1. Nấu Cơm Cũng Là Một Loại Trọng Trách (1)

( Xưng hô thì vẫn để Mikazuki nhé, viết cho nó nhanh. Hàn Tam Nguyệt tiểu nữ gõ nhầm hoài=)))

Sự việc diễn ra không lâu sau khi Kỷ Thiên Thanh đến lâu đài.

Mikazuki đang nằm phơi nắng bên bể bơi, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Có lẽ dương quang còn chưa quá nóng rát, cái kính đen được gác lên trên đỉnh đầu, cả người đều lộ ra một cỗ ý vị lười nhác.

Khung cảnh rất an bình, cho đến khi có một tiếng hô như giết heo vang lên :

" Sama không xong rồi! Sama không xong rồi! "

Mikazuki : " . . . "

Hắn không xong rồi là có ý gì? Làm ơn ngắt nghỉ đúng chỗ coi.

Gia chủ đại nhân bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn một đám hùng hài tử vượt nóc băng tường, à nhầm, vượt chướng ngại vật chạy về phía mình :

" Lại có chuyện gì nữa ?"

Arikawa dẫn đầu đám trẻ, hớt hơ hớt hải vung vẩy cánh tay nhỏ nhắn :

" Nha . . . mọi người đang họp trong đại sảnh, sama người vào nhanh lên ! Chuyện rất quan trọng á !"

Mikazuki một bên phiên bạch nhãn, một bên bất đắc dĩ cùng bọn trẻ đi vào lâu đài. Arikawa như thường lệ chạy trước, Yuri cùng Harutora mỗi đứa một bên nắm tay hắn. Có lẽ do lũ trẻ đều có bản năng thân cận năng lượng của hắn nên mới dính người thế này, nhưng riêng hài tử nhà Naraku thì Mikazuki không hiểu lắm. Rõ ràng hai người cha của Arikawa đều thuộc dạng ít nói thiếu náo nhiệt, vì cái gì con của cả hai người lại như quả bom không hẹn giờ chạy khắp nơi như thế? Chẳng lẽ huyết thống phản tổ ?

Đám trẻ líu ra líu ríu nửa kéo nửa dẫn Mikazuki vào trong, không hề chú ý hắc tuyến trên trán gia chủ đại nhân. Chờ bọn họ vào đến đại sảnh, không khí bên trong vô cùng ngưng trọng, cảm giác như lâm đại địch, căng thẳng vô cùng. Chước Ngọc Khanh quét mắt, khịt mũi nhìn hắn : " Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? "

" Ngươi nói xem ?" Ai đó nhe răng : " Ta lại không phải ngươi, mặc cả một đống nhảy xuống bể bơi. "

Hỏa hoa bắn ra bốn phía, Ngạn Nhược U không thể không trừng mắt nhắc nhở ái nhân. Chước Ngọc Khanh cam chịu thu hồi tầm mắt, ai đó lập tức đắc thắng ngồi vào vị trí của mình :

" Không phải nói đang họp gia đình sao ? Nhóm người Kagome đâu ?"

Mikazuki hứng thú không cao gác chân, vạt y phục trượt xuống, để lộ cẳng chân trắng nõn. Inuyasha mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không thể không cảm thán về tính tình của gia trưởng nhà mình. Sesshomaru nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm khụ một tiếng.

Bọn trẻ thẳng mắt nhìn chằm chằm phía dưới vạt áo của Mikazuki, rất nhanh lại bị gia trưởng nhà mình túm về. Kagewaki đạm cười, đẩy ra một tờ giấy :

" Đấy cũng là nguyên nhân có cuộc họp hôm nay. "

Mikazuki ngờ vực cầm tờ giấy kia lên, trên đó có vài ba dòng chữ thanh tú. Đôi mắt túm hơi híp lại, không quan trọng lướt qua.

Hôm nay mọi người tự lo bữa trưa tối nha~ Kikyo Kỷ tiểu thư sẽ cùng ta lên đường. Nguyên liệu nấu ăn được được chuẩn bị hết rồi, nhớ lo cho mấy hài tử a ~

P/s : Nếu không được cũng không cần cố gắng đâu, chúng ta hiểu . . .

Kagome.

"Đây là vấn đề? " Lông mày Mikazuki nhảy nhảy : " Đừng đùa a ! Không có người nấu ăn thì gọi ngoại bán* không phải được sao ?"

* Ngoại bán ( dành cho những ai ko quen ) : Đồ ăn đặt bên ngoài. VD : Thức ăn nhanh, mua đồ ăn từ nhà hàng, tiệm cơm, v. v. . .

" Không thể như vậy được! " Inuyasha không vui khoanh tay nói : " Sama, ngươi không biết lúc Kagome nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ đó đâu ! Nếu không nấu cơm được, chẳng lẽ sau này cơm nước toàn bộ dựa vào bọn họ? "

Mọi người đồng loạt hắc tuyến. Cái này có liên quan đến mặt mũi sao ? Không biết nấu ăn có gì sai ?

" Chúng ta không thiếu tiền a. " Mikazuki lật tờ báo trên bàn, không nanh không chậm xuyết một ngụm trà : " Quân tử xa nhà bếp, cái này cùng mặt mũi không có họ hàng. "

Này rõ ràng là đang khiêu khích Inuyasha đi ? Kagome chơi cũng thật thâm a. Những lời này nói với bất cứ ai khác có lẽ chính là gió thoảng qua tai, nhưng nói với Inuyasha thì . . . Ha hả.

" Cha. " Arikawa hưng phấn túm vạt áo Kagewaki : " Hôm nay mọi người sẽ nấu cơm sao ? Liệu có gì khác với Kagome-sama không? "

Harutora có vẻ trầm ổn hơn, nhưng hai tròng mắt màu hổ phách lấp lóe nhìn hai vị phụ thân của mình lại bán đứng tâm trạng hài tử : " Cha, ngươi thật sự biết nấu ăn sao ?"

" Ách. . . " Inuyasha nhất thời không biết nói gì : " Hẳn là đi. "

Sesshomaru khinh thường liếc mắt. Inuyasha rõ ràng bị ánh mắt này chọc giận, bất chấp nhào lên : " Ngươi có ý gì a ?"

Mikazuki nhìn trời. Họp gia đình chẳng bao giờ nghiêm túc được cả, nhất là còn có thành viên như Inuyasha.

Arikawa không biết đã trèo lên lòng Naraku từ lúc nào, ngóng trông nhìn hắn. Naraku híp mắt, thẳng thừng nói : " Ta không biết nấu. "

" Không thể nào! " Arikawa trợn trắng mắt : " Kikyo-sama nói phụ thân rất hay cùng cha "nấu cơm" a !"

". . . ."

Mikazuki phun một miệng trà ướt đẫm tờ báo.

Ngạn Nhược U dở khóc dở cười nhìn bọn họ. Kagewaki gò má hơi đỏ lên, yên lặng nhéo Naraku. Yuri hôm nay trong gia đình chỉ có một mình, vì vậy chỉ có thể ngóng trông nhìn Mikazuki.

" Hảo, hảo, hảo !" Gia chủ đại nhân giơ tay đầu hàng, bình tĩnh lau miệng : " Vậy thì cứ nấu đi, nấu không được rồi gọi ngoại bán sau. "

Lũ trẻ đương nhiên hào hứng hoan hô. Sesshomaru híp mắt, thản nhiên bổ một câu : " Ai nấu? "

Toàn bộ gia trưởng lặng ngắt.

Đương nhiên ai cũng không nghĩ nấu a~

" Con có ý này!" Yuri giơ tay. Mọi người ghé mắt, tuy trong lòng cũng không quá tin tưởng cô bé sẽ cho ra chủ ý gì tốt.

" Mọi người có thể chia nhóm ra thi nha! Mỗi nhóm nấu một số lượng món ăn nhất định, sau đó để giám khảo đánh giá. Ai thắng sẽ được quyền sai khiến những người khác trong một tuần, sau đó rồi gọi ngoại bán cũng không muộn."

Ai nấy đều nhảy nhảy lông mày. câu cuối cùng của Yuri rõ ràng là không quá tin tưởng vào chất lượng đồ ăn bọn họ sẽ nấu ra đi? Nhưng mà cách này quả thật không tồi a. . . Nhất là phần thưởng kia. . .

Ha hả, một tuần sai khiến. . . Nếu mình thắng thì . . .

" Ý này không tồi. " Chước Ngọc Khanh cười lạnh nhìn người nào đó. Mikazuki nhún vai, không tỏ ý kiến khác. Những người khác đồng dạng cảm thấy không có gì không ổn, đương nhiên nhất nhất làm theo.

Naraku liếc sang Sesshomaru, không khó để bắt gặp nhàm chán bên trong đôi mắt kia. Cả hai hoàn toàn không nâng được nửa điểm hưng trí, đáng tiếc gia nhân bọn họ không nghĩ vậy a.

" Vậy thì nhận tổ đi, 2 người một tổ. " Ngạn Nhược U mở miệng, sau đó nhanh tay túm lấy Chước Ngọc Khanh bên cạnh : " Ta và hắn một tổ."

Inuyasha đương nhiên cùng tổ với Sesshomaru, Kagewaki nhận mệnh ngồi cạnh Naraku, vì vậy. . . 

" Ngươi một mình. "  Chước Ngọc Khanh chế nhạo nhìn tam đệ của mình. Mikazuki híp mắt, một lần nữa tùy ý nhún vai : " Sao cũng được."

Dù sao thần hồn của Hàn Chước Ngạn còn đang trong giai đoạn chữa trị, hắn cũng chỉ hảo tự thân vận động vậy.

Vì thế, đoàn người hào hùng kéo xuống nhà bếp rộng lớn bất thường của lâu đài.

Thế nào là rộng lớn bất thường? À thì cũng cỡ nửa cái đại sảnh thôi. . . .

Dù sao cũng là lâu đài, nhà bếp đương nhiên không thể chỉ có một bộ dụng cụ hay chỉ có một cái bếp được. Tính ra có bốn tổ, mỗi nhóm phần mình chiếm cứ một góc, sau đó căn cứ vào rút thăm chọn món cần nấu. Nguyên liệu nấu ăn quả như lời Kagome đã nói, không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ chờ người nấu chọn lựa xử lý.

" Vịt quay Bắc Kinh? Lại còn bánh bao Uyên Ương là cái quỷ gì ? " Inuyasha hai mắt trừng trừng nhìn tờ giấy trong tay. Sesshomaru bên cạnh không có nửa điểm ý tứ muốn nhúng tay, yên lặng chà lau ba thanh kiếm của mình. Ngạn Nhược U nghe được danh sách của Inuyasha, không khỏi chua chua nói : " Người ngốc tự có phúc của người ngốc a. . . Món ăn của bọn họ nghe ra đơn giản hơn nhiều. . . "

Mikazuki buồn cười liếc sang : " Ngươi nấu được sao ?"

Đương nhiên là không.

Ánh mắt của Ngạn Nhược U thành thật trả lời. Phần của bọn họ phiền phức hơn không ít, nào là sushi cá, nào là cháo bát bảo, nghe qua đã khiến người bực mình. Chẳng lẽ bình thường bọn họ thực sự ăn toàn món phức tạp như vậy?

Kỳ thật Kagome không chỉ một lần có ý định mời thêm đầu bếp đến giảm gánh nặng, đáng tiếc không phải ai cũng tâm lý vững vàng như Kỷ Thiên Thanh, sau đó Kagome đành bỏ ý tưởng này đi. . .

" Chúng ta phải làm gì? " Naraku mặt không đổi sắc lật lật đám nguyên liệu đã được Kagewaki chọn đến, trong khi người bên cạnh phiền muộn nhắc lại : " Chúng ta muốn làm gỏi sen khai vị, gà ăn mày, gelato tráng miệng . "

Naraku nhướng mày, không vui nói : " Nhiều như vậy? "

Kagewaki không lo được nhiều như vậy, sầu mi khổ kiểm than thở : " Muốn nấu thế nào a ?"

Những người khác hiển nhiên cũng bị vấn đề này tạp trụ, dù sao đều là dạng sồ nhi chưa từng xuống bếp. Trong khi đó ở phía còn lại, Mikazuki khoanh tay nhìn " vướng bận " treo quanh người : " Mấy đứa ở đây làm gì nữa hả ?"

Hai trong ba đứa trẻ chột dạ sờ mũi, riêng Yuri lấp lánh nhìn hắn : " Yuri muốn xem sama nấu cơm nha ! Nhưng mà - "

Cô nhóc khó hiểu nhìn thứ vừa được Mikazuki lôi ra : " Muốn máy tính để làm gì vậy ?"

Mikazuki mặt không đổi sắc mở máy, bắt đầu gõ gõ lướt lướt : " Đương nhiên tìm hướng dẫn nấu ăn nha, ta lại không có ngốc như bọn họ. "

Những người khác : " . . . ." Hảo tức a, nhưng mà hắn nói không sai mới đáng giận.

" Chúng ta giúp sama đi. " Yuri chờ mong nhìn hai người bạn nhỏ, chìa ra danh sách của Mikazuki.

Trên đó viết : Tam Tinh Bảo, Bánh Trung Thu, Canh Thang Viên.

Bọn trẻ : "????"

Bánh Trung Thu và Canh Thang Viên có thể lý giải, Tam Tinh Bảo là cái quỷ gì?


Mikazuki một bên tra cứu một bên khịt mũi xem thường. Đám người kia quả nhiên ganh tị tài hoa hắn a, thật cho là hắn không biết Tam Tinh Bảo là bọn họ bịa ra thêm vào chắc ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro