Bạn yên lặng lắng nghe từng cử động của 2 người trước mặt, hình như Megumi triệu hồi ra mãng xà nhưng sau đó đã bị Sukuna kill, cậu tiếp tục triệu hồi ra lôi điểu, hình như nó có vẻ khá hơn. Bạn vừa chăm chú lắng nghe trận đánh, vừa khéo léo lách qua những cái lưỡi nhớp nháp của mấy con ếch mà Megumi triệu hồi, thật sự rất khó chịu. Tư thế của bạn hiện giờ như là tội phạm đang bị trấn áp vậy, tổng cộng có 5 con ếch, 1 con thì trói chặt 2 tay bạn lại, 1 con thì trói chân bạn, 1 con thì trèo lên người bạn quấn lưỡi quanh mắt để bạn không thấy cảnh tượng trước mắt, bạn thì đang nằm sấp nên khó chịu vcl, 2 con còn lại dùng lưỡi quấn quanh người bạn.
Đột nhiên bạn nghe tiếng rầm rất to, đoán chắc là Megumi đã bị Sukuna đánh bay đi nên bạn rất lo lắng, bạn vùng vãy muốn thoát khỏi sự trói buộc, ngạc nhiên thay là lần này đám ếch lại thả bạn ra. Bạn cố nhớ hướng nghe thấy tiếng động, chạy dọc theo tìm, được 1 lúc thì bạn đã thấy cơ thể Yuuji nằm bất động dưới đất, Megumi thì mặt mày đầy máu, khung cảnh trước mắt khiến bạn hoảng lắm!
"Chuyện gì đã sảy ra vậy Megumi?"- Bạn thắc mắc hỏi - "Cậu không bị thương quá nặng đó chứ"- Bạn lo lắng hỏi thăm Megumi.
"...''- Megumi chỉ nhìn bạn mà không nói lời nào.
Chỉ cần nhìn ánh mắt đó bạn dường như hiểu mọi chuyện và nước mắt không tự chủ được mà rơi. Megumi không muốn thấy bạn khóc, cậu tiến tới gần bạn, cậu ôm lấy bạn, một cái ôm an ủi. Rồi bạn và Megumi cùng đỡ cái thân thể còn chút hơi ấm cuối cùng về xe cứu thương. Tối hôm đó, bạn không thể ngủ được nên đã ra ngoài hóng gió. Vừa bước ra ngoài, cậu thấy Megumi cũng không ngủ được giống mình nên rủ cậu ấy cùng đi hóng gió. Đương nhiên, làm sao 2 con người này có thể ngủ được khi thấy tận mắt cái chết của người bạn mình được kia chứ!
"Y/n, cậu có muôn khóc không?"- Megumi đột nhiên hỏi.
"Có, nhưng mà mình không khóc được, cậu hiểu cảm giác muốn khóc mà rặn mãi không ra một giọt nước mắt nào không"- Bạn trầm ngâm trả lời Megumi.
"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ y/n"
"Ừm, chỉ tiết cậu ấy không thể nhìn thấy mặt trăng đẹp như vậy thêm 1 lần nào nữa"- Mắt bạn ngấn lệ.
"Muốn khóc sao, dựa vào vai mình nè, khóc cho thật đã vào."
Và thế rồi bạn ôm lấy Megumi, dựa mặt vào vai cậu khóc cho thật lớn, thật đã.
Giữa cái nóng cùa mùa hè, 3 đứa học sinh năm nhất đang ngồi trầm ngâm tưởng nhớ người bạn đồng đội đã hi sinh.
"Còn lâu tớ mới buồn vì 1 gã mới gặp có 2 tuần nhé..."- Giọng nói của Nobara nghe chua sót biết bao.
Bạn thì chỉ biết ngồi gục mặt xuống thầm tiếc thương thay cho số phận của Itadori Yuuji. Megumi lúc bình thường mặt cậu đã lạnh như băng, nay thêm việc này sảy ra một cách quá đột ngột khiến mặt cậu vừa sầu vừa u ám.
Bỗng ờ đâu ra bà chị tóc xanh lá nhìn đám nhóc trước mắt mà thở dài.
"Sao thế? Sao trông chán trường hơn mọi khi vậy Megumi?"- Bà chị hỏi - "Mất ngủ hay gì?"
Từ đâu ra 2 người à không 1 người, 1 thú đang núp sau bức tượng lên tiếng.
"Nè nè, cậu không biết tụi nó vừa mới mất đồng đội ha gì?"- Một trong 2 người nói
"Nè sao cậu lại không nói sớm cho tôi biết, để tôi bất lịch sự như vậy chứ!"- Bà chị cọc cằn nhăn nhó.
Bạn quan sát được có một anh chàng với dáng người hơi bé, có mái tóc bạch kim rủ xuống như cây nấm vậy, đôi mắt anh ấy màu tím trông rất đẹp. Còn người kia à không đó là 1 con Panda.
"Ể, họ là ai vậy Megumi???"- Nobara thắc mắc.
"Họ là anh chị năm hai á"
"Maki Zen'in Senpai thuộc top đầu học sinh sử dụng chú cụ"- Megumi chỉ vào bà chị tóc xanh
"Chú ngôn sư, Toge Inumaki Senpai"- Cậu chỉ vào anh chàng tóc bạch kim
"Panda Senpai"- Cậu chỉ vào con gấu trúc.
"Còn một người nữa là Yuuta Okkotsu Senpai, người duy nhất tôi có thể coi trọng"- Cậu chán nản nói.
"Takana?"- Inumaki Senpai hỏi cậu.
"Huh? Sao ạ"- Bạn thắc mắc hỏi
"Cậu ấy hỏi em ổn không á mà"- Panda đáp
"Oh, cám ơn anh đã quan tâm, em ổn mà^^."
"Cậu ấy là chú ngôn sư nên để hạn chế việc có thể nguyền rủa người khác bằng cách giao tiếp bình thường thì cậu đã tạo ra ngôn ngữ liên quan đến cơm nắm"- Panda tiếp lời
"Oh, ra vậy"- Bạn móc cuốn sổ tay của mình đưa cho Toge - "Để thuận tiện hơn trong việc giao tiếp, anh có thể ghi vào những từ mà anh hay sử dụng và nghĩa của nó được không?"
Anh vui vẻ đồng ý với yêu cầu của bạn.
"Tụi này muốn mấy đứa tham gia sự kiện giao lưu với bên Kyoto"- Maki lên tiếng
"Sự kiện giao lưu ạ?"- Bạn thắc mắc hỏi.
"Là gì vậy?"- Nobara thắc mắc.
''Là sự kiện giao lưu ở với một trường cao chuyên khác ở Kyoto."- Megumi trả lời
"Nhưng em nhớ sự kiện đó dành cho năm 2 và năm 3 mà"- Megumi thắc mắc
"Mấy tên năm 3 bị đình chỉ hết rồi. Vậy nên tụi em tham gia đi"- Maki trả lời.
Nobara liên tục đặt ra các câu hỏi như "vậy ở đó mình sẽ làm gì?" "Có được ăn không?"
Về phần bạn, bạn đang suy nghĩ về cái chết của Yuuji và không ngừng trách mình tại sao mình lại yếu đuối thế cơ chứ, nếu mình thành công thoát khỏi mấy con ếch đó và cho Sukuna 1 đòn Karate thì chắc lão ta sẽ không có thời gian móc tim cậu bạn mình ra. Bạn đứng im lặng, gục đầu xuống, tự mặc niệm cho Yuuji vài phút rồi đờ người dựa vào cột gỗ.
"Takana?"- Toge lại hỏi một lần nữa vì anh thấy hành động lúc nãy của bạn.
"Em thật sự không sao mà"- Bạn nhìn anh nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng ánh lại có chút buồn.
Anh lại gần bạn, đặt tay lên vai bạn để an ủi, bạn thật sự rất cảm động.
"Sự kiện giao lưu lần này nói đúng hơn là cuộc giao tranh Chú Thuật, ngoài giết người ra thì làm gì cũng được"- Maki nói
"Thôi tạm biệt. Ngày mai cùng nhau đi tập luyện để chuẩn bị cho sự kiện giao lưu lần này nhé"- Panda nói
"Shake"
Sau khi nói chuyện với anh chị năm 2 xong thì bạn về phòng trước, bạn nằm trên giường cố với tay đến chiếc điện thoại của mình. Nằm nghịch điện thoại một lúc thì bạn lại buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_______________NN______________
Từ tuần sau là thứ 7 và CN hàng tuần mình mới up chap mới được á, tại mình bận đi học, hoặc có khi mình siêng thì sẽ up muộn nha. Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro