sẽ đè lên bàn tay của Lưu Chương trên tay nắm cửa.
Chờ đến khi ngón tay cuối cùng được rút khỏi tay nắm cửa, hai người không hẹn mà cùng thở phào, ôm chặt lấy nhau.
Máu huyết đông cứng lại chảy lần nữa, sau khi thoát khỏi con đường tử thần, cuối cùng bọn họ đã hồi phục thính giác.
Ngoài cửa, "Lưu Vũ" vẫn còn không ngừng cầu cứu, tần suất mỗi lần cậu gõ lên cửa, mỗi một âm đuôi và cách ngắt hơi trong câu nói đều giống hệt như Lưu Vũ thật sự.
Cũng vào lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng khóc thét ở dưới tầng.
"Mày không phải tiểu Vũ!"
"Em ấy mất rồi! Tao biết là em ấy mất rồi tao cũng biết mày là ai, tao biết rất rõ! Mày không được giả thành em ấy huhuhuhuhuhu....."
"Cút---đi---"
Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, muộn màng phản ứng lại, người trước đó hét "Không được mở cửa", chính là Nine.
...........................
Sau khi Bá Viễn đổi phòng, đã dự tính sẵn vô số chuyện phát sinh trong đêm nay, thậm chí anh cũng dự đoán được việc họa bì sẽ hóa thành Lưu Vũ.
Thế nhưng, nghĩ là một chuyện, khi giọng của Lưu Vũ thật sự xuất hiện, anh vẫn không kiểm soát được mà tái mặt.
Từ mà sinh vật ngoài cửa dùng là "Sống lại".
Anh không hề phủ nhận cái chết của Lưu Vũ, mà là thêm vào cái chết của Lưu Vũ một "quy tắc" mới không có cách nào kiểm chứng được: Mở cửa, có lẽ có thể khiến tiểu đội trưởng vì chút bất cẩn của bọn họ mà bị giết, sống lại lần nữa.
---Lỡ như?
Sự việc phát sinh hiện tại sớm đã không thể nào dùng khoa học để nhận định, thế thì lỡ như em ấy thật sự có thể được cứu sống thì sao?
Nhưng nếu như là giả thì...mọi người đều biết phải trả cái giá gì.
Ma họa bì, rất biết chơi đùa trái tim con người.
Bá Viễn nhướng mắt, chính là giấy niêm phong mà anh đã dán sẵn ở trên cửa, một tấm viết là "Cho dù thế nào", một tấm viết là "Không thể mở cửa", điều này khiến anh bình tĩnh hơn một chút.
Ngay sau đó, anh dường như dùng hết toàn bộ sức lực của mình ôm chặt lấy Nine ở bên cạnh, kéo cậu rời xa cánh cửa.
Quả nhiên, một giây sau Nine liền bật khóc nức nở, nhưng không có ý đồ cố thoát khỏi sự giam giữ của Bá Viễn.
"Không được mở cửa!" Cậu yếu ớt nằm trong vòng tay của Bá Viễn, rống lên như con thú nhỏ sắp chết, không biết là kêu cho người khác nghe hay kêu cho chính mình nghe.
Nine bịt chặt tai mình, gào khóc thảm thiết, dường như muốn dùng âm thanh của mình lấp đi tiếng kêu cứu ngoài cửa, thế nhưng âm thanh đó dường như xuất hiện trong đầu của cậu một cách vô cớ, mỗi một ngóc ngách đều hết sức rõ ràng.
Lúc này, tiếng kêu cửa đột nhiên trở nên gấp gáp.
Trong lòng Bá Viễn sợ hãi, ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
"Á—"
Tiếng kêu của Nine và Lưu Vũ chồng lên nhau, thậm chí tiếng của Nine còn lớn hơn, càng rõ ràng hơn, làn hơi của hát chính phát huy ưu thế cực lớn vào thời điểm này.
"Rẹt"
Khác với ban nãy, tiếng kêu đau đớn của Lưu Vũ không mất đi ngay lập tức, mà sau tiếng hét đó, âm thanh phần da và thịt bị tách ra, từng chút một trở nên yếu ớt, tuyệt vọng.
"Cứu em...tiểu Cửu...anh Viễn...cứu..."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa tôi đủ dũng cảm! Cũng không, tầm thường! Không thích cô đơn..." Nine khóc không ra hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh thút thít hát, liều mạng lấn át giọng nói khiến cậu phát điên.
Bá Viễn- anh lớn cố gắng giữ bình tĩnh cho đến bây giờ, liền đánh mất sự phòng vệ.
....Tiểu Cửu của bọn họ không phải là người mạnh mẽ như vậy.
"Go hand in hand! Be a superman!" Bá Viễn nhắm mắt, cắn răng cùng hát,
"Có cảm giác vui vẻ"
"We are INTO1!"
"Chúng ta--- không bị đánh bại!!!"
.........
Patrick vỗ Mika, làm một động tác phóng thanh bên tai, "Anh nghe xem, là giọng của anh Viễn và tiểu Cửu, bọn họ đang hát."
Mika gật đầu, âm thanh lảnh lót của nhóm vocal tòa A hiếm khi lạc nhịp như vậy, giống như quân ca trong huấn luyện quân sự, anh nghe thấy nhưng mũi lại thấy cay cay.
"Hát rất hay." Anh nói.
Hai năm nay, bọn họ đã phát hành rất nhiều album, cũng từng nhận rất nhiều giải thưởng, fans luôn hết lần này đến lần khác yêu mến bài hát mới của bọn họ, trong siêu thoại nhóm vote ra "bài hát bạn yêu thích nhất".
Nhưng nếu như để bọn họ chọn lựa, bọn họ vẫn thích bài này nhất.
"INTO1" của ban đầu.
Vào đêm hôm đó, lần đầu tiên họ gắn kết với nhau dưới tư cách là một nhóm, mỗi người vẫn còn mang một chút lạnh nhạt và khách sáo, hoàn thành sân khấu đầu tiên vừa ngây ngô vừa tràn đầy chân thành.
Lưu Vũ là center của họ.
Sau khi kết thúc đêm debut, mọi người nhận lại điện thoại của mình, việc đầu tiên Lưu Vũ làm đó chính là add wechat của từng người, lập một group chat thuộc về 11 người họ.
Anh vẫn nhớ câu đầu tiên ở trong group là.
[Lưu Vũ: sau này chúng ta là INTO1 rồi.]
Lúc này đồng hồ đang chỉ 1:00, ngoài cửa đã yên lặng trở lại.
Lưu Vũ đã chết, cách một cánh cửa, lại chết trước mặt bọn họ lần nữa.
.............
[Riki: Sao rồi, mấy đứa?]
Câu hỏi anh đã hỏi một lần lúc 1:00, đợi đến 7:30 lại hỏi lại lần nữa.
Thực ra trình độ nói tiếng Trung của Riki đã rất tốt rồi, nhưng lúc gõ chữ, anh vẫn quen dùng từ vựng ngắn gọn để thể hiện ý của bản thân.
Santa gối đầu lên chân anh, cậu trai bình thường có sức sống nhất lúc này đôi mắt đỏ hoe nắm lấy điện thoại, hết lần này đến lần khác làm mới trang, đợi hồi đáp của mọi người.
[Lưu Chương: em và Lâm Mặc an toàn, bây giờ em ấy không muốn nói chuyện.]
[Lâm Mặc: Ừm, qua thêm nửa tiếng nửa em cũng không muốn tỉnh lại.]
[Bá Viễn: bên của tụi anh cũng an toàn, xem ra chắc là tối nay qua rồi.]
Nhưng hai nhóm người ở tòa B không trả lời tin nhắn.
Santa lo lắng ngồi bật dậy, lại bị Riki ấn trở về.
"Không thể nào, không có việc cả hai tổ cùng nhau xảy ra chuyện." Riki nói, nhắc đến Patrick trong group-Người đáng tin cậy nhất tòa B.
Có lẽ qua hai phút, Patrick mới gửi tin nhắn trong group, chỉ nhìn chữ viết liền có thể nhìn ra sự lo lắng của cậu ấy lúc này.
[Patrick: Không xong rồi! Bọn họ ở kế bên đang đánh nhau! Tiếng động rất lớn! Bình hoa cũng bể luôn!]
Santa lại ngồi dậy lần nữa, lần này hoảng loạn hơn lúc trước.
..............
Thời gian quay về lúc 7:00.
Đột nhiên Châu Kha Vũ giơ một tay, nắm lấy bả vai của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn tay của anh, cười một tiếng: "Em cảm giác được anh vẫn luôn muốn nói gì đó, kìm nén hay đó."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa phức tạp, vẻ mặt dường như có vài phần đấu tranh, khá lâu sau, anh làm một cử chỉ ra hiệu im lặng.
Trương Gia Nguyên phối hợp dùng hai tay che lấy miệng.
"Anh biết Lâm Mặc muốn làm gì rồi." Châu Kha Vũ nói.
Anh nghĩ suốt một đêm, từ chỗ tại sao Lưu Chương lại nổi nóng một cách khó hiểu, cẩn thận nhớ lại lời của Lâm Mặc, phân tích động cơ của Lâm Mặc....xuất phát từ sự hiểu biết hai người họ, cuối cùng anh cũng hiểu.
"Theo như manh mối tên hề đưa, chỉ cần bọn họ ở trong phòng thì sẽ không xảy ra chuyện, nhưng điều kiện tử vong của họa bì lại là ngủ--Thế nếu như bọn họ ngủ ở trong phòng thì sẽ như nào đây?"
Trương Gia Nguyên "Xời" một tiếng: "Êy, theo như anh nói! Cái nào tiên cao hơn trong hai nguyên tắc này?"
"Cho nên anh ấy muốn làm một thí nghiệm, kiểm chứng căn phòng của chúng ta rốt cuộc có phải thật sự là "phòng an toàn" hay không."
"Thế anh ấy tại sao phải đổi phòng này?"
Châu Kha Vũ có chút cạn lời liếc nhìn Trương Gia Nguyên: "Đầu tiên, AK không thể nào để anh ấy làm việc nguy hiểm như vậy—"
"Nhưng em cũng không có khả năng"
"Nhưng đổi thành em thì không nguy hiểm lắm." Châu Kha Vũ dùng sức ấn vai Trương Gia Nguyên , "Trong nhóm chúng ta, anh ấy là người có sức lực yếu nhất, em là người có sức lực mạnh nhất."
"Nếu như quy tắc "phòng an toàn" ưu tiên cao hơn, trong tình huống Lâm Mặc phải đi khỏi phòng này mới phát sinh bất trắc—nếu như hậu quả của việc ngủ sẽ bị họa bì dụ ra khỏi phòng, thế thì em là người có khả năng cản anh ấy lại nhất."
Trương Gia Nguyên ngây người đợi câu nói tiếp theo của anh.
Châu Kha Vũ nhìn mặt cậu chăm chú rất lâu, ánh mắt dịu dàng lại, nhưng lộ ra tia kiên định.
"Bây giờ anh sẽ làm chuyện Lâm Mặc muốn làm." Cuối cùng anh vẫn nói ra câu này, "Vì tất cả chúng ta."
Trương Gia Nguyên dường như im hơi lặng tiếng suốt nửa thế kỷ.
"Được." Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hứa, "Nếu như quy tắc ưu tiên chính là "phòng an toàn", em sẽ dùng tính mạng của mình ngăn cản anh, nếu như....bỏ đi, không có nếu như."
Cậu nuốt lại nửa câu sau, cụp mắt xuống, che đi tia sáng trong mắt.
7:20, Châu Kha Vũ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.
.....
Lúc Châu Kha Vũ mở mắt, vẫn là căn phòng này, anh quay đầu qua, nhìn thấy đồng hồ ở đầu giường hiển thị: 8:01.
Trương Gia Nguyên ngồi ở mạn giường nghiêng đầu nhìn anh, ánh mặt trời hắt lên bên sườn mặt cậu, đôi mắt tròn xoe trông tươi sáng hơn bình thường, khiến người nhìn thấy liền vô cùng yêu thích.
Thiếu niên mỉm cười, đưa tay về phía anh:
"Anh đúng rồi đó, quả nhiên không xảy ra chuyện gì cả."
"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro