𝕤𝕖𝕡𝕥
.Sáng 3.1.
Rikimaru giật mình tỉnh giấc vào sáng ngày thứ ba, vốn là người không dễ gì có được giấc ngủ, anh cũng khá khổ sở với tình trạng này.
Những ngày tháng trên đảo Hải Hoa ít nhiều đã khiến cho tình trạng này tệ hơn rồi thì lại đến chuỗi ngày debut dồn dập với các loại tập luyện, lịch trình... Cho nên tính đến hiện tại, giấc ngủ của anh trở thành một thứ xa xỉ. Có thể ngủ được vài ba giờ đồng hồ đã là tốt lắm rồi.
Trước khi đi ngủ vào ngày hôm qua, Bá Viễn và Riki có dặn qua mọi người rằng khi thức dậy hãy gặp nhau ngay tại phòng khách, vừa để chuẩn bị cho buổi thảo luận vừa để biết được ai là người đã ra đi. Riki vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách.
Mọi người đã tập trung gần như đông đủ ở đó. Tâm trạng lũ trẻ hơi tệ, Bá Viễn vỗ vai an ủi Lâm Mặc, tiến đến chỗ Riki:
"Người hôm qua bị sói giết là Gia Nguyên..."
Riki hơi sững sờ, đứa trẻ mới hôm qua còn chạy nhảy trước mặt anh, phụ anh đưa Mika về phòng mà hôm nay đã...
Lưu Vũ đưa mắt quan sát toàn bộ người trong phòng khách, chậm rãi buông một câu:
"Phù thủy thật sự là kẻ rất máu lạnh đấy."
"Phải. Em cũng cho là như vậy, chúng ta đã mất hai người mà phe sói vẫn còn quá bí ẩn. Các chức năng có vấn đề hết rồi à? Em đã từng mong người có chức năng có thể giúp gì đó cho việc tìm ra sói nhưng mà, thất vọng thật..." Châu Kha Vũ tiếp lời.
"Có gì thì thảo luận rồi bàn một thể. Chúng ta cũng nên tiễn Gia Nguyên một đoạn chứ? Em ấy như vậy đã cả đêm rồi" Lưu Chương đứng dậy khỏi ghế, hướng phòng Trương Gia Nguyên mà đi.
Phòng Trương Gia Nguyên vẫn đóng cửa nhưng buổi sáng sớm, khi Bá Viễn đi qua để gọi em dậy, vì em đã dặn anh như thế thì...
Anh không dám đối diện với căn phòng ấy lần thứ hai.
Tấm chăn trắng gần như đã biến thành màu đỏ, ngoại trừ vết thương lớn ở cổ thì Gia Nguyên trông như đang ngủ, chiếc choker da ngấm máu được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Những con sói giật mình, sau bọn chúng, còn có kẻ thứ tư bước vào căn phòng này...
Lưu Vũ kìm nén cơn lợm họng của mình khi ngửi thấy mùi máu, chạy vào phòng tắm, mang ra chiếc khăn mặt ẩm:
"Kha Vũ, giúp anh... giúp anh lau người cho em ấy, anh không muốn em ấy phải chịu bẩn một chút nào."
Châu Kha Vũ nhận khăn từ tay Lưu Vũ, cúi xuống lau qua gương mặt cho Trương Gia Nguyên. Cậu ta trầm hẳn, không còn dáng vẻ khiêu khích như ngày hôm qua nữa. Một màn kịch, trả giá bằng một mạng người, đau xót thay cho Trương Gia Nguyên.
Xong xuôi, Gia Nguyên được thay quần áo sạch, phủ một tấm chăn sạch lên người. Phần cổ của em sau khi lau sạch sẽ được Lưu Vũ băng lại bằng gạc trắng.
Lâm Mặc là người cuối cùng rời khỏi phòng, cậu cũng gỡ bảng tên của Trương Gia Nguyên xuống, đặt vào bên cạnh bảng tên của Mika.
Bảy rưỡi, như thường lệ, phòng livestream lại mở, giọng kẻ quản trò vang lên lạnh lùng:
"Đêm qua khá đẫm máu đấy, Trương Gia Nguyên bị sói cắn. Đáng buồn thay, tôi còn đang trông đợi cậu ta và Châu Kha Vũ tiếp tục đấu khẩu nữa kìa."
Cả phòng khách lặng thinh, tàn nhẫn thật, mắt ai cũng đỏ hoe, rầu rĩ. Lâm Mặc là người lên tiếng trước nhất:
"Châu Kha Vũ! Là cậu có phải không? Là cậu đã giết Gia Nguyên ấy, tôi biết là hai cậu đã cãi nhau và chắc chắn cậu muốn thủ tiêu em ấy. Như vậy rất có lợi cho cậu, cậu chính là sói!"
"Thế anh có bằng chứng gì chứng minh Trương Gia Nguyên không phải là sói không? Có bằng chứng gì chứng minh tôi là sói không?" Châu Kha Vũ khôi phục vẻ lãnh đạm của mình, hạ màn vở kịch này thôi.
Một Trương Gia Nguyên là quá đủ, không thể mạo hiểm thêm. Từ ván tiếp theo, cậu phải chơi thay cả phần của em ấy thôi.
"Nếu Gia Nguyên là... là sói thì tại sao đêm qua em ấy lại chết chứ?"
"Anh quên là sói có thể cắn lẫn nhau à?"
"Em thấy việc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cãi nhau đáng nghi thật đấy nhưng nếu như ngay đêm đó mà Gia Nguyên chết thì chẳng phải mọi người theo lẽ thường sẽ nghĩ ngay đến Kha Vũ phải không? Nếu Châu Kha Vũ là sói, làm vậy cậu ấy được lợi gì? Muốn lộ bài để bị treo cổ à?" Lưu Vũ lên tiếng.
"Anh đừng bênh cậu ta nữa, chắc chắn cậu ta muốn giết em ấy từ lâu rồi!"
"Anh không bênh ai cả, Lâm Mặc. Em nên bình tĩnh trước đã, nếu Kha Vũ là sói thật thì cậu ấy giết Gia Nguyên lúc nào chẳng được đúng không? Tại sao cứ phải chọn ngay sau khi họ xảy ra tranh cãi chứ? Làm vậy thì ai có lợi nhất? Chính là những kẻ muốn cả Kha Vũ và Gia Nguyên hay thậm chí là cả chúng ta phải bỏ mạng rồi đúng không?"
"Nếu anh không đưa ra được lí do chứng minh Trương Gia Nguyên không phải sói thì anh chính là sói, Lâm Mặc." Châu Kha Vũ sẵng giọng.
"Không thể đâu anh ơi! Anh Lâm Mặc đã rất lo cho Gia Nguyên đó..." Patrick ngập ngừng dò hỏi Châu Kha Vũ, em rất sợ lặp lại cái cảnh một người vô tội ra đi giống như hôm qua.
"Em không nên ngây thơ như vậy đâu Pat. Tin ai đó để rồi bị phản bội thì sẽ đau lòng lắm đấy." Châu Kha Vũ nhắc nhở Patrick, ngây thơ như em ấy tham gia vào trò chơi này khá là mạo hiểm đấy.
Ai cũng có cho mình những người muốn bảo vệ nhưng phải bảo vệ cho đúng.
"Kha Vũ. Em hãy giải thích cho rõ mọi việc đã, nếu không bọn anh không thể hoàn toàn tin tưởng em được..." Rikimaru muốn nghe thêm nhiều ý kiến hơn nữa.
"Em có bằng chứng. Em và Trương Gia Nguyên đã cùng nhau có một kế hoạch, bọn em kết liên minh và dùng cách gây chiến để bức sói lộ mặt.
Bởi vì nếu sói chọn vote hùa một trong hai người bọn em ở sáng đầu tiên thì bọn em đã có một cơ sở để suy luận. Sáng hôm qua mọi người còn nhớ không? Trương Gia Nguyên vote cho em, ngoài ra còn có Mika và Lâm Mặc, những người còn lại đều vote cho Mika.
Mika đã bị treo cổ, vậy thì còn ai nữa? Lâm Mặc! Anh và đồng bọn cũng nhanh trí đấy, nếu tôi và Gia Nguyên bất hòa thì khi một trong hai người bọn tôi ngã xuống thì kẻ còn lại dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ rồi và sói sẽ không cần phải mất công lo nghĩ nữa.
Nhưng sói lại chọn Gia Nguyên thay vì tôi...
Các người chơi vẫn cảm xúc quá đấy. Tiện đây, tôi cũng chơi bài ngửa luôn. Tôi là dân thường, nếu không tin thì đêm nay tiên tri có thể kiểm tra tôi và sáng mai xử tôi cũng không muộn.
Tôi đã cố bảo Gia Nguyên dừng lại màn kịch này nhưng không ngờ nó lại tàn nhẫn đến thế, em ấy hoàn toàn muốn kết liên minh ngay cả khi chưa biết thân phận của tôi. Tôi không muốn sự ra đi của em ấy hay bất kì ai là vô nghĩa cả.
Và thậm chí phù thủy cũng không muốn cứu em ấy..."
"Làm sao để bọn anh biết em có phải dân thường hay không? Và Gia Nguyên đã chết rồi, lấy ai đối chứng việc em và cậu ấy kết liên minh. Kha Vũ à, lời em nói rất logic nhưng có thật hay không thì bọn anh không thể tin hoàn toàn được." Lưu Chương cho rằng trong hoàn cảnh này, mình phải thật lí trí.
"Hiện tại chúng ta còn chín người, Mika nói rằng việc anh ấy ra đi cũng không ảnh hưởng đến thế cục.
Vậy thì có thể suy ra anh ấy là người không có chức năng, nói cách khác là dân thường.
Còn bốn lá dân, tối qua là Gia Nguyên, nếu như em ấy có chức năng tại sao lại không bảo vệ mình? Hay thậm chí là cứu chính mình? Hay nghĩ đến viễn cảnh Gia Nguyên là tiên tri, em ấy không cung cấp cho chúng ta bất kì manh mối nào hay sao?" Lưu Vũ đặt ra câu hỏi
"Tạm thời cho Gia Nguyên cũng là dân, và nếu lời Kha Vũ nói là đúng. Chúng ta đã có ba lá dân, hai lá dân vẫn ẩn mình, còn nguyên ba lá sói và ba lá chức năng. Đúng chứ? Nên nếu tiên tri có soi được gì thì hãy giúp phe dân, xin đừng ẩn mình nữa. Anh vẫn còn bảo vệ và bình tiên dược mà..."
Lưu Vũ cố gắng thuyết phục những người có chức năng lên tiếng để cứu lấy thế cục.
"Nếu đêm nay anh chết thì hãy giúp anh bảo vệ Pat, tiểu Vũ. Anh là tiên tri,... đêm qua anh soi Kha Vũ. Cậu ấy là phe dân, không biết có chức năng gì không? Nên hôm nay anh sẽ tin tưởng vào quan điểm của cậu ấy." Nine lên tiếng.
"Còn ai nhận tiên tri nữa không? Trò giả tiên tri cũng không phải hiếm lạ gì mà, anh cần mọi thứ chắc chắn." Riki tiếp lời.
Toàn bộ phòng khách đều yên lặng, Lâm Mặc chợt lên tiếng:
"Nine nói dối. Em mới là tiên tri, đêm đầu tiên em soi Gia Nguyên là người thường, nên không muốn lộ thân phận sớm. Đêm thứ hai em soi Châu Kha Vũ thì cậu ta là sói."
"Nếu em là tiên tri sao em không lên tiếng từ đầu hả Lâm Mặc?" Santa hỏi han "Các chức năng khác có thể bảo vệ em ở đêm tiếp theo cơ mà"
"Em sợ... Em sợ bị sói giết lắm..."
"Không đúng. Em soi đêm đầu cũng ra phe dân nên mới không định lên tiếng, chính vì thế nên Mika mới ra đi một cách vô lí. Em cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Đêm đầu người em soi là Patrick, vì em rất lo cho em ấy...
"Cảm ơn anh, Nine. Tụi em sẽ cố hết sức bảo vệ anh..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng cảm ơn Nine.
Patrick và những người còn lại đều sững sờ....
Còn tiếp...
------------------------
Thôi thì coi như ăn mừng có vlog chọn tên fandom, slogan, màu đại diện các kiểu nên làm luôn chap mới cho nóng :)))
Một vài người đã chọn lật bài, tin hay không là quyền ở các bạn nhưng mà treo cổ ai là quyền của tụi nó :<
Màu cụng xinh cơ nó chỉ đẹp lúc lên banner thuii chứ màu đèn thì chưa biết trông nhunao :)) Tên fandom là INsider mấy cỵ ạ :)) tôi cứ thấy kì kì :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro