𝕕𝕠𝕦𝕫𝕖
.Đêm 4.
Tám giờ tối, khác với mọi ngày, hôm nay, một lần nữa phòng livestream lại được mở ra. Lần nào mở cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, Phó Tư Siêu cho là như vậy.
Người hâm mộ của cả Santa và Nine vẫn tranh cãi nhau về việc rốt cuộc thì ai mới là sói. Nhưng nói gì thì nói, kết quả cũng đã có rồi. Kẻ bị vote nhiều hơn là Santa, nên dù có lí do gì đi chăng nữa, hôm nay người bị treo cổ vẫn là hắn.
Santa vẫn còn giữ nguyên sự bất ngờ từ buổi sáng trên gương mặt mình:
"Tôi không hiểu? Chúng ta mới chỉ đang phân vân giữa vấn đề là liệu Nine có phải tiên tri và kết quả soi của cậu ấy có đúng hay không thôi, thế tại sao sau đó tôi lại trở thành kẻ bị vote cùng cậu ấy vậy?"
"Sự đáng ngờ đã bán đứng anh thôi. Em đang dần thấy dự cảm của mình là đúng." Lưu Vũ đang dần trở nên cạn kiệt năng lượng, cậu không còn muốn tranh cãi nữa.
"Anh không hiểu, Lưu Vũ?! Em có bằng chứng gì để nghi ngờ anh sao?"
"Nào Santa, luật là luật." Châu Kha Vũ tiến về phía Santa, ra hiệu cho anh.
Họ chẳng còn quyền được nói thêm điều gì, những phiếu vote của bảng vote chết chóc đó chính là cây gậy đẩy Santa đến gần hơn với vực thẳm chết chóc kia hơn.
Người xem có thể chẳng vote ai cả nhưng đúng là sự tò mò giết chết một con mèo, họ vì tò mò kết quả của trò chơi này mà dù bằng bất cứ lí do gì cũng phải chọn ra một người để vote. Sức tác động của cộng đồng, của số đông lúc nào cũng lớn như vậy.
Santa đứng dậy, tiến đến bên cạnh camera, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đó, mỉm cười:
"Xin chào, tôi là INTO1 Santa rất vui vì biết đến các bạn. Tạm biệt"
Nói xong, anh ta đứng thẳng người lên, bước ra khỏi phòng khách, đi về phía tầng thượng, đến với căn phòng "xử tử".
Từ ngày đầu tiên khi Mika không trở ra, chẳng ai dám đến gần cái nơi khủng khiếp ấy cả. Chỉ có những người lo liệu việc đưa những người "bị loại" trở về phòng mà thôi.
Mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa, mỗi ngày đều có người phải ngã xuống và không may hôm nay là mình thôi. Santa tự nhủ vậy.
"Riki, hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, em hi vọng anh sẽ chiến thắng."
Đó là những lời cuối cùng của Santa trước khi anh ta bước vào căn phòng đó. Riki vốn mạnh mẽ nhưng cũng không thể dừng được dòng nước mắt của mình.
Anh cố gắng không để cho lũ trẻ phải trông thấy một Rikimaru yếu đuối nhưng rồi Châu Kha Vũ tiến lại gần anh, đưa cho anh khăn giấy và nói rằng
"Nào, Riki, em nghĩ anh nên về phòng nghỉ ngơi. Em biết anh đang rất đau lòng"
Vừa đi Riki chỉ còn biết nức nở rằng chỗ dựa của anh nay đã không còn nữa rồi... Có lẽ là do anh không bảo vệ nổi em ấy.
Năm người đứng lặng lẽ, Patrick hoảng sợ đến mức khóc nấc, Nine và Lưu Vũ cố gắng an ủi em. Mỗi ngày phải nhìn thấy một người ra đi, đối với em, nó như một cực hình vậy. Như đưa lưỡi dao sắc cứa từng nhát lên người rồi để mặc cho gió táp vào...
Bá Viễn là người lớn nhất còn ở lại, với tư cách là một người anh lớn, anh mở cửa vào, đỡ lấy Santa đang nằm trên nền đất, cùng với Lưu Chương đưa Santa về phòng.
Santa rất nhút nhát, rất sợ đau để em ấy nằm đó, Bá Viễn không đành lòng. Thật ra từ khi bị kẹt lại nơi đây, nhìn một ai đó rời đi, anh cũng đều không đành lòng cả mà thôi, tất cả mọi suy nghĩ của anh lúc nào cũng có chữ không đành lòng.
Anh thấy mình đang dần trở thành một con rối, bị động trong mọi thứ, giật bên nào, đi bên đó.
Họ đắp chăn cho Santa rồi khóa cửa lại. Tệ thật, từ lúc đến đây, ngày nào cũng trở thành một ngày tang lễ... Không khí lúc nào cũng mệt mỏi và tràn ngập đau thương.
Lưu Chương, kể từ ngày Lâm Mặc và Gia Nguyên đi, cậu ta dần dần cũng trở nên lầm lì và quyết tuyệt. Cậu ta chơi với một tâm thế nặng nề, như đang đặt cho mình mục tiêu phải tiêu diệt hết bầy sói vậy.
Màn hình stream chỉ hiện mấy chữ lạnh lùng "Santa out!" rồi trở về trạng thái đen như nó vốn có.
Hôm nay, đến đây thôi... Việc tiếp theo là việc của sói.
Chiếc bàn nay có thêm một bảng tên phòng nữa, và cả nhóm thì ít đi một người...
Mười một rưỡi, bảo vệ được gọi để thực hiện chức năng của mình.
Cậu quá mệt mỏi với trò chơi giết chóc này mỗi ngày, mệt mỏi với việc tính toán xem bảo vệ ai thì hợp lý. Toàn thân và cả thần trí như trở thành một mớ hồ nhão vậy. Đúng là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.
"Đêm nay tôi chọn bảo vệ Riki, tâm lý anh ấy đang không ổn định, rất dễ trở thành mục tiêu của bầy sói."
"Được. Rikimaru sẽ là người được bảo vệ đêm nay, nhiêm vụ của câu đến đây thôi,"
"Cảm ơn. Hai chữ "nhiệm vụ" tôi không dám nhận. từ trước đến nay tôi toàn rơi vào thế bị động thôi mà."
Sói thức dậy vào lúc 12h lên đường cho chuyến đi săn của mình, từng bước chân tử thần lạnh lẽo kéo đến trước cửa phòng kẻ xấu số ngày hôm nay. Là Nine.
"Ồ xin chào. Tôi đã nghĩ người như tôi phải chết từ đêm đầu tiên rồi chứ?"
"Là vì sự yếu đuối của cậu có lợi cho chúng tôi nên cậu mới được giữ lại nhưng nếu sau đêm nay mà còn để cậu sống thì sói chỉ có con đường chết thôi. Và hình như cậu đã đánh mất lòng tin nơi những người anh em thân thiết đấy nhỉ? Các thần còn không cả muốn bảo vệ cậu nữa cơ."
Nine buông dở câu "Tôi biết" lại giữa cổ họng vì bị một dao đâm xuyên tim, máu rỉ ra thấm và quần áo, chăn nệm. Cậu ra đi rồi ai sẽ bảo vệ Patrick và Lưu Vũ đây?
"Hi vọng... chỉ hi vọng Pat và tiểu Vũ có thể an toàn."
Giọt nước mắt cuối cùng, mặn đắng lăn xuống từ nơi hốc mắt của Nine. Cậu hoàn toàn tắt thở. Căn phòng khôi phục vẻ u tối đáng sợ của mình. Bóng đêm nuốt đi tất cả...
Rất nhanh, chưa đến một giờ sáng, phù thủy đã được gọi dậy. Hắn ta hơi ngỡ ngàng khi nghe tin kẻ chết là Nine, có thể, cậu ta đúng là tiên tri và sói chọn giết cậu ta để ngừa hậu họa. Cũng có thể phe sói đang thanh toán lẫn nhau để tránh tạo ra nghi ngờ.
Nhưng tiếc thật, hắn đã không còn bình tiên dược nữa rồi.
Hắn muốn giữ lại bình độc dược vì trong tình huống này, hắn không được phép trở thành dân thường. Hắn phải có chút gì đó để bảo vệ bản thân, để chứng minh thân phận là thần. Sự thông minh, cao ngạo chết tiệt...
Phù thủy án binh bất động, tiên tri được gọi dậy để soi bài, để có thể dùng năng lực của mình, tìm ra phe sói.
Nhưng trong đêm nay, không còn tiếng trả lời của tiên tri nữa. Ngày hôm nay, tiên tri đã chết rồi...
Chỉ trong một ngày, hai người đã phải ra đi. Nhưng đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn đến không ngờ.
Trời dần sáng, sói thoát đi lớp da của mình, ẩn náu vào trong dân, sắp xếp lại suy luận để biết ngày mai nên hướng mũi dao vào kẻ nào.
Cuộc đấu trí vẫn chưa dừng lại... Tất cả chỉ có một con đường, ngươi chết ta sống mà thôi.
Hết đêm 4.
--------------------
Chương mới đến rồi đây các chị ơi. Chúc các chị đọc vui nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ A bite and die, iu các chị rất nhiềuu ❤️
Hum nay hơi ít thông tin xí kẻo lộ quá :>
À chị nào có thấy fic bị bug hoặc plot hole vô lý chưa lấp thì ib tôi với nha. Tôi muốn tham khảo ý kiến của các chị để fic được logic hơn á. Moah moah dahh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro