Lưu Vũ
Lưu Vũ, có chết cũng không nghĩ rằng, mình sẽ phải lòng một thành viên cùng nhóm, càng điên cuồng hơn nữa là bọn họ đã rã đoàn, đã rã đoàn cách đây năm năm rồi.
Lưu Vũ nhận ra mình có tình cảm với Trương Gia Nguyên là khi bọn họ vừa thành đoàn được 200 ngày. Khi mới vừa nhận ra, Lưu Vũ dường như rất hoài nghi, hoài nghi thứ tình cảm mình dành cho Trương Gia Nguyên là gì, liệu có phải tình cảm này phát sinh do bọn họ ở với nhau trong một thời gian dài hay không, hay bởi vì Gia Nguyên, cậu ấy rất quan tâm đến anh.
Ấy vậy mà không, Tiểu Cửu và AK, bọn họ đối với anh mà nói, nhiệt tình và chân thành có đủ, thế nhưng anh một chút cũng không có những suy nghĩ quá phận. Cả đoàn đội của anh, mỗi người đều nâng niu và quý trọng anh, thế nhưng anh một chút cũng không mảy may gì đến loại tình cảm ấy. Chỉ có Trương Gia Nguyên, khiến cho trái tim nhỏ bé của Lưu Vũ phải thổn thức, khiến Lưu Vũ phải ôm đầu mà suy nghĩ về mối quan hệ của hai người họ, khiến Lưu Vũ mỗi khi đứng trước cậu em áp út liền khẩn trương, giống như trong lòng đang chứa hàng vạn, hàng ngàn con bươm bướm, chỉ chực chờ lao ra xé toạc trái tim anh, run rẩy nói ra lời yêu thương với người em bé hơn anh ba tuổi.
Lưu Vũ đã tưởng rằng, duy trì đoàn đội đến hai năm, hai năm này qua rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai năm họ cùng nhau trưởng thành, đạt được không ít thành công nhưng cũng trải qua không ít vất vả, Lưu Vũ cho rằng qua hai năm này anh sẽ buông bỏ được tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong lòng anh. Nhưng sự thật chứng minh, thứ tình cảm này to lớn hơn anh nghĩ. Ngày bọn họ rã đoàn, tại tiệc mừng tối hôm đó, Lưu Vũ gọi tên Gia Nguyên đến là êm tai, thủ thỉ với em những điều mình đã giấu kín từ lâu.
"Gia Nguyên, em sẽ luôn... nhớ anh chứ?"
"Đương nhiên rồi, anh là tiểu đội trưởng của bọn em, trước đây và về sau, vĩnh viễn là như thế."
"Anh... Không phải! Ý anh là...."
Không đợi Lưu Vũ nói xong, đồng đội liền kéo họ vào sự náo loạn của bữa tiệc, như thể những lời vừa rồi không phải của Lưu Vũ nói ra. Mà là mưa nói.
Lời yêu trên đầu môi còn dang dở, giống mưa phùn không nặng hạt nhưng đủ khiến người ta ướt đẫm. Những điều còn dang dở là những điều gây tiếc nuối, còn gì tiếc nuối hơn một tình yêu bỏ ngỏ, giống như rễ cây kia, dù nó có muốn ngắm nhìn thân cây trưởng thành và tán lá xanh mơn dịu dàng, thì nó vẫn bị chôn vùi dưới đất và cơn mưa.
Sau tiệc mừng rã đoàn ngày hôm đó, mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Lưu Vũ sống cuộc đời của anh ấy, Gia Nguyên sống cuộc đời của em ấy. Bọn họ vẫn là anh em, INTO1 vẫn có 11 người, số 11 vẫn cứ nguyên vẹn như thế. Chỉ có điều họ không còn cùng nhau đứng trên sân khấu, gặp lại nhau không phải với danh phận đồng đội, mà là đồng nghiệp. Mối liên hệ của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đã ít ngày lại càng ít hơn.
____________
Tết nguyên đán năm thứ năm sau khi rã đoàn, INTO1 hiếm khi có thời gian rảnh liền hẹn nhau tụ họp một chỗ. Không khí cuối năm rộn ràng vô cùng, đường phố ngập tràn sắc đỏ của những món đồ trang trí, tuyết phủ trắng khắp các mái nhà và gió lạnh thì ríu rít đuổi nhau qua những cành cây khẳng khiu.
__Bộp!!!
"Sao em tới muộn vậy, nhóc con" - Châu Kha Vũ vừa bước tới cửa nhà hàng đã thấy Trương Gia Nguyên thẫn thờ ở đó, cậu ta quàng tay qua cổ em, vỗ vỗ vai em thật mạnh, cười ha hả mà nói.
"Anh còn nói em, anh không nhìn xem anh bây giờ cũng mới tới hả?"
"Sao vậy? Anh mải tìm tất hay mải tìm áo thế?"
"Nhóc này, miệng lưỡi lợi hại như vậy, sinh viên đại học bây giờ ai cũng giỏi làm người ta cứng họng như em sao?"
"Không anh ơi, em có không nói vậy thì anh cũng cứng họng mà."
"...."
Châu Kha Vũ cảm thán, mới gần một năm không gặp, nhóc này sao lại quái đản như vậy!!!
"Được rồi, được rồi, không phải anh chú cũng tới rồi sao. Đi, đi, đi, vào thôi, mọi người cũng chờ lâu lắm rồi"
Phòng bao, Khách sạn Hải Lâm
Lưu Vũ luôn tự tin rằng mình khống chế cảm xúc rất tốt, trải qua đoạn thời gian năm năm, anh thế mà chưa từng một lần quên Trương Gia Nguyên. Năm năm sau khi rã đoàn, Lưu Vũ và Gia Nguyên chưa một lần xuất hiện cùng nhau trên bất cứ chương trình tạp kỹ nào, số lần bọn họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là các buổi tụ tập cuối năm của với đồng đội cũ. Lưu Vũ không có cảm giác gượng gạo với các thành viên, nhưng anh ấy không thể bình tĩnh khi gặp lại Gia Nguyên. Ngay sau khi Gia Nguyên bước vào phòng, trái tim Lưu Vũ cứ như bị ai bóp lại.
Ừm,
Gia Nguyên,
Em ấy trưởng thành hơn rồi, phong thái điềm đạm, vững vàng ổn định, đã có thể khiến cho người ta yên tâm mà dựa vào. Và vẫn khiến Lưu Vũ yêu em ấy da diết như ngày nào.
Trương Gia Nguyên không phải là đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào nữa, em ấy mang trên mình khí chấy trầm ổn của một người đàn ông, cũng mang trong mình nhiều lo lắng không đúng với lứa tuổi của em. Sau khi đỗ Trung Truyền, cuộc sống của em xoay quanh việc học, làm thế nào để học tập tốt hơn, làm thế nào để trở nên ưu tú hơn, em dường như đã vắng bóng rất lâu trên con đường nghệ thuật. Trương Gia Nguyên tự cảm thấy cuộc đời em bất định vô cùng, càng phấn đấu càng khôg thể tìm thấy mục đích.
Phải, Gia Nguyên lớn rồi, nhưng em ấy có phải "lớn" thật không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro