20. Về nhà cũ

    Bạn hoảng sợ bật dậy vì bạn lại mơ thấy cơn ác mộng bị diệt tộc, chắc có lẽ là do tâm lý của bạn trước ngày về nhà. Bạn ngồi ở mép giường, thở dốc, cả người bạn ướt sũng vì mồ hôi. Sau 1 hồi thì bạn cuối cùng cũng hoàn hồn lại, bạn lấy điện thoại xem giờ. Mới chỉ có 5h30 sáng, bạn nằm lại xuống giường, cố gắng ngủ thêm 1 lần nữa, nhưng có vẻ bộ não bạn không đồng ý để bạn ngủ thêm. Bạn khó chịu ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, xuống sân tập thể dục một mình. Sau khi tập thể dục xong cũng đã 6h30 nên bạn lên phòng để tắm rửa và thay đồ. Hôm nay bạn trổ tài vào bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người, nói là mọi người vậy thôi chứ chủ yếu là bạn muốn làm cho Toge ăn.
     "Ái chà, hôm nay y/n cũng vào bếp đồ ha, thôi phần ăn của chị để chị tự làm."- Maki lên tiếng khiến bạn giật bắn người
      "Heh? Sao vậy? Đồ ăn y/n làm ngon lắm luôn á, Maki không ăn hả?"- Panda hỏi
     "Cậu nhìn món y/n tính làm đi. Là cơm nắm đó! Cậu hiểu không? Người ta là muốn làm cho Toge ăn nhưng ngại nên mới nói là làm cho mọi người ăn."- Maki lật tẩy âm mưu của bạn cho Panda biết mà tự làm đồ ăn
     "Nếu thật như vậy thì tôi tự nấu cũng được, làm 2 phần cho em và Toge thôi y/n à."- Panda nói
     "Ơ, chị Maki biết đọc tâm sao? Em nghĩ gì chị đều biết hết"- Bạn đỏ mặt vì bị lật tẩy
     "Ở chung với nhau biết bao nhiêu tháng rồi chị còn không biết em nghĩ gì sao"- Maki tự hào vì quá hiểu bạn
     "Ủa, nay y/n xuống bếp làm đồ ăn sao? Đừng làm cho tôi nhé, tôi không ăn cơm nắm vào buổi sáng."- Megumi nói trong bộ dạng còn ngái ngủ
     "Đừng làm cho mình luôn nhé, làm cho Toge thôi được rồi."- Nobara nhảy số ngay khi thấy bạn đang làm cơm nắm
    "Mình còn chưa nói gì luôn mà trời"- Bạn vừa làm vừa nói
     "Chị làm sandwich cho mấy đứa ăn sáng nha"- Chị Maki gợi ý
      "Tuyệt, mà chị từng làm chưa?"- Nobara hỏi
     "Chưa"- Maki phán câu xanh rờn
     "Thôi để em làm sandwich cho"- Yuuji từ đâu đi tới làm mọi người hết hồn
     "Em riết rồi giống hệt ông thầy, thích làm người ta hết hồn không à"- Maki nói sau khi bị Yuuji doạ hết hồn
     "Konbu"- Toge đi tới vẫy tay chào mọi người
     "Chàng hoàng tử của em tới rồi kìa y/n"- Chị Maki thì thầm với bạn
     "Hoàng tử gì chứ chị này"- Bạn đỏ mặt.
     "Có người đặc biệt làm cơm nắm cho anh ăn sáng kìa Inumaki"- Megumi vẫn giữ cái gương mặt không cảm xúc nói.
Chưa đợi anh kịp hoàn hồn thì
Maki đã kéo anh ngồi vào bàn ăn.
     "Xong rồi nè, anh ăn đi Toge"- Bạn mang 1 dĩa cơm nắm lại chỗ anh.
     Bạn và mọi người ăn xong, ai cũng tranh thủ soạn đồ để đi đến chỗ trước kia bạn ở.
     "Nè y/n tớ có 1 thắc mắc"- Nobara nói với bạn trong khi cả nhóm đang xách đồ đến chỗ hẹn gặp Nanami.
     "Sao? Cậu nói đi"- Bạn chờ đợi Nobara nói ra thắc mắc của mình.
     "Ở nơi đó có u ám hay đáng sợ lắm không? Mình muốn biết trước để chuẩn bị tâm lý. Nếu bạn thấy không thoải mái với câu hỏi của mình thì cậu không phải trả lời đâu."- Nobara nhìn bạn e ngại 
      "Hì hì, không sao mà. Nơi đó là 1 nơi rất yên bình, không u ám chút nào cả."- Bạn trả lời cô bạn của mình
     "Còn khoảng 5p nữa là tới h hẹn với Nanami senpai rồi, mau chạy nhanh thôi, chú ấy có vẻ không thích những người trễ hẹn."- Yuuji thúc dục
     "Ừ, chạy nhanh thôi, chú ấy sẽ rất khó chịu khi chúng ta đến trễ đó."- Bạn bắt đầu chạy
      "Này y/n, thi xem ai tới trước nào"- Lần này Megumi lại là người khiêu khích
     "Lạ thật đó, lần đầu tiên tớ thấy Megumi chịu chơi như vậy, thi thôi nào"- Bạn chấp nhận lời thách thức của Megumi.
     Bạn lấy hơi, chạy thật nhanh về hướng nào đó mà linh cảm bạn mách bảo. Rất nhanh bạn đã bỏ xa mọi người, khi bạn thấy được bóng dáng của Nanami thì chân bạn đã không kịp phanh lại.
     "Chú Nanami, chú né ra đi!"- Bạn hét to hết mức có thể để thu hút sự chú ý của Nanami
Nanami không né, chú ấy vào tư thế sẵn sàng để đỡ lấy bạn.
     "Chú né ra đi mà!"- Bạn hét to 1 lần nữa
     "Aaaa"- Bạn nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị cho cơn đau khắp người. Nhưng thứ bạn nhận lại được là hơi ấm của người đàn ông đang ôm trọn bạn vào lòng. Đúng! Nanami đã thành công đỡ được bạn.
    "Lần sau em nhớ chú ý kềm hãm tốc độ khi chạy, nếu hôm nay tôi không đỡ được em thì chắc em đã vào viện nằm rồi đó."- Nanami giáo huấn bạn trong khi buông bạn ra
     "Dạ vâng, em sẽ chú ý"- Bạn nhỏ giọng
     "Đủ người rồi thì chúng ta bắt đầu xuất phát đến nơi đó thôi"- Nanami nói khi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ
     Mọi người lên tàu, tìm chỗ ngồi thoải mái nhất vì cỡ khoảng 1 tiếng sau mới đến trạm, sau đó còn phải đi bộ 1 quãng dài mới tới được nhà cũ của bạn. Bạn ngồi cạnh Toge và có ngáp 1 cái, anh liền cuối xuống lấy viết, viết gì đó lên cuốn sổ tay của bạn.
     "Em có thể dựa vào anh ngủ nếu em muốn"- Toge viết lên cuốn sổ tay và đưa cho bạn.
     "Thật sao? Vậy em không khách sáo nha"- Nói xong bạn liền dựa lên vai anh và chợp mắt 1 tí.
     "Mọi người cứ ngủ đi, 1 lát đến nơi tôi sẽ gọi"- Nanami nói
_______________NN______________

Nay tôi lười viết quá nên chap này ngắn thôi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro