Chương 1
" Kikyo ! Coi xem nhiêu đây thảo dược đã đủ chưa ? "
Hiroko như thường ngày vẫn cùng Kikyo lên núi hái thảo dược . Bản thân cô còn đang vui vẻ nhìn chiếc giỏ đã đầy ấp thảo dược của mình , liền lên tiếng kêu Kikyo nhưng liền không thấy nàng Miko đâu cả . Tâm trạng Hiroko có chút hoảng , may vẫn giữ bình tĩnh mà đi tìm Kikyo
" Kikyo ? Thì ra là cô ở đây , làm ta tìm muốn chết đi được ấy "
Thấy Kikyo im lặng và đang làm gì đó , cô đi lại gần và nhìn xuống . Ngay tức khắc một mùi khét cùng với máu sọc thẳng lên đầu mũi cô , cùng với ấy là đôi mắt chạm phải một cái xác bị cháy đen thui ! Nhìn đúng là bỏng cả đôi mắt ngọc ngà của Hiroko mà
" Người này vẫn chưa chết Hiroko , vẫn còn nhịp đập và hơi thở "
Sức sống mãnh liệt thật
Hiroko thầm nghĩ , nhưng cũng liền bước tới gần phụ giúp Kikyo đem tên bị cháy đen thui kia vô một cái hang gần đó . Dù sao thì nếu đem tên này về làng sẽ làm mọi người hoảng sợ mất , cô nhìn thôi cũng đủ sợ rồi nói chi những người dân có trái tim mỏng manh ngoài kia ?
" Tạm thời thì để hắn ở đây , Hiroko ở đây canh chừng tên này đi , tôi sẽ về nhà lấy bông băng "
Thôi nào lo cho người ta thì cũng tự lo đi kéo cô vô làm chi , cô sợ lắm nhìn hắn thấy ghê chết đi được
" Hiroko tôi biết cô đang nghĩ gì đấy , cứu người gặp nạn là chuyện nên làm ! Coi như cô phụ mà tích công đức đi"
" Haizzz ! Ta biết rồi Kikyo, cô cứ đi và hắn thì ta sẽ lo "
Kikyo chỉ miễn cười nhẹ và đi ra khỏi hang để lại cô và gã đàn ông đang bị cháy này ! Cô nhìn gã , tự hỏi ai lại tàn ác đến đốt cháy người khác đến mức này cơ chớ , dù cho thù oán cá nhân nhưng như vậy cũng là quá tàn nhẫn rồi
" Không biết ngươi đã làm chuyện thất đức gì mà lại bị như thế ?"
Hiroko liền một cành cây mỏng thử chọt chọt gã , nhưng chỉ đổi lại được những tiếng rên rỉ đau đớn vì đụng phải vết thương . Cũng phải thôi , khắp người đều bị bỏng thế mà còn bị cô chọt không đau thì chẳng phải người nữa rồi . Nhìn kĩ lại ngoài bỏng ra có lẽ gãy cả hai chân luôn rồi
" Cũng quá tội nghiệp rồi "
____
Kể từ ngày hôm đó Hiroko thường là người phụ trách chăm sóc gã , cũng chẳng biết sao cô lại bị đùn đẩy việc này nữa ,nhưng cũng chịu thôi vì cô ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà , không làm gì thì cũng kì lắm . Thông qua việc chăm sóc cô cũng biết được tên hắn Onigumo - Nhện Quỷ
" Ngươi…đến trễ hơn mọi khi Hiroko "
Giọng nói khàn đục , khó nghe ! thanh phế quản có lẽ tổn thương không ít , suy cho cùng vẫn có tiến triển trong quá trình hồi phục cơ thể . Nhưng xem kìa hắn đang chất vấn cô đến trễ sao ? Thôi nào hôm nay trời mưa đấy , nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ chăm sóc gã đâu , có khi là kẻ khác còn chẳng thèm đến cơ
" Coi bộ ngươi cũng hồi phục rồi nhỉ ? Đến độ mà có thể phàn nàn chất vấn ta ?! "
Gã im lặng, chẳng trả lời, có phải quá kiệm lời với cô quá không ? Đau lòng đấy , cô chăm sóc gã vậy mà ít khi gã lại nói chuyện với cô , thật nhẫn tâm . Mà cô cũng chẳng để lại chi cho nặng lòng , vẫn chuyên tâm thổi từng muỗng cháo và đút cho hắn ăn
" Cố gắng mà tịnh dưỡng đi Onigumo , có khi người có thể khôi phục lại nhan sắc ? "
Làm sao mà có thể được chớ , dù có thể đi chăng nữa thì đó cũng là một gương mặt nhăn nhúm mà thôi , xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn
Cô nghĩ trong đầu chẳng dám nói ra , ít rằng phải chọn từ mà nói không thì lại khổ đối phương dù sao người ta cũng là bệnh nhân
" Ngày mai ta lại đến , chúc ngươi mau chóng hồi phục Onigumo "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro