Chương 2
Ta vì phản bội Rasetsu nên bị hắn bày mưu hỏa thiêu , thật đáng ghét khi hắn không nghĩ rằng ta lại có sức sống mãnh liệt đến độ mà ngọn lửa căm ghét của hắn vẫn không giết được ta . Ta mơ hồ cũng những tia lửa rơi xuống vách núi khiến các xương trong cơ thể vỡ vụn , đúng là trong cái rủi có cái may . Ta nhìn thấy có kẻ đi lại , nhưng chẳng phát ra được lời nói nào , chỉ có thể nghe được tiếng của ả đàn bà đó
" Hiroko người này vẫn chưa chết , vẫn còn nhịp đập và hơi thở "
Hiroko ? Là con ả có mái tóc xanh nhạt kế bên ( xanh biển nhạt nhé )
Hai con ả đấy liền vận động chân tay nâng ta vào trong cái hang gần đó mà không đưa về nhà ! Cũng phải ai đời lại đưa một kẻ quái dị như ta về cơ chớ . Ta còn nghe được đâu đó rằng con nhỏ có mái tóc xanh nhạt kia sẽ là người chăm sóc ta , nhìn mặt ả kìa cho dù đôi mắt đã bị tổn thương đến khiến mọi vật xung quanh ta mờ câm , nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ khuôn mặt ả nhăn nhúm đến mức nào ! Cảm nhận rõ nhất là khinh bỉ chăng ?
" Thôi thì coi như tích đức đi "
Ả thở dài , rồi ngồi đó nhìn ta trong tình trạng cháy đen . Ánh mắt hình như ánh lên tia thương hại , ả còn lấy cây chọt vào người ta , và thứ duy nhất phát ra là những tiếng rên rỉ đau đớn của ta . Con mụ chết tiệt đó có lòng giúp cũng phải hiểu cho kẻ bị thương chớ . Giúp kiểu này thì ta chẳng cần
" Không biết ngươi đã làm ra chuyện ác tày trời gì mà lại bị người khác hãm hại đến mức độ này "
Ha ... chẳng phải chuyện tày trời gì , chỉ là ta phản bội Rasetsu mà thôi . Hắn ta căm ghét sự phản bội , à mà ai mà chẳng căm ghét nhỉ ? Kể cả ta cũng thế nhưng ta biết tận dụng kẻ đó đến lúc hắn tàn đời chớ không phải biết được liền giết đi . Coi mặt ả kìa như rằng ả đồng cảm với ta lắm ấy ? Nhìn bộ đồ đó ... ả là một Miko ??
___
Thông qua việc ả ta chăm sóc hàng ngày cơ thể ta đã có tiến triển hơn , thị lực bắt đầu khôi phục nhìn thấy xung quanh rõ hơn, miệng có thể phát ra tiếng có vẻ thanh quản đã khôi phục không ích . Ả ta luôn đến đúng vào sáng sớm và đầu giờ chiều , ngày 2 bữa và cùng với thuốc như một vòng tuần hoàn mà chăm sóc ta . Câu đầu tiên ta hỏi ả chắc là ...
" Ngươi tên gì ?"
Giọng ta ồm ồm như một con ếch biết nói chuyện vậy thật khó nghe , ả nhìn ta , có phải vì câu đầu tiên ta nói với ả trong quá trình chăm sóc không ?
"Hiroko , đó là tên ta ! Còn ngươi ? "
Chỉ Hiroko thôi sao ? Không có họ ? Ấy vậy ta quan tâm làm gì đó không phải chuyện của ta
" Onigumo "
Ả ta chỉ miễn cười nhẹ , nụ cười đầu tiên mà ả thể hiện cho ta ? Ả đang hạnh phúc vì ta nói chuyện với ả à ?? Nếu vậy thì thật lố bịch làm sao , ngu ngốc . Nhưng nhìn kĩ lại ả cười lên rất đẹp , một vẻ đẹp trong sáng , thơ ngây cái vẻ đẹp mà kẻ như hắn muốn dẫm đạp mà nhấn chìm ả vào màu đen của tội lỗi
________
Lạ thật hôm nay ả đến trễ hơn mọi khi ,lòng ta lại rạo rực cảm giác bị ruồng bỏ , giờ ta chỉ muốn đứng dậy đi tìm ả . Nhưng rồi ta lại nghe tiếng bước chân , ánh mắt ta liền hướng về phía cửa động ! Nhưng ta đang mong chờ gì khi người xuất hiện không phải ả mà là một con nhóc cơ chớ ?
Theo lời con nhóc , Hiroko có việc bận nên không thể tới đây được nói sao nhỉ dù gì ả cũng là Miko chắc chắn không rảnh bằng những kẻ ngoài kia , ta đành ngậm ngùi mà chờ ả vào ngày mai . Có lẽ việc ả chăm sóc đã khiến ta phần nào đó có dã tâm ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro