Khởi Đầu
------------------------------------------------------
Tháng 5 năm 2023, nhóm nhạc INTO1 debut giới hạn hai năm trước, cuối cùng cũng sắp đối mặt với sự giải tán.
Theo sự sắp xếp của công ty, mười một thành viên đã được phát triển mạnh mẽ ở các lĩnh vực khác nhau trong hai năm này, hiếm thấy toàn bộ các thành viên có thể tụ tập đông đủ ở biệt thự, chuẩn bị ghi hình show nhóm cuối cùng trước khi giải tán.
Theo quan điểm bọn họ lúc này, show nhóm lần này không khác gì với mấy lần trước.
Nếu như thật sự có sự khác biệt, có lẽ cũng chỉ là công ty thêm vào một số chi tiết giật gân, đưa bọn họ vào trong bầu không khí chia tay, khiến fan rơi nước mắt mãnh liệt.
Mười một người biết rõ điều này nên ngồi xung quanh bàn ăn đùa giỡn ồn ào, với tinh thần "được ngày nào hay ngày nấy", ăn ý cùng nhau không hề nhắc đến chuyện sắp giải tán.
Buổi tối Lưu Vũ ăn khá ít, buông đũa xuống đầu tiên, ôm má nhìn những đồng đội đã ở cùng với cậu suốt hai năm—hoặc là nói là người nhà.
Lúc mọi người ở cạnh nhau luôn sôi nổi như vậy.
Santa bên trái còn đang miệt mài ăn cơm dường như bị nghẹn. Thế là Riki ở bên cạnh vừa cười vừa vỗ vỗ sau lưng anh, Mika bị hành động của Santa làm kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn thấy vậy liền bật cười.
Nine ở bên tay phải thò người ra cầm lấy cái đĩa trước mắt cậu đưa cho Lưu Chương, Lưu Chương còn đang nhai thức ăn vẫn không quên nói cảm ơn, nhận lấy đĩa thức ăn, nhưng lại gạt món ăn vào chén của Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh anh.
Trương Gia Nguyên ở đối diện liên tục khuyên Patrick thử một chút đồ uống đen tối của cậu pha chế, Châu Kha Vũ ở giữa hai người họ không chịu được nữa liền cầm lấy cái cốc đó, kết quả trái lại là chuốc họa vào thân, đối mặt với vẻ mặt đầy mong đợi của thiếu niên đành phải tự mình thử độc, ngay lập tức bị mùi vị đó xộc lên làm cho chảy nước mắt.
Bá Viễn chỉ đành cười cười đưa khăn giấy cho cậu, nhân tiện chọc vào trán của Trương Gia Nguyên đang cười nghiêng ngả, khi anh ngồi về vị trí cũ, tình cờ gặp phải ánh mắt của Lưu Vũ, tầm mắt hai người giao nhau, đều nhìn ra được sự bất lực của nhau.
Lưu Vũ cúi đầu cười cười.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu thích cuộc sống ồn ào như vậy.
"Tại sao chúng ta không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau chứ?"
Lưu Vũ sững sờ, còn tưởng rằng là lời nói trong lòng mình không cẩn thận nói ra, lúc lấy lại tinh thần mới nhận ra không phải là lời của cậu.
Hiện tại tiếng Trung của Nine đã rất chuẩn, chỉ là phát âm đáng yêu lại đặc biệt đó vẫn như hai năm trước: "Em hi vọng cả đời này chúng ta đều là INTO1, không cần giải tán."
Vừa nói câu nói này ra, giống như đổ một bát nước đá vào trong cái nồi đang sôi sục, bề mặt nước trong giây lát mất đi tất cả gợn sóng.
Tai Lưu Vũ nghe thấy không biết là ai lại thở dài một hơi, dường như đang ngậm ngùi khung cảnh này cuối cùng cũng đến rồi.
"....Anh đi xem nồi canh đã xong chưa." Bá Viễn nói xong, đứng dậy đi vào phòng bếp né tránh hiện thực.
Lưu Chương dường như muốn nói gì đó để xoa dịu, nhưng bị Lâm Mặc cướp lời trước.
Chỉ nhìn thấy một kẻ dở hơi làm động tác gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc:"Alo? Hoàng Duệ đấy hả? Chúng ta bàn bạc một chút về chuyện nhảy việc đi."
Trong giây lát, mọi người đều cười rộ lên, tiếp theo đó là các câu nói can đảm nhảy việc lần lượt nối tiếp nhau gọi cho W8VES, Gia Hành, Avex , trong đó còn xen lẫn một câu nói đậm đà hương vị Đông Bắc " Danny con ơi, gần đây con có giàu không, may mắn của con đến rồi."
--Tuy nhiên, trong lòng mỗi một người đều hiểu rõ, đây à nguyện vọng không thể nào thực hiện được.
Trên thế giới này bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.
"Nói một chút về show nhóm ngày mai đi, mọi người đều hi vọng có tiết mục gì?"
Lúc cùng nhau trò chuyện, Lưu Chương luôn đảm nhiên việc nhắc đến lịch trình một cách hiển nhiên, trong tình huống có anh thường rất khó nhạt nhẽo.
"Em muốn đi quay ngoại cảnh." Lâm Mặc trả lời rất nhanh, "Căn nhà này em đã quen thuộc đến nổi bịt mắt đi một vòng cũng không đụng tường."
Yêu cầu của Châu Kha Vũ cũng rất đơn giản: "Đừng giống như trò ma sói như hồi trong danh là được, show nhóm cuối cùng rồi, em hi vọng mọi người có thể cùng nhau giành chiến thắng."
"Dã ngoại sinh tồn?" Mika đề xuất thử.
Santa lập tức hưởng ứng: "Ò~ anh thích, trò chơi thể lực!"
"Em, em, em!" Trương Gia Nguyên giơ tay theo, học giọng điệu tiếng Trung chưa tốt trước đây của Santa, "Em là người có thể lực thật sự!"
"Anh mới phải!" Santa không phục.
"Anh vật tay, không vật thắng em!" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhìn Châu Kha Vũ một cái, "Giống như dáng người của anh ấy, em có thể hạ gục bằng mười cú đấm."
Châu Kha Vũ:?
"Anh không tin, trừ khi bây giờ em thực hiện." Lâm Mặc có ý đồ kiếm chuyện.
Châu Kha Vũ: ???
"Em ít nói lại vài câu đi." Lưu Chương không nhịn được liền bật cười, nhưng vẫn phải cố gắng giữ Lâm Mặc lại, "Thế anh bầu một phiếu cho trò chơi trí óc, còn ai có ý kiến khác không?"
Patrick đợi rất lâu liền nói một câu công viên giải trí, bị tất cả mọi người trêu chọc "Út chính là út."
Chẳng qua là cũng đã mở ra được ý tưởng mới, mắt Nine sáng ngời nói: "công viên giải trí hả, anh muốn ngồi đu quay, còn có vòng quay ngựa gỗ!"
Lưu Vũ cố ý chọc anh:"Cái công viên giải trí đó chắc chắn có nhà ma."
"Nhà ma thì bỏ đi!"
Lại là một trận cười lớn, Lưu Chương chú ý đến Riki từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, liền cue thêm một câu.
"Ở bên cạnh mọi người, thật tốt." Riki nói.
Mọi người mỉm cười đầy ẩn ý, lúc này Bá Viễn liền bưng ra một nồi hầm 6.5L lớn đặc biệt mua được: "Canh xong rồi, có thể ăn rồi."
Mở nắp đậy ra, mùi hương đậm đà phả vào mặt.
"Không được bỏ thừa nhó." Bá Viễn chu đáo chia cho từng người một xong, thêm vào lời này, giống như một vị cha già yêu thương.
Mọi người trong hai năm nay đã ăn quen với tay nghề của Bá Viễn, lúc này vẫn khen không ngớt lời, thậm chí Lưu Vũ là người cực kỳ chú ý kiểm soát lượng đồ ăn thức uống đều rất nể mặt uống nửa bát nhỏ.
"Canh của nồi Thang Hạo*, ngon quá!" Lâm Mặc giơ ngón cái.
*Chỗ này bản dịch câu gốc là:"汤浩煲的汤" tui cũng không hiểu, nhưng mà có bạn nói là Thang Hạo là tên thật của anh Viễn, nên tui nghĩ chắc là ẻm khen anh Viễn nấu ngon:>
Lưu Chương khịa cậu: "Em không nói chuyện nửa ngày chính là đang kìm nén câu chơi chữ này à?"
Sau đó hai người liền bắt đầu cãi lộn xxj lần thứ 101 trong biệt thự, mãi đến khi rời ghế vẫn còn chưa phân thắng thua.
Mắt thấy Lâm Mặc đuổi theo Lưu Chương vào trong phòng anh, Lưu Vũ liền thu hồi tầm mắt, phát biểu tổng kết cuối cùng: "Tối nay mọi người đều ngủ sớm đi, còn không biết ngày mai phải làm cái gì."
Mọi người ngẫm nghĩ thấy đúng đắn, lỡ như ngày mai thật sự có hạng mục tiêu hao thể lực gì đó, sớm nghỉ ngơi lấy sức mới là tốt nhất.
Patrick ngoan ngoãn nhặt các chén đũa đã dùng, đang muốn vào nhà bếp liền bị Bá Viễn giữ lại: "Em không cần quan tâm, hôm nay mọi người đến đây đã muộn lắm rồi, cũng mệt rồi, bát cứ để đó ngay mai hẳn rửa."
Tiếp đó anh cười gian xảo, lại gần bên tai Patrick nó nhỏ: "Đợi ngày mai staff đến còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ."
Patrick đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu liên tục.
Thế là mọi người chúc ngủ ngon với nhau, lần lượt trở về phòng của mình.
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng nhau trở về phòng, trên đường đi ngang qua phòng Lưu Chương, nghe thấy bên trong phát ra âm thanh cót két.
Châu Kha Vũ liền trực tiếp chạy lon ton đến dán lên cửa, hai tay khuếch đại âm thanh hét vào bên trong: "Giường đủ cho hai người phát huy không?"
Tiếng cót két trong phòng lập tức biến mất, hai giây sau cái loa lớn Lưu Chương hét lại: "Đệt em đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy!"
Châu Kha Vũ liền cố ý cười lớn cho bọn họ nghe, xoay người kéo Lưu Vũ chạy đi.
"Bọn họ làm gì vậy?" câu hỏi của Lưu Vũ mang theo một chút sợ hãi.
"Đấu vật." Châu Kha Vũ rất hiểu hai người họ liền trả lời trong giây lát.
Lưu Vũ: "..."
Thật xin lỗi nha.
Khi cánh cửa cuối cùng trong biệt thự đóng lại, màn đêm cuối cùng trở về sự thanh bình và yên tĩnh mà nó vốn có.
Có lẽ những ngày như vậy quá bình thường, bọn họ ban nãy vẫn hoàn toàn không biết, đây là đêm yên bình mà ấm áp cuối cùng trong căn biệt thự này.
--------------------
Nhắn nhủ nhỏ xíu: Ở trên đây thì tui không cập nhật siêng lắm, cho nên mụi ngừi có thể ghé blog để cập nhật nhanh nhất nè ☹ tui sẽ để link ở còm men nha:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro